Bạch Hổ đứng uy nghiêm mà đưa mắt nhìn xung quanh, bóng quỷ kia thấy sự việc diễn ra trước mắt, một chiêu có thể nuốt trọn linh hồn của con quỷ đi cùng mình thì hoảng hốt mà kêu lên:
-Kẻ kẻ kẻ…… kẻ này là aiii…..
Bạch Hổ lúc nhìn về hướng bóng quỷ kia mà hai mắt đằng đằng sát khí;
-Bạch Hổ tướngggg…..
Không kịp để bóng quỷ kia có giây phút chờ đợi, Bạch Hổ vung thương mà lao lên, mũi thương nhọn lao vun vút xé gió mà nhắm thẳng vào bóng quỷ kia, bóng quỷ đưa tay tạo một vòng kết giới đen nhạt mà đỡ lấy, mũi thương không hề bị chặn lại mà đâm xuyên qua kết giới, bóng quỷ chỉ kịp né đầu sang một bên, mũi thương đâm xoạc ngang tai, Bạch Hổ lại vung tay mà đập cây thương ngang qua, đánh thẳng vào đầu bóng quỷ kia, làm nó văng ra xa mà ôm đầu thét lên đau đớn. Bạch Hổ thu thương về, tay cầm chắc cây thương mà đi từ từ tới chỗ bóng quỷ:
-Một quỷ hồn thấp kém mà cũng dám lộng hành ở cái đất này…
Một lần nữa mũi thương từ tay Bạch Hổ đâm mạnh xuống, quỷ hồn phải lăn mấy vòng mà né, mũi thương sắc lạnh đi xoẹt người quỷ hồn mà đâm mạnh xuống đất, từng tiếng nổ uy áp của sức mạnh từ nhát đâm vang lên *ầm* *ầm*, dùng thương mà hất quỷ hồn kia văng lên cao, sau đó Bạch Hổ phi thẳng cây thương đâm xuyên qua ngực quỷ hồn, làm nó văng ra xa rồi ghim vào một thân cây lớn mà tiêu tan hồn phách, từ trong những tinh linh hồn phách của quỷ hồn kia một quầng sáng lập loè phát ra, một nhánh liễu ngãi đang từ từ hiện dần, Bạch Hổ mở to mắt mà nhìn liễu ngãi:
-Liễu Ngãi, tại sao nó lại được nuôi trong người bọn này. Thật lãng phí.
Dứt lời Bạch Hổ tung người mà bay tới ngậm lấy mà nuốt vào bụng mình, nhánh liễu ngãi vừa được Bạch Hổ nuốt vào thì một thanh kiếm từ đâu bay thẳng tới xoẹt qua mặt Bạch Hổ mà găm thẳng vào một cành cây sát đó, Bạch Hổ vừa nuốt ực nhánh liễu ngãi vào trong người thì đã vội né người mà tránh thanh kiếm vừa rồi, từ trong bụng Bạch Hổ phát sáng lên, luồng ánh sáng sau đó chạy dọc hết cơ thể và muốn tràn ra miệng, Bạch Hổ lúc này chống tay khuỵ gối mà cố cầm cự không cho luồng sáng đó bay ra khỏi người, sau một hồi thì luồng sáng đó mới chịu nằm yên trong người Bạch Hổ. Cảm giác nó đã lắng xuống và dịu hơn, Bạch Hổ đứng dậy mà vương vai, luồng thần lực từ Bạch Hổ toả ra tạo một tiếng nổ cực lớn:
-Hahahahahaha…….. là Liễu Ngãi nhập đan, hahahaha…….. tu vi và pháp lực của ta đã dâng cao lên một bậc, hahahaha
Sau đó Bạch Hổ cúi gầm mặt xuống, trên trán Bạch Hổ xuất hiện một chữ Vương đang phát sáng, Bạch Hổ nhìn xung quanh rồi lại cất tiếng mà hỏi:
-là kẻ nào vừa đánh lén ta.
