Thời gian cứ thế trôi qua, Nhân ở trong căn phòng với Đát Đô Lạt Ma mà quên mất ngày mất tháng, vốn dĩ căn phòng này không có ánh sáng bên ngoài lọt vào, không biết bên ngoài là ngày hay đêm, Nhân ngày ngày cứ luyện pháp mà Đát Đô Lạt Ma chỉ dạy, không chỉ riêng Nhân mới được Lạt Ma chỉ dạy tận tình, mà ngay cả Cu Đế bên trong Nhân cũng được khai thông và chỉ dạy những thứ trong cuốn Mật Tông Bí Thuật kia, Trong một lần luyện lửa tam muội thì Cu Đế bất chợt gặp vị Đát Đô Lạt Ma. Cu Đế bất ngờ vì người này tại sao lại có thể đến được đây:
-Ngươi là ai, tại sao lại đến được nơi này.
Đát Đô Lạt Ma đứng nghiêm nghị mà nhìn Cu Đế, ánh mắt ngài hiện rõ sự uy nghiêm đến đáng sợ, nhìn thẳng vào sau bên trong đôi mắt ấy, Cu Đế như chìm vào một vòng xoáy vô cực đang cuốn mình đi, Lạt Ma lên tiếng mà nói:
-Nhân duyên đưa ta đến đây mà giúp ngươi. Một tâm ma mang hình hài của một thiên tử.
Cu Đế nghe giọng nói từ tốn của Lạt Ma thì chợt nhận ra điều gì đó:
-Là ngàiii, giọng nói nàyyyy…..
Lạt Ma nhoẻn miệng cười rồi đáp:
-Đúng, chính ta đã khai thông từng linh pháp từ cuốn sách ấy cho ngươi. Vốn dĩ ta đã đi tìm cuốn sách đó từ lâu nay, nhưng không ngờ nhân duyên của nó lại thuộc về ngươi.
Cu Đế nghe đề cập tới cuốn sách thì biết ngay là cuốn sách pháp mà mình đang tu luyện. Cu Đế lại lên tiếng:
-Ngài chính là chủ nhân của cuốn sách đó.
Lạt Ma thở dài rồi mới đáp:
-Nếu nói về nhiều kiếp trước thì đúng là như vậy, ta chính là chủ nhân của nó. Nhưng sau nhiều đời ta chuyển kiếp, cuốn sách này cũng được lưu truyền và cất giữ bởi chúng môn đồ. Nó được xem như là báu vật của đạo môn tây tạng ta, vì vậy có rất nhiều kẻ muốn chiếm nó làm của riêng mình. Những tên môn đồ của ta cũng vậy, vì tranh giành cuốn sách này mà bọn chúng không ngại thủ đoạn tàn sát lẫn nhau. May mắn thay nó được một đồ đệ một lòng trung thành mang sang tận xứ này mà chôn giấu, ta chuyển sinh kiếp này cũng là vì muốn tìm lại cuốn sách này. Nhưng nay nó lại tự khai mở và chọn ngươi, ta nghĩ đây cũng là một duyên số, nên ta quyết định sẽ truyền dạy cho người những thứ trong cuốn sách này. Mong rằng nó sẽ không bị thất truyền.
Cu Đế nghe tới đây thì suy nghĩ hồi lâu rồi mới chắp tay mà đáp:
-Nếu như vậy thì ngài chẳng khác gì sư phụ của ta.
Lạt Ma nghe vậy thì bật cười mà nói:
-Nếu ngươi cho là vậy, thì cứ xem là như vậy đi. Hahahahaha….
Cu Đế cầm cuốn sách ra trước mặt mình rồi nói:
-xem ra thứ này cần phải nhờ vào sư phụ chỉ bảo.
Lạt Ma nhìn cuốn sách mà lại thở dài rồi nói:
-Thứ này đã làm bao nhiêu kẻ phải nằm xuống, nó luôn khởi dậy tâm ma của người khác, và cả ngươi cũng vậy, nó không tìm đến thể xác chính của ngươi, mà nó lại tìm đến tâm ma của thể xác đó, mà tâm ma lại chính là ngươi. Vốn dĩ ta biết ngươi từ lâu đã muốn tách khỏi bản thể chính đầy sự yếu đuối bên ngoài kia, nhưng ngươi lại day dứt một điều gì đó. Điều ta nói ngươi ngẫm có đúng hay không.
