3: Tre quỷ.
Năm 2000 trở về sau này, một đoạn đường đi vào Xóm Chệt Bắc. Đoạn đường bắt đầu từ đầu lộ đi vào xóm tầm hai cây số, nhưng hết nửa đoạn là một khu vắng toàn cây với cỏ không có nhà. Mà dù có nhà người ta điều xây xích vào trong ruộng, không một ai dám mạnh gan phá cây cỏ, xây nhà trên những mảnh đất đó. Chừng khi lâu lâu gần tết có người trên ủy ban xã xuống chặt cây dọn đường cho mát mẻ, trống vắng tránh tình trạng, nằm khuất bóng lộ, vô tình hai xe máy va chạm nhau, xảy ra tai nạn Thì không hay cho lắm.
Con đường đó từ xưa người người gọi là khu đội mồ, một đoạn dài gần nửa cây đó, được kể lại toàn là xác của lính trong thời chiến tranh. Đoạn đường này ban ngày có xe chạy lai rai, còn ban đêm chẳng ai dám đi nữa. Chẳng có một cây đèn trông đường, con đường đen thui, sâu xa vào hư không, chạy ngang thôi cứ cảm giác con đường đó sẽ dẫn chúng ta đi vào khoảng trống đen u tối. Khoảng đen không một bóng đèn ẩn hiện những bóng ma không rõ thân dạng.
Những câu chuyện được rất nhiều người kể ra, một đoạn đường ngắn, biết bao nhiêu vụ ma xô xe. Những bóng ma không đầu lang thang chặn xe người đường. Xóm chệt bắc, người dân ở đây điều chỉ làm một công việc chung là công nhân xí nghiệp tôm. Công việc đó công ty điều nằm ở ngoài quốc lộ, giờ làm việc điều nằm vào từ 3 giờ sáng đến chiều tối mới tan làm. Từ xóm đi ra ngoài xí nghiệp mất phải nửa tiếng, nên tầm 2 giờ rưỡi đã có bóng đèn xe chạy ngoài đường. Một cô công nhật kể lại, khi đi làm cô không biết chạy xe máy. Cô đành chạy xe đạp qua năm này tháng nọ, cho đến ngày có trăng sáng. Cô vẫn đi làm bình thường, nhưng sao hôm nay vắng xe hơn mọi ngày. Cô vẫn nhanh chân đạp cho kịp giờ làm, bỗng cô nghe một tiếng cốp, rồi xe đạp cô nâng lên, như vừa cán gì đó. Cô giật mình xém loạn tay lái, thắng xe cô để chân xuống đất. Cô vẫn còn ngồi trên yên xe, người ngoáy ra sau lưng. Cô trên đầu có đội cái bóng đèn, nhìn theo ánh sáng đèn gọi vào một thứ gì đó dưới đất. Một thứ gì tròn lắc lư dưới đất, cô cố gắng nhìn kỹ trong đầu cô chỉ suy nghĩ đó phải trái banh. Nhưng không, phía xa xa cái tròn tròn đó, có một cái dáng lụm cụm, đi chậm rãi đến gần. Càng gần, cô đó càng hoảng sợ, vì cái thứ đó là một hình dạng thân thể không đầu, quần áo trên người màu xanh rách rưới. Đến gần cái tròn tròn, bóng ma đó nhặt cái đầu biếng dạng lên tay, rồi phát ra tiếng cười quái dị, cô vẫn còn nhớ cái giọng con ma nó hỏi cô rằng. ” Sao bà cán đầu tôi?” .Cô công nhân sợ hãi mặt xanh chành đặt chân lên bàn đạp lia đạp lịa, ra khỏi đoạn đường vắng đó. Đến giờ, cô vẫn không dám đi làm hay đi về một mình, cô chỉ về khi có người đi chung, dù công việc cô có về trễ đến đâu, thì cô vẫn luôn xin về trước 6 giờ chiều.
