Một đêm trời đầy những ngôi sao sáng. Tại một nơi rừng sâu núi cao ở miền nam. Một bóng người mặc bà ba trắng, mái tóc búi cao. Đang ngồi thiền định trên một tảng đá lớn hưởng lấy linh khí từ đất trời. Người đàn ông hơn 90 tuổi, râu tóc bạc trắng này chính là Cước Sơn Lão Nhân, đây là cái tên mà dân địa phương nơi này đặt cho ông vì ông tu luyện và tài phép nhất nhì ở vùng sơn cước này, chứ ông tên thật là Hoàng. Người gốc trung hoa, đồng đạo vẫn hay gọi ông là Hoàng Lão Tà. Đang ngồi tập trung thiền định thì trên bầu trời xuất hiện 2 luồng ánh sáng trắng từ bầu trời phương bắc bay tới, 2 luồng sáng ấy dừng lại tại vùng đất này, rồi lấp lánh chiếu sáng, Ông Hoàng nhìn một hồi lâu rồi lẩm bẩm:
_ Quái lạ, tại sao thiên binh thiên tướng lại xuất hiện tại nơi này.
Ông đưa tay bắm độn, lẩm nhẩm tính rồi chợt thốt lên:
_ Thiên tử sẽ xuất hiện ở vùng đất này.
Hừng đông vừa ló dạng, một chiếc thuyền chở khách cũng vừa cập bến, từng hành khách bước xuống, đâu đó có bóng dáng của một cậu thanh niên mặc trên mình bộ bà ba đen, trên tai đeo một cái tay nải màu xám, bên trong tay nãi có một thứ được bọc bằng những tấm bùa màu vàng, sau lớp bùa đấy là chiếc chuông mị hồn. Người thanh niên này không ai khác chính là Đế Nhân. Cậu đứng lại hít lấy 1 hơi thật sâu bầu không khí của đất liền sau gần 1 tháng trời lênh đênh trên biển đi từ Nha Trang về Miền Tây sông nước, rồi lại cậu chậm rãi bước đi, trước mắt một con đường đất dẫn vào một khu chợ của những người dân nơi này. Đi được vài bước thì bụng Nhân kêu lên từng tiếng ột ọt. Nhân thở dài mà than:
_ Tổ mẹ, chưa làm gì đã đòi ăn.
Nói rồi, Nhân đi thẳng vào chợ, kím gì đó ăn uống no nê, sau đó tìm hỏi người dân chỉ giúp đường đến nơi ở của Cước Sơn Lão Nhân. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của người dân nơi đây, Nhân cũng đến được con đường dẫn lên đạo quán của Cước Sơn Lão Nhân. Đứng trước con đường mòn dẫn lên núi, nhìn phía xa xa trên đỉnh núi những mái nhà lấp ló, Nhân biết rằng đó là nơi mình cần đến. Đi được một đoạn đường khá dài, đứng ở giữa lưng chừng núi, Nhân tiến ra một tảng đá lớn, leo lên mà nhìn ngắm cái khung cảnh nơi này. Phải nói ở đây đẹp như trong tranh, những đồng lúa bạt ngàn, thẳng cánh cò bay, gió hiu hiu mát làm Nhân nhớ về gia đình mình, nhớ lại những ngày tháng gia đình còn hạnh phúc bên nhau. Chợt hai hàng nước mắt Nhân lăn dài tự bao giờ, Nhân thầm nghĩ:
_ Cuộc đời thật quá bất công với mình, tại sao lại phải gánh chịu những khổ cực như vầy,
Nhân lại thầm trách mình, trách cái bản tính quậy phá ngông cuồng của mình, mà khiến cho cha nuôi phải bỏ mạng, đau đớn hơn là chết không toàn thay. Nhân đứng chôn chân mà ngắm khung cảnh tuyệt mỹ nhân gian này chưa được bao lâu, thì chợt nghe có tiếng sột xoạc sau lưng, Nhân giật mình quay người lại, không một bóng người, vẫn là hàng cây cao và những bụi rậm bao quanh nơi này, Nhân chầm chầm leo xuống tảng đá, thì nghe tiếng bước chân đi trên lá nghe xột xoạt, lúc này Nhân lên tiếng:
_ Ai vậy…….!!!!