Nhân ho lên từng tiếng khó nhọc, rồi cất tiếng mà hỏi Bạch Hổ:
-Anh Hổ, có chuyện gì vậy…
Bạch Hổ quay về thì thấy Nhân đã tỉnh, Bạch Hổ lại lên tiếng:
-Cậu Nhân cẩn thận, có kẻ lạ vừa đánh lén chúng ta.
Một giọng nói rất quen vang lên:
-Hổ Tinh, thì ra là mày trốn ở đây.
Bạch Hổ đưa đôi mắt sắc lạnh của mình mà nhìn về hướng giọng nói kia phát ra, hai bóng đen từ từ hiện ra rõ hơn:
-Bọn Bùa Năm Ông. Lại là chúng mày.
Hai bóng người kia không ai khác mà chính là hai anh em Thiên Hoàng Địa Hoàng hai kẻ đại đồ đệ của môn phái Năm Ông. Thiên Hoàng lúc này cười nhếch mép rồi liên tiếng:
-Đúng vậy, lại là bọn tao đây. Hahaha thật tình cờ, bọn tao đang đi tìm hai tên quỷ hồn đang giữ Liễu Ngãi thì gặp mày ở đây. Haha chuyện tốt nhân đôi.
Bạch Hổ nghe Thiên Hoàng nói thì bật cười mà đáp:
-Hahahaha, Liễu Ngãi, hahaha mày đã đến trễ rồi.
Dứt câu Bạch Hổ vận thần lực, một nhành liễu sáng rực trong người Bạch Hổ toả ra, những luồng ánh sáng màu vàng chạy dọc khắp cơ thể, từng luồng anh sáng như những rễ cây mọc khắp người Bạch Hổ, Thiên Hoàng thấy Liễu Ngãi đã bị Bạch Hổ nuốt lấy thì tức giận mà hét:
-Là mày đã nuốt nó, hừ, nếu vậy thì tao giết luôn mày, vừa có nội đan vừa có Liễu Ngãi, Địa Hoàng. Lên.
Địa Hoàng lập tức rút thanh trường kiếm mà lao lên đối mặt với Bạch Hổ, ánh sáng từ thanh kiếm loé lên, Địa Hoàng chém từng nhát xé gió về phía trước, Thiên Hoàng cũng lao lên mà đánh, Bạch Hổ nắm chắc cây thương trong tay mà hét:
-Bạch Vương Thương, sáttt
Cây thương trong tay Bạch Hổ được truyền một thần lực nó sáng rực lên, Bạch Hổ cũng lao lên mà đỡ lấy, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên *choang* choang* Thiên Hoàng lui về một bước, đưa tay bắt ấn tạo một đốm lửa xanh lam mà đánh tới Bạch Hổ, Địa Hoàng thì vung thanh trường kiếm mà hét:
-Địa Sát Trảm Quỷ
Địa Hoàng đưa tay mà chém ngang một đường, một vầng sáng hình lưỡi liềm từ nhát chém mà đánh về hương Bạch Hổ, cùng với đốm lửa xanh của Thiên Hoàng, hai pháp lực một lần dồn tới mà đánh vào, Bạch Hổ đưa thương mà xoay trước mặt, tạo hình một cái khiên lớn mà đỡ lấy, hai thần lực đánh vào cái khiên lớn tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Bạch Hổ chịu uy áp của hai thần lực kia thì lui về sau mấy bước, Bạch Hổ lại vung cây thương lên cao mà đánh trả:
-Ngũ Bạch Bá Vương Thương.
