Kho phụ tùng công ty em có 2 người làm sổ sách kiêm quản lý vật tư, chỉ khi có khiêng vác nặng mới kêu mấy anh bốc vác. Chị Hà 48 tuổi, gần về hưu rồi, còn bé Quỳnh mới 21 chưa chồng he he.
Đợt em nhận được điện thoại dưới kho báo là dây chuột máy tính bị chuột cắn đứt, không dùng được. Em với 1 thằng nữa xuống. Đúng là sợi dây con chuột máy tính bị cắn đứt lìa, chuyện này cũng không phải quá hiếm nên em thấy bình thường.
Thằng đi cùng em tên Sơn nó kêu : Mấy con chuột mất dạy phá quá, chị Hà liền giật mình nói : “Ấy chết sao em lại gọi thế, phải gọi là anh Tí “. Thằng Sơn nó cho là vớ vẩn, bảo là : chị để em, để xem bọn chuột này còn phá phách được không. Thế là nó thay chuột mới, xong đi lấy ruột gà, luồn hết các loại dây bao gồm : dây chuột, bàn phím, dây máy in, màn hình LCD, bọc lại cẩn thận hết.
Xong xuôi đâu đấy, thằng Sơn tự tin đi lên, còn em thì thấy nó rảnh vãi nồi, chuyện có đếch gì đâu mà làm kỹ vãi
Qua hôm sau bé Quỳnh gọi điện thoại báo em và thằng Sơn xuống kho gấp. có chuyện lớn rồi. Em với thằng Sơn xuống thì bắt gặp một cảnh tượng kinh dị
Toàn bộ dây chuột, bàn phím máy in của 2 cái máy vi tính đặt dưới kho bị cắn nát bét, ruột gà te tua thành từng mảnh. Việc này nếu nói chuột làm thì đếch ai mà tin nổi cả. Thằng Sơn tái mét mặt , chị Hà gọi em ra nói nhỏ : ngày xưa lúc anh Khoa còn làm vi tính, tháng nào anh cũng nói chị mua trái cây cúng anh Tí vào đầu tháng, chị thấy vớ vẩn nhưng nghĩ mua cúng xong rồi mấy chị em ăn cũng được nên vẫn làm.
Từ lúc anh Khoa nghỉ , chị không cúng nữa, thỉnh thoảng chị nghe có tiếng động lạ trong kho, mà soi đèn vào mấy cái kệ đồ thì không thấy ai, trong đó ẩm mốc tối tăm quá nên chị cũng sợ. Hôm qua thằng Sơn phạm húy với anh Tí, nên anh Tí nổi giận. Thôi để mai chị mua trái cây về tạ lỗi với anh Tí , hi vọng anh Tí bỏ qua.
Chuyện như đùa, ấy thế mà từ lúc chị Hà cúng xong, dây chuột, bàn phím, máy in , không cần luồn ruột gà nhưng tuyệt nhiên không bị cắn đứt nữa.