“Tui xin ông tha cho nó. Khó khăn lắm tui mới nhờ người cứu được nó. Làm ơn đi, tui chỉ còn có mình nó mà thôi.”
Những giọt nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt của người đàn bà ấy, hai tay bà ta giữ chặt lấy chân ông Sát. Mặc kệ cho ông vùng vẫy cỡ nào, thì bà ta vẫn không buông tay. Bóng của con quỷ biến mất dần sau những rặng rừng tăm tối, bỏ lại một mớ hỗn độn cho ông. Tức giận, ông Sát dùng chân đá cho bà Hồng một phát rồi quát:
“Bà bị điên hay sao? Nó không còn là con của bà nữa rồi!”
Câu nói của ông giống như một câu khơi gợi lại quãng kí ức đang ngủ quên trong lòng bà ta. Vài tháng trước, Út Lan bị té sông mà chết đi khi vừa tròn đôi mươi. Nỗi đau mất con quá lớn, lớn đến mức khiến bà Hồng như mất đi nửa cái mạng sống của mình. Đã có lúc bà muốn chết đi cùng cô hoặc chí ít là cũng thay cô chết đi cho rồi. Có người mẹ nào mà chịu nổi, khi thấy con gái mình đương độ mơn mởn đôi mươi đã mồ cao xanh cỏ đâu chứ?
Bởi vì vừa nhớ thương Út Lan, lại nhìn thấy vợ mình tiều tụy đi mỗi ngày khiến ông Hồng không nhịn được. Thế nên ông đã không quản công quản sức, đi đến tận miệt xa để hỏi về thuật cải tử. Nhưng trong giới tu đạo, ai cũng rõ cái quy luật sinh – lão – bệnh – tử là cái luật bất cứ ai cũng không được phạm vào. Bởi nó trái với luật trời, cũng là phạm tội rất lớn nơi địa phủ chuyên quản chuyện sinh tử.
Không rõ ông Hồng bằng cách nào đã tìm được một lão thầy pháp chấp nhận làm việc này mà rước về. Lão bày cho gia đình ông làm hết nghi lễ này đến nghi lễ khác, còn mang xác của Út Lan để ở giữa sân nhà vào độ giữa nhà rồi lập đàn cầu ba hồn chín vía của cô. Để thuận tiện và không bị đồn đoán ra bên ngoài, ông Hồng đã cho nghỉ việc hết mấy kẻ tôi tớ. Bởi thế nên cả căn nhà rộng lớn chỉ còn hai vợ chồng ông và một cái xác.
Trái lại luật trời thì ắt có quả báo nhãn tiền. Lão thầy pháp dùng tất cả mọi cách cứu cho Út Lan sống dậy, sau đó không hiểu vì sao lại ôm tiền bỏ trốn. Còn về phần đứa con gái vừa chết đi sống lại của ông Hồng thì giống như hóa thành một kẻ khác. Cả ngày Út Lan chỉ ru rú trong nhà, không chịu nói năng gì với ai. Ngay cả bà Hồng, cô cũng từ chối gặp mặt. Vì vậy nên vợ chồng ông bà đành phải bấm bụng, thuê lại đám đầy tớ lúc trước với giá gấp đôi cốt để giữ bí mật trong nhà. Trong số những người đó, ông bà sẽ cho vài người làm công việc bưng cơm đến gian nhà sau. Ở đó có một cái buồng đóng kín dành để cho xác Út Lan ở. Tất cả họ đều không biết được, bên trong căn buồng ấy có thứ gì.
Thế nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra, khi mà trong làng có rất nhiều lời đồn xuất hiện. Dân làng cứ rì rầm bàn tán không ngớt, lại thêm mấy cái dấu hiệu kì quái phát ra từ nhà ông Hồng khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Cái xác của Út Lan tuy sống dậy, nhưng không có chút hồn vía nào lại còn đang phân hủy ngày một nhanh. Có mấy bận bà Hồng vì nhớ cô mà bước vào đó, nhưng đổi lại chỉ là sự đau lòng tột cùng.
Nhìn thấy những thứ trước mắt và nghe thấy lời đồn râm ran, ông Hồng đã tự biết trong lòng rằng không nên giữ cái thứ đó trong nhà nữa. Bởi vì với một người làm cha, ông có thể sáng suốt hơn vợ mình một chút và cảm nhận được thứ đó không phải Út Lan, mặc dù nó đang mang hình dáng con gái ông. Vậy nên ông đã tính đến đường nhờ một thầy cao tay ấn khác để đến giải quyết mớ hỗn độn này.
