Tôi ngất đi mà chẳng biết là bao lâu nữa… không biết có phải do kiệt sức hay không?? Hay là do hình ảnh đầu của thằng Trung tàu xuất hiện trên mặt hồ làm cho tôi choáng váng.. đến khi tôi tỉnh lại thì trời đất đã tối mịt. Tôi đang nằm ở trên chiếc giường thân quen và mẹ tôi thì đang ngồi bên cạnh khóc nức khóc nở… bố đứng chống tay nhìn tôi ngiêm nghị, trông thấy tôi tỉnh thì bố mừng rỡ nói
“Tỉnh.. tỉnh rồi… mẹ sư cha con với cái… mày mà không bị thế này thì tao đánh cho tan xương… liều mạng…!!”
Tôi lơ mơ nhìn lên trên mái nhà.. thì ra chúng tôi đã được dân làng chèo thuyền ra giải cứu và mấy thằng bạn tôi đều bị bố mẹ đánh cho một trận nên thân. Tôi vì ngất đi nên thoát được một kiếp nạn. Nếu không thì số lươn ở trên mông tôi chắc mang ra cân thì non cũng phải được cả rổ… tôi ăn bát cháo mẹ nấu rồi lại nằm lăn ra bất tỉnh… tôi cảm thấy lạnh…. tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh thằng Trung đứng ở trong ống cống nhìn tôi rồi lại chìm vào những cơn mộng mị miên man….!!!
…..
“Kiên…. Kiên ơiiiiii!!!”
Khung cảnh xung quanh tôi dập dềnh biến đổi… tôi nhìn thấy mình đang đứng trước miệng cống tối thui… bốn bề im lặng, chẳng hề có ai hết… tôi lắng tai nghe tiếng gọi tên rồi trông thấy một cái bóng đen từ trong ống cống từ từ đi ra.. tôi ngây dại tại chỗ… đằng sau cái bóng đó còn có rất nhiềuu người đang đứng lố nhố. Cái bóng bước lại… nó không ai khác mà lại là thằng Trung tàu bạn tôi… khuôn mặt thằng Trung xám xanh… nó đứng trước mặt tôi mếu máo rồi nắm lấy bàn tay tôi nói
“Kiên… tao không hận mày… tao cứu mày một mạng… bây giờ chỉ mày mới có thể giúp tao đi ra khỏi đây thôi….!!”
Tôi khóc nức nở… tôi xin lỗi nó… thế rồi nó lắc đầu quay đi… bóng hình nhỏ bé của nó từ từ đi ngược vào trong ống cống tối tăm rồi nói với tôi chẳng quay đầu…. tao vẫn còn ở trong ống cống… giúp tao… giúp tao…!!!
…….
Lại một cơn ác mộng nữa…tôi bàng hoàng choàng dậy thì thấy đã quá nửa đêm mất rồi. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi chỉ còn biết nhìn lên trên mái nhà mà lẩm bẩm một mình
“Trung tàu… trung tàu….!!!”
…..
Vải ngày sau… tôi bị ốm mất mấy ngày thì mới có thể khoẻ khoắn lại được… cơ thể tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh buốt… tôi nói điều này quả thực tôi cũng không thể hiểu được vì sao nhưng sau lần chết hụt đó tôi bắt đầu có những khả năng kì lạ… tôi nhìn thấy người âm…. tôi có thể trông thấy ông bà tôi về khi bố mẹ thắp hương… những bóng người lạ mặt đi lại trên con đường mòn trước cổng nhà nhưng nói ra bố mẹ chỉ bảo rằng tôi tưởng tượng…. những giấc mơ về thằng Trung tàu càng lúc càng hiện ra rõ nét… tôi cảm thấy mình như có một sợi dây liên kết vồ hình nào đó với nó rồi trong lòng cứ nôn nao, nóng ran hệt như ngồi trên đống lửa….
24 tết… thời gian trôi qua nhanh chóng.. hôm đó tôi đang ngồi thẩn thơ trên sân thì thấy chú Lý chạy vào… chú Lý bấy giờ đã tiều tuỵ lắm, chắc chú vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đau lòng. Vừa nhìn thấy chú, tôi cúi gằm mặt xuống lí nhí
“Cháu.. cháy chào chú ạ…!”
Bố mẹ tôi trông thấy chú thì ngạc nhiên.. chú Lý thở lên hồng hộc rồi chẳng chào hỏi gì nói ngay
“Hôm qua… hôm qua tôi ra đồng kêu thằng Trung về ăn tết… đến đêm đang ngủ thì nó hiện về bảo rằng nó không về được..nó chưa vào được mộ đâu… bây giờ chỉ có thằng Kiên giúp được nó thôi chứ không có ai có thể đưa nó về được!!!”
