Lê Uy Mục lên làm vua tính đến bây giờ đã là 3 năm, nhưng coi bộ cái cách điều hành triều chính của hắn đã khiến cho người dân hay như những quần thần yêu nước trở nên bức xúc và căm hận hắn nhiều hơn nữa. Vì cái lí do đó mà càng ngày càng nhiều cuộc khơi nghĩa bùng lên khắp nơi, và cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, một số quần thần trong triều đã ngấm ngầm cho người vào ám sát Lê Uy Mục. Nhưng đại sự bất thành, kết cục là Lê Uy Mục đã sai những kẻ đầy tớ trung thành của mình tìm cho ra tất cả nhưng quần thần có ý đồ tạo phản, hắn bắt họ đem lột da lóc thịt, sau đó là treo xác lên trước cổng kinh thành nhằm răn đe những ai còn có ý đồ tạo phản. Quay trở lại những thích khách lẻn vào cung ám sát Lê Uy Mục, còn có một người may mắn trốn thoát và cậu ta đã chạy thẳng tới nhà Uyên. Biết được tin kẻ chủ mưu ám sát mình đã chạy tới một ngôi làng gần kinh thành, Lê Uy Mục huy động toàn bộ quân lính tới thẳng ngôi làng đó để tìm bắt cho bằng được tên thích khách.
Tối hôm đó, Uyên đang ngồi bên cạnh cái ao cá trong nhà mình, nhưng điều mà khiến cho cô bận tâm nhất là những gì mà nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói với cô, ông nói rằng nhà Uyên sắp gặp đại họa lớn, vậy cái họa đó là gì? Uyên đang ngồi bên cạnh hồ cá nghĩ ngợi, chợt cô nghe có tiếng động sau vườn. Uyên ngửng đầu lên nghe ngóng nhìn quanh, thế rồi cô lặng lẽ tiến tới phía sau nhà. Uyên ra tới nơi thì thấy trong bụi cây đang động đậy, có vẻ như có một thứ gì đó. Uyên từ từ tiến lại và hỏi:
– Ai đó?
Lúc này trong bủi cây bỗng phát ra một tiếng nói:
– Làm ơn …
Uyên từ từ tiến lại về phía bụi cây, khi cô tõe từng đám lá ra thì thấy một người thanh niên mặc một bộ quần áo đen, hình như đang bị trọng thương thì phải. Uyên từ từ đỡ anh chàng này ra, toàn thân cậu ta mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, trên vai phải đang chảy đầm đìa máu. Không nói thêm một lời nào, Uyên đưa cậu ta vào phòng mình, sau đó cô sai người nhà đi lấy các thứ để lau vết thương và đắp thuốc cho cậu ta.
Ngay lúc này đây bỗng ngôi làng cũng trở nên láo nháo hẳn, phá vỡ cái màn đêm tĩnh lặng. Thế rồi ánh đuốc sáng rực trời, bỗng cửa nhà Uyên vang lên từng tiếng đập thình thịnh. Người giúp việc nhà Uyên mới chạy ra mở cửa, thế rồi người dân làng này như muốn nói chuyện với cha của Uyên. Một lúc sau người giúp việc tiến ra cùng với cha mẹ của Uyên. Cả ba người đứng đó nói chuyện được một lúc thì người dân làng này chạy đi đâu đó, còn cha và mẹ Uyên sau khi đóng cửa nhà lại liền chạy thẳng tới buồng Uyên. Cả cha và mẹ uyên đều vô cùng kinh hãi khi mà cả hai người thấy Uyên đang chữa trị cho một người thanh niên lạ mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người dân làng kia vừa mới báo rằng quân lính triều đình đang tức tốc kéo đến làng để lùng sục cho bằng được tên thích khách, và cái người đang ở trong phòng của Uyên đây chính là người đó. Cha của Uyên thở dài, thế rồi ông bèn kể cho Uyên nghe về nguồn gốc của người mà Uyên đang chữa trị. Sau lời kể của cha Uyên, người thích khách này cũng chỉ còn biết thở dài và thú