Chap 11:
Chap11. Kết hồi 1. Bi kịch ngoại truyện.
Mọi người đón chờ Hồi 2 Tầm Sư Học Đạo nhé. ❤️
Hư ảnh ngày một hiện rõ hơn, ánh hào quang đang toả từ Thánh Mẫu toả ra làm cho mọi thứ dễ chịu hơn, những linh khí của thiên binh tan thành khói bụi cũng dần tụ lại thành hình, chiếc chuông mị hồn cũng phải dừng lại treo lơ lửng giữa trời vì thần lực từ ánh hào quang này, vết thương của ông Tịnh và Nhật Nguyệt tướng quân cũng có phần hồi phục. Chỉ có Ngãi Tổ là đang chịu uy áp từ Thánh Mẫu chèn ép đến ngộp ngạt, chỉ trong chốc lát, Ngãi Tổ lại cố đứng vững mà cố hồi lại sức lực của mình. Một âm thanh vang vọng từ Thánh Mẫu vang lên:
-Tổ Ngãi, Ngươi cần gì ở ta.
Chỉ là một lời nói thốt ra. Mà áp lực lại một lần nữa dồn nén ngãi tổ đến khó thở. Ngãi Tổ vẫn cố hiên ngang đáp lại:
_ Thiên Y. Ta đã quá chán với việc trôi dạt hành ngàn năm nay. Từ bây giờ ta muốn nơi này là thánh địa của ta. Được mọi người cung phụng ta. Ta muốn bọn dân đen kia phải tôn thờ, kính nể, ta muốn ta trong thiên địa này khi nhắc tới tên ta thần phật đều kinh sợ.
Thánh mẫu hiền từ đáp:
_ Thiên địa mênh mông vô tận kiếp, hư danh, ảo vọng, chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ngươi mãi chìm đắm trong những dục vọng của bản thân mà quên đi ngươi cũng là một đấng tối cao trong giới huyền môn dị thuật.
_ Đấng tối cao, hừ! Ta khinh. Thế gian này những người theo Ngãi Tổ ta được bao nhiêu người, huyền môn dị thuật, chẳng phải các ngươi vẫn luôn tìm cách tiêu diệt con cháu và chúng đệ tử của ta từ đời này sang đời khác. Vậy thì chẳng khác nào khinh thường ta.
_ Tổ Ngãi, ngươi lại sai rồi, vốn dĩ nhân sinh một kiếp vô thường, con người sinh ra ai cũng đều mang những nghiệp chướng, dục vọng của bản thân. Có người tìm cách buông bỏ dục vọng để hưởng cuộc sống an nhàn. Có người lại chọn dấng thân sâu vào những khoái lạc, những điều ảo vọng, tìm mọi cách để thoả mãn những dục vọng cho bản thân. Vậy tại sao ngươi khg giúp cho con cháu, đệ tử ngươi từ bỏ dục vọng mà sống cuộc sống an nhàn. Mà lại giúp họ dấng thân vào con đường tà ma ngoại đạo, làm những điều trái với luân thường đạo lý. Hỏi như vậy thì trời đất nào dung thứ.
Ngãi Tổ ngửa mặt cười lớn rồi đáp:
_ Tà ma ngoại đạo, hahahahaha, nếu không có ta, nếu khg có những thứ dị thuật tà ma như ta. Thì hỏi những điều bất công trên đời này ai sẽ là người trả lại công bằng. Ta chỉ muốn cân bằng thiện và ác. Ác giả thì Ác báo. Nhân sinh một kiếp vô thường! Nói hay lắm. Sinh vật trong thiên địa này đến khi có lại được sự cân bằng, đòi lại được những thiệt thòi của mình. Thì đã không còn trên cõi đời này. Tại sao kiếp này bị hại, bị thiệt thòi. Mà phải chờ đến kiếp sau mới lấy lại công bằng. Ta không muốn nhiều lời ở đây nữa. Hôm nay ta và ngươi sẽ một trong hai sẽ phải tử trận nơi này.
_ Chấp mê bất ngộ. Có lẽ hôm nay chính và tà sẽ phải tử sinh tại nơi này.
