Những ngày sau đó bố em vẫn về nhưng không thường xuyên như những ngày đầu, nghe ông thầy nói ở dưới đó họ bắt đầu phán xét tội kiểu như trên trần làm gì sai trái hay việc gì làm được tích công đức cho con cháu đại loại là thế. Dưới đấy họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước như bộ đội, quân đội quan chức…( không biết mấy ông tham ô thì thế nào).
Thứ 2 : Giáo dục vì có công đào tạo và hoàn thiện con người. Bố em ngày trước đi bộ đội được anh hùng nọ anh hùng kia nên dưới đó có đánh đập gì họ cũng tha hoặc là đánh nhẹ thôi (cái này ông thầy nói nhé chứ em không thấy đươc cái này ).
Hôm em thấy bố em về mặt mũi có về buồn lắm nhưng em không hỏi được chỉ ngồi nhìn thôi rồi thấy bố nói là đốt cho bố ít tiền vàng vì bố phải đi lại nhiều mẹ đốt không đủ. Hôm sau ông anh trai em đốt cho bố 1 đinh tiền và 1 đinh vàng. Nó là 1 tệp dày gần cả gang tay đấy ạ. Đôt xong hôm sau em không thấy bố về nữa.
Mọi việc cứ thế trôi đi cho tới một ngày…
Hôm đó trời tháng riêng mà em thấy oi lắm người cứ bứt rứt khó chịu lắm các thím ạ. Em cứ đứng lên ngồi xuống không yên nhưng em không nói với ai hết. Con chó nhà em nuôi thì bình thường người lạ vào cũng mừng nay cứ chui vào gầm giường rồi rên ư ử . Nằm gần đến 1 giờ sáng thì em cũng ngủ được, mới vừa chợp mắt em thấy bố em đi cùng với hai thằng lính hai thằng lính trong bài tam cúc ý ạ mà mình vẫn hay gọi là tốt đỏ, tốt trắng thím nào chơi bài này rồi thì biết a. ( sau này em mới biết khi mất người ta bỏ bộ bài chắn hoặc tam cúc vào trong hòm ).
Bố e đi giữ hai thằng lính đi hai bên. Vào nhà em. Bình thường nhìn thấy em là bố em gật đầu hoăc cười nhưng hôm nay không biết sao đi cùng hai thằng lính bố nhìn em như người xa lạ vậy. Em cứ đứng đó không nói câu gì nhìn bố và hai thằng lính đi vào nhà đi hết các phòng trong nhà rồi chạy ra đằng sau vườn đi nhìn thấy ai bố cũng xem như không quen biết.
Hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này người kia nhà em nhưng bố em không nói gì chỉ lắc đầu ra điều không phải không quen. Một lúc lâu sau thì hai thằng lính đưa bố em đi. Em giật mình tỉnh dậy thì 5 giờ sáng. Em nằm đó cho đến sáng. Sáng dậy em khóc nói với mẹ em. Mẹ em không nói gì chỉ vào thắp hương cho bố. Rồi ngồi nhìn di ảnh của bố thôi nhưng em thấy xuất hiện trên khuôn mặt mẹ là sự lo lắng. . .
Nằm mơ như thế em cứ nghĩ là bình thường vì đối với em. Vi cũng không ai biết được ngày táng bố em là ngày trung tang. Vì ông thầy Q lúc này chưa nói. Tối đó em ngủ không thấy bố về em cũng không quan tâm lắm cho đến 12h trưa ngày hôm sau. Trưa đó em ngủ trưa tầm 11h. Ở nhà em thì chẳng có việc gì làm chỉ ăn xong rồi ngủ nhà có tang nên mấy mẹ con cũng ở nhà với nhau vì sợ đi sang hàng xóm người ta kiêng mang cái đen đủi tới cho nhà họ dù sao cũng mới đầu năm mới. Nằm nghe nhạc chán em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc đó em thấy bố em nhìn tiều tụy lắm. Mặt thì đầy lo lắng lao phăm phăm vào nhà cùng với hai tên lính áp tải hai bên em gặp lần trước. Vào nhà bố ngồi vào mâm cơm cắm cúi ăn một mạch không ngửng mặt lên lần nào. Lúc đó nhà em có bác D và chú S tới nhà chơi (bác D và chú S là bạn thân của bố em mấy chục năm rồi ).
Thấy bố em về ăn cơm hai bác hỏi to.
Bác D : N à mày mới về ah. Bố em cũng không nói gì cắm cúi ăn xong đứng lên cùng mấy tên lính đi ra. Em thấy thế chạy ra kêu to bố ơi rồi khóc um lên bố em cứ coi như em không quen biết em càng khóc mạnh rồi lao đến ôm bố nói là bố ơi bố cho con đi cùng bố.