nhận. Nhưng sau đó cậu ta nói rằng Lê Uy Mục là một tên vua quỷ, và hắn cần phải được thanh trừ càng sớm càng tốt, hiện này các nời đã vùng lên khởi nghĩa, ngay cả trong chiều cũng có nhiều người đang đợi thời để lật đổ ngôi của hắn. Nghe người thanh niên này nói mà cả cha, mẹ, và Uyên cũng phải ngẫm nghĩ và thấy rằng đúng Lê Uy Mục là một tên hôn quân vô đạo. Còn đang ngồi nói chuyện thì chợt bên ngoài tiếng người ngựa bỗng huyên náo, thế rồi tiếng la hét hô hào cũng trỗi lên. Thế là quân lính triều đình đã đến rồi, nghĩ đến đây, như không cầm lòng để cho một người thanh niên anh dũng này phải chịu cái kết cục bi thảm, cha mẹ Uyên và cô đã bàn cách để giấu vị thích khách này đi. Cuối cùng Uyên nghĩ ra một kế đó là cho cậu ta nấp dưới ao, dùng một ống rỗng nhỏ để hít thở không khí. Không đợi thêm một phút giây nào nữa, Uyên sau khi kiếm được một cái ống nhỏ rỗng đưa cho cậu ta thì kéo cậu ra ngay hồ, ngay trước khi người thanh niên kịp nhẩy xuống hồ, cậu ta dừng lại hỏi:
– Xin hỏi cô nương tên là gì?
Uyên đáp:
– Tôi tên là Uyên.
Người thanh niên này vội quỳ xuống nói:
– Tôi tên là Thăng, xin đội ơn cứu mạng của cô.
Uyên lúc này vội đỡ người thanh niên dậy và nói:
– Bây giờ không phải là lúc ơn nghĩa, cậu mau mau nhảy xuống hồ đi không có là không kịp.
Nghe đến đây người thanh niên từ từ lặn xuống đáy áo, còn Uyên thì quay về phòng. Chỉ sau đó có một lúc, tiếng cửa nhà Uyên lại vang lên rầm rầm, kèm theo đó là tiếng hô lớn:
– Mở cửa! Mở cửa ra mau!
Lúc này một người giúp việc nhà Uyên vừa mới chạy ra mở cửa, tức thì một toán binh lính sộc thẳng vào, họ kéo tất cả mọi người trong nhà Uyên ra giữa sân. Lúc này đây toàn bộ khuôn viên nhà Uyên sáng rực lên bởi ánh đuốc. Họ lùng sục khắp cả nhà Uyên từ trong ra ngoài, lúc này tên đội trưởng tiến tới trước mặt người nhà Uyên nói:
– Chúng tôi đã lùng sục hết cả ngôi làng này mà vẫn không kiếm được tên thích khách đó đâu cả. Có một số người trong làng này nói rằng họ nhìn thấy có người trèo vào nhà ông, ông có biết gì không?
Lúc này cha mẹ Uyên và Uyên nhất thiết nói là không biết gì. Một lúc sau thì quân lính tiến tới báo cáo rằng không thấy dấu vết của tên thích khách đâu cả. Tên đội trưởng trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vì hắn hiểu rằng nếu không kiếm cho bằng được tên thích khách thì hắn sẽ bị tử hình. Ngay lập tức, tên đội trưởng hét lớn và ra lệnh cho bọn binh lính lục soát kĩ hơn nữa. Thế rồi quân lính lùng sục khắp cả nhà cũng không ra, đến khi bọn chúng để ý thấy cái hồ nước này thì có ý nghĩ rằng biết đâu tên thích khách đang nấp dưới đó. Ngay tức thì bọn quân lính cầm giáo tiến tới và bắt đầu trọc xuống dưới đáy ao. Uyên thấy cái cảnh tượng đó thì cô càng lo lắng hơn nữa, nếu Thăng mà bị bắt thì cậu ta sẽ không xong mất. Nghĩ đến đây như không cam lòng để cho một người chính trực như Thăng phải chịu cái kết cục thảm, Uyên từ từ đứng lên, cô nói:
– Các người sở dĩ phải cố kiếm cho bằng được tên thích khách vì các người sợ bị tên vua quỷ giết đúng không nào?
Nghe thấy vậy, tên đội trường quay lại mắng:
– Mụ Già biêt gì mà nói, câm mồm!