Ngãi Tổ lao tới thu mị hồn chuông về, mị hồn chuông bay về lơ lửng trên đầu Ngãi Tổ! Rung lắc tạo nên từng luồng sấm âm rền vang cả đất trời, Ngãi Tổ bên dưới đang ngồi xếp bằng, sau lưng là một cây Ngãi đại thụ, từng nhánh cây đen xì đang vương tới như truyền thêm ma lực cho Ngãi Tổ, những con đại mãng xà cũng từ thân cây mà bò tới bao quanh Ngãi Tổ. Ngãi Tổ phất tay một luồng khí đen và hàng trăm con mãng xà lao về phía Thánh Mẫu, chiếc chuông mị hồn cành rung lắc dữ dội thì những con mãng xà như hung hãn hơn, từng con một lao tới những cánh tay của Thánh Mẫu mà muốn cắn xé. Thánh Mẫu lúc này thu rút một ngàn cánh tay của mình vào trong, rồi vươn ra tạo nên một điệu múa champa đẹp đến mê hồn, những cánh tay uyển chuyển lên xuống ra vào, rồi chợt vương tới chộp lấy đầu từng con rắn mà nắm chặt, những con rắn bị Thánh Mẫu bắt lấy thì dần trở nên hiền từ hơn, ma lực cũng giảm xuống từ từ, luồng khi đen vừa tới trước mặt thì 2 cánh tay của Thánh Mẫu đưa lên đỡ lấy, khói đen từ từ tan dần. Ngãi Tổ mở trừng đôi mắt hét lớn:
_ Vạn chuông mê hồn, âm hồn ngãi tộc, xuất chiến
Hàng ngàn bóng hồn quỷ quái yêu ma từ trong chiếc chuông tuôn ra, từng làn gió âm phong nỗi lên, Mị hồn chuông lại hoá ra hàng trăm ngàn chiếc chuông nhỏ lao tới tất cả bao quanh thánh mẫu mà rung lắc, từng quỷ hồn cũng thi triển ma lực lao về phía thánh mẫu. Cây đại thụ sau lưng Ngãi Tổ cũng hoá thành hình mộc nhân, nữa trên là người, nữa dưới là thân rễ cây, vung tay bắn hàng ngàn thân rễ đen lao tới trói chặt Thánh Mẫu mà hút lấy linh lực. Ngãi Tổ cười đắc ý, xem ra lần này cầm chắc phần thắng. Thánh Mẫu lại cất giọng:
_ Ngay cả con cháu, chúng đệ tử, người đã từng thờ phụng ngươi mà ngươi cũng bắt nhốt giam cầm linh hồn của họ, để họ ngàn kiếp không siêu sinh, mà quy phục, phục tùng ngươi. Đã vậy thì ta sẽ thế thiên hành đạo.
Thánh Mẫu niệm lên một tràng tiếng phạn rồi bất ngờ hô lớn:
_ UMM…..MANI….PADME…..HŨMMMM…….
Mỗi chữ phát ra đều hoá thành một hư ảnh to lớn như những ngọn núi đánh thẳng về phía Ngãi Tổ. Chữ UMM đầu tiên đánh tới làm tan những bóng hồn và hàng trăm con mãng xà.
Chữ thứ 2 là MANI đánh thẳng chiếc chuông mị hồn khiến nó văng ra xa và có xuất hiện những đường vỡ nứt.
Tiếp đó là PAME đánh thẳng vào cây ngãi đại thụ, làm cho nó chưa hoá thánh hình nhân được bao lâu thì lại bị đánh quay về nguyên hình và sau đó cháy rụi,
cuối cùng là HŨM đánh thẳng vào Ngãi Tổ, Không kịp trở tay Ngãi Tổ bị đánh tan xác, tuông ra ngoài là những luồng ma lực khói đen dày đặt.
Những luồn khói này tan ra ngoài và sau đó như muốn tìm về tụ lại thành hình bản thể. Thánh Mẫu hoá ra một chiếc chum đất được chạm khắc tinh xảo, thu lấy từng làn khói đen kia mà phong ấn lại. Những làn khói đen khi bị thu vào trong chiếc chum vẫn còn rung lắc như muốn phá vỡ mà chui ra. Thánh mẫu nhẹ nhàng đặt tay lên nắp chum, miệng niệm lên một câu thần chú trấn áp. Lúc này chiếc chum mới chịu nằm yên. Thánh Mẫu lại đưa chiếc chum chìm sâu xuống biển, dùng tay tạo thành một quả núi có hình con rùa đè lên trên. Này được gọi là Trấn Quy Ấn.
Cuộc chiến đã kết thúc, Ngãi Tổ đã bị phong ấn sâu dưới lòng biển. Về phần Đế Nhân và ông Tịnh, sau 1 tuần dưỡng thương và hồi phục thì bây giờ ông Tịnh lại nói với Nhân:
_ Ta đã biết chuyện của con. Ta và con có duyên từ hàng ngàn kiếp trước. Nay cha nuôi của con là sư đệ của ta. Có nhắn gửi cho ta, hơn hết con là người mang trong mình trọng trách cho sau này. Chỉ tiếc rằng ta không đủ pháp lực để truyền đạt cho con. Đây là bức thư của ta. Ta sẽ gửi con cho sự phụ của ta là Cước Sơn Lão Nhân. Người sẽ nuôi dạy con thành tài. Nghỉ ngơi thêm vài hôm đi. Rồi con sẽ vài tự mình vào Thất Sơn Bảy Núi mà tầm sư học đạo. Ta chỉ giúp con đến đây. Đoạn đường còn lại là tự con phải đi rồi.
Đế Nhân sau khi nghe ông Tịnh nói trước đó cũng đã hiểu phần nào. Nhân quyết định theo lời ông Tịnh để tầm sư học đạo. Một phần là vì lời của cha nuôi trước khi chết đã nhắn nhủ cho ông Tịnh. Nhưng sâu trong tâm của Đế Nhân là để trả thù cho cái chết của cả nhà mình.