Cu Đế bất ngờ với lời vị Lạt Ma vừa nói, vì nó quá đúng, Cu Đế lại thở dài mà nói:
-Đúng vậy, vốn dĩ con đã muốn tách rời bản thể chính này mà trở thành một bản thể khác. Một bản thể mạnh hơn. Nhưng con vẫn còn một điều bâng khuâng, vì con chính là tâm của bản thể, đã trải qua nhiều chuyện mới có con ngày hôm nay, con không muốn tách rời, con muốn phải dùng bản thể chính mà tự tay mình báo thù.
Lạt Ma lại gật gù mà nói:
-Vốn dĩ sứ mạng của ngươi không phải là tách rời mà là hoà chung. Hiện tại thì chưa phải lúc, nhưng thời gian sau sẽ có thứ dung hoà ngươi và bản thể thành một. Và đây cũng chính là số mệnh.
Sau đó Lạt Ma không nói thêm một lời nào nữa, mà mở cuốn sách kia ra mà truyền dạy cho Cu Đế những thứ từ bên trong cuốn sách. Ngày qua ngày, Lạt Ma truyền dạy cho Nhân và Cu Đế hết tất cả những gì mà ngài có thể, như đây là sự sắp đặt trước, Nhân càng học thì càng tiến bộ, pháp lực tăng lên nhanh chóng, Cu Đế thì càng lợi hại hơn, vì là dã tâm nên mọi thứ đều được Cu Đế tiếp nhận mọi thứ nhanh chóng, pháp lực Cu Đế sau khi được Lạt Ma chỉ dạy thì có thể sánh ngang các bậc cao nhân trong giới khác. Nhân Niệm Chú, một hoa sen lớn hiện ra lơ lửng trước mặt, hoa sen này xoay theo hình vòng tròn, từng nhánh hoa nhỏ bên trong cũng xoay vòng theo, Nhân nhẹ nhàng mà đưa hai ngón tay bắt lấy một cánh hoa mà phi thẳng về phía trước, cánh hoa phi thẳng tới cánh cửa xuyên qua tầng kết giới kia mà đánh bật cánh cửa văng ra xa. Nhân kinh ngạc vì thứ pháp mình vừa đánh ra:
-Liên Hoa Pháp. Hahaha…..
Lạt Ma cũng gật gù mà nói:
-Đã đến lúc cậu phải đi rồi.
Sau một thời gian ở lại nơi này thì Nhân dường như chỉ muốn ở lại đây mà luyện pháp, như còn điều gì đó không nỡ bước ra khỏi cánh cửa kia, Lạt Ma hiểu được Nhân đang muốn gì, Lạt Ma nhẹ nhàng mà đáp:
-Quay về đi, ngoài kia rất nhiều thứ đang chờ đợi cậu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Nói rồi vị Lạt Ma kia từ từ mà biến mất, Nhân quét thần nhãn mà nhìn xung quanh vẫn không thấy tung tích của Lạt Ma đâu. Biết ngài đã đi xa, Nhân cúi đầu mà lạy ba lạy thay lời cảm tạ ơn dưỡng dạy bao nhiêu ngày qua. Rồi Nhân nhắm mắt mà hít một hơi thật sâu mà bước ra khỏi cánh cửa kia. Chân Nhân bước qua khỏi cánh cửa thì cảm giác như mình vừa bước qua một tầng không gian nào đó, có thứ gì vừa chạm nhẹ vào người Nhân, chợt mở mắt thì thấy mình đang đứng giữa rừng núi, nơi mà trước đây cậu đã bị đánh gục, lúc này đang là nửa đêm, Nhân đi theo lối mòn cũ mà đi về hướng Cước Sơn Đạo Quán, Nhân thầm nghĩ:
-Không biết mọi người ở nhà ra sao rồi, mình đã đi bao lâu rồi nhỉ. Thôi cứ về rồi tính sau.
