Bố mất vào 16 tháng giêng âm trời còn lạnh lắm. Hồi còn sống điện đóm trong nhà là 1 tay bố làm hết. Lúc bố mất cái át bình nóng lạnh nó bị hở em bật lên tắm bị nó giật cho. Em kêu lên bố ơi con bị điện giật – cái bình nó bị hở rồi. Kêu theo bản năng ý ạ. Em từ khi biết nói đặc biệt cái gì cũng bố hết chỉ có bố thôi. Nên cả nhà em thường nói em là con riêng của bố. Và bố cũng thương em nhất trong mấy anh chị em luôn. Kêu thế xong em đi lên nhà và không tắm nữa (ngại nấu nước các thím ạ ).
12h em xuống đi vệ sinh – để e kể sơ quá cái nhà vs cho các thím dễ hình dung là nhà tắm bên trái, nhà vệ sinh bên phải và đánh răng rửa mặt ở giữa. Đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng nhìn sang hai bên là thấy nhà tắm và nhà vs luôn. Em đi vào nhìn sang nhà tắm là đứng hình luôn. Bố em đang đứng đây hai tay chắp sau đít đang nhìn lên cái át bình nóng lạnh kiểu đang ngâm cứu xem sửa thế nào.
Tay em cầm cuộn giấy rơi lúc nào không biết. Chị em thấy em đi lâu thì chạy xuống gọi – thấy em đang đứng hình chị vỗ vai, em mới giật mình tỉnh. Bà chị hỏi : mày bị sao thế, em nói là bố về đang trong nhà tắm xem cái át bình nước bị hở vì hồi lúc tối em bị giật. Hicc bà này nhát gan chạy lên nhà kêu ầm lên. Làm từ hôm sau cứ hễ đêm là chẳng ai dám xuống đi vệ sinh. Ai cũng nói đi ngoài vườn cho mát em biết ngay là sợ heeh. Em cứ đi bình thường. Bố em mất mà em không có cảm giác đấy các thím ạ lúc nào cũng nghĩ bố ở bên cạnh nên em thấy bình thường lắm. Vì ông cũng hay về.