Lập tức cây thương phân ra làm năm mũi thương nhọn mà đồng loạt lao về hướng kẻ địch, năm mũi thương sắc lạnh lao vun vun trong gió, khi gần đến thì tự động chia ra làm năm hướng, rồi từ năm hương năm mũi thương lại đâm thẳng vào trọng tâm, Thiên Hoàng Địa Hoàng đứng giữa trọng tâm của năm mũi thương thì hốt hoảng, cả hai áp sát lưng vào nhau, đưa tay bắt quyết mà tạo một kết giới bao bọc lại, Năm
Mũi thương kia lao quá nhanh không kịp để cả hai có cơ hội thi triển thuật mà đánh trả, chỉ kịp tạo kết giới để đỡ lấy, năm mũi thương đánh thẳng vào kết giới, làm nó nổ vang trời, khói bụi mù mịt, từ xa Bạch Hổ đã đánh thẳng cây thương trên tay mình tới. Mũi thương lại xé gió vun vút mà lao lên, từ cây thương thoáng ẩn một con bạch hổ đang nhảy bổ tới mà muốn cắn xé con mồi, hư ảnh con bạch hổ lao đến mà dùng tay đấm thẳng vào kết giới, làm nó vỡ tan tành, mũi thương lại bay theo sau mà đâm tới xuyên qua cánh tay của Địa Hoàng, hắn đau đớn mà ôm tay la hét dữ dội, vết thương từ nhát đâm nóng rực lên như muốn thiêu đốt cả da thịt, Bạch Hổ đưa tay thu thương về, mũi thương lại rút ra bên ngoài nghe *xoạt* một tiếng, Địa Hoàng lại la lên đau đớn, Thiên Hoàng thì trợn mắt mà nhìn, Bạch Hổ chống thương xuống mà nói:
-Không ngờ Liễu Ngãi lại gia tăng sức mạnh đến kinh hồn như vậy.
Thiên Hoàng lúc này bắt ấn chú, rồi ấn mạnh vào vết thương của Địa Hoàng, cơn đau kia đã được giảm xuống đáng kể, lúc này Thiên Hoàng mới quay lại mà nói:
-Hổ Tinh, đừng tưởng ngươi ăn Liễu Ngãi rồi có sức mạnh thiên hạ vô địch.
Dứt lời Thiên Hoàng lại bắt quyết ấn mà kêu to:
-Thiên Linh Ngạ Quỷ Hồn.
Từ sau lưng Thiên Hoàng lù lù một bóng ngạ quỷ hiện ra, Tên Ngạ Quỷ này tay cầm một cái chuỳ lớn, tay kia cầm sợi dây xích dài. Bạch Hổ trợn to mắt mà nói:
-Cái gì, là Ngạ Quỷ. Mày mày, mày không phải là đệ tử của Môn Phái Năm Ông hay sao. Không lẽ……
Địa Hoàng và Thiên Hoàng cười lớn, Địa Hoàng lại đáp:
-Chỉ có tu về cõi Ngạ Quỷ mới giúp bọn tao tăng cường thần lực một cách nhanh chóng, còn đạo phái chính tông thì quá lâu để bọn tao có thể trở nên mạnh hơn, trong tương lai bọn tao sẽ tóm gọn đạo phái chính tông Năm Ông, hahahahaa chức trưởng môn sẽ không còn xa….
Bạch Hổ nghe Địa Hoàng nói mà cả kinh:
-Bọn mày, bọn màyyy……. Tổ sư phái Năm Ông đúng là nuôi ong tay áo. Chúng mày là kẻ phản đồ.
Thiên Hoàng trợn mắt mà hét lớn:
-Sáttttttt…..
Bóng Ngạ Quỷ đi từng bước mà tiến tới Bạch Hổ, một lá bùa từ sau lưng Bạch Hổ lao tới đánh vào Ngạ Quỷ kia, lá bùa đánh vào rồi phát nổ, nó dường như không đủ để đả thương tên Ngạ Quỷ kia, quay lại thì thấy Nhân đang bắt linh phù mà đánh tới, miệng chảy ra một đường máu, Nhân thở hồng hộc, Bạch Hổ lo lắng mà hỏi:
-Cậu Nhân, cậu ổn chứ, mau lui về đi. Cậu không phải đối thủ của tên Ngạ Quỷ kia.
