Uyên mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, mặc cho bả vai và đầu đã được đắp thuốc và đau nhức dữ dội, nhưng có lẽ cô không quan tâm mấy, Uyên nhổm người dậy gọi lớn:
– Vàng ơi! Vàng! Em đâu rồi?
Bố mẹ thấy Uyên tỉnh dậy mới vội từ cái bàn nước con con lao về phía giường cô trấn an:
– Con còn đang mệt, nẳm xuống nghỉ ngơi đi đã.
Uyên vẫn hỏi:
– Còn vàng… con vàng đâu rồi ạ?
Mặc cho bố mẹ Uyên cố trấn an, nhưng cô vẫn gọi tên nó í ới. Một lúc sau con vàng từ ngoài sân lao vào bên cạnh giường của cô. Uyên thấy con cún con vẫn bình yên vô sự, lúc này cô mới hạ người xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vị pháp sư đang ngồi bàn nước nói:
– Ông bà có thể cho tội nói chuyện với cô đây một lúc được không.
Bố mẹ Uyên gật đầu thế rồi họ đi ra ngoài khép cách cửa phòng lại hờ hờ, vị pháp sư lúc này mới tiến tới kéo ghế xuống ngồi cạnh giường của Uyên. Uyên quay mặt đi qua một bên và nói:
– Ông vẫn còn ở đây sao?
Vị pháp sư thấy cái thái độ đó của cô cũng không buồn nổi nóng, ông ta chỉ thở dài mà nói:
– Chắc cô đang căm ghét tôi lắm đúng không?
Uyên vẫn quay mặt đi không nói gì, vị pháp sư lại tiếp lời:
– Có có biết trong con mắt của người khác thì cô thực sự ngu ngốc không? cho dù có phải chết thì cô vẫn sẵn sàng bảo vệ người khác, dù cho đó có là người có ý đồ hãm hại cô.
Uyên lúc này mới quay mặt ra nhìn vị pháp sư hằn học:
– Tôi thà hy sinh thân mình để bảo vệ người khác, còn hơn là đi hãm hại cả những người đã chết rồi.
Vị pháp sư nghe vậy thì cười lớn, Uyên nghe cái điệu cười đó của ông ta thì tức giận lắm, “không lẽ ông ta đang nhạo báng mình?”, Uyên nghĩ thầm. Nhưng sau cái điệu cười đó, lại là một vẻ mặt suy tư, thế rồi ông ta nói:
– Những người theo đạo giáo như tôi đây, luôn luôn dùng phép thuật để diệt ma trừ quỷ, mang lại bình yên cho những người còn sống. Sở dĩ ma quỷ lộng hành, là vì oán hận của họ quá lớn. Chính cái oán hận đó đã làm cho họ lầm đường lạc bước, cái lòng thù hằn của họ cho dù có chết cũng không xuy dảm, vì thế mà họ thường vất vưởng ở cõi trần để hãm hại con người sống, bắt người sống phải chịu khổ đau như họ đã từng, oán hận là một cái vòng tuần hoàn không bao giờ dứt, điều này cô hiểu chứ?
Uyên nghe những lời triết lý đó thì cô như nhận ra rằng vị pháp sư này cũng không ác độc lắm. Cô hỏi:
– Biết là họ như thế, sao không tìm cách hóa giải hay như siêu độ cho họ?
Vị pháp sư lúc này mới nhìn Uyên chằm chằm, ông ta nói:
– Đó là việc của bên phật giáo, còn chúng tôi thì chỉ đi diệt trừ tà ma yêu đạo thôi. Một khi mà họ đã qua thế giới bên kia, thì họ không còn một lý do gì để vấn vương lại ở nơi trần thế cả. Và đặc biệt là họ không được phép làm hại người sống.
Uyên nghe thấy vị thầy pháp nói vậy thì cô chỉ biết thở dài. Thế ròi vị thầy pháp lại nói:
– Cô có lẽ là người phàm đặc biệt đầu tiên mà tôi từng gặp, nhưng nói đúng ra, cô cũng không hẳn là người phàm nữa, cô là bán tiên bán phàm rồi.
Uyên lúc này thì càng ngơ ngác hơn nữa nhìn vị thầy pháp, vị thầy pháp nói tiếp:
– Tôi không quan tâm tới việc vị tu hành kia nói những gì, nhưng nếu cô tự tay tháo được bùa yểm của tôi, và cô tự dùng lực cắt đứt được huyết khóa thì cô không phải là người thường. Có lẽ cô đúng là người được thần phật chọn đó.
Lúc này Uyên mới nói:
– Nhưng tôi không quan tâm tới việc đó, tôi không cần làm thần phật đâu.