Nhân đi được một đoạn thì đã thấy cái cổng Đạo Quán phía trước, đang ung dung mà đi tới thì chợt thấy những bóng người đang nấp loáng thoáng sau những bụi rậm kia, Nhân tưởng chừng như những kẻ trộm muốn vào trộm đồ trong đạo quán, Nhân nhẹ nhàng mà nấp phía sau mà quan sát, đưa tai mà lắng nghe những tên kia nói chuyện thì Nhân biết rằng đây không phải là trộm, mà đây là những môn đồ của những đạo phái khác, bọn chúng đang chuẩn bị tấn công vào đạo quán, Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong thời gian vừa qua;
-Là chuyện gì mà bọn chúng lại muốn đánh vào đạo quán.
Nhân vẫn im lặng mà quan sát xem chuyện gì sắp xảy ra, chợt có một đám người khác số lượng lên đến chục người đi tới, những người này khí chất hơn người, tay mang pháp khí, kẻ đi đầu kia trông rất quen, Nhân nheo mắt mà nhìn kĩ thì thấy là Thiên Hoàng, chính là hắn, Thiên Hoàng đang dẫn đầu bọn người kia mà tiến tới, đám người này đi tới thì những bóng người đang nấp loáng thoáng kia vội quay lại mà chắp tay:
-Trưởng môn.
-trưởng môn?????: Nhân thắc mắc với sự việc diễn ra trước mắt.
Lúc này Thiên Hoàng mới lên tiếng mà nói với những người đi cùng còn lại:
-Thưa các vị trưởng môn của các đạo phái, chuyện đồ đệ Cước Sơn đã giết chết sư Đệ của ta là Địa Hoàng ở ba tháng trước thì mọi người cũng đã biết. Trước giờ các môn phái đều sống ôn hoà với nhau, nhưng nay Cước Sơn muốn dành quyền bá chủ nơi này, cái chết của Địa Hoàng là quá rõ ràng, bọn chúng giết người để khẳng định tại nơi này chúng muốn đánh ai thì đánh, giết ai thì giết. Thử hỏi các đồng đạo, hôm nay chúng giết một người, sau chúng giết thêm vài người, những ai dám chống lại hay đá động tới bọn chúng thì đều bị chúng đánh giết, thì khác nào chúng coi các đạo môn của chúng ta chỉ là cỏ rác, hạng tôm tép phải chịu lép vế dưới bọn chúng.
Những người khác cũng đồng loạt tán thành với ý kiến của Thiên Hoàng, bọn họ cũng vì sợ môn đạo của mình bị chèn ép, chúng đệ tử không có đất sống nên cũng nghe theo lời xúi giục của Thiên Hoàng mà muốn lật đổ Cước Sơn Phái. Nhân im lặng nghe hết lời của Thiên Hoàng thì giật mình mà ngẫm nghĩ:
-Cái gì, mới đây mà đã ba tháng trôi qua rồi hay sao.
Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng động vang lên, Nhân lại tiếp tục mà quan sát, lúc này mọi thứ như đã sẵn sàng cho cuộc chiến, Thiên Hoàng dơ tay mà ra lệnh tất cả cùng nhau đánh úp vào đạo quán. Lúc này những bóng đen kia lần lượt tiến lên, chúng đông như kiến mà đánh vào bên trong đạo quán. Biết có động bên ngoài, chúng đệ tử của Cước Sơn cũng đồng loạt lao ra mà ứng chiến, Nhị Long và Tam Long đứng đầu mà cất tiếng hỏi lớn:
-Là kẻ nào nửa đêm dám đánh vào đạo quán bọn ta.
Thiên Hoàng cười khinh rồi nói:
-Bọn ta đến đây để đòi lại công bằng cho Địa Hoàng. Không thể để các ngươi muốn làm gì thì làm được.
Lúc này một bóng người mặc một bộ đồ trắng, tay cầm thương từ bên trong đi ra, người này vừa đi vừa đáp:
-Sư đệ Địa Hoàng của người không phải là do bọn ta giết. Chính ngươi là người hiểu rõ nhất. Cớ gì muốn đổ hết tội lỗi lên đầu bọn ta.
Thiên Hoàng nheo mắt thì nhận ra đó chính là Bạch Hổ:
-Con hổ tinh, chính mày và thằng nhóc kia đã giết chết người của tao, khôn hồn thì giao thằng nhóc đó ra đây, không thì e rằng đêm nay bọn ta sẽ san bằng nơi này.