Nhân lắc đầu rồi nói:
-có đánh thì cùng đánh.
Dứt lời Nhân rút một tấm phù mà đọc chú:
-Âm ti hoả phù, khaiii..
Một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên lá bùa, Nhân đánh thẳng tới Ngạ Quỷ, nó vẫn trơ trơ mà đi tới, lá bùa đánh vào thì không có tác dụng gì, giống như lấy một hạt cát mà ném vào con voi vậy, Ngạ Quỷ dơ cao chân mà bước, bàn chân nó to lớn dậm mạnh xuống đất, làm cho đất trời rung chuyển. Ngạ Quỷ dơ cao cái chuỳ mà đánh xuống, Bạch Hổ vội vàng ôm lấy Nhân mà né sang một bên, cái chuỳ lớn đánh xuống đất, một vụ nổ kinh hoàng vang lên, đất văng tung toé, làm cho Bạch Hổ và Nhân phải văng ra xa, Nhân bị đập vào một thân cây lớn mà rớt xuống, Bạch Hổ cũng bị đập mạnh người xuống đất, Bạch Hổ vội vàng đứng dậy, vung thương mà định lao lên đánh trả, thì một tấm lưới phép to lớn từ trên cao ụp xuống:
-Thiên La Địa Võng Uy Linh Pháp.
Tiếng Địa Hoàng vang lên, tấm lưới to lớn kia ụp xuống nhốt Bạch Hổ và cả Nhân vào bên trong, Bạch Hổ vung thương mà đâm nhưng không thể nào đánh rách được tấm lưới kia, Bạch Hổ vung tay mà đánh pháp:
-Ngũ Linh Bạch Hổ Tướng, Phá.
Hư ảnh của năm con hổ hiện ra, chúng lao lên mà dùng móng vuốt bấu xé tấm lưới, nhưng tấm lưới khi chạm vào pháp từ bên trong thì nó lại càng tỏ ra nóng rực và siết chặt hơn. Ngạ Quỷ thì đã đến gần, tay nó lăm lăm cái chuỳ mà dơ cao, muốn một đòn mà đánh bẹp Bạch Hổ và Nhân ở bên trong, hai người bên trong tấm lưới làm mọi cách nhưng không tài nào thoát ra được, Thiên Hoàng, Địa Hoàng cười lớn:
-Hahahahaa, tao xem chúng bay làm sao thoát khỏi thiên la địa võng của tao.
Đang cười đắc ý thì chợt từ trên trời cao một ánh sáng hình lưỡi liềm đánh xuống tấm lưới, làm nó rách ra làm hai mà nổ ầm lên, sau đó một luồng sáng lại đánh xuống hất văng tên Ngạ Quỷ to lớn kia về hướng Thiên Hoàng và Địa Hoàng, lại một lần nữa một vụ nổ lớn lại nổ lên, hất văng mọi thứ, Bạch Hổ và Nhân cũng bị tấm lưới phép kia phát nổ mà đánh văng ra xa mà bất tỉnh, Thiên Hoàng địa Hoàng cả kinh, rồi đứng dậy mà đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đằng đằng sát khí mà hét lớn:
-Là kẻ tiểu nhân nào dám đánh lén bọn ta….
Từ trên trời một luồng sáng chói loà chiếu thẳng xuống, theo đó là hư ảnh của hai vị tướng một nam một nữ mặc giáp phục vàng kim, tay vị tướng nam cầm thanh đại đao, tay vị tướng nữ thì cầm hai thanh kiếm dài. Cả hai từ từ mà đáp xuống, hào quanh chói loá sáng rực cả một khu rừng, hai vị tướng đứng quay lưng về Nhân Và Bạch Hổ, mặt thì hướng về Thiên Hoàng và Địa Hoàng, hai vị tướng dương hai ánh mắt sắc lẹm mà nhìn hai tên phàm nhân và một tên Ngạ Quỷ phía trước. Hai anh em Thiên Hoàng thấy thế thì cả kinh, không biết hai người này từ đâu đến, hai thiên binh thần tướng này lại mang thần lực kinh hồn đến như vậy, Thiên Hoàng nhìn lăm lăm rồi mới cất giọng hỏi:
-Hai vị là ai, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của bọn phàm nhân bọn ta.