Đáp lại lời nhân là sự yên lặng tĩnh mịch, Nhân hồi hộp với lấy một cành cây nằm gần đó mà thủ thế, Nhân bước chậm chậm, mắt đảo xung quanh, vẫn là sự tĩnh lặng của rừng xanh, Nhân cảm nhận được có một đôi mắt sắc lém đang nhìn mình, nhưng không thể nào định hướng được nó xuất phát từ đâu, không khí lúc này căng thẳng lên tột độ, phía sau một bụi rậm một bóng hình to lớn đang rình rập, nó cứ nằm yên như đang chờ đợi con mồi sơ hở là sẽ nhảy ra vồ lấy, cái bóng đen từ từ từ từ thật chậm rãi, rình rập theo mỗi bước chân của con mồi, Nhân như không chịu được nữa mà la lớn:
_ Là ai, mau ra đây, tôi chỉ là một người lỡ đường qua đây, nếu là cướp, thì cũng khg có vàng bạc báu vật gì đáng giá để cướp.
Nói dứt câu một bóng đen bốn chân to lớp gấp đôi Nhân, với hàng móng vuốt sắt lẹm, từ trong bụi rậm phóng ra mà vồ lấy. Nhân kịp né người lăn sang một bên, bóng đen lại lao tới, một tát mà tát vỡ tảng đá gàn đó, Nhân lăn thêm mấy vòng rồi lòm còm bò dậy,đứng đối diện với cái bóng đen lúc này Nhân mới nhận ra đó là một con hổ trắng. , con hổ cao to gấp rưỡi so với thân hình của Nhân, với ánh mắt đỏ như máu. Nhân vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn đập thình thịch, vì từ nhỏ tới giờ đã thấy hổ bao giờ đâu, dù ở Nha trang khánh hoà được mệnh danh là vùng đất của hổ, nhưng Nhân cũng chỉ nghe nói, chưa từng gặp. Cho đến bây giờ, một con hổ bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Con hổ trắng vì vồ hụt con mồi mà nó tức giận gầm lên:
__ àaaaaa uồmmmmmmmm…..
Tiếng gầm của nó vang lên, một luồng sóng xung kích toả ra, làm Nhân choáng váng đầu óc, Nhân và con hổ đứng đối diện nhau đôi mắt đỏ như máu, nhìn thẳng về phía của Nhân. Chợt con hồ lại vồ tới một lần nữa, Nhân vội nhảy người về bên phải, rồi trèo lên một cây cao gần đó mà thở hỗn hển, lúc này Nhân đang ở trên cành cây cao, nên con hổ tạm thời không làm gì được, vì loài hổ sức mạnh phi thường là thế nhưng lại không biết trèo cây. Con hổ trắng cứ đi lòng vòng dưới gốc cây, mà chờ đợi con mồi của mình. Nhân run rẩy, không biết nên làm gì tiếp theo, cứ ngồi lì trên đấy, phía bên dưới con hổ đã nằm yên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía của Nhân. Đôi mắt nó đỏ rực, từ từ phát ra một thứ gì đó rất ma mị, Nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của nó mà như bị thôi miên, đầu óc mụ mị hẵn đi, rồi từ từ như ai đó đang xúi giục Nhân tuột khỏi cành cây. Nhân đã tuột được một đoạn gần nữa thân cây, con hổ lúc này nhe đôi nanh sắt nhọn của nó ra, chuẩn bị đón lấy con mồi mà ngấu nghiến. Từ xa 4 luồng khí tức từ đâu bay tới, đánh thẳng vào người hổ trắng, bốn nhúm lông trên người nó cháy rụi, bị đánh bất ngờ con hổ rú lên một tiếng dài đau đớn, nó gầm lên một tiếng lớn đến đinh tai nhức óc, như muốn thị uy rằng kẻ nào đánh lén nó thì hãy mau xuất đầu lộ diện. Từ bốn phía, hàng chục người tay cầm vũ khí, có bốn người dẫn đầu tay thì cầm kiếm gỗ, tay còn lại cầm những lá bùa màu vàng, tất cả xông tới với những khuôn mặt đằng đằn sát khí mà bao vây lấy hổ trắng. Một người chỉ thẳng kiếm về phía con hổ mà quát to đầy thị uy:
__ Bạch Hổ, bọn ta đã mai phục ngươi từ rất lâu. Ngày hôm nay ngươi phải chết dưới thiên la địa võng của Cước Sơn đạo quán bọn ta……
Con hổ biết mình bị mai phục nên khuôn mặt gầm gừ lên giận dữ, chợt có tiếng nói ồ ồ phát ra từ miệng con hổ:
_ Đạo phái Cước Sơn, ta và các ngươi không thù không oán, hà cớ gì xen vào chuyện của ta.. hửmmm..
