Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê… giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng ruộng, với con trâu, con bò, với những buổi chiều chạy nhảy khắp nơi, dọc trên triền đê thả diều rồi đánh bi, đánh đáo cùng với lũ bạn trong làng mà đứa nào cũng đen nhem nhẻm. Bọn trẻ con chúng tôi nghịch ngợm và phá phách lắm… hồi bé mà, ai mà chẳng có một tuổi thơ vô cùng dữ dội. Tôi cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra ở quê, được tận hưởng, được trải nghiệm những điều mà các bạn cùng trang lứa sinh ra ở thành phố không có… tôi và mấy thằng trong xóm từng đốt đống rơm nhà ông Thuyên , từng thi nhau ném đá vỡ mái ngói hố xí của nhà bà Tám… cũng từng đi hái trộm hoa quả, đào trộm củ khoai, củ sắn, bẻ vội bắp ngô non ngoài đồng của nhà người ta rồi mang lên đồi nướng ăn với nhau mồm miệng thằng nào thằng nấy đen xì xì nhọ nhem… nói chung là nghịch.. nghịch nhưng mà vui… thế nhưng mà khi tôi viết ra câu truyện này đây thì không phải trò nghịch ngợm nào của tuổi thơ cũng đều vui như thế… có những trò vui nó khiến ta nhớ mãi và đọng lại trong đầu những kỉ niệm đẹp… nhưng cũng có những trò nghịch ngợm, những trò tưởng chừng là vui thì nó mang lại những hậu quả vô cùng tai hại, nghiêm trọng mà đến tận bây giờ tôi và đám bạn mỗi khi nghĩ đến vẫn luôn cảm thấy hối hận và áy náy trong lòng… cái trò nghịch ngợm đó nó vẫn cứ ám ảnh tôi, nó trở thành một câu chuyện buồn mà tôi chỉ ước rằng nếu thời gian quay trở lại thì tôi sẽ không bao giờ hành động như thế… đó là một bài học, một câu chuyện buồn của thuở thiếu thời… nó gắn liền với một thằng bạn trong xóm nhỏ nơi gia đình tôi ở…. câu chuyện… về thằng Trung tàu.!
Thằng Trung tàu đẻ cùng năm với tôi, bởi vì ông nội nó là người Hoa di cư về đây cái thời cải cách văn hoá bên trung quốc rồi định cư tại làng nên chúng tôi vẫn gọi nó là thằng Trung tàu. Thằng Trung tàu có đôi mắt híp, nó tuy là người gốc hoa nhưng ngố ngố lại vô cùng thật thà. Khác hẳn với người ông , người bố khôn lanh của nó. Ông nó nghe đâu là thầy cúng, thầy thuốc, rồi là một nhà kinh doanh thứ thiệt khi xưa ở bên trung gì đó tôi cũng không nắm rõ… thằng Trung tàu luôn là chủ đề giải trí của bọn tôi, nếu như thiếu nó thì cuộc gặp gỡ của lũ lít nhít trong làng không thể nào mà vui vẻ được. Chúng tôi hay chơi khăm nó, có lần tôi xui nó nhảy vào vườn nhà ông Hoà để ăn trộm ổi cho cả lũ ăn mặc dù tôi biết tỏng ông Hoà đang rình ở sau bờ tường và thằng Trung bị ông vả cho mấy cái bạt tai đau điếng. Có lần thì tôi xui nó trêu con chó đẻ nằm trong ổ nhà tôi thì nó bị con chó xồ ra ngoạm cho khóc váng cả làng nước lên.. vụ đó tôi bị bố đánh cho gãy cả cán chổi nhưng vẫn vừa khóc vừa cười… có lần thì tôi thách nó uống rượu. Tôi đố nó tu hết một chai lavie rượu đinh lăng mà thằng Đạt nó ăn trộm của bố mang ra lớp để nghịch thì tôi sẽ cho nó 5 nghìn và thằng bé đã phun ra một bãi rồi nằm phệt ra ngay khi cô chủ nhiệm bước vào bên trong… nghĩ thì cũng tội… nhưng càng như vậy thì chúng tôi lại càng được dịp cười hả hê mặc cho thằng Trung
lần nào cũng lãnh đủ cả… những trò chơi khăm đó với thằng Trung càng lúc càng phải gọi là tăng level…. những trò nghịch đơn giản dần dần trở nên nhàm chán thì chúng tôi bắt đầu xúi thằng Trung làm những điều dại dột… mà khổ cái thằng này các bạn càng xui, càng đố thì nó lại càng hăng lên… để rồi thì.. câu chuyện buồn cũng đến….
