2. Heo 5 Móng.
Thời gian xưa người ta truyền tai nhau về heo 5 móng, thường con heo điều có bốn móng, con nào có móng mọc thứ năm, tựa hình cho năm ngón tay con người. Người người nói đó là do người bị nghiệp chướng đầu thai, Người ta còn đồn rằng, nếu gia đình nào nuôi phải thì sẽ gặp chuyện lục đục chẳng lành, còn nếu giết heo thì người xuống tay, thậm chí cả nhà đó sẽ phải đền mạng. Nhà nào có heo này, muốn bán cũng không có ai mua, cho không ai dám lấy, cứ phải nuôi đến khi nó chết, đem mai táng cẩn thận, thì may ra mới thoát nạn.
Gia đình ông Tùng Lâm, từ xưa hồi còn ông nội bà nội, có nghề nuôi heo, đến đời ông làm vững bền sau này ông có biệt danh là Lâm heo. Nuôi rồi lấy thịt giao cho các chợ đầu lộ, gia đình phải nói khá giả gần nuôi cả chục đàn heo. Buôn bán có tiếng tăm, thêm heo sạch không thuốc không bơm nước gian lận như bao vài người.
Nuôi cả chục đàn heo, từ trẻ đến già ông chưa từng nghĩ đến cảnh chính mắt ông thấy một con heo năm móng. Làm nghề tuy có sát sanh, nhưng ông tin lắm vào tâm linh. Huống chi ông được ông bà cha mẹ truyền tai chỉ dặn, có nuôi lỡ gặp heo năm móng, thì thả phóng sinh chớ giết, mang họa vào người.
Chuyến kiểm tra heo lần này, ông Lâm tá hỏa khi trong bầy heo con mới lớn, có một con năm móng. Heo này ông cân cũng hơn trăm ngoài ký, ông Lâm chằn chọc ngày qua ngày, không biết nuôi hay thả. Nếu nuôi thì đến lớn ông không được mần, đợi nào heo chết thì chôn, còn thả ông sợ ai đó không biết ý, lỡ mần con heo thì nguy to. Lo sợ lời đồn xui xẻo từ heo năm móng xưa giờ, vợ ông Lâm không đợi lời nói của chồng, tự ý thả heo đi rong. Con heo vẫn không biết gì, cứ mừng rỡ long bong chạy khuất dạng vào ba cái lùm cây, dần cách xa ngôi nhà của bầy đàn.
Đã mấy ngày mấy đêm, con heo cứ bôn ba xóm này đến xóm nọ. Nó ăn tạp ngoài đường mình mõm nhem nhuốc dơ dáy, thấy nhà ai không gào cửa, đều xắn vào kiếm bợn mà ăn. Xui thay con heo vào ngay nhà của một ông bợm nhậu, ông tên là Giang, hơn bốn chục tuổi, con người ông ta có gì là nhậu đó. Trộm gà hàng xóm, bắt vịt ai đi qua ruộng, huống chi một con heo ú nu da thịt không rõ đi lạc hay ai thả lang. Đi vào nhà ông ta thì chẳng kiêng nể, con heo đang ăn đồ cặn sau nhà, ông ta để ý liền lấy lưới cá dày, chùm con heo, con heo bị hoảng, vẫy vụa quấn lưới vài vòng, mõm không ngừng rên la lên.
Ông ta cười đắc ý, lấy điện thoại điện cho hai người bạn nhậu rủ lại nhà có mòi ngon. Cở nửa tiếng sau, ông ta ngồi đợi chờ thì hai tiếng nói vang dội đến.
” Ủa có món gì mà gọi tôi qua gấp vậy ông Giang ? ”
” Điện giật một giật hai vậy chắc gì lớn lắm nè ? ”
Bước đến gần, một ông tướng vừa người, còn một ông lùn tịt cỡ mét rưỡi người ốm ốm, chân như có tật đi niểng bên.