Nhị Long lúc này mới lên tiếng:
-Hỗn láo, chẳng phải chuyện này các vị trưởng lão đã giải quyết với nhau rồi sao, nay cớ gì mà ngươi muốn gây chiến.
Thiên Hoàng lại đáp:
-Trưởng môn, phiiii, tất cả bọn họ chỉ biết giải quyết qua loa cho qua chuyện, làm sao hiểu được cảm giác mất đi người thân như ta, bọn họ sống an nhàn thì làm sao hiểu được các đồng đạo ở đây phải chịu qua bao nhiêu cực khổ. Nếu không mạnh tay thì Cước Sơn bọn bây ăn hiếp bọn ta hay sao. Đúng không các đồng đạo.
Những tên kia cũng đồng loạt tán thành ý kiến của Thiên Hoàng, một tên khác lại lên tiếng:
-mau giao thằng nhóc kia ra đây, những kẻ nào bị tội phải chịu tội. Các người đã bao che cho đệ tử làm điều xằng bậy. Bọn ta cũng theo quy cách nơi này mà làm. Mau giao ra đây.
Đồng loạt bọn kia đều kêu lên:
-Giao nó ra đây, giao nó ra đây.
Nhị Long lại cất tiếng:
-Hiện tại bọn ta không bao che cũng không giữ Đế Nhân, các ngươi muốn gì thì hãy chờ sư phụ ta về.
Thiên Long nghe không có Cước Sơn Lão Nhân ở đây thì ánh mắt sáng lên, miệng cười khinh bỉ rồi nói:
-Đế Nhân, hahaha tên đẹp đó. Lại không có Cước Sơn Lão Nhân ở đây, haha được vậy thì đánh vào mà tìm người. Các đồng đạo. Xông lên.
Tất cả đồng loạt xông lên mà đánh vào đạo quán, Nhị Long Tam Long Bạch Hổ và các sư huynh đệ khác thấy vậy cũng lập tức lao lên mà ứng chiến, tiếng đao kiếm, tiếng la hét giữa đêm khuya vang vọng lên, Bạch Hổ vung Bạch Vương Thương đồ sát những kẻ mạo phạm tới nơi này, Nhị Long Tam Long cũng đồng loạt thi triển pháp thuật, hư ảnh của hai con tiểu long ẩn hiện trên trời mà gầm gừ rồi lao xuống tấn công vào Thiên Hoàng, Những kẻ đồng môn của Thiên Hoàng cũng không phải dạng thấp kém, bọn chúng cũng bắt ấn quyết mà đánh liên tiếp về hai con tiểu long, những pháp quyết đánh tới liên tục làm hai con tiểu long có phần nào bị đả thương, Thiên Hoàng lúc này lại thi triển pháp:
-Huyết Linh Đao, diệt.
Thiên Hoàng điểm lên thanh đao của mình một đường máu đỏ, thanh đao rung lắc dữ dội rồi hút sạch đường máu vừa rồi, Thiên Hoàng cười lớn rồi nói:
-Huyết Linh, toàn bộ máu đổ xuống nơi này đều là của người, mau đi mà hưởng thụ.
Lập tức Thiên Hoàng phi thẳng thanh đao lên mà điểm chú, thanh đao lao đi vun vút, lưỡi đao sắc lẹm cứa cổ hàng chục người nơi mà nó đi qua, từng nhát máu trên đó đều bị nó hút sạch. Trận chiến đang diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết, pháp chú đánh vào nhau nổ tung trời, đao kiếm chém giết tứ tung. Có vẻ như Nhị Long và Tam long không thể địch nổi với bọn người kia, Bạch Hổ lúc này thì lại bị vây đánh bởi Thiên Hoàng và Bốn Tên đồng môn khác. Sau một hồi thì có vẻ như Bạch Hổ cũng đã đuối sức, hai anh em Nhị Long cũng đã lui về phía trong mà cố thủ, thế trận hoàn toàn nghiêng về bọn Thiên Hoàng. biết không thể chờ đợi thêm Nhân lập tức phi như bay mà dẫm đạp trên đầu của bọn người kia mà đi, đáp xuống trước cánh cổng mà hét lớn:
-Dừng Lạiiiiiii
Tất cả đều giật mình vì tiếng hét vừa rồi, mọi người đều quay lại mà nhìn thì ngỡ ngàng vì người vừa hét kia không ai khác là Đế Nhân. Bạch Hổ thấy Nhân đứng uy nghiêm thì vội lui về đứng kế bên mà hỏi:
-Cậu Nhân đi đâu bao lâu nay không thấy tung tích.
