Sau khi ông P và anh G cùng anh Đ từ ngoài bờ sông về ông Q giường như cũng đoán được chuyện lên không hỏi nhiều.cùng nhau ngồi vào bàn uống nước.ông P lúc đấy mới nói.
P: hiện giờ tôi thấy tình hình này sự việc nghiêm trọng rồi nó quá sức của hai chúng tôi.nay tôi cũng nói thật với anh mình chỉ còn có 2 phương thức giải quyết thôi.
Nếu nhà có điều kiện thì lập đàn mầy các sư trong chùa về lễ nhưng phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được.các vị trấn yểm bằng kinh phật để nhốt trùng lại sau đó cho nghe kinh kệ dần nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý.nhưng thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm tầm 100tr.
Ngoài ra nhà có thể nhốt trùng vào chùa hàm long.nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại để trùng không điều khiển được vong mà về bắt người nữa.nhưng nhà nhớ lưu ý là.khi nhốt vong lại có nghĩa mình đã bán cho chùa và mình với vong là người dưng.người nhà không được đưa đi.không thắp hương và đặc biệt không nhớ thương và gọi tên người bị nhốt về.điều này tôi nghỉ nhà mình làm không được. con D và bố anh còn nặng về nhau lắm.ông không lỡ đi nó thì không nghĩ ông đã mất.nếu không những sự việc diễn ra vử rồi là quá sức chịu đựng của 1 người bình thường khỏe mạnh.chứ đừng nói 1 đứa ốm yếu như nó.
Cái hạn nhà anh không giải thường được vì có liên quan tới nhiều người nữa nhưng được cái bố anh ăn ở phúc đức lên giờ chưa người nào bị đưa đi.
Thằng Đ nhà anh bị đẩy xuống sông là do bố anh xưa có nợ với hà bá đấy.( trước bố em lái tàu đại dương có cứu 1 người và vớt xác người.truyện này em kể sau.khi đi biển kiêng kỵ 2 thứ đó là cứu người và vớt xác người chết nhưng bố em thì không đành lòng quay đi nếu gặp những xác nào phân hủy rồi hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi chứ nếu thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu nên thuyền của bố đi lúc nào cũng đầy cá nhưng nó lại là cái hận của hà bá. ).chú anh chết khai ra bố anh khi đào huyệt chôn thì hai anh em ruột lại ddooid đầu vào nhau dẫn đến mộ bị động con cháu sau này có làm lên gì cũng đổ vỡ hết.không giữ được của may thì người còn.hà bá đòi người.rồi thì tang vào giờ xấu.trùng nó liên tiếp lên khi cúng có mời hà bá về để nhận thuyền và người nhưng ông chịu không nhận thế lên hình nhân đốt không được.thuyền không đi được mà chìm mất.đối với chúng tôi nếu nhà anh chỉ 1 trùng thì không là gì cả nhưng trùng trồng lên trùng lên “ thần trùng “ rất mạnh không thể khống chế bằng bùa được nữa rồi,nay cũng giúp gia đình hết sức nhưng tài kém lên thôi anh em tôi cũng đành cáo lỗi.
(G) : không còn cách nào khác hả ông.
P : đó là lập cái đàn trả nợ cho hà bá trước.sau đó giải trùng cái này làm tốt nhất trong vòng 49 ngày của ông.tính tới giờ ông còn 40 ngày nữa.quan trọng là giờ phải tìm được thầy giỏi.
(G ): hai ông giới thiệu thấy giúp con được không.
P : không phải mình không làm được thì không giới thiệu ai nữa nhưng ông không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả .thầy cúng thì nhiều con ạ nhưng thật ít giả nhiều.người làm có tâm thì it nhưng làm vì tiền là nhiều nhà con có họa giờ nhờ ai họ cũng nói làm được hết.nhưng sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi.
Anh G nhìn sang ông Q cầu cứu nhưng ông Q cũng lắc đầu.
Q : anh P với tôi học cùng 1 thầy là bố tôi.nhưng anh P thì giỏi hơn tôi nay anh P nói thế thì tôi cũng không còn cách nào.ông P giỏi bùa chú.bắt quyết.và gieo quẻ.ông Q không muốn theo nghề của bố mà cái nghiệp nó không cho ông thoát nên ông phải theo nhưng chỉ học đủ để làm thầy cúng chứ không hơn vì cái nghiệp này nó bạc như vôi ông không muốn con cháu mình sau này khổ.