” Thằng Tân, Hậu, coi nè nay có món này được không ? ”
Hai người đàn ông cở chừng tuổi nhau, ông dáng cao người tên Tân, ông còn lại khá lùn tên Hậu. Họ ngó mặt vào phía trong góc lu, thấy con heo đang bị bó mồm, quanh người mắc toàn lưới.
” Úi dà! Con heo ông mua của ai vậy Giang, ú nu tròn trịa ghê ?
Ông Giang ngồi chồm hổm vỗ vào đùi con heo cười lớn.
” Mua đâu mua, con heo không biết của ai đi lạc vô nhà tao ? Thấy vậy tao bắt lại ? Tụi mày coi có món gì làm lai rai chơi ?”
Ông Hậu, chân lắc nhắc lại ngó như thấy thứ gì, chưa kịp nói ông kế đã lên tiếng.
“Heo ai ông bắt vậy lỡ người ta báo công an cái chết cả lũ ? ”
“Thôi mày ? Xóm này quanh năm suốt tháng có ai nuôi heo, tao nghĩ có khi heo xóm trên sõng truồng chạy rông á ? ”
” Mà như vậy, có ổn không chị nhà bả hay bả chửi ông đó ?
” Trời ơi, bà nhà đi về ngoại chơi với tụi nhỏ rồi, mai hay mốt mới về, giờ tụi mày cứ an tâm mần đi, ai đâu chửi ! ”
Ông Giang cứng đầu đến độ, ông Tân hỏi câu nào biện hộ câu đó. Tin tưởng ông bạn già, Ông Tân vào nhà chuẩn bị dao, giết heo. Không phải người chuyên nghiệp, nhưng ông Tân cũng ổn trong việc giết heo, bò khi nhà ai có đám tiệc. Ông Giang chuẩn bị lò củi nấu nồi nước sôi, ông Tân lo ngồi mài cây dao yếm thiệt bén, rơ lên tay vài cái, ổn áp ông gật đầu bảo ông Giang dịnh con heo để đâm tiết. Ông Hậu chân cà nhắc cầm cái thao lớn để đựng tiết heo, liền ông ta bỏ thao xuống đất mà chỉ vào chân trước con heo.
” Là heo 5 móng ?”
Ông Tân ông Giang nghe vậy, liền cầm chân heo lên coi.
” Ngộ bây ? Heo có 5 móng nè !”
Lời nói vu vơ của hai người họ như gáo nước lạnh vào mặt ông Hậu.
” Heo này đừng mần, thả đi đi …”
” Thằng khùng, mày niểng thôi nay còn khùng nửa, nghĩ sao có cái dâng lên miệng kêu thả ? ”
Ông Hâu bị ông Giang với Tân nhìn bằng cặp mắt lạ thường. Dần như hai ông đó, không hề biết gì về loài heo này.
” Hai người không biết gì về heo này sao ? ”
Ông Giang với Tân lắc đầu, miệng cau có hỏi ông Hậu.
” Biết gì là biết gì, có gì nói mẹ ra đi dòng do tam quốc ! ”
” Thật ra heo này người ta nói bắt là xui lắm, nó có 5 móng người ta kiêng kỵ mần thịt. Năm móng như bàn tay người vậy, ông bà xưa bảo là heo thành tinh gì đó ! Con này là ai đó thả đi đó, mình lụm về là xui xẻo, tang hoang nhà cửa, còn mần thịt bị heo quật chết đó !”
Hậu mặt tái xanh lo sợ về con heo này thì hai ông bạn ngồi nghe lại phát lên cười. Một trong hai lên tiếng nói nhạo Hậu.
” Thời này còn tâm với linh, heo là heo chứ thành tinh mẹ gì ? Con gì trước giờ chẳng có 5 móng, con chó con bò, mèo đồ đó có năm sáu móng đó thì sao ? Giờ hai đứa tao chả tin, nên mần nhậu, còn mày tin thì tin, mần thịt xong lên nhậu là có chuyện à ! ”
” Tao nói vậy mà ông gán lì mần thịt hả ông Giang …! ”
” Mày nhãi hoài, không mần thì tao mần, mày không muốn thấy thì đi mua rượu với rau cải đi !”