Nhân lườm mắt nhìn những kẻ bên dưới rồi mới đáp lời Bạch Hổ:
-Chuyện này tôi sẽ kể sau.
Rồi Nhân cất tiếng mà nói với những kẻ kia:
-Ta là người các ngươi cần tìm đây. Thiên Hoàng, sư đệ của ngươi không phải do chính tay ta và Bạch Hổ giết. Nếu ngươi muốn đổ hết tội lỗi lên đầu bọn ta thì e rằng cái mạng ngươi cũng khó giữ.
Thiên Hoàng nghe lời thách thức của Nhân thì cũng cười lớn mà nói:
-một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà cũng dám buông lời thách thức ta, nếu vậy thì đừng trách ta, các huynh đệ mau bắt thằng nhóc đó về chịu tội.
Dứt lời cả đám đồng loạt lao lên, Bạch Hổ thấy vậy thì cũng lao lên trước mặt Nhân mà che chắn, trên người Bạch Hổ chi chít những vết thương, máu ướt cả ra áo, Vung thương mà lao vào đám người kia, trông phút chốc Bạch Hổ đã bị những pháp ấn đánh văng ra ngoài, Liễu Ngãi từ bên trong cũng đang từ từ phục hồi thần lực cho Bạch Hổ.
- Hoả Linh Kim Đạo ấn
- Huyết Linh Phù Diệt Ấn
- Tam Linh Thanh Phù ấn
Ba tên đứng đầu đồng loạt bắt ấn mà đánh về hướng Bạch Hổ. Thiên Hoàng nhếch mép rồi cũng bắt Ngạ Quỷ ấn mà đánh vào, Nhân thấy vậy thì đưa tay xoay một vòng tròn ảo dịu, rồi từ đó tạo nên một kết giới bằng hoa sen mà che chắn lại Bạch Hổ, bốn pháp ấn kia đánh trúng vào kết giới hoa sen thì bị đánh bật ra lại, kết giới kia vẫn không hề hấn gì. Thấy thần lực mà Nhân vừa thi triển ra quá dị thường, chỉ một chiêu nhẹ nhàng mà đã đỡ được một lần bốn pháp ấn. Thiên Hoàng lại lao lên phía trước mà bắt ấn:
-Thiên Linh Ngạ Quỷ Hồn.
Dứt lời một bóng ngạ quỷ cao năm mét hiện ra trước mặt, ngạ quỷ này to lớn gấp hai lần ngạ quỷ lần trước Nhật Nguyệt Thần Tướng đánh bại, Nhân nheo mắt mà nhìn rồi khẽ nói:
-Nghiệp súc, ngươi là thứ không đáng để tồn tại trên thế gian này. Ta sẽ tiễn ngươi về cõi giới của ngươi.
Dứt lời Nhân bắt quyết mà thi triển thần lực, một bông hoa sen cực đại hiện ta trước mặt. Từ trong bông hoa sen đang từ từ nở ra, một thân người bằng củ sen đang từ từ xuất hiện, người này cứ thế cao to dần, Nhân lại niệm chú:
-Liên Hoa Nhân Tróc Quỷ. Diệt.
Dứt lời thì người bằng củ sen kia lao tới, nó cứ thế mà to ngang tầm với bóng ngạ quỷ kia, cả hai không chần chừ mà lao vào mà đánh nhau, Ngạ Quỷ tay cầm chuỳ mà đập thẳng vào Liên Hoa Nhân, Khi cái chuỳ sắp đập thẳng xuống đầu thì Liên Hoa Nhân thoát ẩn thoát hiện mà biến mất, rồi lù lù mà xuất hiện phía sau Ngạ Quỷ, Liên Hoa Nhân dùng hai tay mà đập thẳng vào đầu Ngạ Quỷ, thần lực của Liên Hoa phát ra đánh thẳng vào sâu trong đầu Ngạ Quỷ, khiến nó đau đớn mà gầm rú lên, nó đưa tay mà chụp lấy Liên Hoa Nhân mà hất văng ra đằng trước, tay nó lại vung mạnh mà đấm thẳng vào bụng của kẻ địch, Liên Hoa Nhân cũng tung chân mà đá thẳng vào cú đấm của Ngạ Quỷ, một vụ nổ kinh hoàng phát ra hất văng tất cả lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Thiên Hoàng bất ngờ trước tình thế vừa rồi:
-Không thể nào, tên này…. tên này chỉ trong một thời gian ngắn mà pháp lực lại kinh hồn đến vậy.
