Kể từ đêm đó tôi gần như ngày nào cũng phải nhắc Hải đeo sợi dây chuyền mà giáo sư để lại, cứ mỗi lần thấy nó không đeo, tóc tôi chỉ muốn dựng ngược lên, may mắn một điều là sau đêm đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Mọi việc cứ bình thường trôi qua cho đến một hôm tôi nhận được điện thoại của Hoa
“ alo, Hoa ah có việc gì không em”
“Hôm vừa rồi em tới thu dọn đồ đạc của bố em, em có phát hiện một vài thứ có thể anh sẽ quan tâm”
“ Có cái gì mà đặc biệt ah em”
“Dạ, kể thì rất dài dòng, em không tiện nói qua điện thoại, hôm nào anh rảnh anh em mình gặp nhau rồi em sẽ nói rõ hơn cho anh được không ạ ? ”
“ok em, tối nay em rảnh không anh em mình gặp nhau luôn”
“ Dạ tối nay cũng được ạ”
“ Uhm vậy tối nay anh em mình gặp nhau nhé, tầm 7h anh qua đón em nhé”
Lúc đó tôi thực sự rất tò mò không biết giáo sư để lại gì mà Hoa có vẻ bí ẩn vậy nhưng tôi cũng xác định trong đầu thứ mà giáo sư để lại chắc chắn không hề bình thường thì Hoa mới phải hẹn gặp tôi như thế. Tối đó tắm rửa sạch sẽ xong vuốt keo các kiểu rồi lại tự mình đứng trước gương khoảng 10 phút, thấy cũng khá là đẹp trai rồi giống mấy thằng ca sĩ hàn xẻng rồi thế mà đang định xuống nhà thì gặp thằng Hải đi đá bóng về.
“ Đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế con chó”
Tôi nháy mắt nó và nói
“Đi hẹn hò với gái tí”
“ Mày làm éo gì quen đứa con gái nào mà đi hẹn hò, hay là lại đi hẹn thằng nào vậy”
“Mịa bố éo gay nhé, đùa chứ đi gặp em Hoa con Gs Hải đây”
“ Uh con bé đó cũng xinh phết, tán nó luôn đi”
Nói xong nó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu nói:
“ éo ổn”
“Không ổn gì”
“ Lột, lột hết ra cho tao”
“ lột cái méo gì cơ”
“ mày lột hết đồ ra, lúc éo nào cũng ăn mặc kiểu thanh niên nghiêm túc thế này, chó nó yêu”
“ Tao thích, ra đường tao quen sơvin đóng thùng rồi”
“Nhìn nghiêm túc quá con gái nó không thích đâu, mày chưa nghe câu: Con trai không hư thì con gái không yêu sao”
“ Thôi bỏ đi, tao mặc thế này ổn rồi”
Nói xong tôi định quay đi để khỏi nghe nó lảm nhảm thì nó giật tay tôi lại và nói
“ Mày đợi tao chút”
Nói xong nó chạy lại tủ quần áo rồi bới tung lên, cuối cùng nó chọn được một cái quần jean và một cái áo thun sau đó quẳng cho tôi.
“ Mày mặc bộ này đi, nghe lời tao kiểu gì cũng có gấu”
“ Mịa éo thích đâu”
“ Nghe lời tao đi, không sai đâu”
Nó lải nhải phải 10 phút đồng hồ cuối cùng tôi cũng chịu thua nó mặc chiếc áo phông và chiếc quần jean, thế mà nó vẫn chưa tha lúc chuẩn bị dắt xe ra khổi cổng rồi nó còn chạy từ tầng 4 xuống bắt tôi đổi từ đôi giầy vải sang đôi giầy thể thao bitis thì nó mới chịu cho tôi đi.Phóng hết tốc lực tôi mới tới được nhà Hoa là đã 7h10. Tôi thực sự điên tiết cái thằng Hải không có cái màn thay đồ kia thì tôi đâu có trễ những 10 phút, thực sự tôi rất ghét người trễ hẹn nhưng hôm đó đã trễ hẹn những 10 phút bực mình kinh khủng. Khi gọi điện cho Hoa tôi phải rối rít xin lỗi và bảo với em là mình đang ở bên ngoài cổng. Khi đó em chỉ nhẹ nhàng nói đợi chút rồi em ra, tôi cứ ngỡ chắc là sẽ nhanh thôi ai ngờ 20 phút sau vẫn không thấy em đâu, mấy lần định gọi hỏi nhưng lại thôi, tôi kiếm quán trà đá gần đó ngồi đợi em. Nhưng 20 phút sau tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu mất kiên nhẫn đang định lôi điện thoại ra gọi thì em đứng trước mặt tôi rồi.