Tiếp đến một ông chú bợm nhậu kể lại rằng, tầm bảy tám giờ tối. Ông đi tiệc cưới của người bạn, nằm ngay phía đầu lộ, nhà ông nằm đầu tiên gần ngay đoạn đường đội mồ đó. Thấy gần nhà, ông không đi xe, ông lội bộ đi rồi lội bộ về. Lúc đi không có gì, lúc về ông bị ma cục giò rượt cả đoạn tới về đến nhà. Ông kể, lúc đi ông chỉ nghe tiếng bước chân của mình, nhưng tầm nửa đoạn đường, ông nghe thêm tiếng thứ ba ” Bộp, bộp.” Y như tiếng chân nhảy lò cò, ông cảm giác ớn lạnh sau lưng, tuy say nhưng ông vẫn còn nhận thức được thứ gì sau lưng. Ông cố gắng đi nhanh thì tiếng bộp đó cũng nhanh, ông đi chậm tiếng đó cũng chậm. Ông dần ngoái lại nhìn, thì ông tỉnh cả rượu dắt chân lên mà chạy. Ông thấy một bóng người đỏ như lửa, mặt nhăn nheo miệng cà móm như kẻ không răng. Người ốm nhom như chỉ còn xương, dưới đất chỉ đứng một chân, chân còn lại không có tới đầu gối. Ông thở một hơi dài chạy nhanh về nhà, càng chạy ma một chân càng bám theo. Đên khi vô tới trong cửa ông lia lịa mở khóa vô nhà, chạy mất dạng vô trong. Vừa mừng vừa sợ, nhìn lại thấy vợ con kế bên, ông cũng có gan dạ nhìn lại qua cửa kính. Chính mắt ông nhìn thấy, con ma một chân đó vẫn đứng ngoài đường đó ngó vào nhà ông.
Chuyện ma về đường đội mồ càng kể càng nhiều vô số, chưa dứt hết những con ma quậy phá chỗ đó. Ngay co quẹo con đường, lại xuất hiện một bụi tre xanh mơn mởn. Bụi tre đó từ một nhánh nhỏ, dần lớn lên cao ngót trên bầu trời. Sẽ không có gì khi vào năm 2010 xuất hiện lời đồn có người chết ở bụi tre. Lời đồn thổi như sau, một cô gái không rõ nơi nào ở đâu đi lạc vào đường đội mồ. Thêm con đường không có nhà cửa hay người ở, núp trong lùm cây xanh đó là những con nghiện xì ke ma túy. Cô gái đi lạc vào đó, bị bọn xì ke không rõ bao nhiêu người. Đã bắt cô gái lôi vào trong lùm cây đó, ra tay cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp cô gái đến chết, bọn nó phi tang xác bằng cách ném xuống bờ sông gần đó. Mấy ngày sau ngay con chợ nổi gần trường học cấp 1 An Hòa, nổi lên gần gần xác chết trôi sông. Học sinh hay phụ huynh điều tò mò chạy đi coi, trong đó có một cô bé tên Sương. Con bé cũng chạy theo nhóm bạn, chen chúc vô đám đông để thấy rõ hơn xác chết. Vừa thấy người ta lôi lên bờ, xác chết trương phình, mặt mũi không rõ hình dạng, bé Sương cảm giác mùi thối xộc vào mũi. Tính tiến gần để coi rõ ràng hơn, thì cả đám bạn điều ào ạt chạy về lớp, nhìn kỹ cô giáo chủ nhiệm đang cầm cây thước kẻ đi tìm từng đứa học sinh, bé Sương hoảng hốt cũng chạy theo bạn về lớp.
Dù chỉ mới là học sinh lớp hai, Bé Sương cũng có tính gan dạ nhớ mãi cái cảnh lần đó. Đến lớn đứa bé đó vẫn giữ kính trong lòng, không hề kể ai hay ai nghe. Rồi từ từ những chuyện quỷ dị cô bé Sương năm nào lại nghe kể tiếp, không chỉ chỉ người ngoài đến cả người nhà cũng vậy.
Bắt đầu chuỗi câu chuyện liên quan đến bụi tre đó, từ năm lời đồn cô gái chết trôi, bụi tre càng quỷ dị. Câu chuyện đầu tiên tiếp diễn đó là cha của bé Sương, ông hai ấy đã hơn năm mươi. Bản tính gan dạ, đi làm sớm, dậy khuya quen rồi nên việc ma cỏ đối với ông chỉ là vô thường.