Lúc này Uyên ngẩng mặt vén tóc lên và nói:
– Các người có thể mang ta về dâng cho tên vua quỷ đó, thì các người có thể thoát khỏi tội chết.
Sau khi Uyên vén tóc lên, cô để lộ cái khuôn mặt trẻ chung duyên dáng, thêm vào đó Uyên cởi bỏ cái áo choàng bên ngoài để lộ ra đôi bờ vai với thân hình quyến rũ. Lúc này tên đội trưởng và mấy tên lính mới sững sờ đứng nhìn Uyên. Lúc đầu bón chúng cữ nghĩ Uyên là một bà lão với mái tóc bạc trắng, nhưng hóa ra bên dưới cái mái tóc bạch kim đó lại là một người con gái đầy quyến rũ. Ngay lập tức, chúng bắt Uyên đi, nhưng đồng thời chúng cũng đốt sạch cả ngôi làng đó. Cũng may mắn cho dân làng rằng bọn chúng đã không giết mà để cho họ chạy thoát. Dân làng Uyên cũng như bố mẹ cô do quá bức xúc trước những hành vi của quân lính và tên vua quỷ Lê Uy Mục làm, mọi người đã đi theo người thích khách ngày nào và gia nhập quân khởi nghĩa và chuẩn bị tấn công kinh thành càng sớm càng tốt để có thể giải cứu Uyên.
Quay về phần Uyên, sau khi mà bọn quân lính áp giải được Uyên về dâng cho Lê Uy Mục, bón chúng nói rằng tuy không tìm thấy thích khách nhưng thay vào đó, bọn chúng bắt được một người con gái khá là xinh xắn. Lê Uy Mục sau khi nhìn thấy Uyên thì trong lòng hắn nổi lên cơn thú tính, hắn như chết mê chết mệt Uyên, thế rồi Lê Uy Mục sai người chuẩn bị các thứ cho hắn tẩm bổ, đồng thời chăm sóc Uyên cho thật tốt đợi tới ngày lành hắn sẽ cùng Uyên thăng hoa trong sung sướng. Nói về Uyên, từ ngày bị bắt vào cung cô không hề buồn bã hay như sợ hãi, ngày ngày cô chỉ nghĩ tới cha mẹ và những người dân làng, Uyên lúc nào cũng mong rằng họ sẽ bình yên vô sự. Mấy ngày này ở trong cung tuy được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng mà cô vẫn tiều tụy và xanh xao đi nhiều khi mà trong lòng cô lúc nào cũng đăm đắm nỗi lo lắng cho người thân. Cứ đêm đêm là Uyên lại đi dạo trong hoàng cung một mình, cô phát hiện ra một việc rất lạ đó là cứ mỗi khi mà giời tối hẳn là khắp trong cung vắng lặng như tờ, cảm giác trong cung như một nghĩa địa hoang vậy. Uyên từ từ bước đi trong khu vườn ở phía sau hậu cung, từng cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua. Và rồi lại là cái cảm giác ngày nào, cái cảm giác rờn rờn như lần đầu tiên cô tiếp xúc với người âm vậy. Uyên có lẽ bây giờ cô đã quá quen thuộc rồi, Uyên hít thở thật sâu cái không khí có phần lạnh lẽo đó, thế rồi cô ngửng mặt lên nhìn cạnh cái ao cá kia, bóng một cô gái mờ mờ ảo ảo hiện ra. Thế rồi Uyên còn nghe thấy tiếng hát nhỏ nhẹ êm dịu từ đâu vang vọng lại, cô quay đầu nhìn thì thấy có hai người phụ nữ mờ ảo nữa đang đứng bên cầu hát cho nhau nghe. Uyên nhận ra đây chính là vong hồn của những thiếu nữ bị Lê Uy Mục cưỡng bức sau đó giết hại, họ phải chết một cái chết ai oán, nên linh hồn không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng tại trốn hoàng cung này. Uyên nghĩ đến đây mà lòng cô quặn đau, một giọt lệ tuôn rơi trên mí mắt của Uyên. Thế rồi cô lặng lẽ quay đầu đi lại về cung, có lẽ Uyên không muốn quấy rối những oan hồn kia thêm nữa. Chợt đang đi Uyên có cảm giác như có người đang đi rất gần ngay sau lưng mình, từng hơi thở lạnh buốt cứ phả vào gáy của Uyên. Uyên có hơi rùng mình, thế rồi cô cố chấn tĩnh lại, Uyên nói nhẹ nhàng:
– Tôi biết các người là ai, đã phải trải qua những gì. Tôi xin được phép lui bước để không quấy rối sự yên nghỉ của các người nữa.