Nhân từ trên cao như không tin đây là sự thật,
_Con hổ biết nói tiếng người, mình có nghe nhầm không
Phía bên kia một người mặc đạo bào màu nâu, tóc búi gọn gàng, lên tiếng:
_ Đúng, chúng ta không thù không oán. Nhưng ngươi vì tu luyện tà đạo mà lạm sát người vô tội, đã biết bao người phải chết dưới nanh vuốt của ngươi. Bọn ta không thể bỏ mặt làm lơ, cho người muốn giết ai thì giết, muốn ăn ai thì ăn.
Con Hổ lại nhe hàm răng mình ra mà gầm gừ nói:
_ Lũ con người các người tu đạo được, thì ta cũng tu đạo được, ta tu đạo kiểu gì là việc của ta, không cần các ngươi quản.
Người đàn ông lại lên tiếng:
_ Được, vậy thì hôm nay bọn ta sẽ thế thiên hành đạo, diệt đi mối hoạ cho dân. Các huynh đệ. Xông lênnnn.
Nói rồi cả đám người lao đến, tung kiếm chém về phía Bạch Hổ, con Bạch Hổ lúc này cũng không kém cạnh, nó xoay người tung chân quào lấy một vòng, ma lực thoát ra, đánh bật đám người ra xa, Bạch Hổ lao tới phía người đàn ông mặc áo nâu mà vồ lấy, người này rút trong vung bùa bắn liên tục vào phía Bạch Hổ, Bạch Hổ nhảy sang bên này bên kia để né, thân xác to lớn nhưng lại thân thủ lại rất nhanh nhẹn. Không hổ danh là chúa sơn lâm. Bạch Hổ lao đến gần đang tung một chảo về phía kẻ thù, thì bị 3 người đằng từ đằng sau dùng dây phép màu đỏ vung tới trói vào 2 chân và đầu mà lôi ngược trở lại, Bạch Hổ bị giật ngược ngã bật ra sau, lăn tròn 1 vòng rồi vùng vẫy, Bạch Hổ càng vùng vẫy thì 3 sợi dây phép càng siết chặt nó, làm cho nó đau đớn mà rú lên từng tiếng, thừa cơ hội người đàn ông kia lại lao lên từ trên cao đâm thẳng kiếm xuống người Bạch Hổ, mũi kiếm lao thẳng xuống, chỉ còn cách ngực con hổ một đốt ngón tay, thì có hai bóng đen từ đâu lao vun vút tới đá văng người đàn ông ra xa, hai bóng đen lại lao đến tung cước đá về phía ba người đang dùng dây trói Bạch Hổ. Quá bất ngờ, ba người không kịp trở tay cũng bị đánh văng ra, đám người còn lại thì lao đến đỡ lấy 4 người họ. Hai bóng đen lúc này mới quỳ xuống trước mặt Bạch Hổ mà nói:
_ Bề tôi đến trễ. Mong chủ nhân thứ tội.
Hai bóng đen này chính là hai con ma trành, đã bị Bạch Hổ ăn thịt rồi bắt hồn để phục tục cho nó. Bạch Hổ đã ăn nuốt linh hồn hàng trăm sinh mạng, chỉ giữ lại hai quỷ hồn mạnh nhất này mà làm hầu cận cho mình. Lúc này Bạch Hổ đứng hiên ngang, từng sợi dây phép từ từ bị ma khí trong người Bạch Hổ thiêu đốt mà cháy rụi, Bạch Hổ lên tiếng:
_Hai quỷ hồn, may mà các ngươi đến kịp. Mau giết hết lũ bọn chúng cho ta, linh hồn của tất cả bọn rác rưỡi này, ta sẽ cho bọn ngươi dùng để tu luyện.