Mặt bố em lạnh băng tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ để đưa bố em lên thuyền lúc đó bố em mới quay lại và đưa cho em 1 tờ giấy trong đó có ghi 5 cái tên gồm anh trai em là (G). Anh trai thứ 2 của em là (Đ). Tên em là (D). Hai tên còn lại em không đọc được. Bố đưa cho em nhìn thấy rồi lấy tay vò nát bỏ vào miệng luôn. Sau đó quay đi không nói với em câu nào thêm nữa.
Em đứng đó nhìn hai tên lính đưa bố em lên thuyền rồi trói tay bố em lại chèo ra sông. Chỉ biết khóc chạy dọc sông kêu bố ơi… Bố… Ơi… Cho con theo với con nấu cơm cho bố ăn… Cứ như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bố em nữa thì em tỉnh dậy. Người em mệt lả mồ hôi đổ ra ướt đầm cái áo. Lúc em mở mắt cả nhà em đang ngồi bên, mẹ em thì khóc rồi anh em ngồi cạnh mặt mũi lo lắng khổ sở lắm.
Em ngồi khóc chỉ nói được mấy câu. Anh ơi sao bố lại bị họ bắt, sao bố lại bị họ trới lại đưa đi. Em gọi bố không trả lời… Bố không nhận em anh ạ. Cả nhà em lúc đó khóc hết luôn không ai bình tĩnh được. Anh đầu em là a (G) thấy em nói thế thì ông cuống lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra là bình tĩnh nếu mà không như thế thì nhà em suy sụp mất.
A (G) nói : cả nhà bình tĩnh đừng có khóc om lên hàng xóm họ lại dị nghị – để cho cái(D) bình tĩnh lại nó kể lại xem mọi chuyện thế nào đã. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại e kể lại những chuyện vừa xảy ra mà em chứng kiến đó thì anh em nói : thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ ạ chắc ngày an táng bố có vấn đề gì rồi để con gọi điện cho thầy (Q) con hỏi xem thế nào.
Anh em liền lấy di động gọi cho thầy (Q)
(G) : thầy ơi con đây con là con bố (N) thầy xem lại ngày an táng bố con giúp con với. Em con nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ.
(Q) : ngày táng thì xem rồi đưa ngày trùng tang hạ huyệt cũng trùng luôn ông (N) giờ mới về mà không bắt người thân nào là ông này giỏi lý luận lắm đây. Hôm nay ông bận nhé có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện.
Anh em cúp máy nói với cả nhà ngày mai ông xuống.
Em mệt quá nằm ngủ thiếp đi một lúc lại thấy bố em với 2 tên lính kia về nhà lần này thì không thấy họ đưa bố em đi như trước nữa mà bố em bị trói luôn rồi. Về tới nhà thấy em tên lính chỉ vào mặt em ra điều hỏi bố xem em có phải người thân không. Bố lắc đầu. Bị họ đẩy 1 cái suýt ngã nhìn thấy cảnh đấy là lòng em đau thắt lại chỉ muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm gì bố nữa.
Nhưng em thấy bố nhìn em rồi hai hàm răng nghiến vào nhau. Khuôn mặt trở lên giận giữ. (mỗi lần em làm gì sai là bố như thế ) nên em không dám tiến đến nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà nhưng chỉ ai bố toàn lắc đầu hết nên họ lại đưa bố đi.
Lúc đó em tỉnh lại em lại khóc. Em mệt không đứng dậy nổi nữa. Ngồi một chỗ kêu anh ơi họ đánh bố rồi đấy. Lúc nãy họ còn đẩy bố ngã đấy. Bố mệt lắm rồi đấy anh ạ. Anh làm gì đi.
Anh (G): em đừng khóc kể anh nghe. Rồi anh gọi điện cho ông thầy (Q).
(Q): cố gắng đừng cho nó ngủ nữa bắt nó thức nhé (nói em ). Bố mày hợp với nó nhất lần nào về cũng về với nó hết. Tao đã nói nó rồi là nói bố mày về ít thôi nhưng nó không nói. Ống thương nó ông về suốt bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân bố mày mà gật đầu một cái là nó bắt em mày luôn đấy. Vì bố m cố tình không nhận nên bị đánh thôi. Làm sao đừng cho nó ngủ chiều mai ông về ông làm cho cái bùa là tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp.
A(G) : ông cố gắng về sớm giúp cháu hay ông không đi được xe con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được chứ nó mệt lắm người nó cứ lả ra ông ạ dìu nó đứng lên nó cứ quỵ xuống. Cháu sợ đêm nay không làm nó thức được.
(Q): nó bé thế mà bị một ngày mấy lần quan nó hành thế sao không mệt, người lớn 1 lần thôi đã ốm cả tháng chứ là nó – cố gắng đi. Thầy làm cái đàn này trục vong cho gia chủ không bỏ được tầm 4h sáng mới xong. Xong ông về luôn. (lúc đó ông đang ở trong nghệ an).
A(G). Vâng để cháu cố cho em con nó thức. Ông thu xếp giúp cháu.