Hậu tức chẳng nói được gì, ông bỏ quay lên trước, chân cà nhắc lê ra ngoài cửa. Một giây sau tiếng heo la vang trời đến tai, ông ớn lạnh, không biết giết vậy rồi có xui xẻo hay đền oán, đền mạng theo lời đồn không. Chứ ông đi mua rượu, mua rau về, đã thấy hai ông bạn đã làm xong con heo. Thịt thà chia năm xẻ bảy, món chính bữa nay họ làm là thịt heo nướng. Ướp gia vị ngon lành, Ông Hậu đổ mồ hôi hột liên tục, trên tay cầm cục thịt heo mà ông cứ sợ. Ngồi e dè chẳng gấp cục thịt, tới khi rượu được rót ra, cơn thèm men rượu chẳng cản được. Sợ sệt đến mấy, lên cơn bợm nhậu rồi, chẳng thèm nhớ tới.
Hai ba tiếng sau, chẳng ai còn tỉnh táo. Say xỉn hết rồi, Hậu với Tân cười cười nói nói, tay vẫn cầm vài cục thịt heo nướng lên ăn, miệng không ngừng khen ngon. Tới chiều, ai cũng chân thấp chân cao ra về, tay vẫn không quên vài cục thịt heo sống vừa chia phần. Trong tủ lạnh nhà ông Giang vẫn còn cái đầu heo xẻ hai, với phân nửa thịt thà , còn ông Hậu thì lấy cục thịt ba rọi với xương sườn heo, ông Tân thì chia một cục ba rọi với hai đùi heo. Chỉ còn bao nhiêu đó, phần còn lại ba người đã đem nhậu hết từ sáng cho đến chiều.
Ông Giang say xỉn đến nỗi nằm dài ra trước ngủ đến trời tờ mờ sáng, chén bát, lò than, nồi niêu vẫn còn bày ra đó. Vợ ông Giang dắt tay đứa con gái tầm mười lăm tuổi, vừa vô nhà thấy cửa trước sau tang hoang không đóng không rài. Bà bực bội vội cái nón lá vào mặt ông Giang miệng không ngừng chửi.
” Tôi đi mới có một đêm thôi, mà ông ở nhà lộng hành quá ha, nhậu nhẹt bày binh bố trận, rồi lăn lộn ra ngủ cửa nẻo không đóng ? Tiền bạc mất, ông bị trúng gió chết rồi báo con già này nữa ? ”
Ông Giang vẫn chưa kịp tỉnh rượu, đã phải cố gắng ngồi dậy chạy vào phòng trốn. Chứ nằm đây một lát nghỉ chửi, vợ ông Giang chuyển sang đánh ổng luôn không chừng. Mất dạng ông Giang, bà vợ lụi cụi đem chén bát rửa ráy, lau quét dọn nhà cửa, vừa làm bà vừa chửi chứ vẫn không quên cơn bực mình .
Đứa con gái phụ bà vợ xong, liền than đói bụng, bà cũng nhanh chân vào bếp coi còn gì. Mở tủ lạnh toàn là thịt heo, bà khó hiểu liền đi vào phòng gọi ông Giang dậy.
” Ông Giang dậy coi ! Thịt heo ông mua đâu mà đầy tủ vậy ?”
Ông Giang miệng nhựa trong cơn say đáp.
” Qua có heo đi lạc, thấy vậy nên tôi bắt mần nhậu, còn nhiêu đó bà coi làm gì ăn cơm ! ”
” Thánh thần ơi, ông gan bắt heo lạc, lỡ ai đi tìm rồi hỏi ngay nhà mình thì sao ?”
” Bà lèm bèm hoài, nó đi lạc chứ tôi có ăn cắp đâu ? Bà coi như con heo xui xẻo gặp tôi, còn hên là nhà mình khỏi tốn tiền mà có thịt ăn, bà biết giờ thịt heo lên giá không ? ”
” Ừ…Thôi lâu lâu ông nói cũng có lý, giờ ông muốn ăn gì tôi làm ? ”
” Bà làm gì cũng được, tôi chỉ muốn yên để ngủ .”
