“ Tiên sư cha thằng nào bắt trộm mèo cưng của con tao? Chúng mày là lũ đầu trộm đuôi cướp. Ăn ở thất nhân chứ cái mà thất đức. Con mèo nhà tao mua 2-3 triệu mà chúng mày to gan dám lấy trộm. Tao nguyền rủa cho dòng họ chúng mày chết sông lạc chợ, chết bờ chết bụi. Xuống dưới mà lê lết van xin con mèo của tao...”
Bé Xuân ngồi bên cạnh bà Mai mà khóc nức nở:
“ Mẹ ơi...thế...thế con mèo của con nó...nó không về được nữa à???”
“ Thôi con ạ. Để mẹ mua cho mày con mèo khác nhé!”
“ Không...không...con không chịu...con chỉ thích mỗi bé mèo đó thôi,,,”
Nói rồi bé Xuân gào lên mà khóc hét khiến cho bà Mai bịt tai mà Càu nhàu:
“ Này này ...mày giống ai mà cái mồm mày to thế hả con?
Thôi...nín đi ngày mai má mua cho mày con y như vậy nhé con!”
Bé Xuân gạt gạt nước mắt mà nũng nịu:
“ Má nhớ đó nha!”
Thế rồi bà Mai dắt bé Xuân vào nhà mà trong lòng vẫn còn ậm ực lắm!
Bên đây ông Sáu Cảng đang cầm cái chân mèo mà nhăn nhó:
“ Tiên sư nhà nó. Có mỗi cái con mèo mà nó làm như quý giá lắm! Tổ cha nó, đúng là miếng ăn là miếng nhục.”
