Ông Q đang cúng dở thì ông (P) đi xe máy xuống nhà em gật đầu chào cả nhà rồi gồi vào bàn uống nước.ông (Q) thấy thế cũng gật đầu rồi cúng tiếp.một lúc sau ông quay lại nhìn cô L nói.ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói.
Cả nhà em quay lại nhìn cô L với ánh mắt ngạc nhiên.vì từ lúc bố em về cô vẫn bái mà không có biểu hiện gì.
Ông (Q) : tôi biết ông về từ lúc ông N ( tên bố em ) đi tôi để yên xem ông làm gì.nhưng không thấy ông làm gì.đây giờ gia chủ người ta đang gặp hạn.nay cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói.để người ta làm cho.
(G ) nhìn cô L gọi: ông ơi ông cho cháu hỏi ông tên gì để nhà cháu tiện xưng hô.
Ông : tôi tên (K ) nếu tính tuổi trên dương tôi cũng tầm 80 rồi tôi mất năm tôi 55 tuổi ở trong nhà anh được 13 năm.tôi cảm ơn anh nhà anh thật có hiếu và thương bố anh.anh cứ gọi tôi là ông K là được.tôi ở nhà anh lâu lắm rồi từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ.bố anh đã nằm trên tôi rôi.tôi có dọa bố anh thì bố anh nói.
Đừng có dọa tôi trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu.tôi với các cụ cũng giống nhau cả thôi.tôi nằm trên thì các cụ nằm dươi,nay tôi lên đây xin đất các cụ để ở thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ ra vào đoàng hoàng.nói thế xong bố anh đi ngủ tôi với mấy ông bên cạnh nghe thế xong cũng không chọc bố anh nữa.
Nhưng khi bố anh san đất tảo mộ làm nhà các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau nhưng lại sót tôi và hai ông khác.chắc là do tôi nằm sâu quá.
Giọng ông nói toát lên vẻ là người đoàng hoàng có học.rất từ từ không vội vã không vồ vập…….
(G): trước khi động thổ bố cháu có làm lễ cho các ông mà ông còn sót lại sao ông không báo cho bố cháu biết.
(K) : hôm đó tôi không có ở đấy vì có quan ở dưới đó gọi đi lo một số việc (việc dưới âm không được tiết lộ nên ông không nói là việc gì.).
(G ): ông có đói hay khát nước không cháu lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp.
(K) : cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được.nói thế ông đứa mắt nhìn cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà ( cái chân giò luộc để chút nữa ông (Q ) về nhà em tạ lễ ).anh em thấy thế liền lấy chặt một dĩa cho ông ăn rốt cho ông 1 cốc rượu.ông uống 1 ngậm to rồi khà một tiếng sảng khoái.
(K ) : lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này.
(G): ông ơi ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi ạ.ông muốn ở đâu.hiện giờ ông ở đâu trong vườn nhà cháu
(K): chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm khi nào có dip tôi nói sau.sau mấy mươi năm làm cô hồn giờ thì cũng có người biết tôi tồn tại.giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được.tôi nằm ở đâu thì 12h trưa mai cậu sẽ thấy.
(G ) : ông đừng nói thế.nhà cháu người trần không biết ông có trong nhà nay biết có ông rồi thì ông cũng là ông cháu.chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều về ông.nay ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói.ông muốn cháu táng ông ngoài kia (nghĩa địa) hay thế nào ạ.
( K) : các cụ ở cùng ngày xưa kể còn người mất nay thì không biết ai.
(G) : D ơi ra anh nhờ tý.
Em vội trong góc nhà chạy ra.anh (G ) nói em hỏi bố xem nếu nhà mình lập cho ông cái miếu thờ ngoài vườn thì ý bố thế nào.
Em khấn xin ý kiến bố.rồi quay lại hỏi ông (Q) làm sao để biết được bố đồng ý. Ông (Q) đang nói chuyện với ông (P).nghe tiếng em gọi quay lại nói
M nói ông thổi tắt ngọn nến bên tay phải m đi.em lại khấn bố em nhưng lạ là cây nến không tắt.em quay lại anh em lắc đầu ra hiệu bố không đồng ý.