(G ) :ông nói thế thì nhà cháu hết cách rồi ạ.cả nhà em lúc đó gần như tuyệt vọng mẹ em đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng dù tốn kém bao nhiêu cũng không muốn bố em bị nhốt lên chùa hàm long.
(G) nói với P : ông làm cho D cái bùa ông ạ chứ nó bị hành suốt thế thì không ổn.
P : nó không phải đeo mà là thằng Đ với hai đứa còn lại phải đeo.nó là đứa duy nhất để biết bố m như thê nào còn liệu. giờ nó đeo khác gì mình mù luôn.cho nó ngâm sâm ý.ăn càng nhiều càng tốt.đi ra ngoài cho nó thoải mái.nhắc 3 đứa còn lại đặc biệt là thằng Đ.tránh sông nước ra không thì đi luôn.
(G) : cháu đó cần đeo không.
P: có thánh mới vật được mày .mày đeo làm gì cho phí bùa của ông.. nói xong rồi cười,
P : để t gieo cho 1 quẻ xem thê nào.rồi ông lấy ra trong túi nải của ông một cái mảnh vải to bằng cái bàn cờ hình bát quái.một cái quả hình tròn sáng lắm các thím ja.rồi mấy thứ linh tinh khác em cũng chả biết là cái gì.ông gieo xong nói.m yên tâm ngày mai sẽ có người giúp nhà m.người âm thôi.trước bố m giúp họ nhiều nay họ giúp lại.có 1 người ông thấy đặc biệt không tả được nhà m dưới đó có ai được bổ quan chức lớn nhưng không chịu làm không.( sau này mới biết là ông K).
(G) : nhà mình có ai không mẹ.mẹ em nói không mà có thấy ai đâu.
P : người này sẽ giúp nhà m đấy.thôi ông chỉ biêt được thế thôi giờ ông và ông Q về đây.
(G ) : ông mai ông K nói chỉ cho cháu biết ông nằm ở đâu lúc 12h đấy ạ.cháu mời hai ông xuống nhà cháu lo cho cháu việc này cho xong đi.
P : được giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đấy.mai tầm 10h hai ông xuống.
(G ) : vâng.
Nói xong anh đứng dậy cầm túi đồ để đưa cho ông Q gọi là đồ tạ lễ nhưng ông Q không nhận vì không giúp được điều gì cho gia đình.mai khi làm cho ông K xong rồi tính.
Anh đưa hai ông ra ngõ quay vào nhà dọn dẹp xong là đúng 11h30p đêm.cả nhà em ngồi nói chuyện.
Anh em hỏi mẹ : mẹ ơi bố có nợ với hà bá là sao hả mẹ .con có biết bố cứu bác M khi bão đánh tan thuyền của bác thì 7 người chết hết may bố cưu bác M .bố có kể con nghe là.
Hôm đó thuyền bố ra khơi nhưng đài báo bão lớn bố quyết định cho tàu về mặc dù tàu vừa ra khơi được hai ngày mà cá thì chưa kéo được.đưa tàu về lỗ tiền dầu không có tiền trả cho anh em nhưng vì an toàn của các chú bố vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất.tan bão bố lại cho tàu ra khơi.đang ngồi trong khoang thì có anh Điệp kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu.bố liền lệnh cho bác lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau thì thấy có gì đấy đâng lập lờ dưới nước cùng với cái can.bố lệnh cho bác lái tàu dừng lại kêu anh Điệp lấy thuyền thúng chèo ngược lại.đã ngược sóng lại ngược gió.bố và anh chèo một lúc mới tới nơi.trong lòng thì cầu trời không phải là người vì nếu là người thì coi như chuyến này an hem đi công toi.
Nhưng trời phụ lòng người lúc bố và anh điệp đến thấy có cánh tay ngâm đã bị dợt nước trắng toát.cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở.bố và anh điệp lền kéo ông M lên thuyền thúng chèo lên thuyền lớn.lấy nước đổ vào miệng.rượu địa liền (ngâm bằng cây địa liền) xoa khắp người rồi cho ông nhấp chút nước mắm. để ông nằm 1 lúc sau thì ông dần tình lại.mấy anh em lấy cháo đút cho ông.rồi để ông nghỉ tàu cũng tìm chỗ neo lại luôn.đến tối thì ông tỉnh hẳn.