Hai vị tướng vẫn đứng thủ thế uy nghiêm, rồi một giọng nói từ vị tướng nam kia phát lên vang vọng:
-Nhật Nguyệt Thần Tướng, Phủ Thánh Mẫu Thiên Y.
Hai vị tướng kia không ai khác mà chính là Nhật Quang Đại Tướng Quân và Nguyệt Quang Nữ Tướng. Hai người đã có mặt trong trận đại chiến với Ngãi Tổ ngày nào. Nghe danh xưng thì Thiên Hoàng Địa Hoàng hốt hoảng, không biết vì lý do gì mà hai thiên tướng này lại hạ phàm mà cản trở bọn họ. Thiên Hoàng lại cất giọng hỏi:
-Nhưng tại sao lại hai vị lại cản trở, đây là việc của người phàm bọn ta.
Nguyệt Quang lúc này mới lên tiếng:
-Bảo vệ thiên tử là trách nhiệm của bọn ta.
Địa Hoàng lúc này mới thốt lên:
-Thiên…… Thiênnnn…… Thiên Tử.
Thiên Hoàng quay qua nhìn Địa Hoàng rồi cũng bất ngờ mà nói:
-Không lẽ…. Không lẽ…. là thằng nhóc đó.
Rồi cả hai cùng nhau cười lên bí hiểm, Thiên Hoàng lại lên tiếng:
-Được, thì ra là vậy. Hahaha chỉ cần có được thằng nhóc đó thì hai vị có là gì thì bọn ta cũng đánh.
Ánh mắt của Nhật Quang sáng rực lên:
-Hỗn Láo.
Dứt lời Nhật Quang vung đao mà chém tới, hư ảnh của Thiên Mã từ trong thanh đao cũng phi ra hí vang cả trời đất, Thiên Mã lao tới tung chân mà đánh thẳng vào Thiên Hoàng Địa Hoàng, cả Hai vội dùng thần lực mà tạo kết giới, Thiên mã đá vào vòng kết giới kia làm nó vỡ tan tành, Cả hai bị uy áp của nó đánh văng ra xa, Thiên Mã cũng bật lui về mấy bước, chưa kịp hoàn hồn thì Thanh Đao từ trong tay Nhật Quang lao thẳng tới, tưởng chừng như lưỡi đao sẽ cắt ngang cổ Địa Hoàng thì một cái chuỳ lớn xuất hiện đánh thẳng vào thanh đao *choangggg* làm thanh đao bị đánh văng ra xa, Nhật Quang đưa tay thu đao về lại tay mình, lúc này con Ngạ Quỷ to lớn vừa nãy đã đừng lù lù trước mặt họ. Thiên Hoàng lúc này mới hét to:
-Ngạ Quỷ U Minh Sáttt……
Nhật Quang cũng nói lớn:
-Nghiệp Súc, Mau quay về cõi của mày đi.
Dứt lời Ngạ Quỷ toả ra bên ngoài một thần lực đen ngòm, hôi thối, thần lực này chạm vào thứ gì thì thứ đó lập tức héo úa, cái chuỳ lớn từ trong tay nó sáng rực lên, bao bọc bởi một ngọn lửa u minh đen tối, nó vung tay mà đập cái chuỳ thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Tướng, cả hai vội vàng tách ra hai bên mà né, Nguyệt Quang lúc này vung song kiếm mà đánh trả:
-Bách Nguyệt Thần Kiếm.