“ anh ngồi đây lâu chưa, xin lỗi em thay đồ nên hơi lâu chút”
Nghe xong mà tôi muốn ngất thay đồ gì mà tới bốn năm chục phút vậy trời, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói
“ uh anh ngồi được một lúc rồi” lúc này tôi mới thực sự để ý kỹ em. Hôm nay em quá khác so với với mọi lần tôi gặp em, mỗi lần em gặp tôi thì em đều diện một bộ váy khác nhau hôm thì váy trắng hôm thì váy đen, thế nhưng hôm nay dường như em đã lột xác hoàn toàn, em mặc chiếc quần sooc và chiếc áo thun trông vô cùng dễ thương, điều đặc biệt em cột tóc lên giống y hệt cô nàng Thẩm Giai Di trong phim you are apple of my eye vậy, tôi lúc đó chỉ ngẩn người ra rồi nhìn em một cách chăm chú.
“Sao anh nhìn em kỹ vậy, trông em lạ lắm ah”
Câu nói của Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như sự thất thố của tôi, tôi nhìn em cười và nói
“ uh nhìn em hôm nay hơi khác so với ngày bình thường một chút”
“Trông xấu ah, vậy để em đi thay đồ khác” nói rồi em quay người định đi vào nhà
Giật mình tôi nắm lấy tay em lại
“ Thôi trông xinh mà, mình đi thôi không kẻo trễ em”
Em nhìn tay tôi cười và nói
“ Vậy mình đi thôi anh”
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đỏ mặt rồi buông tay em ra, nghĩ lại lúc đó thật ngu đáng lẽ phải nắm tay em tới tận chỗ gửi xe luôn chứ, đằng này lúc đấy cả hai chỉ biết ngại ngùng đi bên nhau mà chẳng ai nói tiếng nào.
Đi mãi cũng hết con đường Nguyễn Trãi với đầy xe tải cùng với bụi bặm, hai chúng tôi kiếm được một quán café gần hồ. Hiếm có nơi nào hà nội mà không khí vẫn còn thoáng mát như nơi đây, ngồi bên hồ uống một tách café ngắm cảnh hồ rồi tận hưởng từng làn gió mát còn gì bằng. Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện về cuộc sống về tình hình của nhau dạo gần đây như thế nào, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn Hoa nói chuyện tim tôi cứ đập liên hồi tôi tự hỏi bản thân mình “chẳng lẽ tôi đã yêu rồi sao ?”.
Đang ngồi tán phét đủ chuyện trên trời dưới biển thì bỗng Hoa hỏi tôi:
“Anh có biết thực sự em hẹn anh hôm nay vì chuyện gì không ?”
“Không anh không biết”
“ Anh đọc cuốn nhật ký này đi, đây là cuốn nhật ký của bố em”
Hoa đưa cho tôi một cuốn nhật kí khá cũ kỹ, dưới ánh đèn vàng le lói của quán café tôi lật giở những trang giấy đã ngả sang màu vàng ố của nó. Cuốn nhật ký gần như ghi lại toàn bộ những câu chuyện thời tuổi trẻ của giáo sư Hải, chuyện về những năm tháng khó khăn trên vùng cao và chuyện tình của giáo sư và người phụ nữ tên Hoa. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong những dòng cảm xúc của giáo sư, tôi hiểu tình cảm của giáo sư dành cho người phụ nữ tên Hoa kia là thứ tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ. Nhưng càng đọc về sau tim tôi càng thắt lại, người ta nói đúng tình yêu tuổi trẻ nồng cháy, mãnh liệt thật nhưng càng mãnh liệt bao nhiêu thì nó càng phải tra qua nhiều thử thách bấy nhiêu, rồi chính chuyến đi du học Nga của giáo sư như một con dao chặt đứt mối nhân duyên của giáo sư và người phụ nữ tên Hoa kia. Những dòng về sau là chuỗi ngày đau khổ day rứt của ông khi quay trở lại Việt Nam mà không tìm thấy cô bé kia. Người ta nói đúng những đau khổ của tình yêu đầu đem lại đôi khi nó ám ảnh và kéo dài hơn sự tưởng tượng của con người, có ai dám chắc là khi đã có người yêu mới rồi chúng ta sẽ quên hoàn toàn người cũ, dù có ghét phải nói ra nhưng những hình ảnh kỷ niệm về người yêu đầu nó sẽ mãi nằm trong tâm trí, có người thì nhớ những kỷ niệm đẹp, có người thì nhớ những nỗi đau,…. Nhưng với giáo sư Hải ông luôn ám ảnh và day rứt về cô bé Hoa kia. Ngay cả khi đã có vợ trong nhật ký của ông vẫn có đoạn viết:
“ Hôm nay lại là một đêm mưa gió, chẳng hiểu sao cứ những hôm mưa thế này mình lại không thể ngủ, những chuyện xưa lại ùa về trong tâm trí , hình ảnh cô bé đứng dưới mưa nói câu “ em yêu thầy” rõ ràng đến vậy, giờ đây phòng bên vợ đang đợi có nên kể cho cô ấy những chuyện trong quá khứ của mình?, có nên thôi nhớ về Hoa ?”