Sáng hôm ấy chúng tôi đang tụ tập ở chỗ đầu làng… làng tôi có một cây đa rất to, bên cạnh là cái giếng và bên dưới thì là một cái miếu nhỏ… cái miếu này nghe đâu là thờ thần rắn gì đó tôi cũng không biết lắm.. chỗ này ngày xưa mà anh nào nơi khác đến tán gái làng là kiểu gì cũng bị 5-7 thằng thanh niên từ trên cành cây nhảy xuống dã cho một trận nên thân. Bọn tôi đang ngồi tán phét với nhau, từ trong làng có tiếng người đi và những tiếng khóc não nề vang lên khắp chốn. Thằng Đạt nói
“Ủa bọn mày. Trong làng nay có đám ma à?”
Mấy thằng nghe thấy đám ma thì tò mò, nhìn vào hướng con đường thôn thì quả thật là có một đoàn đưa ma đang kéo một cái xe tang lạch cạch thẳng hướng bọn tôi đi ra. Đoàn người dần dần tiến tới, chúng tôi cứ ngồi trên cành cây đa nhìn.. kèn trống, khăn tang, những tiếng khóc ai oán và cái quan tài làm cho chúng tôi tò mò.. tôi nhìn thấy chiếc quan tài được đặt bát cơm, hương thắp nghi ngút khói bên trong xe quan thì chỉ tay
“Ê bọn mày… cái xe đầu rồng này không biết chở bao nhiêu cái xác ra nghĩa địa chôn rồi nhỉ???”
Mấy thằng lắc đầu không biết, chúng nó nhìn thầy quan tài thì có mấy thằng mặt tái xanh. Có thằng thì lại tỏ ra thích thú vì hiếm khi lắm mới được nhìn thấy cảnh đưa ma như thế này. Thằng Trung tàu đang há mồm ân cái bánh dợm, nó vỗ đùi đánh đét rồi nói
“Xe đẹp.. hảo la… hảo la”
Cả bọn cười phá lên… bất chợt những tiếng kêu khóc im bặt… cả đoàn người đang khóc than quay sang nhìn lũ trẻ con làm cả bọn tròn mắt… có chú con trai mặc áo xô trắng, đầu đội mũ rơm , tay chống gậy nhíu mày, chú ấy tay về phía chúng tôi rồi quát
“Mẹ tiên sư cha vô phúc lũ ranh con mất dậy.. chúng mày cười gì hả..!!”
Uỵch uỵch uỵch
8-9 thằng lố nhố nhảy vội khỏi cành đa.. chúng tôi chạy bán sống bán chế về phía ao đào của làng mà không cả dám quay đầu… những tiếng khóc than lại vang lên… ngừoi ta mắng mỏ chửi đổng theo một lát rồi đoàn người đưa ma ông cụ nào đó lại rời đi, tiếp tục cuộc hành trình đưa nguòi chết ra nghĩa địa…
11 giờ trưa… lúc này thì cả nhóm đang tụ tập ở nhà văn hoá của thôn làm súng cao su để chiều đi bắn chim bắn cò. Cái súng cao su mà miền nam họ gọi là ná, được làm bằng ngạc cây và buộc đoạn xăm xe đạp để bắn chim… đang lúi húi với nhau. Từ chỗ ngoài cổng có một người phi xe máy tới và đằng sau kéo theo chính là cái xe tang của làng lúc nãy chở quan tài đám ma đi ra nghĩa địa. Ông này là ông Châu.. tên là Châu nhưng chúng tôi hay gọi là ông Trâu Đầm. Ông Trâu Đầm vừa nhìn thấy bọn tôi thì quát lên…
“Lũ ranh con. Hôm nay chúng mày không chạy nhanh thì người ta đánh cho nát đít.. trưa trật trưa chờ không về nhà ăn cơm.. còn ở đây làm súng cao su định đi phá làm phá xóm đấy hả.?”