ông M kể lại : thuyền ông đang đánh cá thì thấy ráng vàng phía chân trời anh em giật mình mới bật cái đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp.vội kéo lưới lên để chạy nhưng không kịp thuyền nằm ngay gần tâm bão chạy cũng chết mà không chạy cũng chết.ông cố chạy nhưng bão quá to nó nhấn thuyền ông xuống 1 lần ông ngoi lên được.nhưng chân vịt bị song ngầm bẻ mất anh em hoảng loạn vớ được gì là ôm nhảy xuống biển.còn ông vì lái tàu lên nhảy xuống sau cùng vớ được cái can do thuyền lắc nó lăn được tới chỗ ông và nhảy xuống cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao vào đá ngầm.
khi ông nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không nhưng sóng to quá mỗi nguời bị dạt 1 nơi giữ biển khơi không biết bấu víu vào đâu chỉ xem cái can là bùa hộ mạng.sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng ông vội bơi tới lấy đoạn dây cột vào can quấn xung quang người.
song dập vùi suốt đêm đến gần sáng người ông lả đi vì mệt ông phó mặc cho số phận chỉ cần còn thoi thóp thở ông còn hi vọng về với vợ và 2 đứa con thơ ở nhà mỗi khi có ý định buông xuôi thì ông lại nghĩ tới hai đứa nó lấy lại nghị lực mà cố sống. trước khi gặp tàu của bố ông cũng gặp 2 tàu nữa nhưng không còn sức để kêu.may tàu bố em nhìn thấy và quay lại.đúng trời không phụ lòng người.
nay anh cứu tôi ơn này tôi mang suốt đời.ông vừa khóc vừa nói .tôi sau này sẽ bỏ cái nghề này ông ạ để chúng nó (các con ông ) có 1 người cha.
Sau này thì ông bỏ biển thật cứ mỗi dịp lễ tết hay nhà em có việc to ông đều sang nhà em coi nhà em như anh em của ông.ông hơn bố em 7 tuổi giờ ông đang còn sống.chúng em cũng biết bố cứu ông khi tàu ông gặp nạn nhưng chi tiết thế nào thì nay anh (G ) kể em mới hiểu thấu.
em kể nốt phần bố cứu ông chết trôi.sau khi cứu ông M thì ông lái tàu hỏi bố có đi tiếp không thì bố quyết định đi tiếp gửi ông m cho 1 tàu về đất liền .mà tàu đánh khơi đi xác đinh cả tháng mới về 1 lần nhưng lần này đi thì không biết có được gì không.đúng như dự đoán tàu đi kéo mẽ lưới nào cũng nhẹ tênh không được mấy con cá liên tục cả tuần trời như thế.anh em chán nản xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu.đã thế thì không có tiền dầu để bù nữa chứ.bố em nói thế có ở cũng chỉ tốn dầu thôi thế thì quay về.quyết định đưa ra xong ông lái tàu đang định quay mũi tàu hướng về phía đất liền thì ông Điệp lại la lên.
Chú N ơi có cái xác nó dạt vào bên trái mạn tàu.cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn ông chắc là của tàu nào đó bị bão đánh chìm người đã trương phình lên rách hết quần áo.da thịt bắt đầu nứt ra rỉ nước vàng hôi thối khó chịu.người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề lên cũng không lạ gì.
Ông H lái tàu bực mình chửi ông điệp : cái đm mày m mà ngó cái gì cũng thấy không chết trôi thì chết hụt là thế nào.từ nay bố cấm mày ngó nghiêng nhé.ai cũng biết là ông bực nên nói cùn lên không ai chấp ông.sống thì còn cứu được kỵ nhất đi biển gặp người chết đuối.
Ông H gọi anh điệp : thôi m lấy cái sào hay phơi mực đấy đẩy ông ấy ra xa hộ tao cái để t còn quay cái mũi tàu còn về nữa.đm đã đen thì đến cái lông cũng đen ( ông nói bậy ).
