Hôm đó là ngày mùng 6 tháng 12 năm 2018, em nhớ rõ vì ngày đó mọi người trong cty rủ nhau ăn chay, đi chùa, hình như là đầu tháng hay cuối tháng âm gì đó em không quan tâm lắm. Có một chuyện xảy ra , con bé Phương làm phòng kinh doanh nhận được một cú điện thoại sét đánh, anh trai nó chết vì tai nạn giao thông. Nó vội vàng xin phép sếp chạy về nhà.
Con bé xinh xắn dễ thương nên ai cũng thương cảm, nhưng có ai ngờ đó lại là mở đầu cho câu chuyện kinh dị mà em sắp kể
Phương xin nghỉ phép 3 ngày để lo tang lễ cho anh trai, vì nhà nó cũng neo người, chỉ có bố mẹ già và 2 anh em nó. Anh em bạn bè trong cty cũng đến nhà nó chia buồn, thấy nó có vẻ gầy đi , gương mặt buồn bã, em cũng vào thắp nhang rồi an ủi nó vài câu , em vốn nhẹ vía nên cũng kiêng kị mấy vụ này, thắp nhang , phúng viếng xong rồi té
Sáng hôm sau nó đi làm, mọi người cảm thấy gì đó rất khác, gương mặt nó như vô hồn vậy, nhìn ko có cảm xúc. Riêng em thì thấy ớn lạnh sống lưng rồi . Tự nghĩ số mình xui thế nào ấy, vừa vào công ty làm mới có mấy ngày đã có người chết
Chị Mai sếp con bé Phương lại gần hỏi thăm nó, nó ngẩng đâu lên nhìn chị rồi trả lời. DM lúc đó em đang sửa máy bên chỗ phòng kế toán, nghe thấy mà nổi da gà. Nó nói giọng đàn ông các thím ạ. Giọng con Phương bình thường nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm ( dân sale mà) , vậy mà hôm nay nói giọng ồm ồm của một thằng con trai rõ ràng
“Chào các anh, các chị , em là anh của Phương … “, nó nói rất khó nghe, đại khái là xin mọi người chăm sóc , đối xử tốt với Phương , con bé chỉ còn lại một mình, bla bla
Chị Mai sợ quá, xin phép bảo vệ cho nó về nhà, chứ sợ ở lại thì náo loạn công ty. May lúc đó có thằng Hùng nó gan lớn, dám xung phong chở con Phương về, chứ không éo ai dám
Sếp mới sai đi sửa camera, mình sai thằng nhóc trèo lên, nó có vẻ khó chịu vì tưởng mình là người mới
Quay lại câu chuyện của con bé Phương
Sau khi thằng Hùng chở con Phương về vì nó có vẻ như không còn nhận thức gì nữa. Tưởng vong nhập tí rồi thôi vì hình như vong không nhập lâu vào xác người khác được. ĐM thế mà cả tuần sau vẫn không thấy Phương đi làm
Chị Mai và mọi người mấy lần tính cử người đi thăm nó mà éo ai dám, mặc dù nhà nó thì mọi người đã biết hôm đi đám tang anh trai của nó
Đắn đo mãi cuối cùng thằng Hùng nó cũng nhận đi thăm con Phương, mọi người thấy có người xung phong thì tự tin hơn hẳn, cũng hùa theo bầy đàn đòi đi, một phần vì hiếu kỳ, mặc dù sợ vãi đái. Em dĩ nhiên cũng tham gia nếu không đã không có chuyện kể cho các thím
Nhà con bé Phương nằm bên hông siêu thị CorpMart ( kể tới đây có khi có nằm vùng biết rồi, dù đã đổi tên nhân vật ). Hôm đó đi thằng Hùng dặn mọi người mang theo rất nhiều tỏi bỏ trong túi áo túi quần, riêng em còn thủ theo con dao nhỏ. Thằng Hùng phát cho mỗi người 1 cái bùa trừ tà, nó là dân ĐakLak, nhà nó nghe đâu cùng rành về bùa chú này nọ
Vào tới nhà thì mẹ Phương ngồi trước cửa nhà mắt đỏ hoe. Mọi người hỏi thăm thì bác nói là bệnh tình của Phương càng ngày càng nặng, như người điên vậy, bác trai đi tìm thầy trừ tà mấy hôm rồi chưa thấy về . Cả bọn hỏi Phương thì bác chỉ vào trong buồng.