Dù trong nhật ký có viết vâỵ nhưng quyết định của giáo sư vẫn là giữ bí mật và những hình ảnh đó cho riêng mình đến tận lúc nhắm mắt .
“ Anh không ngờ bố em lại có một chuyện tình buồn như vậy đó”
“ Vâng em cũng bất ngờ lắm, nhưng anh xem nốt trang cuối của cuốn nhật ký đi ạ”
Nghe lời Hoa tôi tôi lật nhanh đến trang cuối của cuốn nhật ký, vẫn là trang giấy vàng ố nhưng nét chữ thì mới, chắc có lẽ giáo sư mới viết gần đây:
“ Xin em đấy , một mình anh trả giá là đủ rồi, em hãy tha cho con gái anh, đừng làm hại thêm bất kỳ ai nữa”
Tôi chỉ đọc rõ được dòng chữ đó còn phía sau là hàng loạt ký tự lằng nhằng tôi không thể hiểu được . Gấp cuốn nhật ký lại tôi đăm chiêu suy nghĩ về những điều giáo sư viết:
“ Thực sự giáo sư muốn nói điều gì, tại sao lại phải xin tha cho Hoa”
Hàng loạt giả thiết cứ xoay vần trong đầu tôi
“ Anh đang nghĩ gì thế”
Câu hỏi của Hoa kéo tôi về với thực tại
“ Anh cũng không hiểu bố em muốn nói điều gì nữa”
“ Em đọc nhưng cũng ko hiểu, dạo gần đây bố em có nói chuyện gì với anh không”
“ Anh có nhờ giáo sư, giúp một số chuyện nhưng có vẻ không liên quan đến chuyện này lắm”
Lúc nghe tôi nói vậy ánh mắt hoa có vẻ đăm chiêu nhìn tôi rồi hỏi
“ Anh nhờ bố em chuyện gì thế”
“Uh chuyện dài lắm, có thời gian anh sẽ kể cho em sau, giáo sư cũng mất rồi em cũng đừng có lo lắng quá, giờ có một mình em tự chăm sóc bản thân tốt chút đó chắc cũng là mong muốn của thầy”
Ánh mắt hoa hiện rõ sự ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn tôi hỏi:
“ Anh thực sự không có gì muốn kể cho em sao “
“ uh mọi chuyển chẳng có gì đâu em, có thời gian anh kể sau”
“ Uhm vậy mình về thôi”
Tôi biết Hoa đang rất bực mình vì không chịu kể cho em, Nhưng lúc đó trong đầu tôi đang có một giả thiết đáng sợ mà không thể nói cho em biết được. Giả thiết đó là “ Người phụ nữ tên Hoa kia chính là người gây ra cái chết của giáo sư Hải”
Trên đường về tôi cứ miên man suy nghĩ về những dòng chữ ở cuối cuốn nhật ký mà giáo sư viết, lúc đó đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi cái giả thiết kia. Và tôi đã có một quyết định: Đó là dấn sâu vào tìm hiểu cái chết của giáo sư và mọi chuyện nguy hiểm cũng bắt đầu từ lúc này.