Anh em tới khấn : bố ạ.ông cũng ở trong nhà m lâu rồi.nhà mình thì không biết cũng đã yểm ông mười mấy năm qua.nay ra nghĩa địa thì ông cũng không muốn vì bạn bè ngày xưa người mất kẻ còn không biết về đâu.nay con muốn xem ông như là người nhà mình.chưa được phép của ông bà tổ tiên thì chưa thờ ông cùng đàn lễ được.nay con xin phép bố trước làm cho ông cái nhà nhỏ góc vườn cho ông ở.nhà mình sẽ thay người thân ông hương khói cho ông.bố đồng ý thì bố nói cho anh em con biết. anh khấn bố xong thì hai anh em nhìn cây nến bên cạnh tay phải của em.một lúc thì cây nến tự tắt.bố đã đồng ý.
Anh quay lại ông ( K): bố cháu đồng ý rồi ông ạ.nay nhà cháu sẽ làm nhà cho ông ở và nhà cháu sẽ hương khói cho ông.ông cứ xem đây là nhà của ông luôn ông nhé.
( K ) : ông khóc và nói.tôi cảm ơn tấm long của anh.người xa lạ mà anh đối xử như tình thân của mình.ơn này nhất định tôi sẽ trả ( sau này chính ông đã giúp nhà em tìm thầy khác ông (Q ).giải trùng cho bố em ).
(G ) : ông đừng nói thế không cháu lại tổn thọ mất.ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đường mà liệu.
(K ): hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi 1 nhà.
(G) : vâng thế cháu như ý cụ .
(K) : ơn này tôi trả không hết nay đã là người 1 nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh 1 chuyện dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đấy nhưng đã nhận ơn thì phải trả.tôi ở dưới đấy không là gì hết nhưng anh xem tôi như ông của anh.mọi người nhà anh xem tôi như người trong nhà lên tôi sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh.cái lễ này cúng sẽ không được chấp nhận tôi sớm biết điều đấy.nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào.khi thầy cúng có đốt thuyền và hình nhân không cháy anh nhớ ngăn thầy lại đừng có cố không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của thầy nữa.thế nhé tôi sẽ cố giúp ( ông nói thầm vào tai anh em ).nói xong ông xuất ra khỏi người cô L.
Ông (Q) ngồi nghỉ nói chuyện với ông (P ) nhìn ra thấy cô L gục xuống liền thủng thẳng đi ra.nhìn thấy anh (G) ông hỏi.thế ông ý nói thầm với mày cái gì thế.
(G ): chuyện của bố cháu ông ạ ông ấy nói khó khăn lắm.
(Q) : tao cũng biết khó khăn lắm đấy nhưng hứa với ông rồi mình sẽ cố được phần nào hay phần đấy chứ giải hoàn toàn thì ông không làm được vì ông không cao tay ấn được như thế.mày thì ông nói thật lòng.thôi chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên giờ tới lượt người âm.ông nói thế mặc áo thụng vào đeo mũ rồi cúng tiếp.
Khi cúng ông đưa thể bài ra rồi bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ vật và tha cho người bị hạn nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ.ông khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó rồi xin tiền âm dương nhìn xin keo nào cũng không được nhận.trời xe lạnh mà mồ hôi ông ướt hết cả lưng áo.các ngon nến lần lượt tắt ngọn thứ nhất ròi thứ 2 … đến ngon thứ 7 trên đàn của các thánh các con vật tế.cua thi chết ngửa càng hết.lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết chúng,éch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu.thầy (Q) vẫn ngồi đấy mắt nhắm nghiền tay gõ mỏ miệng đọc lệnh rồi bắt quyết.rồi tự nhiên cái đàn trên một ánh lửa phụt lên.giữa đàn lễ.đèn nến tắt hết có cái bóng điện mà nhà kéo ra sân khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái “ bup.” Trước mặt em tối om.rồi em nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà em chằm chằm.tiếng ông (P ) la lên châm lửa cho các ngọn nến.các anh với cô gì hầu lễ chạy vội đi tìm bật lửa khi bật nến lên thì ông (Q) ngồi đó máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu.ông P thấy thế lao tới đỡ ông (Q) dậy.không quên nói anh em tát vào mặt con (D) nó vừa nhìn thấy gì rồi đấy.anh em lao tới lay và quát em em lúc đó từ quay lại nhìn anh G anh khựng người lại rồi bất chợt tát em 1 cái như trời giáng.D tỉnh lại chưa D.em gật đầu nhìn anh không nói gì.