Nào có ngờ đâu tất cả kế hoạch của ông Hồng đều bị đảo lộn. Vì quá thương con, nên vợ ông đã phản đối kịch liệt quyết định của ông. Và chẳng biết bà nghe được ở đâu rằng cho cái thứ đó uống máu thì có thể khiến ba hồn chín vía của nó hoàn lại hoàn toàn. Vậy nên mỗi đêm, bà thường lén ông trốn vào căn buồng đó rồi cắt máu cho nó uống. Cứ như vậy, cái thứ đó như được bổ sung sức mạnh ngày một nhiều. Đến lúc ông Hồng biết được, cũng là lúc nhìn thấy cái xác của bà Tư được khiêng đi ngang trước mặt.
“Tui không cho phép ông đụng tới nó, không được đụng tới con của tui.”
Bà Hồng điên điên dại dại, ôm chặt lấy chân của chồng mà gào lên. Thế nhưng ông Hồng vẫn mặc kệ, trên tay cầm một ngọn đuốc xông đến cửa của cái buồng. Thấy không ngăn được ông, bà ấy đánh liều đứng chắn ngang ngay cửa phòng rồi gào thêm mấy câu:
“Ông ơi, tui lạy ông mà ông. Nó là con của mình đó ông ơi…”
“Bà đi ra ngoài, hôm nay tui nhất định phải diệt trừ mầm họa này. Cái thứ ở trong đó không phải là con Út Lan nữa rồi.”
Ông Hồng quát lớn một tiếng, rồi dùng một tay xô ngã vợ mình sang một bên. Nào ngờ vừa quay lưng đi, bên gáy ông đã bị đập mạnh vào khiến ông ngã xuống đất. Dưới cái ánh trăng đang chiếu ánh sáng mờ ảo, bà Hồng cầm viên gạch đầy máu đứng thở dốc. Nhìn thấy xác chồng mình nằm sõng soài dưới đất, bà ta không chút sợ hãi mà còn nói:
“Là do ông ép tui, chứ tui đâu có muốn hại ông. Con mình, nó sắp về với tui rồi.”
“Ầm!” – Một tia chớp vang lên, kéo bà Hồng ra khỏi những kí ức đầy mơ hồ kia. Bà ôm lấy đầu, hai mắt mở to nhìn ông Sát đang đứng trước mặt. Từ nãy đến giờ, ông vẫn đang nhìn người đàn bà này như một kẻ điên vậy. Những giọt nước mắt quyện cùng với máu chảy đầy trên khuôn mặt khiến bà ta có gì đó đáng thương hơn đáng sợ. Ông muốn đưa tay đỡ bà ta dậy rồi chạy đuổi theo con quỷ kia. Nào ngờ lòng tốt của ông đổi lại là một nhát dao xẹt ngang vai.
Bị bất ngờ, ông Sát đẩy mạnh bà ta ra rồi lui về phía sau. Máu từ vết cắt chảy ra ướt đầy cả bộ bà ba, rồi rơi thành từng giọt xuống đất. Một tầng mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán ông Sát, gương mặt cũng nhợt nhạt vì mất máu. Dù đang ở trong bóng đêm, nhưng ông vẫn lờ mờ thấy được cái lưỡi dao sáng hoắc lên trên tay bà Hồng.
“Bà bị điên à?”
“Không ai được hại con Út Lan, nó còn sống! NÓ CÒN SỐNG!”
Vừa hét lên, bà ta vừa lăm lăm con dao nhọn xông đến phía chỗ ông Sát. Vì để bảo toàn mạng sống, ông liền nhanh chóng tránh được rồi chạy ra ngay phía ngoài cửa. Bầu trời lúc này cũng vừa hửng sáng, trên đường đã có lác đác vài người nông dân ra ruộng làm việc. Khi họ vừa đi ngang qua cửa nhà ông Hồng thì cũng là lúc cả thân hình ông Sát nhào đến. Kéo theo ngay phía sau, là bộ dạng kì quái của bà Hồng đang rượt theo.
Những người nông dân nhìn thấy vậy liền đỡ lấy ông Sát, còn một số người thì đứng ra cản bà ta lại. Thế nhưng bà Hồng bị điên thật rồi. Tay bà ta cầm dao quơ loạn xạ, mồm thì gào hét điên cuồng vào dân làng. Phải mất một hồi lâu, người ta mới trói được bà ta lại rồi đi tìm trưởng làng giải quyết. Còn về ông Sát thì được dẫn đi tìm thầy lang gần đó để băng bó vết thương.
Từ làng trên xóm dưới, một đồn mười mà mười ấy thì đồn trăm. Chẳng mấy chốc thì cả làng đã biết về chuyện xảy ra của nhà ông Hồng nên kéo nhau đến xem. Vừa đến, họ đã sợ đến tái xanh mặt mũi khi thấy bộ dạng kì quái của bà Hồng. Nhiều người còn suýt bị bà ta bổ nhào vào người đến cấu xé.
