Sửu không còn suy nghĩ được gì nhiều, bản thân tuy đã mất đi lí trí khi nhìn lại cảnh tượng trước mắt, ấy thế nhưng cái nỗi sợ đối với lão Thìn vẫn là thứ làm hắn thấy hãi hùng nhất, biết đâu được, chỉ một giây phút nào đó lão lại thưởng cho mình một nhát thuổng vào đầu, như vậy thì chỉ vong mạng một cách vô ích . Trong đầu óc không còn suy tính bất kể điều gì nữa, gã lập tức loạng choạng bò dậy, hướng thẳng phía cái xe máy đang dựng cách đó khá xa mà thồng thộc chạy tới, một tay vặn chìa khoá, một tay vít ga trong lúc bàn chân đang đạp lia lịa vào chân ga, ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, đang lúc thập tử nhất sinh như vậy mà cái xe của gã lại tự dưng dở chứng, làm bao nhiêu cách mà cũng chẳng thể nổ máy, tức mình, gã chèo xuống rồi dắt đi một mạch, men theo con đường đất qua búi tre làng mà về thẳng nhà, đôi lúc ngoái lại đằng sau, gã lại chợt rùng mình lên khi thấp thoáng dưới cái ánh trăng mờ nhạt, hai tên đàn ông đang ngồi vắt lên trên vai lão Thìn vẫn đang nở một nụ cười tà mị về phía hắn .
-bố….bố ơi….bố ơi….
Tên Sửu nói vọng vào trong sân, lúc này gã cũng đã về tới trước ngõ, ấy thế nhưng cái cảm giác rờn rợn vẫn còn heo hắt ở sau lưng, tên Hoạch cùng gã thầy cúng đang bày biện đàn lễ ở ngay trước cửa gian giữa, vừa hay khi nghe thấy tiếng gọi của Sửu thì cũng lật đật chạy ra, vừa tới nơi đã thấy tên Sửu cả người ướt đẫm mồ hôi, trên vai còn loang lổ máu
-mày…mày làm sao thế hử ? Mà sao xe có không đi còn phải dắt ?
-bố…khiếp lắm bố ơi…
-có chuyện gì thì mày phải nói ra, chứ cứ thế này làm sao tao hiểu được, hay lại đi gây gổ với đám trai làng phỏng ?
Lão Hoạch trợn mắt, ấy thế nhưng Sửu không thèm đáp nữa mà dắt xe đi một mạch vào sân, tiện tay vớ luôn chén rượu trên bàn phép của tên thầy cúng mà tu ồng ộc, cả người có phần vô lực mà ngồi bệt xuống đất
-thế có chuyện gì ? Mày kể tao nghe xem nào, mày hỗn quá đấy con ạ .
Tên Hoạch cũng vội ngồi thụp xuống, lại dùng ánh mắt ái ngại mà nhìn tên thầy cúng, có vẻ như lão ta cũng hiểu Sửu vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm, thế nên cũng chẳng thèm chấp nhắc mà chỉ vắt tay ra sau lưng xem xét, một lúc sau thì mới bật ra một câu
-gặp ma phỏng ?
Một câu nói làm Sửu chết điếng người, vội nắm lấy cánh tay già đã nhăn nheo, loang lổ vài hình săm đã bay màu của gã thầy cúng mà lắc lắc
-phải…phải thầy ơi….con sợ quá
Tên thầy cúng gật đầu, mím môi mà quay về phía sau lưng của Sửu, vén nhẹ cái lớp áo sơ mi đã rách tả tơi mà nhìn ngắm vết thương, đến khi xác định là không phải do ma tà gì hãm hại thì mới nói
-cái thứ mày gặp không muốn hại mày phỏng ?
Tên Sửu lại đơ người ra, ánh mắt như hồi tưởng, mất vài giây thì khoé miệng mới mấp máy
-con…con cũng chẳng biết…thế nhưng dễ thường là thế thầy ạ
Nói đoạn, tên Sửu lại lau vội những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán mà rằng
-lúc ấy con vào thế hiểm, có người muốn giết con, lúc đó con hãi lắm, chỉ biết ôm đầu chịu trận, ấy thế nhưng lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy có hai người đàn ông trông như hai cái vong thầy ạ, chúng nó bịt mắt người kia lại, kì lạ là kẻ trước mặt có vẻ không thấy con thật, nên mới toàn mạng mà về đến nhà được .
-đứa nào ? Đứa nào dám đánh mày ? Mày bảo bố, ngày mai tao tròng cổ cả nhà nó rũ tù .