Mở cửa buồng, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng quái dị éo thể ngờ. Phương đang ngồi hút thuốc phì phèo, trên bàn dưới đất vứt lăn lóc bao thuốc, bia rượu các loại. Con bé thỉnh thoảng lại cất tiếng nói chuyện nhưng rất khó nghe, và đặc biệt kinh dị ở chỗ tới 2-3 giọng nói thay đổi liên tục
Thằng Hùng nói với mọi người : bỏ mẹ rồi , hình như con Phương bị tới 2,3 vong nhập lận. Thấy mọi người có vẻ thắc mắc, thì nó giải thích : cơ thể Phương đang yếu, lại hợp vía nên các vong tranh thủ nhập vô phá phách, khu này lại gần nghĩa địa, chắc có nhiều vong quanh quẩn đây. Nhìn con bé dễ thương vậy mà giờ đây tóc tai rũ rượi, mặt trắng bệch, răng thì vàng khè vì hút thuốc lá nhiều. Càng nghĩ càng ghét bọn vong vất vưởng mất dạy
Thằng Hùng lại gần đeo vào cổ con Phương cái bùa, xong rồi nói lầm bầm gì đó nghe ko rõ lắm, nhưng đại khái là khuyên mấy vong hồn đừng quậy phá nữa, sẽ được đưa lên chùa cho ăn học . Một lát sau thấy con Phương rú lên 1 tiếng rồi ngã vật ra nhà. Thằng Hùng nó kêu đi lẹ mọi người ơi, mình giải thích sau.
Đợi đi xa nhà Phương rồi, Hùng mới nói. Nó kêu là lúc nãy nó hứa đưa mấy vong cô hồn lên chùa cho ăn học, tự nhiên có cảm giác nhiều vong khác đang kéo đến nhà con Phương, nó sợ trong đám tới thăm Phương có người hợp vía lại bị vong nhập thì khổ. Nên mới bảo mọi người đi nhanh.
Nói thật với mọi người là có chuyện thì kể, không thì thôi, cho nên đừng bảo là sao lúc viết lúc không nhé
Sau khi cả bọn đi thăm con bé Phương về hôm sau lại có chuyện lạ nữa, tất nhiên không liên quan đến nó, vì nó chưa thể đi làm lại.
Công ty mình có một phòng gọi là phòng RD, chuyên làm mẫu mới, mẫu thí nghiệm, phòng chia thành nhiều nhóm, có anh Huy là tổ trưởng của một nhóm.
anh Huy cưới vợ được 5 năm , có 1 đứa con gái 4 tuổi thì vợ mất, nghe đâu chị vợ đang tắm thì bị đột quỵ chết. Anh Huy lại ở rể nên tình cảnh vô cùng éo le, khu nhà trọ bố mẹ vợ cho 2 vợ chồng bị anh em nhà vợ lăm le đòi lại, anh Huy ko dám đi thêm bước nữa, cứ ở vậy nuôi con gái. Kể dài dòng về ổng như vậy là vì câu chuyện sắp kể liên quan tới ổng
Trưa hôm bữa đó có con bé Hoa phòng RD đang ngồi thì mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy. Nó ra nói với anh Huy vì anh Huy là sếp của nó.
-Anh Huy ơi, em … em thấy có một cái chân váy trắng lấp ló in bóng trên cửa kính phòng mình, nó không có chân … ghê lắm anh ơi.
Mấy đứa đứng bên ngoài nghe thấy thì la nó : Đang 12h trưa, đừng nhát ma anh em nha mày.
Anh Huy thì thấy bình thường, ảnh nói làm ở đây lâu rồi, tuy chưa bao giờ thấy ma nhưng nghe kể thì cũng nhiều, không có gì phải sợ, chỉ là tụi ma đói thôi. Mai anh mua ít trái cây vô cúng là xong.