Nói đến đây, Uyên lại lặng lẽ bước đi, nhưng bất chợt bên tai cô có tiếng nói thoáng quá:
– Xin hãy dừng bước.
Uyên lúc này mới dừng chân, cô từ từ quay đầu lại nhìn. Uyên dường như có hơi sững sờ khi mà trước mặt cô bây giờ là tới mấy chục oan hồn thiếu nữ đang quỳ lạy Uyên. Uyên còn chưa biết nói gì thì một oan hồn đã nói:
– Mong thần thánh tha mạng, vong nữ chúng tôi không nhìn thấy hào quang của người lúc nãy. Mong thần thánh hay siêu thoát cho chúng tôi với.
Sau khi nghe xong cái câu nói đó, Uyên nói rằng cô không phải thần thánh gì, nhưng những oan hồn đó họ cứ khăng khăng cô là thần thánh vì ánh hào quang quanh người cô. Cuối cùng khi Uyên hỏi cô có thể làm gì giúp họ siêu thoát, các oan hồn đồng thanh nói rằng chỉ có giết chết Lê Uy Lục thì họ mới siêu thoát được. Nghe đến đây thì Uyên có hơi rùng mình, cô biết rằng Lê Uy Mục đã làm vô số tội ác nhưng mà để cô ra tay giết chết một con người thì… Uyên không nói gì chỉ bảo rằng cô sẽ cố hết sức, sau đó Uyên bước đi về cung bỏ lại mấy oan hồn đó ở sau vẫn đang quỳ lạy cô.
Cuối cùng cái đêm tốt lành mà tên Lê Uy Mục mong đợi cũng đã đến, mặc cho quân khởi nghĩa vùng lên khắp nơi và đang đánh áp vào kinh thành như có lẽ hắn không quan tâm cho lắm, vì cái mà hắn đang thèm khát là cái thể xác của Uyên ngay lúc này. Tối hôm đó, Uyên được bọn người hầu tắm rửa sạch sẽ và trang điểm lộng lẫy, sau đó bọn chúng đưa Uyên vào một căn phòng có giường đệm nằm đợi Lê Uy Mục. Uyên ngồi trong đó cố chấn tĩnh lòng mình để đối mặt với cái tên vua mà người đời vẫn gọi là vua quỷ. Cánh cửa phòng của Uyên mở rộng, một thanh niên ưu tú bước vào, Uyên nhìn gương mặt thì vô cùng ngỡ ngàng, người đời nói rằng “tướng sanh tâm”, vậy tại sao mà một người với gương mặt phúc hậu và nhân từ như thế này lại có thể được coi là vua quỷ cơ chứ? Lê Uy Mục ngồi xuống cạnh Uyên, hắn đã tẩm bổ suốt một tuần qua nhằm đạt được sự sung sướng cực độ cho tối ngày hôm nay. Lê Uy Mục bắt đầu với tay lấy bình rượu trên bàn để uống, một tay hắn sờ mó Uyên. Uyên có vẻ khó chịu thế rồi cô lấy tay đẩy tay Lê Uy Mục ra. Ngay lập tức Uyên bị Lê Uy Mục giáng một cái tát ngã lăn ra đất, hắn đứng dậy quát lớn:
– Nhà ngươi dám trái lại ý trẫm à?!
Thế nhưng rồi hắn lại cười, một cái nụ cười ghê rợn. Thế rồi Lê Uy Mục túm tóc kéo Uyên lại lên giường. Hắn bắt đầu trèo lên người Uyên, hơi thở của Lê Uy Mục tỏa ra có chứa đầy mùi rượu nồng nặc. Thế rồi Lê Uy Mục lấy tay cầm mái tóc của Uyên lên ngắm nghía, hắn nói:
– Thật không ngờ … một người còn trẻ tuổi như ngươi … mà lại có mái tóc bạch kim… họa chăng điều đó chỉ làm cho nhà người thêm phần khiêu gợi mà thôi.