Dứt câu, ông Giang đã lặng sâu vào giấc ngủ, ông ngủ say đến nỗi. Bà Giang ở nhà sau bữa cái đầu heo để hầm thịt củ cải muối, tiếng bữa bằng búa cứ bốp chát vang dội. Tiếng nước rửa thịt cứ xào xạc, tiếng bửa củi, tiếng nước sôi sùng sục bà Giang để trụng thịt heo. Tiếng này đối với bà Giang rất là bình thường, nhưng với ông Giang, một nhát bữa đầu heo là ông như có một cơn quặn trong óc, nhức nhói phần đầu.
Ông lê tấm thân mệt mỏi đi rửa mặt, thì thấy vợ đang nấu cơm, với phần thịt hầm củ cải muối vừa chín trong nồi. Ông nhìn thấy có cảm giác ngán ngược, không muốn ăn. Liền đi ra trước dẫn chiếc xe máy ra sân, vừa đội lên cái nón bảo hiểm, vợ ông Giang đã thấy, liền chạy lên gắt gỏng hỏi.
” Vừa tỉnh rượu ông chạy đi đâu vậy? Sao không ở nhà ăn cơm ? ”
” Bà với con nhỏ tự ăn đi, tôi chẳng muốn ăn …”
” Không muốn ăn mà muốn nhậu nhẹt phải không, mở mắt ra là nhậu miết ! ”
” Kệ tôi, tôi nhậu chứ mắc mớ gì bà mà lần nào cũng chửi ! ”
” Rồi giờ ông đi đâu trưa trời trưa trật? ”
” Chán quá lên thằng Thân xóm trên … mà thôi tôi đi chứ dài dòng với bà hoài ! ”
” Lần này đi là đi luôn đi nha ? Chồng con suốt ngày rượu chè chẳng phụ được gì ! ”
Đứng chống nạnh mặc sức chửi hai, ba hơi, bà ta thấy đứa con đang dọn mâm cơm trên bội gián. Cũng kéo ống quần lên ngồi, chân chổi chân nằm bà vẫn lèm bèm vài câu trong miệng.
Ở nhà bà Giang ngồi chờ ông chồng bợm rượu về, mâm cơm vẫn còn trong lòng bàn chờ ông. Chờ hoài chờ mãi đến buồn ngủ, bà Giang lôi cái võng cây ra trước tay vẫy vẫy cái quạt giấy, nằm đung đưa thiu thiu ngủ.
Trong chiêm bao, bà Giang thấy ông chồng mình đang la hét, kêu gào tên bà. Ông ta mình mẩy lỏm thịt đầy máu lê lết trước sân, ở sau có một con heo da trắng hồng, mõm nó toàn là thịt là máu. Đôi mắt nó không hiền, bà nhìn kỹ cũng chẳng có tròng trắng, mắt nó tròn đen sâu hoáy, nhìn căm thù vào ông Giang. Nó rú lên vài tiếng quái dị, há mồm nhai nhòm nhẹp bàn chân ông Giang. Nó từ từ húc tới xé thịt ông Giang ăn từ từ, vào tới tận xương.
Bà Giang kinh hãi hét ầm ĩ, từ trong mơ bà ta hét ra đến ngoài đời. Đứa con gái trong nhà nghe mẹ mình la mà xót ruột đánh thức bà dậy. Bà Giang giật mình tỉnh giấc, mặt đổ mồ hôi ướt át đẫm cả áo. Bà nhìn quanh vô đồng hồ, mới ngủ đây thôi mà đã xế chiều, hỏi con gái thì bảo ông Giang chưa về. Bà ngẫm nghĩ mình sống mấy chục năm, chưa bao giờ chiêm bao cái kinh hãi đến vậy. Nó là điềm báo, hay là những giấc mơ do bà bị say nắng, liệu ông Giang có gặp bất chắc gì không.