Mấy chục năm của ông hai cũng từng thấy ma rất nhiều, khi đi ra đồng gặt lúa, ông gặp ma lăn theo sóng lúa ồ ạt. Sau này chuyển qua ao nuôi quản canh, ông lại thấy ma bộ đội đi quân hành theo hàng bờ đê. Tiếng bước chân, tiếng hô một hai vang vang đến tai, nhìn mãi ông thấy nào là người không có đầu, người bị lòi ruột gan, người không có tay, người bị cục chân, có người chẳng còn nguyên vẹn.
Ông hai gan dạ đến đâu thì lại sợ hãi với bóng ma ở bụi tre ngay khu đội mồ. Vào 3 giờ chiều, Ông Hai chạy chiếc xe Sirius màu đỏ đen, đi đám giỗ của nhà người bạn ở ngoài đầu lộ. Lúc đi ông và xe điều bình thường, cho tới khi về xe bị bể bị trầy hai bên đầu mỏ xe. Ông hai lúc đi quần áo tươm tất lúc về lại nhem nhuốc sần sùi, rách cả vai, và ngay góc túi quần. Tay ông chân ông bị trầy da chảy máu, gia đình bé Sương lúc đầu còn nghĩ ông say xỉn nên té xe, nhưng khi nói chuyện ông không có hơi men. Ông kể, ông sợ uống rượu sẽ về bị đo độ cồn, vì bên đầu lộ đang có công an giao thông. Ông tranh thủ về sớm, lúc đó tầm 4 giờ 30. Lúc chạy mấy đường kia không sao, cho đến đi ngang khu đội mồ. Ông nói vừa vượt ngang bụi tre, ở sau ông toát lạnh sống lưng, và nghe tiếng réo. ” Ôi ! ” chỉ một tiếng mà lập lại hai ba lần, ông dừng chân, bóp thắng tay, lại ngó ra sau nhìn. Ông sợ ai gần đó réo thì sao, nhìn ngó nguyên đường dài chỉ có một mình ông. Ông cũng nhận ra rằng ở đây không có một căn nhà huống chi lại có tiếng nói con người. Ông ngờ ngợ ra những điều đồn thổi, định chạy tiếp thì ông bớt chợt lủi thẳng xuống mé mương con lộ. Xe ông hai nằm gọn trên bờ cỏ, còn ông nằm xích dưới con mương, xém nữa thôi là ông nằm gọn dưới đó. Con mương này không có chủ, sâu tới vài mét, ở dưới che đậy bằng những bông bèo, bông lục bình. Ở dưới con mương từng có rất nhiều vụ trẻ con đi lạc ra đó chết chìm, hay mấy ông mò cá bắt cua, bị hụt chân mà chết. Suy cho cùng ông hai bị lùi xuống đó, lỡ may không lên được thì biết làm sao. Thân thể ông nằm nữa trên nữa dưới, ông cố níu lấy nhánh cây bần để bước lên lộ. Hên sao lúc đó có một ông chú cùng xóm vừa chạy xe ngang, thấy ông hai lụi cụi ngồi dậy lên lộ thì ghé lại lôi ông và cả xe lên.
Ông hai ngồi kể với bé Sương nghe xong, thì bà hai vợ ông tin những gì ông nói, liền bảo ngày mai sẽ mua đồ ghé cúng ngay chỗ đó để ông hai bình an không gặp chuyện xui rủi. Tối đó bé Sương lo cho cha liền vào thắp hương cho ông bà cố, để ông bà chở ông bà che cho cha bình an. Thế là đêm giấc ngủ đó, bé Sương mơ gặp một người đàn bà không thấy gõ mặt, tướng đứng khá khụm, tóc bạc trắng, bà mặt một tà áo dài như hồi xưa cũ, trên cổ có quấn khăn rằn. Giọng nói già nua của bà quát tháo đến bé Sương.