Lê Uy Mục từ từ đưa bàn tay hắn lùa vào trong áo Uyên sờ mó, Uyên thì lúc này quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Lê Uy Mục cô nói:
– Mong bệ hạ dừng tay … không lẽ ngài không nhận ra những gì ngài đang làm là sai lầm, là tội ác hay sao?
Lê Uy Mục cười sặc sụa, thế rồi hắn nói:
– Ta là vua, người đứng đầu thiên hạ, ta muốn làm gì mà chẳng được.
Thế rồi hắn lấy tay xé toạc áo của Uyên ra, mặc cho Uyên cố chống cự, hắn đánh đập Uyên liên tiếp, nhưng Uyên đã không khóc, cô chỉ cố chống cự. Thế rồi Uyên nói:
– Trả lẽ bệ hạ không còn trái tim, không còn là con người nữa sao?
Lê Uy Mục vừa tự lột quần áo, hắn vừa nói:
– Có chứ … nếu ta không trai tim, thì sao bây giờ nó lại đập mạnh khi nhìn thấy cơ thể của nàng cơ chứ …
Nói đến đây Lê Uy Mục bẻ tay Uyên ra, thế rồi hắn tìm cách giao cấu với Uyên. Mặc cho Uyên dùng đủ lý lẽ, nhưng Lê Uy Mục bây giờ đã lộ rõ ra bản thân mình là một con quái thú. Hắn vừa đánh đập Uyên, vừa giao cấu với cô.
Và rồi cứ thế hắn đã vần Uyên thâu đêm cho đến rạng sáng hôm sau, Lê Uy Mục mệt mỏi nằm xuống giường. Còn Uyên thì sao? Cô bây giờ thì trong lòng như không còn một cảm giác gì cả, mọi thứ đối với cô bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn, cô nghĩ rằng tấm thân mình bây giờ đã nhơ nhuốc rồi, họa chăng chỉ còn đợi tới lúc Lê Uy Mục giết mình mà thôi. Lê Uy Mục nằm một lúc, thế rồi hắn ngồi dậy, Lê Uy Mục lấy sợi dây đã có sẵn trong phòng, hắn trói chặt Uyên lại rồi quẳng lên giường. Uyên nằm đó không sợ hãi, cô giương đôi mắt vô cảm nhìn Lê Uy Mục trên tay đang lăm lăm một con dao sắc nhọn. Thế rồi Lê Uy Mục tiến tới, hắn cười nham nhở đáp:
– Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi …
Uyên không nói gì, cô nhìn Lê Uy Mục hỏi:
– Chả lẽ bệ hạ chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm hay đang làm sao?
Lê Uy Mục không nói gì thêm, thế rồi hắn bắt đầu ấn đầu dao nhọn vào ngực Uyên, Uyên khẽ rùng mình khi mà máu bắt đầu tuôn chảy, thế rồi hắn đưa lưỡi dao rạch ngực của Uyên. Uyên run rẩy, cô vừa rên rỉ vừa đáp:
– Ai cũng xứng đáng có một cơ hội … mong … mong bệ hạ suy nghĩ lại …
Lê Uy Mục không thèm đáp trả, mặt hắn chỉ cười rạng rỡ sung sướng khi hắn đưa con dao rạch thịt của Uyên, hết ngực, đùi, bụng, rồi thì hông. Uyên cứ thế nằm đó trần truồng trong tư thế bị trói chặt, cô cố không hét lên đau đớn, thế rồi nhưng giọt nước mắt tuôn rơi. Uyên nghĩ rằng quả thực Lê Uy Mục đã không còn là người nữa rồi, hắn là một con quỷ, chỉ tiếc rằng bản thân cô chưa thể làm tròn nghĩa vụ là một đứa con, hay như là một người tốt mà đã phải chết trong tay tên vua quỷ này. Nghĩ đến đây, Uyên từ từ nhắm mắt mình lại, cô thì thào trong rên rỉ:
– Cha, mẹ, cho con được thứ lỗi, con đi trước đậy.