” Cô Giang ơi Cô Giang ? Con là con ông Thân xóm trên, chạy xuống đây báo cô biết, chú Giang gặp tai nạn chết ngoài đường kìa !”
Bà Giang ngồi thẫn thờ, từ trong nhà bà nghe thấy tiếng nói của thanh niên trẻ vọng vào, câu nói như sét đánh ngang tai, bà nước mắt rưng rưng, đi lấy nón lá mà tay chân run rẩy. Chân đi không nổi tay chẳng nắm vào đâu được, thằng con ông Thân, thấy bà loạng choạng cũng lại đỡ lên xe chở lên chỗ ông Giang. Khi đi bà bỏ con gái dặn dò ở nhà canh coi cửa nẻo cho kỹ. Bà đi lên đó mất chừng nửa tiếng đồng hồ, tới nơi thấy người người xúm vào coi, ông Giang bị nạn gần một cái chùa nổi tiếng linh thiêng nhất chỗ bà.
Người đi đường, người trong chùa chạy ra xem, thì ai cũng nhắm mắt niệm phật. Ông Giang chết mà ai nhìn vào cũng bảo giống con heo bị chọc tiết. Không biết bằng một cách thức nào đó, mấy cục bê tông bên đường chùa, có cả cái rào chắn. Mà Ông Giang lạc tay lái hay do đã xỉn chẳng thấy đường, tông thẳng qua cái rào. Xe ngả nghiêng nát báy phần mỏ, còn Ông Giang bị một thanh sắt lú ra từ cục bê tông đâm xuyên thẳng vào cổ họng. Đầu gối ông khụy xuống, lôi cả tấm thân theo, cây sắt nhọn hoắt đì theo gạch một đường dài tét thịt báy nhày, không khác gì con heo khi ai đó thọc cổ họng.
Đem xác ông Giang về mai táng, chỗ chết của ông cũng được sư chùa đem đồ ra khấn vái tụng kinh siêu độ linh hồn. Phía nhà ông Giang, lúc đem ông về người ta thấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa khóc mướt. Hỏi chuyện, con bé bảo ở nhà một mình, cứ hay nghe tiếng heo rên như chết, tiếng heo ột ịch chạy quanh nhà.
Hàng xóm vào kiểm tra chẳng thấy gì, chỉ an ủi bảo con bé nghe tin cha mất hoảng quá nên nghe bậy nghĩ bậy thôi. Ngày đám đầu tiên của ông Giang chưa xong là đã có tiếp một chuyện kỳ quái. Ông Tân bạn nhậu Ông Giang, vừa đến giếng bạn xong, lủi thủi ra về. Ông Tân về đến nhà, ngồi sầm sì dưới mâm cơm vợ con ông vừa dọn ra. Ông cũng không buồn bã mấy, ngồi thù thì với vợ về cái chết của ông Giang, nhìn lại mâm cơm vẫn còn thịt heo, mà ông Giang từng chia cho ông Tân. Thịt heo đó vợ ông nấu ra món tửu, là thịt heo kho tàu. Gấp một cục bỏ vào miệng chưa kịp nuốt, ông Tân liền lăn ngửa ra sàn dãy đành đạch sùi bọt mép, vợ ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, hoang mang gào thét bớ hàng xóm xung quanh.
Chừng nửa tiếng sau, có người xúm lại đưa ông Giang lên bệnh viện xã. Bác sĩ chẳng tìm ra bệnh tật gì, vợ con hàng xóm xung quanh đều nhăn mặt rằng , không phát bệnh vậy tại sao đang yên đang lành ông ta lại co giật sùi bọt mép.