” Hên là bà cố kéo cha mày lại, chứ không con quỷ với bọn ma xô cha mày chết rồi …”
Ngắn gọn chỉ vài câu, giật mình thức giấc thì trời đã sáng, Sương liền chạy nói cho mẹ nghe. Bà hai cũng ớn trong người liền buổi chiều rảnh, bà mua bánh kẹo trái cây đem ra ngoài đường đội mồ đó cúng, cũng mấy ngày trôi qua, ông Hai đi đường cũng chẳng gặp chuyện. Nhưng gì trong lòng còn sợ nên ông không chạy xe trong vòng một tháng trời, Ông đem chuyện bị ma nhát ra kể cho tất cả người trong nhà nghe, hàng xóm láng giềng cũng ké với nhau kể. Bà chị mần móng dạo trong xóm cũng ngồi kể rằng, vào một buổi trưa bả chạy từ trong đường này ra ngoài đầu lộ mần cho khách, vì còn rất nhiều khách lanh quanh, bà chị sợ không kịp thời gian, nên chạy rất nhanh. Ngay con đường vắng bà để ý chỉ có một mình bà, xóm này trưa ít xe qua lại. Vừa chạy gần ra đầu lộ, bà chị nghe một tiếng nói oang oang sau lưng.
” Ê, chạy từ từ thôi, coi chừng bị xô té , Ha ha ! ”
Tiếng cười sau cùng chị nhớ rất gõ, bởi chả có con người nào cười tiếng hí hửng như vậy. Chị kể chuyện mình xong, cũng kể luôn ông tư Dê. Cái tên thường dính liền với cái nết, bởi nết ổng dê quá già hơn năm mươi rồi muốn gần với tuổi xế chiều. Hở mà gặp con gái đẹp hay gái mới lớn, bằng tuổi con cháu mà miệng mồm nói chuyện không có duyên. Ông bữa trước được người ta bắt gặp xỉu đâu ở ngoài bụi rậm đường đội mồ, người ta thấy người ổng tái lạnh tanh tưởng chết không, chứ thật ra đem về nhà hơ than ấm, với sức dầu là ổng khỏe re. Ổng ngồi dậy mặt vẫn chưa hoàn đủ hồn mà kể cho bà vợ với người hàng xóm đưa ông về.
Tối trời ông không biết bao nhiêu giờ, ông đi nhậu gần nhà bạn chỗ đó. Chân bước thấp bước cao lội bộ, trên tay cầm cây đèn bin ông đi nửa đường thì thấy có cái bóng cao cao, gọi thẳng tới thì ông sáng cả mắt. Một cô cái tóc ngang vai nhuộm vàng chói, tướng mặc áo hai dây hở cả hai lưng, quần sọt ngắn đến độ ông nhìn thôi cũng hớn hở trong người. Cái tên của ông nói lên tất cả, không biết là ai, ma quỷ giả dạng hay gì. Máu dê trỗi dậy, ôm tiếng đến đến trong cơn say ông ngà ngà hỏi cô gái, mà tay câu eo mò mẫm.
” Em gái, tối rồi sao đứng đây vậy ?”
” Em đứng đây để chờ anh đó …”
Chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, mà cô gái quay quắt người lại, áp sát gương mặt xấu xí, mắt lồi hẳn một con ra ngoài. Thịt lởm chởm chỗ có chỗ không bởi vì kinh hãi quá ông ta ngất xỉu lúc nào không hay, đến giờ tỉnh dậy ông không đời nào quên được đêm đó, đêm nụ cười quái dị của cô gái.
Một người tiếp tục xép nép lại kể, là anh Chuối, anh ấy làm về bên ngành y nên truyện ma anh rất tin. Vào một ngày đi trực hết ca anh về nhà tầm mười một giờ, anh về ngang đường mồ với bụi tre khá sợ, vì lời đồn có ma quỷ. Anh vẫn gán tay ga chạy nhanh về, vượt qua bụi tre mới vài mét, một tiếng bụp thật lớn, anh choáng váng giơ tay lên che mặt. Mặc dù rất đau anh vẫn không dám dừng xe, đành ôm bên mặt chạy nhanh đến nhà, vừa ghé anh chạy sầm vào cái tủ soi gương thì thật sự anh ma đánh. Năm dấu tay in hẳn trên mặt, đỏ đỏ bầm tím khác với bàn tay con người đánh nhau. Mặt anh ta sưng phù mấy ngày trời, lăn hột gà thì hột nào hột nấy đen thui đến bốc mùi tanh ói. Anh phải tạm nghỉ mấy ngày ở nhà, trị cho hết bên mặt mới đi làm, sợ sẽ bị ma đánh thêm đợt nữa nên anh nhờ người mẹ xin bùa đem bên người, tránh khỏi gặp tình trạng oái oăm như này.