Nguyệt Quang lại tung hai thanh kiếm lên, nó lập tức lao vun vút về phía Ngạ Quỷ, từ hai thanh kiếm liên tục hiện hữu ra hàng trăm thanh kiếm khác bay về tứ hướng mà bao vây Ngạ Quỷ, thấy trăm thanh kiếm đang bao vây mình, Ngạ Quỷ vung dây xích mà xoay theo hình vòng tròn, hàng trăm thanh kiếm đánh vào đều bị sợi dây xích đánh bật ra lại, Nhật Quang lao đến vung thanh đao từ trên bổ xuống chém đứt sợi xích trong tay Ngạ Quỷ, dây xích đang quay nhanh thì bị chặt đứt, nó mất đà mà đập ngược vào ngực Ngạ Quỷ, làm nó đau đớn mà thét lên, ma lực cũng bị giảm bớt phần nào, Ngạ Quỷ đưa tay xoa xoa ngực rồi lập tức vận lực mà há to mồm mà phun ra một luồng khí tức đen hôi, thứ này lao tới đánh thẳng vào Nhật Quang, luồng khí đen toả ra mà trói chặt Nhật Quang bên trong, nó đang từ từ siết chặt làm cho Nhật Quang không tài nào cựa quậy được, Nhật Quang cảm nhận được thần lực của mình đang bị thứ khí đen kia bào mòn, Ngạ Quỷ thấy vậy thì cười lớn, rồi nó lại lao lên mà vung chuỳ, cái chuỳ to lớn giáng xuống, Nhật Quang cố gắng thoát ra khỏi vòng quay nhưng không tài nào thoát được, tưởng chừng phải chịu một chuỳ của Ngạ Quỷ thì Nguyệt Quang đã kịp thời lao tới mà đâm thẳng hai thanh kiếm vào mắt Ngạ Quỷ, bất ngờ trước đòn đánh của Nguyệt Quang, nó buôn chuỳ mà đưa hai tay ôm mắt rên lên đau đớn, Nguyệt Quang thu kiếm về mà chém bứt vòng khí đen đang trói chặt Nhật Quang. Đôi mắt của Ngạ Quỷ bây giờ dường như đã mù đi. Từ nó thần lực đen ngòm chảy ra, hai mắt nó sâu hắm đen hơn, nó đưa tay mà quờ quạng tìm đường đi phía trước, chân nó bước từng bước khó nhọc, nó tức giận mà gầm gừ hét lên, đưa tay mà đánh tứ hướng vào không trung để tìm kẻ thù. Thiên Hoàng Địa Hoàng thấy Ngạ Quỷ đã bị đánh mù đôi mắt thì cả kinh, lập tức hai kẻ này đã muốn tìm đường mà bỏ chạy, Nhật Quang lúc này điểm thần lực lên thanh đao Thiên Mã, sau đó lao lên mà chém một nhát thật mạnh xuống đầu Ngạ Quỷ, lưỡi đao sắc lạnh chém thẳng xuống bổ đôi Ngạ Quỷ ra làm hai, thân xác nó từ từ tan thành khói bụi. Thiên Hoàng chỉ biết được trơ mắt mà nhìn bóng Ngạ Quỷ kia tan thành khói bụi, Hắn bắt quyết định dùng một chiêu cuối cùng thì Địa Hoàng chụp tay hắn mà bảo:
-Mau luii, hai kẻ này không đáng để đánh.
Nhật Quang nghe được thì bừng bừng lửa giận mà thét lên:
-Hỗn láo, ngươi nói ai không đáng để đánh.
Dứt lời Nhật Quang vung đao mà lao tới. Bóng Thiên Mã cũng lao lên phía trước mà dùng chân đá thẳng vào ngực Thiên Hoàng Địa Hoàng, cả hai văng ra xa mà hộc cả máu tươi ra ngoài, cú đá của Thiên Mã quá mạnh khiến cho cả hai phải ôm ngực mà thở dốc lên từng hơi, Nhật Quang lúc này đã tiến lại gần, vung đao mà chém thẳng vào Địa Hoàng, thanh đao đi ngang qua đã lấy đi mạng của Địa Hoàng, hắn chỉ kịp mở trợn mắt mà tắt thở, thân xác ngã gục ra đất, Thiên Hoàng thấy thế thì kinh hồn bạt vía, hắn quay người mà bỏ chạy thật nhanh, Nhật Quang bắt quyết cưỡi Thiên Mã định đuổi theo thì Nguyệt Quang ngăn lại:
-Được rồi đại tướng, bảo vệ Thiên Tử không sao là được. Vết thương lần trước đại chiến vẫn còn. Không nên dùng lực quá nhiều.