Lúc này vị thầy pháp nhìn Uyên chằm chằm nói giọng nghiêm nghị:
– Cô đừng vội mừng, tuy nói cô đã được thần phật chọn, nhưng cô chưa sống hết cái kiếp người này. Hơn thế nữa cô đã thay đổi định mệnh bằng việc cứu sống con cẩu con này, thêm vào đó cô phá buổi làm lễ hôm qua, đã vô tình gây thù chuốc oán tới nhiều vong hồn đã quanh quẩn sẵn ở nhà cô. Phải chăng cô không phá thì mọi việc sẽ không trầm trọng thêm đâu.
Lúc này Uyên mặt có hơi lo lắng, cô hỏi:
– Ý ông là sao?
Vị pháp sư mới thờ dài nói:
– Bây giờ oan hồn không chỉ theo đuổi cô, mà chúng sẽ gọi ma quỷ tứ phương tới hãm hại cả gia đình cô đó. Vì chính bô mẹ cô là người mời tôi về mà.
Uyên nghe đến đây thì cô chết điếng người, bỗng trên khóe mắt của cô tuôn rơi một hang lệ. Uyên nhìn vị thầy pháp nói giọng nghẹn ngào:
– Xin ông cứu lấy cha mẹ tôi thoát khỏi tai kiếp này?
Vị pháp sư nhìn Uyên nói giọng buồn bã:
– Bố mẹ cô thì tôi có thể cứu, nhưng cô thì tôi e là … nếu không giết con cún con này, thì cô sẽ phải thế chỗ nó đó.
Uyên mỉm cười trong nước mắt nói:
– Không sao đâu, tôi không hề hối hận về việc mình đã làm. Nếu quả thật tôi phải thế chỗ con vàng, và tôi không phụng giưỡng cha mẹ được, mong ông làm phúc mà cứu giúp cha mẹ tôi khỏi cái oán nghiệt mà tôi gây ra này, tôi xin cắn rơm cắn cỏ, nguyện làm âm binh cho ông sai khiến sau khi chết.
Vị pháp sư nghe những lời đó thì trong lòng ông ta bỗng có hơi nhói lên, thế rồi Uyên thấy hai mắt vị pháp sư nhạt nhòa, ông ta nói:
– Tôi hứa danh dự với cô rằng tôi sẽ bảo vệ bố mẹ cô tới cùng.
Nói rồi vị pháp sư cáo từ ra về, khi gần ra đến cửa, Uyên nói với ra:
– Tôi muốn xin lỗi ông về vụ việc tối qua, tôi thực sự đã thất lễ mạo phạm đến ông, mong ông bỏ quá cho.
Vị pháp sư quay đầu lại nói:
– Cô không có lỗi gì cả, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cái tấm lòng đại từ đại bi của cô đã khiến tôi mở mắt.
Thế rồi vị pháp sư quay người cúi lạy Uyên một lạy, say đó ông ta mở cửa bước ra.
Trước khi ra về, vị pháp sư đưa cho bố mẹ Uyện một tấm bản đồ bát quái và bảo bố Uyên hãy đúc một tượng rùa bằng đồng đen đặt ngay giữa sân, cho tấm bản đồ này vào trong lòng của bức tượng đó. Sở dĩ phải đúc tượng rùa là vì rùa là con vật duy nhất trong tứ linh mang trên người tấm bùa ngũ hành yểm. Này khi làm tượng đặt giữa sân, ngũ hành yểm trên lưng sẽ phong tỏa khắp căn nhà, tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ những người trong nhà thoát khỏi việc bị ma quỷ đoạt mạng. Thêm vào đó tượng rùa là hiện thân của Kim Quy Lão, một vị thần lâu năm trên thiên đình, với hiện thân của ông thì dù ma quỷ có cao phép đến đâu cũng không xâm nhập được. Tuy nói là vậy, nhưng ông thầy pháp đã giấu đi một chuyện, đó là dù có xây tượng rùa nhưng việc này vẫn hoàn toàn vô tác dụng với Uyên. Sở dĩ là vì Uyên đã hai lần tự phá vỡ được bùa phép của thần thánh thì sẽ không có thứ bùa phép nào bảo vệ được cô nữa cả. Bố mẹ Uyên nhất thiết đòi gửi tiền công nhưng vị pháp sư này nhất quyết khôgn nhận, thấy vậy bố mẹ Uyên liền nói rằng có gì sẽ qua miếu để cám ơn thầy sau. Bố mẹ Uyên tiễn vị pháp sư ra khỏi nhà, ra đến cửa, vị pháp sư để ý thấy con vàng cứ đi theo mình nhưng nó giữ một khoảng cách nhất định. Vị pháp sư ngồi xuống từ từ chìa tay ra, như một phép lạ, con vàng ngày trước ghét ông là bao thì bây giờ nó từ từ tiến tới để cho ông ta vuốt ve, ông pháp sư vừa vuốt ve vừa nói nhỏ:
– Mày là một con nghiệt súc may mắn đó, tao trước đây chỉ nghĩ rằng súc sinh chỉ có thể thành tinh, không ngờ mày lại có linh tính như vậy. Hãy sống cho tốt.