Ngồi phía ngoài cửa bệnh viện xã, y tá bác sĩ điều hoảng loạn chạy ra vô phòng ông Tân. Ai nấy chạy vào xem thì điều thấy cảnh, ông Tân bò lết dưới sàn, mặt ông ta hỉnh hỉnh lỗ mũi, miệng mấp vô trong rỉa rói lên như tiếng heo kêu. Nhìn cảnh chồng vật vã không biết lý do, vợ ông Tân không chịu nổi cú sốc mà ngất xỉu tại chỗ. Tất cả y tá điều đỡ bà vợ lên băng ca nằm, và coi tình trạng bà mà truyền nước biển. Trong lúc sơ xuất ánh mắt của mọi người, Ông Tân bò bằng tay bằng chân ra ngoài đường, đến khi người ta thấy ông ta đã xông thẳng giữa con lộ. Một tiếng gầm vang lớn, tiếng thắng bánh xe tải kẽo kẹt kéo dài trên con lộ. Dòng máu nóng hổi chảy dài theo vết bánh xe, xác ông Tân chẳng còn nguyên vẹn, thịt thà ông mềm nhũn, ruột gan lòi ra dập nát. Cú tông quá mạnh, đầu ông đập xuống kéo dài theo vết bánh xe, óc trong sọ ông rớt ra nằm một cục ngay trước cổng bệnh viện, nhìn cảnh đó, cứ tưởng tượng là ai đó vừa moi bộ óc heo sống đem ra để giữa lộ.
Chưa kịp chôn cất ông Giang, giờ đây lại thêm cái đám ma của ông Tấn. Ba người bạn nhậu giờ đây chết hai còn một, sau ba ngày mở cửa mã. Ông Hậu người cuối cùng, ông lại cảm thấy áy náy, tâm tính bất ổn. Nghĩ tới hai người bạn không quá ba ngày gặp mặt đã ra đi không lời từ biệt. Ông Hậu nhìn vào tủ lạnh chứa đầy thịt heo hôm đó, ông sợ hãi đem đi chôn hết số thịt còn lại. Chôn xong, ông thắp ba cây nhang khấn vái, tạ lỗi với con heo mà hai người họ mần thịt. Ông Hậu ở yên trong nhà đến qua ngày sau, cảm giác không gặp những chuyện quái dị tâm linh. Con heo đó không đến gặp ông, như cách nó gặp và trả thù hai người còn lại. Vì ông nhớ rằng lần đó bàn tay ông không đụng vào thứ đáng sợ, ông không hề giết nó, lần đó ông đã rời đi nên may mắn thoát nạn hơn hai người bạn của ông.
Ông Hậu chẳng thể giấu giếm thêm gì được nữa, ông người ngợm nhạc nhẽo hẳn ra. Đi đến đến từng nhà, kể hết những gì ông biết. Và lý do hai người đó mất cùng ngày, kể lại những chuyện hai người họ mần thịt con heo năm móng đi lạc. Biết rõ đầu đuôi, vợ con của ông Giang, ông Tân điều xúm lại với nhau, chôn hết những mảnh thịt còn xót trong tủ lạnh. Và cùng ông Hậu vào ngôi chùa gần nhà, Ông Hậu thì năng năng sám hối xin rửa tội nghiệp sát sinh, còn hai bà vợ hằng ngày theo chùa tụng kinh cầu siêu rửa tội nghiệp của chồng. Cầu độ cho linh hồn của heo năm móng sớm ngày tha thứ gia đình mình mà đi đầu thai.
Lời đồn thổi về giết heo năm móng của ba người ông Giang, Tân, Hậu. Được truyền tai nhau xóm này đến xóm nọ, rồi đến tai vợ chồng nuôi heo, ông Lâm heo. Hai vợ chồng tuy nghe đồn thổi xóm dưới bắt heo thả lang giết thịt, bị quật chết thì có chút ngờ ngợ trong lòng. Ông Lâm thắp hương cho ông bà tổ tiên, lòng không ngừng niệm phật. Ông làm nghề bao lâu nay, cuối cùng cũng chính kiến nghe ngóng chuyện tâm linh ông bà truyền tai. Ông hút điếu thuốc, mắt ông hiu hắt ngẫm nghĩ, nếu như mà ông cố gắng khuyên vợ nuôi con heo đó đến già rồi chôn cất, không thả rông đi lang thang, thì đâu có cái cảnh chuyện người giết heo để rồi phải đền mạng