Anh điệp lấy cái xào đẩy ra xa thì ông h cũng vào nổ máy cốt chạy đi cho thoát cái xác.nhưng không biết sao máy không nổ được.ông nổ máy mãi cũng không được ông H bực bội lên boong tàu ngồi hút thuốc kệ mẹ nó ở dưới muốn làm gì thì làm.
Bố em thì thuộc dạng vô thần lên chả tin vào cái gì hết ông liền xuống dưới buồng máy xem máy móc bị sao thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm cứ ú ớ.
Anh điệp thấy thê đang bực mình bị mắng sẵn đạp cho nó 1 cái chửi đm m nói gì thì nói luôn đi ú ớ cái gì đây.
Thằng anh nuôi mếu máo : em nhìn thấy 1 ông đi theo chú N xuống buồng máy.
Điệp : ông nào đi cùng chả được có thế mà m cũng ú ớ.
Anh nuôi : không phải mấy chú trên tàu chú này lạ lắm.anh điệp nghe xong mặt toát mồ hôi.lao xuống phòng máy gọi om lên chú N ơi chu N.thấy bố em trả lời lại ơi đag xem máy có bị sao không mà không thấy bị sao.
Bổ em nói thế rồi trở lên : anh điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy.bố em suy nghĩ thế là nó theo mình rồi.bây giờ bỏ thì có tội với nó .không bỏ thì tội với hà bá.
Bố em nói m mang rươu cùng hai cái chén ra đây.anh nuôi vôi mang ra bố em ngồi trên mũi tàu nói
Chén này tôi mời anh: rót 1 chén dải xuống biển.
Chén này tôi mời các anh em còn lại : rót chén thứ 2 rải xuống biển.
Chén này tôi uống cùng các anh : bổ em tu cái ực.
Bố nói tiếp : tôi với các anh coi như cái duyên.nay tôi cũng định về rồi vì không có cá ở thì khổ anh em về thì khổ vợ con.nay anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiểm đủ dầu thì ta cùng về.nói xong bố em cho lệnh thả lưới đánh cá.lúc đó 4h chiều.cả thuyền ai cũng nói bố em ngớ ngẩn.bố nói ngu cũng được ăn may rủi vậy xem có thật không.ai ngờ đánh mẻ nào nặng mẻ đấy.anh em hăng say thả lưới quên cơm ai cũng nghĩ cố kiếm them để về cho vợ con bát gạo.nhưng đời có mấy ai được toại nguyện 3h sáng trời nổi giông bão bất ngờ gió giật mạnh anh em thu vội lưới về.sợ song đánh mất lưới.rồi vào vội thu xếp để chạy bão nhưng bão to quá gió giật tàu ngiêng không thể bẻ bánh lái mà chạy được anh em hoang mang hoảng loạn hết bố em hét lên xem có cái gì nhẹ nổi được anh em buộc trước vào người áo phao phao bơi lồng sẵn hết vào.ông lái tàu tâm thần bấn loạn.không còn bình tĩnh nữa song ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết.nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như xát muối.bố em nhảy đến lái tàu một mình bố em đánh vật với bão mấy chú kia chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vũng nữa là nhảy.bố cũng xác định lúc đó là chết.vưa lái bố vừa ỉa đùn ra quần (xin lỗi các thím ).cứ thế gió rít mua quật xỗi xả vào mặt hai tay bố em vẫn cầm chắc bánh lại.rồi ông nhớ đến cái xác vừa nãy.ông chỉ nói 1 câu.tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi hứa với anh.tôi và anh em còn mạng thì anh và các anh em khác sau này nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ.
Bố nói thế rồi cắm đầu lái không biết thế nào sau đó 6h sáng mua bắt đầu nhẹ hạt bão dần tan .anh em ôm nhau khoc vì thoát chết.thuyền neo lại giữa biển.để nghỉ ngơi.mừng vì chưa phải ngồi nóc tủ ăn chuối (anh điệp nói ).buổi chiều cái xác song đánh dạt về đâu nay lại dạt vào thuyền bố em.anh nuôi nhìn thấy hét ầm lên.amnh điệp chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua.mặt mũi lại nghệt ra.
Bố em nhìn thấy chỉ nói tôi đã hứa là tôi sẽ làm sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là được.nói xong bố em ôm áo mưa nhảy xuống biển ôm xác ông này lên.