ông P lúc này nói : cháu nhìn thấy những gì.
Em : cháu không thấy nhiều đâu ông ạ cháu thấy ở đây nhiều người lắm không nhìn thấy rõ từng người mà thấy mắt và khuôn mặt thôi họ nhìn họ hung dữ lắm như đang tức giận ý.
P quay lại nói với ông Q thôi ông lên ghế nghỉ đi còn lại để tôi.
Ông P nói xong mặc áo choàng đội mũ vào ông vừa lầm rầm khấn gì đó vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được nhà em thắp lên.mấy ngọn nến đó không biết sao sau nà không tắt được nữa.
Sau đó ông một tay gõ mõ tay còn lai cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất.các đồng tiền xoay tít không có đồng nào ngửa hay úp hết.ông nói em H cầm muối gạo rải thật ra càng xa nhà càng tốt anh G thì ông cho cầm 1 bó đuốc đã tẩm dầu.anh Đ đi cùng anh G mang thuyền và hình nhân ra sông.ở nhà mẹ em đốt vàng hương.ông P vẫn ngồi đó miệng đọc chú tay xin keo những ngọn nến gió thối rơi xuống đất mà không tắt được.anh em ra mang thuyền và hình nhân ra sông xong lấy đuốc gí vào hình nhân và thuyền cho cháy nhưng không hiểu sao chỉ cháy được 1 chút rồi tắt.mất mấy lần như thế.anh G lây điện thoại gọi cho ông P ông P liền lấy xe máy chạy ra sông thấy anh Đ nhà em đang ở gần bờ sông cách 2 bước chân nữa là xuống nước.vừa kịp lúc ông P chạy ra nhìn thấy hét lên.
G giữ thằng Đ lại nhanh lên…..anh G lúc đấy mới ngẩng lên nhìn thấy anh Đ lao theo anh ấy chộp lại.ông P vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông.sóng ở sông cuộn lên.anh G đưa được anh Đ lên bờ lúc đó mới quát hỏi.
G : Đ mày xuống đó làm gì.
Đ : em có biết đâu tự nhiên em muốn rửa chân rồi em xuống thôi cứ như có ai đẩy đằng sau lưng đấy.
Anh G hoang mang lắm ông dường như hết sức chịu đựng rồi bao nhiêu dồn nén chịu đựng nay muốn trào ra.hạn bố không giải được các em thì hết lần này đến lần khác chết hụt.anh ngửa mặt lên trời kêu lên trời……ơi…sao lại thế này chứ muốn bắt thì bắt tôi đây này…..đừng có đụng nào chúng nó.thằng đàn ông từ khi bố mất không hề khóc cố cứng rắn làm chỗ dựa cho các em và mẹ nay đứng đó bất lực hai hàng nước mắt lăn dài trên má…
Ông P : ông cũng hiểu những gì m phải chịu đựng thôi cố lên cho qua cái hạn này cháu ạ.
Giờ ông bảo cháu phải làm sao đây bảo cháu như thế nào mơi được chứ cháu mệt mỏi quá ông ạ.ông P không nói gì đứng đó chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây dừa xào xạc như đồng cảm được nỗi khổ của anh.
Ông P : nói xong với anh thì đọc chú và khua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt lần này anh G mang thuyền cùng hình nhân xuống sông.ông P đứng trên bờ sông đọc chú.chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước không trôi đi mà đứng đó dù thuyền xuôi dòng.hình nhân dần tắt lịm nước dưới sông cuộn lên nhấn chìm thuyền cùng hình nhân.ông P đứng trên bờ nhìn thấy lắc đầu bất lực.anh G đứng dưới sông……. Một lúc mấy ông cháu kéo nhau về.
P/s em sẽ viết tiếp vào ngày mai nhé…..sóng gió đổ vào nhà em có nguy cơ phải nhốt bố trên chùa hàm long.ông K nhập vào cô L đi tìm thầy giải hạn cho bố em…..ông P giải thích tại sao em nhìn thấy nười âm.và các quan không nhận lễ.