Nhật Quang cũng dừng tay lại mà tức giận, thu đao và Thiên Mã vào trong cả hai đưa mắt quét xung quanh, khi không còn nhận ra sự nguy hiểm nào nữa thì họ cũng từ từ biến mất. Chỉ để lại nơi này ba người đang nằm ra đất, Bạch Hổ và Nhân, và cả cái xác của Địa Hoàng. Lúc này một bóng người mặc một bộ áo cà sa đỏ, vị này thoát ẩn thoát hiện mà đi tới cõng lấy Nhân lên vai mà đi mất hút. Nhân lúc này đang lạc vào một cõi không gian vô định, xung quanh là bóng tối bao trùm, Nhân không biết đâu là phương hướng, nhưng chân cậu cứ thế mà bước thẳng, đi được một khoảng khá lâu thì Nhân chợt thấy có một luồng ánh sáng trắng toả ra một không gian nhỏ, Nhân cứ thế mà tiến gần tới, lúc này trước mặt Nhân xuất hiện một bóng người đang ngồi quay lưng về phía cậu. Nhân tiến lại gần hơn, thì thấy người này đang ngồi ngay ngắn xếp bằng mà đọc một cuốn sách đang phát sáng. Nhân thắc mắc cất tiếng mà hỏi:
-Dạ không biết người nào đang ngồi trước kia ạ.
Nhân lúc này đã bắt một ấn quyết hoả linh để thủ thế, nếu chuyện bất chấp xảy ra thì còn kịp mà thoát thân, người kia nghe tiếng nói phía sau mình thì anh ta khép cuốn sách lại mà cất vào trong người, rồi từ từ đứng thẳng dậy, người nay quay phắt lại, cả thân người của hắn đen kịn, từ trên xuống dưới da vẻ hắn đen như than. Nhân giật mình mà hoảng hốt:
-anh là anh là….. anh là…..
Người kia lúc này lại cười lên thành tiếng:
-Hahahahahaa…… chúng ta lại gặp nhau đúng không.
Nhân ngơ ngác vì người đứng trước mặt mình là người Nhân đã gặp ở giấc mơ lần trước, người này có khuôn mặt và vóc dáng y chang Nhân, nếu không muốn nói là một khuôn đúc ra, có điều rằng người này có nước da đen xì. Nhân lắp bắp mà hỏi:
-Anh là…. tại sao tôi lại gặp anh….. mà tại sao anh giống tôi như đúc vậy.
Người này lại cười lên thành tiếng, chắp tay sau lưng mà nói:
-ta chính là ngươi của quá khứ.
Nhân khó hiểu với câu nói của người này, Nhân lại hỏi:
-tại sao anh lại là tôi, mà là tôi của quá khứ, anh nói rõ hơn được không.
Người kia cười lên thành tiếng to rồi trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn hiện lên rồi mới gằng giọng mà nói:
-Ta chính là ngươi, Ta là Cu Đế.
Nhân vẫn nhăn mặt khó hiểu với con người quái dị này, hắn đang nói những lời lẽ mà Nhân không hề hiểu nỗi, một lần nữa Nhân lại hỏi:
-tôi mới là Cu Đế. Anh là ai. Tại sao mạo danh tôi.