Nói đến đây, ông pháp sư đứng lên đi về, bỏ lại bố mẹ Uyên và con vàng cứ đứng ở cửa nhìn theo.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tượng rùa đã được đúc với lá bùa ở trong và có thể coi là nhà của Uyên đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn những tiếng bước chân, những tiếng khóc lóc, hay cái cảm giác bị ai theo giõi nữa. Thế còn Uyên thì sao? Nếu vong hồn đã bị đánh đuổi đi thì cô chắc chắn phải khỏe hơn chứ? Rất tiếc là không phải như vậy, Uyên bây giờ có lẽ là liệt giường hẳn rồi, toàn thân cô có cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức không muốn nhúc nhích. Ăn uống phải có người mớm tận nơi, điều còn đáng sợ hơn nữa đó là cái mái tóc đen mượt mà của Uyên đã chuyển thành mầu bạch kim, không lẽ khí dương của cô đã ở mức quá thấp đến cái mức không thể tự hồi phục lại được. Trong khoảng thời gian này, Uyên gần như không còn đủ sức lực để quan tâm tới con vàng nữa. Nói về con vàng thì nó đã trưởng thành và khỏe khoắn lắm, nhưng có điều là dạo này nó cũng lạ lắm, dường như nó linh tính được rằng Uyên đang bị bệnh nặng lắm, và rất có thể con vàng này có lẽ nó biết được rằng chính nó là nguyên nhân mà Uyên bị ốm. Thế rồi không nói năng gì, con vàng trong lúc người giúp việc của Uyên mở cửa mang đồ ăn tiếp tế cho những người ăn mày thì con vàng đã lẻn ra và chạy mất.
Mấy tháng sau, Phép mầu cuối cùng cũng xảy ra, Uyên đã hoàn toàn khỏi bệnh, cô đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, chí tiếc có một điều đó là mái tóc đen của cô đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng Uyên ngay khi cô bình thường trở lại thì cô đã chạy đi khắp nơi để tìm còn vàng nhưng xem ra đều là vô vọng. Sau gần một tháng tìm kiếm trong vộ vọng, Uyên cuối cùng chỉ ngồi bên cạnh cái ao cá trong vườn thờ thẫn mà nhớ về con vàng, “Vàng ơi em đâu rồi?”. Uyên cứ ngồi đó và nhớ lại những ngày tháng mà cô còn có con vàng ở bên. Chợt cô nghe cái tiếng sủa từ đâu đó vọng lại, Uyên đứng lên mừng rỡ nhìn ra cửa, kia rồi, con vàng đang đứng ở cửa, nó đã quay về với Uyên. Uyên mừng rỡ tuôn rơi nước mắt, cô gọi lớn:
– Vàng! Lại đây với chị nào em!
Con Vàng lao mình về phía Uyên, nhưng ngay khi nó tới trước mặt thì con vàng bỗng mờ dần đi, chỉ có mình Uyên đứng đó rơi lệ, không, đó không phải là con vàng, mà chỉ đơn thuần là chí tưởng tượng của Uyên mà thôi.
Mấy ngày sau, vị pháp sư ngày nào lại quay lại thăm nhà Uyên, khi ông ta tới nơi thì Uyên vẫn đang ngồi thẫn thờ ở ngoài ao cá mà nhớ tới con vàng. Vị pháp sư tiến tới cạnh Uyên, ông ta ngồi xuống và nói:
– Coi bộ cô đã khá hơn trước nhiều rồi …
Uyên nghe thấy cái giọng nói thân quen đó thì cô quay đầu lại nhìn, là vị pháp sư ngày nào. Nghĩ đến câu nói mà ông ta vừa nói, Uyên vội hỏi:
– Ông vừa nói gì?! Chắc chắn ông có tin tức gì về con vàng đúng không?! hãy nói cho tôi biết đi!