“Thằng Kiên???” Bố mẹ tôi đồng thanh
Tôi kinh ngạc.. tôi ngẩng mặt lên nhìn chú bằng ánh mắt hoang mang… chú Lý đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói
“Đi… đi với chú… có lẽ chỉ cháu mới có thể giúp được chú lần này…!!”
“Đi đâu ạ” tôi tròn mắt
Chú Lý nói xong kéo tay tôi đi… bố mẹ tôi cũng chạy theo và chú vừa chạy vừa nói
“Di ra cống… đi ra hồ thống nhất… nhanh lên.. chú mời thầy đợi sẵn rồi…!!”
Gia đình tôi và chú Lý tất bật chạy trên con đường làng. Ra tới nơi thì thấy một người đàn ông già nua đã trải chiếu phía ngoài miệng cống và lễ lạt đã được bày ra đầy đủ.. tất cả ngồi xuống. Tôi vì chưa hiểu ra chuyện gì nên cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh… ông thầy cúng khấn vái một hồi rồi kêu tên thằng Trung tàu ra. Thì ra chú Lý muốn đến đây để gọi hồn nó về vì khi nó chết đã quên mất làm đièu này…. ông thầy cúng kêu tên thằng Trung hồi lâu nhưng khẽ lắc đầu… ông ta hất ra một nắm muối gạo, bỏng ngô ra trước miệng cống rồi kêu lớn
“Vong chìm vong nổi… vong đói vong khát… ra đây nhận lễ hưởng lộc cho ta….!!!”
Thế rồi ông rút một que hương mà vái vái khắp nơi… bất ngờ từ dưới mặt hồ, cả trong ống cống phả ra những hơi lạnh khiến cho tất cả đều run rảy…. cơ thể tôi như đông cứng… ngay khi những luồng hơi lạnh đó phả lên thì tôi trông thấy lổm ngổm trong cống bò ra là 5-7 cái bóng người… bên dưới mặt hồ có rất nhiều những cái bóng nữa bò lên từ mặt nước… tôi kinh hãi tột độ rúc vào ngừoi mẹ tôi mà hét lên
“Ma… ma… mẹ ơi… nhiều ma lắm… nhiều ma lắmmmm..!!!”
Ông thầy kêu tôi trật tự. Chú Lý nhìn ngo xung quanh rồi khóc lớn gọi to
“Trung ơiiiiii…. trung ơiiiiiiii… mày ở đâu… mày ở đâu về với bố con ơi..!!!!!!”
Tiếng gọi của chú Lý nghe đến xé lòng…. tôi bất giác nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng vọng ra từ bên trong ống cống rồi một hình ảnh xuất hiện làm cho tôi cũng bật khóc
“B… bố… … K… Kiênnn… Kiên ơi… giúp tao..!!!”
Tôi ngẩng mặt nhìn lên… mập mờ bên trong ống cống tối thui. Phía sau những hồn ma đang xô nhau nhặt muối gạo là một hình ảnh mà tôi đã thân thuộc từ lâu lắm… thằng Trung tàu xuất hiện… nó đứng mãi sâu rồi nhìn ra… nó khóc… nó khóc rồi nhìn tôi nói bằng giọng mếu máo
“Tao… tao đây… chỉ mày mới có thể giúp tao thôi…!!!”
Ông thầy cúng bấm độn mấy hồi… ông ta gọi tên thằng Trung ba tiếng rồi nói
“Cháu nó đây rồi… thế nhưng vì vấn đề gì đó mà nó không chịu ra…. tôi cũng không hiểu vì sao…. nhưng mà có khúc mắc rất lớn…!!!”
Chú Lý im lặng… bố mẹ tôi nghe vậy thì cũng đưa tay lên mà vái vái khắp nơi… gió từ trong cống thổi ra càng lúc càng mạnh… tôi khóc oà lên mất kiểm soát rồi đứng dậy bước lại trước cửa cống nói vọng vào
“Trung tàu ơi. Tao xin lỗi… tao xin lỗi vì đã không tốt với mày… vì tao mà mày phải chết… mày đã cứu mạng tao… nếu như hôm đó tao quay trở lại thì mày đã không phải khổ như thế… tao xin lỗi… tao xin lỗi nhá Trung tàu ơi…!!!”
Ai nấy ngạc nhiên… bóng hình thằng Trung tàu khóc lên rưng rức… nó nhìn tôi một hồi rồi chạy ùa ra vừa chạy vừa nói như vỡ oà
“Tao thoát được rồi… tao thoát được rồi… tao không hận mày đâu… từ nay mày sống tốt và đừng bao giờ nghịch dại nữa nhé..!! Bố ơi… bố ơiiiii!… con sợ lắm bố ơi… con lạnh lắm!!!”