Bạch Hổ và đệ tử của Cước Sơn cũng bị bất ngờ trước những gì mà Nhân vừa làm,
-không thể nào như thế được. Bạch Hổ thốt lên kinh ngạc.
Ngạ Quỷ với Liên Hoa Nhân cũng bị văng ra xa mà lui ra sau mấy bước, Ngạ Quỷ vung quỷ mà toả ra thần lực. Nó lại lao đến, Thiên Hoàng cũng hét lớn:
-Các Đồng đạo, hãy giúp ta một tay.
Dứt lời cả chục tên còn lại cũng bắt đầu thi triển ra hư ảnh của những vị tổ sư của môn đạo bọn chúng. Những hư ảnh này lần lượt lao lên mà đánh vào vào Liên Hoa Nhân, Nhân lại bắt ấn chú mà đưa tay theo hình chữ Vạn. Lập tức chữ Vạn trong tay Nhân hiện rõ hơn, một chữ Vạn To lớn hiện ra trước mắt, Nhân đánh thẳng chữ Vạn vào những hư ảnh kia, chữ Vạn lao tới mà đánh văng bọn chúng ra xa, lúc này cả bọn đều cả kinh há hốc mồm, có kẻ còn thốt lên:
-Thủ Ấn Nhà Phật. Tại sao có thể.
Thiên Hoàng lúc này mở trợn trừng đôi mắt, hắn bắt quyết ấn mà sai khiến Ngạ Quỷ đánh thẳng vào Nhân, rồi tất cả chúng môn đệ cũng lần lượt mà xông lên nhằm vào Nhân mà chém giết, cuộc chiến lại một lần nữa bước vào đoạn cao trào, Nhân tạo kết giới mà đỡ lấy một chuỳ của Ngạ Quỷ, Liên Hoa Nhân thì đang đấy với những tên đồng môn khác, Bạch Hổ thì cũng đang chung sức mà đánh với bốn tên môn đệ của Thiên Hoàng. Trận chiến diễn ra khốc liệt hơn, Thiên Hoàng lại bắt ấn:
-Năm Ông Ấn Chú A Súc Bệ Phật.
Lập tức một hư ảnh của một vị phật màu xanh dương, đang trong tư thế an toạ kim cương, tay phải thì kết ấn xúc địa, tay trái đang trong tư thế thiền định, trì giữa chày kim cương năm chẽ, vị phật này hiện ra, làm tất cả mọi người đều cả kinh mà hốt hoảng:
-Cái gìiii…… là A Súc Bệ Phậttt……
Vị phật này là một trong năm vị phật của phái Năm Ông, tay vị phật này đưa tay trấn áp về phía Nhân, một thần lực kinh hồn đè nặng xuống, Nhân cắn răng mà đỡ lấy thần lực kia, sức mạnh của pháp này quá mạnh làm Nhân phải dùng hết thần lực mà chống đỡ, Nhân càng dồn lực thì cả người càng nổi lên gân guốc, lúc này một luồng khí đen đang từ trong tâm Nhân mà chạy dọc khắp cơ thể của Nhân, chỉ sau một lúc thì toàn thân Nhân đã trở nên đen kịn, Nhân gồng lực mà hét lớn:
-Aaaaaaaa……..
Lúc này Nhân đánh bật cả trấn áp của hư ảnh Vị Phật kia, Thiên Hoàng đang duy trì hư ảnh của A Súc Phật thì loạng choạng, lúc này Nhân toàn thân đen kịn ngửa cổ mà cười lớn:
-hahahahahahahahaha………….. ta đã trở lạiiiii…….. hâhhahaa….. Cu Đế ta đã trở lạiiiiiiiiiiii……………….