Vị pháp sư lúc này chỉ còn biết thở dài, thế rồi ông ta lấy trong cái bọc đeo ngang hông ra một cái bình sứ nhỏ đã được đậy chặt, ông ta đưa cho Uyên., Uyên đỡ cái bình sứ đó, bỗng cô có cái cảm giác thân quen lắm, không lẽ… Uyên như biết được trong bình sứ là cái gì, cô ngồi phục xuống cạnh ao, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Lúc này vị pháp sư mới ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Đó là cách đây không lâu, vị pháp sư vô cùng ngạc nhiên khi mà trong một đêm mưa bão, ông thấy một con chó từ ngoài trời mưa xộc thẳng vào chỗ ông ngồi thiền. Mặc cho đồ đệ của ông ra sức đuổi đánh, nhưng con chó này vẫn quyết không đi mà cứ nằm lì trước mặt ông. Vị pháp sư thầy có gì đó không phải, mất một lúc thì ông ta nhận ra đây là con vàng của Uyên. Đã mấy lần ông ta và đồ đệ tính đưa nó về nhà Uyên lại nhưng nó nhất thiết không chịu, mà quyết ở lại. Chiều lòng nó ông pháp sư đã cho nó ở lại và nghĩ rằng làm như vậy có thể có cơ hội cứu được Uyên nhưng không cần phải giết con vàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện ngày càng lạ khi mà mỗi lần vị pháp sư luyện phép, thì con vàng thương chạy tới và kêu lên ăng ẳng, lúc đầu vị pháp sư không hiểu nó muốn gì. Nhưng khi nghĩ đên con vàng này có linh tính, thì ông ta như hiểu ra rằng con vàng này không lẽ muốn ông tìm cách làm cho nó thoát khỏi ám trướng? Nghĩ đến súc sinh mà còn có linh tính đáng khâm phục như thế này, vị pháp sư đã tìm đủ mọi cách để thử nhưng đều là vô dụng. Trong thời gian con vàng ở lại đây, vị pháp sư đã sử dụng nó như một con vật khắc ma và đưa nó đi diệt yêu cùng mình. Trong một trận diệt yêu tại một ngôi làng kia, nghe đâu người chồng bị quỷ nhập tự tay phóng hỏa, cả vợ và đứa con một tuổi đều mắc kẹt lại. vị pháp sư sau khi đã cứu được người chồng và người vợ, ông ta định dùng phép lao vào đám lửa to cứu đứa bé thì ông và đồ đệ cũng người dân kinh hãi khi thấy con vàng đang lúi húi kéo một vật gì đó ra. Thì ra trong lúc đánh con quỷ ra khỏi người chồng, đồ đệ vô nhà lo cứu bà vợ thì con vàng cũng lao vào tận sâu trong buồng ngủ mà cứu đứa con một tuổi. Sau khi cứu được đứa con an toàn, thì con vàng này toàn thân bị bỏng rất nặng. Nó kéo đứa con ra phía người mẹ, chỉ khi thấy đứa bé đã tỉnh lại và bật khóc thì con vàng mới quay đầu đi. Còn vàng người run rẩy lững chứng bước đi hướng về phía nhà của Uyên, nó đi có mấy bước thì hai chân sau tê liệt, chỉ còn hai chân trước nó vẫn cố lết thêm một đoạn cho đến khi tắt thở mà nằm im. Mọi người có mặt ở đó ai cũng khóc thương cho con vàng của Uyên, nó chết mà mắt không nhắm, mắt luôn hướng về phía nhà của Uyên.
Qua thương sót cho con vàng, vị pháp sư đã hỏa táng cho nó và mang tro của nó về lại với Uyên, âu cũng là giúp nó thực hiện cái tâm nguyện cuối cùng là muốn được ở bên cạnh người đã cứu nó năm xưa. Nói đên đây, vị pháp sư thờ dài nói:
– Cô trước đây đã thay đổi định mệnh mà cứu lấy nó. Nó có linh tính không càm lòng nhìn cô phải thế chỗ nó, nó đã dùng chính cái sinh mạng mới của nó để thế chỗ cho người khác, âu cũng là để hoàn trả lại định mệnh cho cô và thế chỗ cho đứa nhỏ đó.
Nghe đến đây thì Uyên bật khóc nức nở, cô nói giọng nghẹn ngào:
– Cám … cám ơn ông…đã mang nó về.
Thế rồi cô ôm chặt cái lọ tro đó mà khóc than:
– Vàng ơi … em đừng bao giờ bỏ chị mà đi nữa nhé.
Sau đó Uyên trôn cái lọ tro đó của con Vàng ngay bên cạnh hồ cá, đúng cái vị trí mà nó hay nằm sưởi nắng nhất. Hôm sau Uyên mang đồ ăn tiếp tế ra cho mấy người ăn mày dưới gốc cây đa đầu làng, sau đó cô một thân một mình hướng thẳng về phía ngọn đồi nơi có ngôi chùa An Lạc để tìm gặp vị tu hành hôm nào, phải chăng Uyên muốn nói chuyện gì với vị tu hành đó?