Tôi nhìn thấy nó chạy ra thì mất kiểm soát mag lao vào như muốn ôm chầm lấy nó… vì tôi mà nó chết… vì những hành động ngu ngốc của tôi mà nó chết rồi vẫn bị giam cầm trong đây… mẹ tôi vội nắm tay kéo tôi lại… bóng hình thằng Trung tàu vừa chạm được vào người tôi thì tôi lại ngất lịm đi một lần nữa không còn biết được trời trăng mây gió……
…….
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại… tôi thấy mình đang nằm ở trong nhà chú Lý… trước mặt tôi là bàn thờ của thằng Trung và đập ngay vào mắt tôi là bức di ảnh thằng Trung đang đeo khăn quàng đỏ… tôi hốt hoảng
“Trung tàu ơi… trung tàu ơi… tao xin lỗi… tao xin lỗi mày…!!!”
Mọi người thấy tôi tỉnh thì khóc nấc… ông thầy cúng kiểm tra một lượt cho tôi thấy đã ổn thì vái ba vái lên bàn thờ thằng Trung nói
“Tốt rồi… tốt rồi… mấy chốt là ở chỗ đấy… mấu chốt là ở chỗ đấy đấy… tốt rồi…”
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì… tôi sờ tay lên bụng thấy no căng thì bố mẹ tôi và chú Lý mới kể… là thằng Trung nhập vào người tôi để đi về nhà… đêm qua nó ăn ngấu nghiến hết cả con gà luộc và một đĩa xôi thì mới chịu đi nhập mộ xuất ra. Nó chết mà chưa cả được ăn… lí do nó báo mộng về nhờ tôi ra giúp nó là bởi vì tôi chưa nói ra chính xác lí do nó chết… nó không hận tôi… nhưng nó muốn tôi xin lỗi và nói ra toàn bộ sự tình để nó có thể xoá bỏ oán khí mà về nhà được… cũng may là tôi với nó hợp vía nhau… nếu không thì nó cũng không thể báo được và cứ vậy mà trở thành ma da ma nước.. bị giam cầm trong ống cống đen tối đó không biêt đến ngày nào mới được ra….
Tôi nghe xong điều này thì như hiểu ra mọi chuyện… bên tai tôi là những hình ảnh kỉ niệm của thằng Trung… là những tiếng cười và những câu Hảo la Hảo la của nó dần dần xa khuất… tôi bất thình lình quay đầu nhìn ra ngoài cửa… thằng Trung đứng ở xa lắm… nó vẫy tay chào tôi rồi bước về khu nghĩa địa của thôn dần dần mất dạng…. chú Lý lặng im không nói…. bầu trời hôm đó trong xanh có nắng chiếu vàng… khác hẳn với hôm mà thằng Trung chết trong sự xót thương não nề của tất cả mọi người… vậy là đã xong rồi…
…..
Nhiều năm sau… câu chuyện về thằng Trung tàu vẫn luôn ghi hằn trong kí ức của tôi…. tôi nghe chú Lý nói rằng nó đã đi siêu thoát và cô nhà khi đó đã sinh ra được một thằng bé trai kháu khỉnh giống thằng Trung y hệt…. tôi thì vẫn nhớ mãi về nó… mỗi lần về quê tôi thường sang thắp hương và mua quà mua bánh, yêu thương thằng cu em nó như muốn bù đắp những gì mà tôi gây ra với nó năm xưa… bức di ảnh của nó đã lâu năm cũ mèm… nụ cười ngô nghê của nó và những kỉ niệm thuở thiếu thời vui chơi chạy nhảy với nhau, những trò nghịch dại tôi vẫn mang theo bên mình như một kỉ niệm, một hành trang của cuộc đời về tuổi thơ vụng dại… tôi cũng có khả năng nhìn thấy người âm từ cái lần đó… mặc dù tôi không nói ra với ai, tôi vẫn thường tránh mặt mỗi khi họ xuất hiện nhưng có lẽ đây chính là cái số cái nghiệp mà tôi phải mang theo bên mình…. câu chuyện về thằng Trung tàu chấm dứt… câu chuyện vẫn luôn đau đáu trong lòng tôi và những ngày tháng tuổi thơ trên con đường làng… cùng hội thằng Trung, thằng Tí… thằng Đạt và tất cả những người bạn thời niên thiếu tôi vẫn coi đó là một kỉ niệm vừa đẹp, vừa buồn … tuổi thơ của tôi trôi qua nhanh như một giấc mơ… những điều đó vẫn luôn là một bài học sâu đậm nâng bước và theo tôi đến mãi sau này quãng đời trưởng thành….
“Trung tàu… tao xin lỗi…!! Thằng bạn tốt… xin lỗi..!!!”
Hết..!