Thêm một anh công nhân xen vào tiếp tục, anh đi làm bên đông lạnh xí nghiệp tôm. Hay về vào 1,2 giờ sáng, tối đó anh chạy đôi mắt buồn ngủ muốn lờ đờ. Thì anh khó hiểu nhìn theo đèn pha gọi đằng xa có một người mặc đồ trắng, tóc tai che mặt. Tay cầm cây chổi quét giữa đường, anh ta chỉnh đèn pha xuống thì không thấy ai, chỉnh lên lại thấy người ở giữa đường. Ớn lạnh sống lưng rồi, nên anh pha đèn xuống để không thấy, tầm mấy giây sau gì tò mò coi bóng đó còn ở giữa đường không. Anh pha lên thì cái bóng đó chạy sát gần với xe, anh hoảng hốt lạng đầu xe qua bên vô tình đâm phải cây cột điện bên lề. Hên thay là chạy chậm, chứ chạy nhanh là tiêu đời anh chuyến này. Quay sang vẫn còn cái bóng trắng cầm cây chổi quét đường, biết ý là anh nhìn nên nó quay sang trêu chọc anh.
” Bộ gặp ma hay gì mà té … he he !
Anh sợ hãi lôi xe lên phóng thật nhanh, chứ ở đó thêm giây nào là anh không sống nổi giây đó. Một lần bị nhát cả đời âm ảnh, anh ta dù tăng ca khuya đến đâu thì vẫn ở lại công ty ngủ đến sáng mới về, chứ không còn dám về đêm như bữa nọ.
Nhiều câu chuyện được đem ra, dù kể mòn mỏi, ngày qua ngày. Thì bé Sương vẫn khó tin nhiều với con đường ma đó, bé Sương lớn lên đi làm, hay đi sớm về tối. Chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng gặp được trường hợp gì. Nhiều lúc còn ghé ngay bụi tre quan sát kỹ càng, bụi tre xanh mơn mởn tán lá rộng rãi che muốn hết hai bên đường. Bé Sương như kiểu chưa gặp ma nên chưa sợ, vẫn ung dung đi ên trên con đường đó. Vào một ngày xe bị hư bé Sương phải bắt xe ôm về, xe ôm Sương gọi là một ông bác gần nhà. Hay được người ta gọi là Thầy Bảy, ngồi trên xe bé Sương được ông hỏi về chuyện ma nhát ông hai, bé Sương cũng vâng dạ trả lời, rồi lại được ông Thầy Bảy kể cho nghe về chiến tích bụi tre thêm lần nữa.
Đêm tối chạy xe chở khách bị bệnh vào 12 giờ, ông Bảy lúc về chỉ có một mình, chạy đến đó ông thấy một người phụ nữ người hơi đỏ đỏ. Người phụ nữ thấy ông bảy liền cười hí hí, nắm đầu đọt tre, đu lên đu xuống như ai búng sợi dây thun. Nó phóng lên đọt rồi lại đu xuống, hết mấy lần nó vừa làm vừa nhạo ông. Ông đâu sợ, vì ông xuống xe bước đến gần tay bắt ấn, niệm chú viết vài đường trên thân tre. Ông ngó kỹ thấy nó mặt ngu ngơ ngồi lắc lư trên đọt mà chẳng dám làm gì.
Bé Sương tò mò hỏi thêm về bắt ấn, rồi vẽ gì lên cây thì ông bảo. Ông theo đạo Hòa Hảo, có biết về vài phép, chủ yếu người trong xóm bị gì, lại nhờ ông phán phép vài cái là hết. Lúc đầu là một người dần dần giúp nhiều quá nên người ta kêu ông bảy xe ôm thành Thầy Bảy.
Sau lần gặp phải Thầy bảy xe ôm đó Sương ngờ ngợ, liệu có phải thầy đã trấn hai yếm con ma đó lại như bao câu chuyện pháp sư Sương hay nghe. Bởi vậy nên bao lần Sương cố ý muốn thấy mà chẳng được, đến sau này bụi tre vẫn còn, những vong hồn ngay đường đội mồ vẫn còn đó chỉ có bụi tre vẫn im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.