Cả lũ im im không thằng nào lên tiếng. Ông Trâu Đầm nói xong thì dừng xe rồi tháo đoạn móc kéo với xe tang ra. Ông ý lôi cái xe tang vào một cái ngách bên cạnh nhà văn hoá rồi ra về mà không quên quăng lại cho mấy thằng nhóc chúng tôi vài lời mắng mỏ. Ông Trâu Đầm đi rồi thì chúng tôi lại phá lên cười. Thằng Tí bạn tôi nhìn vào chỗ ông ý vừa cất xe tang, chả hiểu nó nghĩ thế nào rồi nói
“Này… bọn mày có biết là xe tang này độc lắm không… nhiều ma lắm đấy..!!”
Cái từ ma làm cho chúng tôi cảm thấy tò mò… chuyện ma ở quê tôi thì nhiều.. chẳng biết ma có thật hay không nhưng cứ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau thì chúng tôi hay được mấy anh lớn trong xóm kể cho nghe mấy câu chuyện ma… thằng Đạt nói
“Ê bọn mày, vào xem cái xe đầu rồng không???”
Cả lũ nhìn nhau sáng mắt.. tôi đứng dậy đầu tiên, tôi tò mò bước lại cách ngách rồi vẫy tay rủ bọn nó đi tới… vậy là cả bọn không thèm làm súng nữa… cái xe tang đầu rồng bí ẩn như đã kích thích bọn tôi dấy lên một sự tò mò. Mấy thằng kia tiến lại, thằng Trung tàu cũng không thể thiếu mà ngay lập tức chạy tới bên cạnh tôi… tôi tự dưng thấy hơi run.. chẳng biết có phải tôi sợ hay không… hay là do tôi linh cảm có một điều gì đó mà sống lưng cứ tê rần rần khi đứng gần cái xe đầu rồng. Cái xe được làm bằng sắt, có những hoạ tiết cầu kì và nổi bật hơn cả là 2 con rồng bằng gỗ đã nhạt màu sơn uốn lượn ở hai bên… tôi nhìn cái xe tang hồi lâu.. thế rồi trong đầu tôi như loé lên một ý nghĩ mà nói
“Ê… có trò vui bọn mày…”
“Trò gì??” Cả lũ háo hức…
Tôi quay sang thằng Trung tàu cười nham hiểm… nó không hiểu tôi định bày trò gì nên mặt cũng có vẻ là hí hửng lắm… tôi vừa nhìn nó cười vừa chỉ tay
“Trung tàu… bây giờ… nếu mày dám chui vào trong con xe này 1 phút thì bọn tao sẽ tôn mày làm Trung đại ca…”
Cả bọn im mất mấy giây.. thế rồi như phát hiện ra mưu đồ của tôi thì thằng nào thằng nấy đều hứng khởi lên tiếng
“Đúng rồi Trung tàu… đố mày luôn… đố mày đấy..!!”
Thằng Trung tàu bĩu môi… nó bảo
“Thần kinh.. đéo ai mà dám trèo lên trên đó…”
Tôi bảo
“Sợ à??? “
“Ừ..!!” Nó đáp gọn lỏn…
Cả lũ mặt tiu nghỉu… lần này thằng Trung có vẻ khá tỉnh… mấy lần trước mỗi lần chúng tôi đố nó thì nó thường thể hiện bản thân mà thực hiện ngay. Không muốn trò vui kết thúc ở đây, tôi bặm môi tiếng lại chỗ cái xe tang đập đập tay nói
“Sợ gì?? Có gì đâu??”