Hai quỷ hồn lập tức lao về phía đám người mà tấn công, ma lực từ hai quỷ hồn này cũng thuộc dạng đại quỷ, từng làn âm phong kéo đến, những luồng ma lực cứ thế được bắn về phía đám người, 3 người mặc bộ đạo bào vàng thủ thế, tạo vòng kết giới chặn lại từng luồng ma lực kia. Hai quỷ hồn cứ thế lao đến, trên tay cầm đao mà chém thẳng vào vòng kết giới. Bên kia Bạch Hổ cũng lao tới, vồ lấy người mặc bộ đạo bào nâu mà tung chảo. Người đàn ông lúc này phải nằm chịu trận dưới từng làn mòng vuốt của Bạch Hổ. Dưới chân giày của người đàn ông bật ra một mũi dao, ông ta dùng chân đâm ngược lên lưng của Bạch Hổ. Đau đớn Bạch Hổ cúi gầm người cắn lấy ông ta. Người đàn ông vẫn liên tục đá vào lưng Bạch Hổ. Mũi dao này có độc khí, từ những nhát đâm chảy ra những dòng máu đỏ pha lẫn đen. Vết thương thì cháy lên xèo xèo. Như không chịu được nữa. Bạch Hổ thả người đàn ông ra, mà lui về mấy bước. Ông ta lúc này đã bị Bạch Hổ cắn nát 2 bên tay. Ông rên lên từng đợt đau đớn. Bên kia 3 người đang dùng kết giới chặn lại hai quỷ hồn. Đổi mục tiêu, hai quỷ hồn lao qua phía đám người còn lại, từng đao bổ xuống cướp đi mạng sống của họ, linh hồn vừa thoát ra thì Bạch Hổ lao tới hút vào bên trong. Ba người kia thôi tạo kết giới, cùng nhau bắt quyết ấn, 3 thanh kiếm gỗ đào lần lượt chỉ về hướng quỷ hồn mà bay tới, một người đứng giữ lên tiếng:
_ Vô ảnh kiếm, trảm yêu trừ quỷ.
Ba thanh kiếm thoáng ẩn thoát hiện, mỗi lần ẩn hiện đều tạo thêm hàng chục bóng kiếm khác, chém thẳng vào quỷ hồn. Quỷ hồn chỉ kịp né tránh, đỡ hết bóng kiếm này thì bóng kiếm khác lại bay tới, cứ thế hai quỷ hồn vừa đánh vừa lui về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ trừng đôi mắt đỏ của mình lên, tất cả bóng kiếm đều dừng lại, sau đó thì quay ngược lại phía đám người mà lao nhanh về. Bị phản đòn từ đón đánh của mình tạo ra, đám người vội tạo một kết giới hình khiên, nhưng chưa kịp thì đã bị những bóng kiếm bay về chém tới tấp, đám người la lên đau đớn. Lúc này từ trên cao một tấm lưới phép đỏ từ đâu rơi xuống, chụp lấy đám người và cả Bạch Hổ. Từ từ hai bóng người đàn ông hạ từ trên cao xuống, miệng lẩm bẩm thần chú. Một người từ dưới đất nhận ra y phục trên người của hai người đàn ông này mặc thuộc dòng bùa chú 5 ông. Ông ta hét lớn:
_ Đạo sĩ phái Năm Ông. Cớ gì mai phục bọn ta, còn thừa nước đục thả câu, muốn bắt lấy Bạch Hổ.
Một trong hai người đàn ông lên tiếng:
_ Lũ vô dụng, mỗi con hổ mà cũng bắt không xong, vậy thì để huynh đệ bọn ta cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Nói rồi lần lượt từng dòng kinh chú hiện ra, đánh thẳng về phía đám người và Bạch Hổ. Hai quỷ hồn lao lên định cắt đứt tấm lưới để tháo chạy. Nhưng chém mãi mà tấm lưới không đứt, ngược lại còn hứng chịu từng làn kinh chú đánh vào. Đám người kia khi bị kinh chú đánh vào thì rên lên thảm thiết, người đàn ông mặc đạo bào nâu lên tiếng:
_ Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Huynh đệ các ngươi dám đánh đệ tử của Cước Sơn phái bọn ta. Có phải muốn đại chiến nổ ra không.
Người đàn ông cao to chợt dừng lại nói:
_ Thiên Hoàng ta cũng muốn đại chiến nổ ra, để xem cước sơn bọn mi có tài phép gì.
