Ngày thứ 2 sau khi hạ huyệt. Tối đó cả nhà em mệt lắm nên đi ngủ sớm. Đến 2h sáng tự nhiên em nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng vào. Tiêng bố em gọi các bác ạ.
D ơi dậy thắp hương cho bố các con để tắt hương rồi bố không vào được nhà. Em tỉnh dậy đi vào phòng thờ của bố thì đúng là tắt hương thật các thím ạ. Em thắp hương lên đúng lúc đó là thì bố nhập vào em luôn.
Các thím biết cái cảm giác là cái xác của mình nhưng mình lại không điều khiển được lúc đó bất lực lắm ạ. Mà là bố em nên em cũng chẳng sợ. Ông nhập vào em cứ đứng ở bàn thờ và khóc. Phải 1 lúc lâu cả nhà em mới nghe được tiếng khóc và chạy vào phòng bố thì thấy em đứng đấy, anh em gọi em mấy lần nhưng em có trả lời mà anh em không nghe thấy.
Anh em liền vả cho em 1 cái thật đau em mới bừng tỉnh các thím ạ. Lúc đấy em mới khóc thành tiếng được. Em khóc ầm lên là các anh để tắt hương bố không vào được nhà bố gọi em dậy. Xong bố đứng bên bàn thờ và khóc. Em đứng bên cạnh bố mà anh gọi em em trả lời rồi mà anh không nghe thấy ah. Lúc đó Cả nhà em tái mặt hết rồi.
Anh em lúc đó ra bàn thờ & khấn bố. Bố hợp vía với em con, dưới đó bố có thế nào thì bố sang tai cho em con để chúng con biết đường lo liệu cho bố cho chu tất. Cũng từ đó trở đi. Là chuỗi ngày em được biết dưới đó thế nào. Em thay cả nhà liên lạc với bố.