Tên Hoạch gắt gỏng, khoé mắt nổi lên gân xanh gân đỏ như tức lắm, ấy thế nhưng Sửu liền lắc đầu nguầy nguậy, chép miệng vài tiếng rồi quyết định kể rõ một lượt ngọn ngành, đến lúc này thì cả lão Hoạch lẫn tên thầy cúng đều phải méo mặt mà nhìn nhau, cớ sự như thế thì ai mà dám bêu rếu ra ngoài, chỉ tổ tự mình làm muối mặt mình .
-thôi, vào nhà thay quần áo, nằm nghỉ ngơi rồi tí tao với thầy làm pháp song thì ra mà thụ ít sôi oản, nay tao lười nên cũng chẳng thèm cơm cháo gì đâu .
Lão Hoạch đành phải buông ra mấy câu đãi bôi, trong lòng có vài phần suy tính về lão Thìn, dù rằng không thể bêu rếu chuyện thằng Sửu ròm trộm con nhà người ta, ấy thế nhưng cũng phải có dịp nào đó để lão trả thù việc kẻ dám hành xác con lão ra đến thế này . Thằng Sửu cũng chẳng thèm nói gì nữa, hay tay đang bó gối thì cũng phải đứng dậy, những cái việc thờ cúng này thực chất nó không muốn phải động tay động chân, hơn nữa cũng đã quá mệt mỏi sau khi phải dắt cả cái xe nặng trịch về nhà, cũng may là vết thương trên lưng chỉ là xây sát ngoài da, thực tế là không đáng kể, bản thân loạng quạng mò dậy, đi tới trong nhà mà lần từng bước, sau liền kềnh lưng lên cái sập gỗ xưa khảm trai mà từ trước tới giờ ngoài những kẻ khách quý ra thì đến chính Sửu còn chưa được đặt mông lên bao giờ .
-mày vào rót cho tao một chén rượu mới mang ra đây, thằng ấm nhà mày vừa uống hết của tao rồi đây thây .
Gã thầy pháp hất hàm, đưa cái chén tới trước mặt lão Hoạch mà đẩy đẩy vai, lão cũng vội đón lấy, ấy nhưng không vội đi lấy rượu mà phải sẵn câu hỏi
-thế…vẫn đi vớt xác ở chỗ cũ hở thầy .
-ừ, cứ đến cái giếng ở căn nhà hoang của lão chánh tổng đời trước, bao năm nay vẫn vậy, cứ thế mà làm .
Sở dĩ lão Hoạch cũng biết điều này, ấy thế nhưng lại không hiểu nguyên do vì sao mà phải làm như vậy, có thể là cái giếng cấm ở đầu làng với cái giếng ở nhà lão chánh tổng kia được đào thông với nhau chăng ? Cũng không thể nào, việc này quả thực là khó lí giải, ấy vậy nhưng lão Hoạch cũng chẳng dám hỏi thêm nhiều nữa mà lập tức chạy vào trong nhà, rót đầy một chén rượu mà đem ra cho tên thầy pháp, đợi cho tới khi lão uống ừng ực song cái chén rượu thì cũng bắt đầu khề khà, tay chân khua múa, vung ra một nắm gạo nếp cùng muối trắng làm bùng lên một ánh lửa trước hai cây nến trên bàn phép, miệng cũng lẩm dẩm vài câu tiếng dân tộc, cuối cùng, lão hú lên một tràng rồi nhặt một lá bùa có ghi sinh thần bát tự của một cô gái xấu số mà đốt lên, kì lạ là tro tàn không rơi xuống đất mà cứ thế luẩn quẩn bay lên trời, theo làn gió mà đưa về một hướng phía giữa làng .
-song rồi đấy, đêm mai đúng giờ này phải đi vớt xác cái đứa này nghe chửa ?
Lão Hoạch gật đầu, trong tiềm thức ánh lên một tia buồn bã, có lẽ đến tận cái lúc này lão cũng chẳng nghĩ rằng chính tay lão phải thực hiện cái việc làm man rợ này, chỉ là đây cũng là do tiền nhân để lại, lão cũng chẳng còn cách nào khác .
Lúc này, lão thầy pháp có vẻ như cũng muốn tìm một chỗ mà tựa lưng, chẳng thèm đoái hoài tới lão Hoạch nữa nên một mạch đi thẳng vào bên trong nhà, loạng quạng thế nào mà quơ trúng cái chân của tên Sửu đang nằm xoài ra trên cái sập, cả người không giữ được thăng bằng mà chút nữa thôi là ngã dúi dụi xuống đất, Sửu ngẩng mặt lên, hình như gã chưa ngủ, mà chỉ đơn giản là nằm úp mặt xuống suy nghĩ về Tị, hoặc cũng có thể là những việc mà gã đã gặp lúc bị lão Thìn đuổi đánh
-thầy có làm sao không ? Chết chửa, đi đứng kiểu gì mà ngã vỡ mày vỡ mặt ra thế ?