Nói đến đây, Uyên cắn lưỡi tự tử. Lê Uy Mục còn đang sung sướng hành hạ thể xác Uyên thì hắn nhận ra rằng máu chảy ra từ trong miệng cô. Lê Uy Mục vội vã đưa tay lên tìm mạch ở cổ Uyên, nhưng cô đã tắt thở rồi. Lê Uy Mục giận dữ quát lớn:
– Không!
Thì ra do cả đêm hoạn lạc, nên Lê Uy Mục đã quên dùng khăn nhét miệng để tránh việc Uyên tự sát.
Còn đang giận dữ trong điên loạn thì chợt gió ở đâu nổi lên, toàn bộ căn phòng bỗng hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Thế rồi từ dưới đất chui lên hai người mặc áo trắng, họ cầm hai cây gậy với cái móc sắt dài móc thẳng vào vai Lê Uy Mục kéo lại về phía họ. Mặc cho Lê Uy Mục giãy giụa, một tên quỷ sai nữa chui lên lấy dây thép gai trói hắn lại, Lê Uy Mục càng giãy giụa bao nhiêu, thì trên người hắn lại càng rỉ máu bấy nhiêu. Lúc này Uyên từ từ mở mặt đứng lên khỏi giường. Tức thì Phán Quan hiện ra, ông ta hóa phép ra một bộ quần áo bám lên người Uyên, thế rồi ông ta cúi xuống đáp:
– Thần Phán Quan xin khấu kiến Thiện Tai Thánh.
Thiện Tai thánh đứng đó nhìn phán quan rồi nhìn qua Lê Uy Mục, Lê Uy Mục lúc này thấy Uyên hiện thân là một vị thần thì hắn quỳ xuống khóc lóc van xin:
– Xin thần thánh tha mạng! tiểu nhân không biết người là thần thánh! Xin thần thánh tha mạng mà!
Thiện Tai thánh không thèm bận tâm, lúc này cô nhìn qua Phán Quan và hỏi:
– Xin hỏi Phán Quan tính sử phạt tên vua quỷ này thế nào?
Phán Quan cúi đầu đáp:
– Tùy theo ý của Thiện Tai thánh?
Thiện Tai thánh nhìn tên vua quỷ nói:
– Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhà người đã khước từ cái cơ hội đó, vậy thì bây giờ cơ hội này sẽ được nhường cho những thiếu nữ đã bị nhà ngươi giết hại.
Vừa nói giứt câu, lập tự một loạt oan hồn thiếu nữ hiện ra nhẩy bổ vào Lê Uy Mục mà cấu cào, cắn xé hắn, từng miếng thịt của hắn tróc ra, máu chảy đầm đìa, Lê Uy Mục gào thét trong cái nỗi đau bị người khác ăn thịt sống. Hai tên quỷ sai buông tay để những oan hồn này kéo Lê Uy Mục qua thế giới khác trả thù.
Sau cái ngày hôm đó, khi mấy tên cận thần gọi cửa mãi không thấy Lê Uy Mục đáp lời, chúng mở cửa vào coi thì thấy cả hai người đã chết. Uyên thì bị trói chặt, trên người là những vết rạch, miệng chảy máu. Còn Lê Uy Mục thì nằm đó toàn thân trần truồng, hai má hốp lại như thể bị lao lực mà chết. Không lâu sau khi Lê Uy Mục chết thì triều chính cũng rối loạn và cuối cùng một vị vua mới cũng đã lên ngôi để gây dựng lại đất nước. Nói về phần Thiên Tai thánh, cô được Phán Quan đưa thẳng lên thiên đình để nhận phong làm thần tiên. Sau khi được nhận chức, Thiện Tai thánh xin Thiên Phụ và Địa Mẫu được cho mình xuống trần thế để ban cho con người ta một cơ hội cuối cùng, như cô đã làm trước khi chết vậy. Thiên Phụ và Địa Mẫu chấp thuận, thế là kể từ đó, Thiện Tai thánh thường biến thân thành người thường và ban cho con người ta cơ hội để thay đổi, cũng tại dưới trần thế này mà cô đã gặp được Kim Quy Lão, người mà cô nhận làm cha nuôi và phải lòng với một vị thần trẻ tuổi khác nữa, đó chính là Kim Sơn Lân.