Mọi chuyện tưởng vậy thôi cũng xong, nhưng qua hôm sau, do lu bu công việc anh Huy ko nhớ vụ mua trái cây cúng, mà thật sự cũng không ai nhớ, lo làm việc quên luôn nên không ai nhắc.
Trưa hôm đó mọi người đang làm việc thì nghe tiếng la hoảng của con Hoa với con Tuyết ở trong phòng. Con Hoa nhìn thấy trước, xong quay qua hỏi con Tuyết :
-Tuyết ! Em có thấy … những gì mà chị đang thấy không ?
– Em … em có
Lần này thì mọi người phải tin rồi, vì không phải một người thấy nữa, mà là 2 người cùng thấy. Anh Huy hỏi 2 đứa nó thấy gì , con Tuyết nói :
– Em thấy cái váy trắng, thấy rõ nguyên cái váy luôn, nhưng nó ko có chân, cũng ko có đầu …
Anh Huy cũng sợ ra mặt, ảnh nói chắc do hôm qua hứa cúng mà quên, nên hôm nay con ma nó hiện nguyên thân cho nhìn thấy luôn
Ảnh vội vàng nhờ 1 chị công nhân ra ca, chạy đi mua trái cây vô cúng liền giùm ảnh. Sau khi cúng kiến xong xuôi thì không thấy con ma váy trắng xuất hiện nữa.
Chắc mọi người đang thắc mắc cái bóng váy trắng thì liên quan gì tới ông Huy mà kể về ổng dài dòng vậy, phần này sẽ có nhắc tới
Sau khi cái bóng váy trắng không xuất hiện nữa, khoảng vài ngày sau em cũng không nhớ rõ nữa, con bé Phương nó đi làm lại. Nhìn thần sắc còn rất kém, nhợt nhạt xanh xao, nhưng ánh mắt thì có hồn hơn thấy rõ, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vẫn như ban đầu
Mọi người cũng tránh không ai nhắc lại chuyện nó bị vong nhập nữa. Đến tận buổi trưa thì em nghe có tiếng la thất thanh :
– Mọi người ơi, hình như con Phương lại bị vong nhập rồi !
Em cùng mọi người chạy qua phòng RD, mọi người ai cũng thắc mắc nó làm Sale , sao giờ này lại qua phòng RD làm gì. Nó ngồi ghế ở giữa phòng, mắt toàn lòng trắng, cơ thể giật giật, giọng nói lại đổi khác. Nó nói chuyện với anh Huy :
– Anh à, 1 năm nay anh sống vất vả quá. Em ngày nào cũng theo anh đi làm, nhưng anh không biết. Em ra đi đột ngột quá, để lại anh với con bé Nhi bơ vơ, em thật không yên lòng …
Anh Huy nghe đúng giọng vợ mình thấy mắt rưng rưng.
-Cái bóng váy trắng hiện ra ở cửa phòng là em muốn anh nhìn thấy em đó, em chỉ có thể hiện vào giờ đó được thôi, nhưng anh không thấy em … Em nhớ con quá.
Thằng Hùng lo lắng cho con bé Phương, nó nói với anh Huy :
– Anh Huy à, anh khuyên vợ anh đi, cứ tiếp tục như vậy không tốt đâu. Phương nó mới hoàn hồn, cơ thể suy nhược, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ sẽ xảy ra chuyện đó .
Anh Huy mắt đỏ hoe :
-Vậy là bao lâu nay, anh đi đâu, làm gì em đều biết hết đúng không ?
Con Phương lại gật gù :
-Em biết hết, nhưng em không trách anh đâu.
Anh Huy nói :
-Anh xin lỗi đã làm những chuyện có lỗi với em . Nhưng anh hứa sẽ nuôi dạy con nên người, em hãy yên tâm đi đầu thai đi, đừng vương vấn mà có hại cho hồn phách.
-Nhưng em thật sự không yên lòng
Nói tới đây rồi con bé Phương rú lên một tiếng, xong nó ngã vật xuống nền nhà. Mọi người vội dìu nó xuống phòng Y Tế.
Tới hôm nay là đã qua trôi qua hơn một tuần rồi, chưa thấy có gì lạ nên có lẽ em sẽ dừng câu chuyện vong nhập tại đây.