Trưởng làng đã được đón đến, bộ dáng vô cùng trịnh trọng bước vào. Lão ta nhìn thấy bà Hồng liền cau mày, hỏi mấy người nhân chứng đó là chuyện gì thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thế rồi lão nghe nói ông Sát có thể biết được đang có chuyện gì xảy ra nên liền ba chân bốn cẳng đi đến nhà thầy lang. Trước lúc đi, lão ta dặn mấy đứa đầy tớ đi theo ở lại canh giữ bà Hồng không để bà ta thoát ra.
Nhà thầy lang ở gần nơi này độ mấy chục bước chân nên rất nhanh thì lão ta đã đến. Lúc này ông Sát đã băng bó gần xong, nhìn thấy lão ta thì kính cẩn chào hỏi:
“Ông trưởng làng đến thăm tui, thật là vinh hạnh quá.”
“Có cái chi đâu, cũng là làng xóm với nhau cả thôi mà.”
Lão trưởng làng cười xuề xòa, ngồi trên một chiếc ghế đối diện ông Sát. Cả hai nói với nhau mấy câu trò chuyện hỏi thăm lấy lệ, rồi mới nói vào việc chính. Có lẽ là lão ta đã nhận ra được trong làng đang xảy ra chuyện gì rồi, nên mới cất lời hỏi trước:
“Ông Sát cho tui hỏi, có phải đêm qua ông nhìn thấy cái chi ghê lắm đúng không?”
Câu hỏi của lão trưởng làng không chỉ khiến ông Sát kinh ngạc, mà còn khiến cho những người dân làng gần đó sợ đến tái xanh mặt mũi. Họ đều biết là có thứ gì đó đang ở trong làng, nhất là khi những cái chết tương tự xuất hiện ngày một nhiều. Thế nhưng họ chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, làm sao để có thể thay đổi nên chỉ đành trốn tránh mỗi khi đêm xuống. Hôm nay nhìn thấy chuyện ở nhà của ông Hồng, lại nhớ thêm mấy tin đồn dạo trước về cái chết của Út Lan nên họ chắc mẩm rằng chắc chắn thứ đang giết dần giết mòn những người trong làng có liên quan đến họ.
Ông Sát nhìn sắc mặt của dân làng, rồi lại nhìn vẻ thành khẩn của lão trưởng làng. Có lẽ họ đã biết mấy việc này từ trước khi ông đến đây, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Vậy nên ông cũng không kiêng dè, liền nói rõ ràng những chuyện bản thân trải qua. Khỏi phải nói, tất cả những người nghe được đều chuyển từ lo sợ sang kinh ngạc. Lão trưởng làng còn hỏi lại ông rằng:
“Nếu theo như ông nói thì đáng lẽ Út Lan phải sống lại sau khi được làm phép. Tại sao cuối cùng lại hóa quỷ?”
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông Sát mới đáp lại rằng:
“Nhân gian này ở đâu cũng có quỷ ma xuất hiện. Chúng đều có một khao khát duy nhất, chính là sống lại. Rất có thể trong lúc làm lễ gọi ba hồn chín vía của Út Lan, người làm phép đã gọi nhầm một vong quỷ.”
“Vậy thì chết chắc rồi!”
Lão trưởng làng nghe xong câu đáp của ông Sát, liền ngửa mặt lên trời than. Dân làng cũng bị dọa sợ đến nháo nhào lên, có người còn kháo nhau bỏ trốn. Vậy nên ông Sát mới cất lời trấn an tất cả rằng:
“Bà con đừng quá lo lắng, con quỷ ấy muốn sống lại thì phải có một cơ thể người thích hợp và ăn đủ mười trái tim người. Theo như tui thấy lúc chạm mặt nó, thì nó vẫn chưa ăn đủ đâu vì cái xác phân hủy hơn nửa rồi.”
“Nhưng nó ăn gần đủ rồi…trong làng đã có chín người bị nó moi tim rồi.”
Một người dân làng ở gần đó cất tiếng nói, khiến cho không gian rơi xuống sự trầm lặng kì quái. Lão trưởng làng nhìn ông Sát, như mong đợi một sự cứu rỗi duy nhất còn lại. Thế nhưng ông chỉ trầm ngâm không đáp, khiến nỗi lo sợ trong lòng dân làng càng lớn hơn. Dường như ông vẫn không biết nên làm thế nào để thu phục con quỷ này.
