Hồi nhỏ, Hải thường xuyên được lên vùng cao là vì đi cùng ba của anh… Năm ấy anh 10 tuổi…lần này là lần thứ 2 được đi cùng ba. Thời đó đất nước chưa được thống nhất, máy bay Mỹ liên tục thả bom xuống phá các khu công nghiệp hoặc đường xá cầu cống để chính quyền Bắc Việt đầu hàng, chủ yếu là Hà Nội… Bởi thế, phải đi bằng đường vòng qua các tỉnh miền núi, tuy xa và đường khó đi một chút nhưng an toàn. Thời đó người ta thường làm cu-li ở địa phương, chứ không lên miền cao lấy gỗ về bán, mỗi xe khoảng vài tạ là sung túc cả năm… ba Hải rủ vài người trong làng đi, họ đều lắc đầu nguầy nguậy vì sợ, ông kiếm được con xe vận tải đời đầu, giá khoảng 2 nghìn… Dù hơi cũ nát, nó cũng theo ông được hơn 5 năm, vẫn còn dùng tốt. Chuyến đi miền cao mất hơn 2 ngày…đặt chân xuống bản M*, Hải rất háo hức vì được thấy những điều kì lạ mà anh chưa bao giờ thấy: nhà sàn, chiện, cồng chiêng, dao đi rừng,…. và đặc biệt anh thích chơi cùng những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của dân tộc Tày.