Lão Hoạch đang thu dọn bàn lễ, nhìn thấy cảnh này liền mồm đông miệng tây oai oái, những tưởng đang trong lúc say sỉn, lão thầy pháp sẽ ngoác mồm lên chửi một tràng thế nhưng không phải, chỉ bình thản đứng dậy, cởi bỏ tấm áo đạo ra mà thủng thẳng
-tao biết là mày còn sợ, thầy đây không chấp nhắc với mày nữa, đêm mai theo tao ra ngoài bờ sông, nếu chúng nó có ý xấu thì tao sẽ giúp mày coi như làm phúc, còn nếu nó có ý giúp mày thật thì cũng nên báo đáp người ta, biết chửa ?
Tên Sửu gật đầu, chẳng thèm đáp lấy một lời mà lại úp mặt xuống trở lại thái độ ban đầu .
Một đêm dài đối với cả Sửu và lão Hoạch, thế nhưng ai biết được ở phía xa xa, nơi góc làng thì lão Thìn cũng chẳng thể yên giấc, trong đầu lão cũng đã mường tượng ra cái kẻ đã trèo lên nóc nhà của mình là ai, nếu như là trộm thật thì đã chẳng mất thời gian làm việc vô ích như vậy, mà nhà lão thì trên răng dưới chỉ có mấy cái máy khâu bươm bướm, lấy cái quái gì đáng giá mà phải vào trộm với cắp cho được . Suy đi tính lại thì chỉ có một kẻ, là tên Sửu, lão cũng đã ngầm hiểu rằng đối với tính cách của tên Hoạch nếu như thấy con mình bị như vậy thì chắc chắn cũng sẽ không để yên, lão cũng đâu có sợ, chỉ là ngay cái lúc then chốt ban nãy, cái thằng Sửu kia không hiểu tại sao lại có thể nhanh như cắt biến mất không tăm tích được .
-mình còn chưa ngủ à ?
Vợ lão mở lời, có vẻ như cái việc lão lăn qua lộn lại trên cái giường cũ làm mụ cũng chẳng thể nhắm mắt nổi
-chưa, mẹ cái Tị cũng còn thức đấy à ?
-vâng, em còn thức, thế sao mà nhà em còn chưa ngủ đi, muộn quá rồi .
-cái Tị lớn thật rồi mình ạ, cũng đã đến tuổi cập kê rồi.
Vợ lão có vẻ như hiểu được một phần tâm tư, ấy thế nhưng chẳng biết nói ra làm sao, chỉ quạt phành Phạch cái quạt nan về phía lão, một lúc sau cũng đành chép miệng
-mình cũng đừng cấm đoán con nó quá, tuổi nó mới lớn, còn đã biết suy nghĩ thấu đáo đâu ?
-tôi đâu có cấm cản nó, giữ cái thân gái như nó cứ như bom nổ chậm trong nhà, tôi còn không mong nó lấy chồng được à ? Thế dưng mà ai cũng được, chứ con lão Hoạch thì tôi cấm tiệt, chớ có để hàng xóm người ta nói vào mặt mình là cái giống đỉa đeo chân hạc, nhục lắm bà ạ !
Bên ngoài cửa sổ, những ngọn gió heo hắt như mang theo từng ánh trăng mờ nhạt lùa qua từng kẽ hở trên cửa sổ, lão Thìn vẫn nằm đó, trong lòng đăm chiêu về cái phận nghèo hèn, về cái đứa con gái đang trong thời thiếu niên vùng vẫy, bên ngoài, tiếng chim lợn vẫn kêu lên từng tiếng quang quác từ xa xa, đâu đó có đàn quạ vỡ tổ vẫn đang tru tréo lên từng hồi trong đêm vắng, cái làng quê này vẫn chưa có một giây phút yên bình
Ngày hôm sau, từ cái bận trời vừa sập tối tối thì lão thầy pháp đã vội hắng giọng với lão Hoạch
-sắp tới giờ rồi đấy, chuẩn bị dần đi
Nói đoạn, lão ném cho lão Hoạch một lá bùa, dặn dò kĩ càng
-nhớ, gặp phải hung hiểm thì cứ lấy lá bùa này thổi vào ba lần, ắt sẽ thoát nạn, tao sẽ ở nhà chuẩn bị tế lễ, đừng để cho ai nhìn thấy, rõ chửa ?