Lão trưởng làng ngồi hỏi thêm vài ba câu, rồi đứng dậy ra về. Mấy người dân làng cũng đứng thêm một lúc rồi ai nấy kéo nhau về làm ruộng. Trời đã sắp trưa, họ còn phải lo kiếm miếng ăn cho bản thân và cả gia đình nữa. Bà Hồng thì bị trói vào một gốc dừa ở gần ruộng, sau trận la hét đã quá mệt mỏi nên lã đi. Trước khi về, lão trưởng làng có để lại hai ba đứa đầy tớ lại canh bà ta rồi dặn rằng:
“Không được để bà ta thoát ra, nếu không cả làng này loạn mất.”
Xong xuôi rồi thì lão ta mới cất bước ra về. Sau khi mọi người đã đi gần hết, ông Sát lúc này mới thu dọn lại đồ đạc mà bước ra. Thầy lang lo lắng cho vết thương của ông, nên có khuyên ông ở lại nghỉ ngơi thêm lát nhưng ông lắc đầu. Cầm lấy cây gỗ đào, ông Sát đi đến chỗ bà Hồng bị trói.
Bây giờ bà ta đã mệt đến mức không nhận thức được gì nữa. Dưới cái ánh nắng của giữa trưa, những giọt mồ hôi rơi lấm tâm trên khuôn mặt dị dạng của người đàn bà ấy. Ông Sát ngó nghiêng và suy nghĩ một hồi, sau đó liền kêu một thằng đang canh gác gần đó lại dặn dò bên tai. Chẳng biết ông nói cái gì, chỉ biết thằng đó vâng vâng dạ dạ rồi tức tốc chạy đi ra chợ mua ngay.
“Con quỷ đó còn chưa lấy đủ tim người, nhất định còn quay lại làng này.”
“Út Lan không phải là quỷ, nó không phải quỷ…nó là con của tui…”
Dù đang trong trạng thái mỏi mệt vô cùng, nhưng khi nghe nhắc đến tên con gái mình thì bà Hồng lại gào khóc nức nở. Thấy bà như vậy, ông Sát chỉ biết thở dài một hơi rồi đáp:
“Bà cứ mãi chìm đắm như vậy thì con quỷ đó sẽ mãi chiếm xác của con bà mà thôi. Như vậy thì Út Lan khó lòng mà siêu thoát được.”
“Út Lan là con tui không phải quỷ… Út Lan là con tui không phải quỷ…”
Bà Hồng lặp đi lặp lại một điệp khúc trong vô hồn, đôi mắt nhìn về phía khu rừng kia mong chờ điều gì đó. Có lẽ bà đang đợi Út Lan, đứa con gái tội nghiệp trở về. Người đàn bà ấy là đang thật sự không biết, hay chỉ đang dối gạt chính bản thân mình. Tình mẫu tử, dù sai trái thế nào vẫn khiến người khác thương cảm.
Mấy ngày liền trôi qua, ông Sát cứ đêm đến lại leo lên cái ngọn cây cao nhất vào mỗi đêm để chờ đợi. Một ngày…hai ngày…rồi ba ngày… thời gian cứ chầm chậm trôi, nhưng bóng dáng con quỷ không hề xuất hiện. Lẽ nào con quỷ đã không cần quả tim thứ mười nữa, hay nó đã đi qua làng khác? Nhưng ngôi làng gần nhất với họ cũng cách xa hơn ba mươi dặm đường lận kia mà. Mọi nghi hoặc cứ dấy lên trong lòng ông Sát. khiến ông khó chịu vô cùng.
Cho đến đếm thứ bảy, khi mặt trăng đã lên cao đến ngay trên đỉnh ngọn cây và dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Không gian bốn phía chìm trong vắng lặng thì bỗng ở phía cuối làng vang lên tiếng chó sủa:
“Gâu, gâu, gâu!”
Dù đang ở trên ngọn cây cao, thế nhưng ông Sát vẫn có thể nghe thấy mùi phân hủy hôi thối xộc thẳng lên mũi. Cả cái lạnh lẽo của cái chết cũng dần dần bao trùm cả căn nhà, khiến da gà ông nổi lên từng đợt. Ở trên đỉnh đầu, mặt trăng dần bị che khuất khiến mọi thứ càng tối tăm hơn cả.
Đốt ngọn đèn dầu đã chuẩn bị từ trước, ông Sát bắt đầu trèo xuống khỏi cái cây. Khi chân vừa chạm đất, ông liền giơ đèn nhìn xung quanh. Cảnh vật chìm trong một làn sương mờ ảo, lại thêm bóng đêm bao trùm lấy càng đáng sợ gấp bội hơn cả. Dợm bước đi vòng quanh, cái đèn dầu trên tay ông Sát là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi này. Lạnh lẽo trong từng thớ thịt, đôi mắt ông căng thẳng nhìn để tìm kiếm con quỷ đang ẩn sâu trong bóng đêm mờ ảo kia. Nào ngờ ngay ở phía sau ông. tiếng chó sủa lại vang lên:
“Gâu, gâu, gâu!”