Người kia lại nở ra một nụ cười bí hiểm rồi lại cất tiếng:
-không, Ngươi là Nhân. Một kẻ thuộc đạo phái cước sơn, một kẻ tu đạo yếu kém, một kẻ đã bị đạo thuật nhân từ cứu độ chúng sanh mà quên đi mối thù của gia đình mình. . Còn ta, ta là Cu Đế, mang trong mình một mối thù giết cả gia đình, mối thù giết cha nuôi, mối thù không đội trời chung với Lão già Tâm và Ngãi Tổ. Nói một cách khác, ta chính là Tâm Ma của ngươi. Ta hình thành và được tạo ra từ nỗi uất hận của ngươi. Hahahaha…. ta mới là Cu Đế.
Nhân đứng sững người trước những lời Cu Đế vừa nói, nhưng lúc này Nhân đã thấm nhuần những đạo pháp từ bi và hành thiện giúp người của Cước Sơn Lão Nhân, Nhân vội vàng mà phân trần:
-Mối thù của gia đình ta cũng vốn dĩ rất muốn báo oán, nhưng Ngãi Tổ đã bị Thánh Mẫu trấn sâu dưới lòng biển. Còn ông Tâm thì lại biệt tâm biệt tích, đâu hẳn cũng đã là số kiếp, nếu cứ trả thù qua lại, nghiệp quả kiếp này lại tiếp tục ở kiếp sau, thì khi nào mới dứt, tại sao không hành thiện tích đức mà giúp cho cha mẹ ở dưới âm ti được mai chuyển kiếp sinh ra ở một cuộc đời tốt hơn.
Cu Đế nghe được những lời này từ Nhân thì bừng bừng lửa giận, ma khí xung quanh người nổi lên bừng bừng, Cu Đế nói to:
-Ngươi muốn trả thù, hahahaha…. Nhưng người đã quá lòng từ bi, ngươi đã quên rằng cái cảnh cha mẹ và những người khác chết cháy ra sao hay sao, hả…. ngươi chắc không quên cái cảnh cha nuôi vì cứu ngươi mà bị Ngãi Tổ xé xác phanh thây cho bọn ngãi con ăn hay sao….. Hảaaaaa……
Cu Đế càng nói thì Nhân càng chìm vào ma mị, những hình ảnh năm xưa lần lượt hiện ra trước mắt Nhân, lúc này Nhân như con thú điên, hai mắt rực lửa lên, Nhân gằng giọng mà nói:
-Trả thù….. ta muốn…. aaaaa…. không…. đây chỉ là ảo ảnh…. đây chỉ là ảo ảnh……
Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh trước những lời ma mị của Cu Đế, Nhân vung tay đánh âm ti hoả phù về phía Cu Đế. Tấm phù rực cháy mà bay tới, Cu Đế thấy vậy thì vội đưa tay bắt pháp mà đỡ lấy, thu gọn ngọn lửa âm ti vào bên trong tay mình, Cu Đế cười lớn:
-Hahahaha….. ngọn lửa bé này làm sao đả thương được ta… pháp lực của ngươi quá yếu kém, thì làm sao mà trả thù cho gia đình được hahahaa…. ta sẽ cho ngươi thấy pháp lửa tam muội mà ta học được từ cuốn sách sẽ như thế nào…
Dứt lời, Cu Đế cũng bắt quyết, đọc lên một tràng chú ngữ tây tạng khó hiểu, sau đó Cu Đế vận lực mà hét lớn:
-RAM……..
Lập tức ngọn lửa từ trong miệng Cu Đế đánh ra, nó bay thẳng mà đánh vào Nhân, Ngọn lửa bắt đầu tản ra và thiêu đốt Toàn thể người Nhân trong phút chốc rồi nó từ từ tắt nguội dần. Cu Đế chắp tay mà cười lớn rồi từ từ biến mất vào không trung, đâu đó giọng nói của Cu Đế vẫn vang vọng:
-Hahahaha ta khuôn muốn tách rời ngươi, hahah nhưng ngươi quá yếu kém…. ta sẽ giúp ngươi khi người cần hahahaha……