Cả bọn ùa theo
“Trung tàu sợ… ê ê.. giờ mày biết sợ rồi cơ á… ê ê!!”
Tôi cười khiêu khích.. thằng Trung nhăn mặt.. thằng Đạt liền đẩy đít nó tiến lên, nó nói
“Trung đại ca.. mày không muốn làm đại ca của tao à??”
Thằng Trung nghĩ ngợi một hồi, thế rồi nó nói
“Được.. nhìn ông mày đây này…”
Dứt lời nó lập tức tiến lại ngay bên cạnh trước sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò, vui sướng của tôi vì đã nghĩ ra được một trò giải trí. Cả lũ im lặng, thằng Trung nhìn cái xe tang một lượt, thế rồi nó vịn tay vào hai con rồng mà trèo tót lên trên, chui qua khung cửa mà bước vào giữa cái xe tang lọt thỏm….
Không khí đang háo hức bỗng dưng im phăng phắc.. thằng Trung đứng ở bên trong.. nó cúi đầu nhìn ra, dậm dậm chân vài cái rồi nói..
“Thế nào…? Mấy thằng tiểu đệ…!!”
Tôi tự dưng cảm thấy chẳng vui tẹo nào.. chẳng có gì xảy ra cả… cái thằng này sao mà nó gan thế?? Bảo nó chui vào xe tang mà nó cũng dám??? Thằng Trung nhảy xuống… bọn thằng Đạt, thằng Tí cũng y hệt như tôi… thằng Trung có vẻ cũng run vì tôi thấy mặt nó tái đi… nó vênh mặt nhìn bọn tôi rồi vỗ ngực nói
“Thế nào?? Còn đố gì anh nữa không??”
Tôi quay sang nhìn mấy thằng bạn.. không muốn trò vui kết thúc ở đó.. tôi quan sát một lượt rồi chắp tay
“Bái phục bái phục…. đại ca.. tao đố đại ca, bẻ răng con rồng này đây…!!!”
“Ồ!!!”
Câu thách thức này của tôi làm cả lũ ồ lên… thử thách thứ nhất có vẻ không nặng đô và không vui cho nên không khí đã tự dưng chìm xuống. Bây giờ nghe được màn này thì phải nói là thằng nào thằng nấy cũng đều hí hửng.. thằng Trung tàu nghĩ ngợi, nó đưa tay sờ sờ vào đầu con rồng trên chiếc xe tang rồi bảo…
“Làm rồi được cái gì??”
Tôi đáp ngay
“Bọn tao kiệu mày đi khắp làng.. gọi mày là vua!! Được chưa??”
Thằng Trung vỗ tay đánh đét. Nó chẳng nghĩ gì nữa rồi nói ngay
“Được!! hảo la hảo la… nhìn đại ca đây…!!”
…..
Nói rồi nó đưa tay lay lay cái răng nanh con rồng… cái răng khá cứng… thằng Trung bẻ mấy lần không được thì cúi xuống nhặt nửa viên gạch mà đập đánh cốp một tiếng…. mẩu răng gãy rơi bật ra… hành động này của nó làm cho bọn tôi đơ người vì sợ… tôi thì hơi sững lại… vậy là tôi thua nó… chẳng có gì vui hết mà lần này tôi thua nó… tôi gào lên
“Chết mẹ thằng Trung tàu rồi… ma … ma bọn mày ơi…!!!”
Nói rồi tôi xấu hổ ù chạy đi… cả bọn vì không muốn gọi thằng Trung tàu làm đại ca nên cũng ùa theo tôi mà bỏ luôn thằng Trung tàu đó mà thi nhau chạy… thằng Trung tàu đứng lơ ngơ gọi chửi theo
“Dm chúng mày.. bùng à.. bùng à???”
Bọn tôi cứ thế chạy đi… chẳng thằng nào để ý tới nó nữa mà mỗi thằng một ngả chạy về phía ngôi nhà của mình….. và thế là…. tai hoạ bắt đầu