Người đàn ông cao gầy kia cũng cười khinh bỉ mà nói:
_ Cước Sơn bọn mi là cái thá gì, năm xưa thù cũ còn bọn ta còn chưa tính xong với các ngươi. E rằng hôm nay bọn ngươi sẽ phải bỏ mạng nơi này.
Dứt câu Thiên Hoàng, Địa Hoàng càng tung chưởng mạnh hơn về phía tấm lưới, tấm lưới nhận thêm phép cứ thế xiết chặt mọi thứ bên trong. Bạch Hổ biết mình không còn đường lui, nó quyết định một chiêu sinh tử, cùng lắm là cá chết lưới rách. Bạch Hổ gầm lên một tiếng cực đỉnh. Âm thanh vang vọng làm cho đám người kia phải chảy cả máu tai. Nhân lúc này đang đu nấp sau một cành cây, từ chiếc tay nải của Nhân cũng đang rung lắc lên, tạo một kết giới vàng chặn lại tiếng gầm của Bạch Hổ, giúp Nhân không phải chịu uy áp kinh hồn kia. Bạch Hổ cất tiếng gầm, nội đan của nó cũng từ đó mà bay ra. Thiên Hoàng, Địa Hoàng thấy viên nội đan của Bạch Hổ thì thèm thuồng cười lớn:
_ Hahaha….hahaha… lại còn muốn dùng nội đan để đánh trả, xem ra lần này không uổng công bọn ta đến đây.
Nói rồi Địa Hoàng bay tới dùng phép định thu lấy nội đan, nhưng từ nội đan lại chiếu ra từng tia ánh sáng đỏ, làm cho Địa Hoàng vội che mắt lại, từng tia sáng chiếu vào thứ gì là thứ đó dần dần bị thiêu đốt. Lúc này trong tay nải của Nhân rung lên cực đại, thì chợt:
_ Bùmmmmm…..
Chiếc tay nải bị xoé toạc, Mị Hồn Chuông thoát ra bên ngoài. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và cả đám người cùng với Bạch Hổ cũng giật mình, không hiểu tiếng nổ vừa rồi là gì. Thì chợt có tiếng chuông rung lên.
_ Kengggf… kengggg…… kengggg……
Tất cả mọi thứ như đang mê mị khi nghe tiếng chuông này, chợt chiếc chuông bay thẳng đến đánh vào Thiên Hoàng và Địa Hoàng.
_ Đùnggg… Đùngg….
Thiên Hoàng, Địa Hoàng văng ra xa, tay ôm ngực mà nói,
_ Pháp khí của kẻ nào mà áp lực kinh khủng đến thế.
Địa Hoàng lại nói:
_ Sư huynh, chúng ta lui. Ở đây có kẻ tu vi rất cao. E rằng ngay cả đệ và huynh hợp sức cũng không đánh lại.
Thiên hoàng gật đầu đồng ý. Cả hai vội thu tấm lưới phép lại, Mị Hồn Chuồn lại rung lên, một luồng sóng xung kích toả ra, đánh nát tấm lưới, Thiên Hoàng, Địa Hoàng thấy thế thì vội bỏ của chạy lấy người. Tấm lưới đã rách, Bạch Hổ nhảy ra định Thu lấy nội đan thì chợt chiếc chuông mị hồn bay tới, hút lấy nội đan của Bạch Hổ và kém theo đó hai quỷ hồn cũng bị nó hút vào bên trong. Bạch Hổ thấy thế thì khựng lại, định quay đầu tìm đường lui. Chuông Mị Hồn lại lao tới, đánh thẳng vào Bạch Hổ, làm nó văng vào một góc cây, Chiếc Chuông cứ thế to lên, chụp thẳng vào nhốt Bạch Hổ bên trong. Sau đó thu nhỏ lại mà bay về phía Nhân đang núp trên cây. Nhân dơ tay chụp lấy chiếc chuông, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao chuông mị hồn lại phát ra uy lực như vậy. Đám người bên dưới khi thấy Nhân từ trên cây leo xuống. Như không tin vào mắt mình, chỉ là một thanh niên 17 18 tuổi mà có thế sử dụng được thứ pháp khí kinh hồn đến thế. Rồi bọn họ chợt quỳ xuống mà nói:
_ Đa Tạ ân nhân đã cứu mạng.