Tại một khu xóm nghèo thuộc huyện Bến Lức, vợ chồng Hồng là một trong số những hộ dân được Nhà nước đền bù đất trong một dự án giải toả để làm khu công nghiệp. Tuy vậy vợ chồng gã vẫn không hài lòng với số tiền đền bù lắm, liên tiếp những lá đơn khiếu nại được gửi lên chính quyền yêu cầu phải đền bù thêm một số tiền nữa mới chịu thôi, không chỉ riêng vợ chồng Hồng mà những hộ dân khác cũng có gửi đơn khiếu nại. Sau những lần thương thuyết cuối cùng thì Nhà nước cũng đáp ứng mong muốn của mọi người ngoài ra còn xây thêm một căn chung cư khá khang trang dành cho những người tái định cư thuộc diện giải toả, vợ chồng Hồng từ sau khi có được số tiền đền bù cùng với một căn nhà chung cư mới mẻ, vợ chồng gã hài lòng lắm, cầm số tiền lớn ở trong tay, thay vì vợ chồng tìm kiếm việc gì đó làm ăn buôn bán để ổn định cuộc sống thì đằng này cả 2 vợ chồng lại lao vào như con thiêu thân trước sự cám dỗ của những trò chơi cờ bạc. Hồng năm nay đã hơn 30 tuổi, vốn dĩ trước đây gã cũng có công việc ổn định tại một vị trí của nhân viên kỹ thuật sửa xe hơi, ban đầu gã rất chí thú làm ăn nhưng dần về sau gã cùng với đám đồng nghiệp của mình sau mỗi lần rảnh rỗi cả đám thường tụ tập kéo nhau qua nhà của ả Quyên cũng là đồng nghiệp của gã, để tranh nhau sát phạt với những lá bài trên tay, lần đầu chỉ là cuợc với số tiền nhỏ thế nhưng càng ngày số tiền cược càng lớn dần đến nỗi gã bị cái trò cờ bạc ăn sâu vào máu lúc nào cũng chẳng hay. Ngày qua ngày mỗi lần tan làm gã đều hí hửng chạy xe qua nhà của Quyên với ý nghĩ thua keo này thì mình bày keo khác, cứ thế nay ăn mai thua mà gã vẫn ngoan cố không hề từ bỏ cái máu cờ bạc của mình, cha mẹ của gã từ khi biết được con mình nghiện cờ bạc, cả 2 ông bà ra sức khuyên can nhưng nào gã có bỏ lọt cái lỗ tai, cho đến khi ông bà quyết định cưới vợ cho gã với mong muốn sau khi có gia đình rồi gã sẽ lo làm ăn trở lại không cờ bạc nữa, một tháng sau thì gã lấy vợ, cưới mụ Dương nhỏ hơn gã 2 tuổi con của ông Bảy làm nghề mổ heo trong chợ huyện, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mụ Dương cũng mê cờ bạc đâu thua gì Hồng, nhưng có điều là mụ vẫn còn biết suy nghĩ không có chơi liều như gã, ít ra thì một tuần đôi ba ngày thì mụ mới tìm đến trò lắc bầu cua để mà xả stress. Vài năm sau thì cha mẹ gã lần lượt qua đời, cả 2 vợ chồng phải chạy đôn chạy đáo lắm mới làm được đám tang sơ sài cho 2 ông bà, số tiền phúng điếu cũng bi vợ chồng gã tiêu tán hết sạch, căn nhà chỉ còn lại cái vẻ bề ngoài chứ bên trong hầu như rỗng tuếch, có lần gã định đứng ra cầm cố căn nhà để lấy tiền thủ thân nhưng may mắn thay vừa lúc đó khu xóm của gã được chính quyền thông báo sẽ mua lại để xây khu công nghiệp, vợ chồng gã liền chớp lấy cơ hội hiếm có này để mà kiếm lời, cuối cùng thì cả 2 cũng được toại nguyện. Ở chung cư được vài tuần thì chiều hôm ấy gã cảm thấy ngứa ngáy trong người bức rức khó chịu thế là gã lấy một xấp tiền, gia tài còn lại của 2 vợ chồng để đem đi quyết phen này gã sẽ xuống xác để lấy lại tất cả vốn lẫn lời, mụ Dương thấy gã lấy hết tiền đền bù đất còn lại bấy lâu nay để đi đánh bạc, thì cũng lên tiếng yếu ớt ngăn lại
—- “Thui mà anh, nhà mình bây giờ còn gì nữa đâu, số tiền đền bù anh lấy nướng hết cả vào sòng bạc rồi, hay là mình bỏ đi anh, đừng chơi nữa, lấy tiền đó kiếm việc gì đó buôn bán sống qua ngày cũng được mà…”
Mụ Dương chưa nói dứt câu thì bi gã gạt phắt đi
—- “Mày thui đi, mày cũng có hay ho gì đâu mà nói tao, số tiền đền bù đó mày cũng có phần lấy đi chơi bầu cua mà, sao lúc đó mày hông chịu suy nghĩ giống như dị đây, bây giờ bày đặt dạy đời tao à?
Thui mày ở nhà làm gì thì làm đi, nhìn thấy mặt của mày là tao xui rồi. Hôm nay tao sẽ xuống xác với tụi nó, quyết phen này tao lấy cả vốn lẫn lời”
Nói xong gã bước nhanh đi ra khỏi nhà, để lại mụ Dương trông ngóng với bao nhiêu suy nghĩ lo toang ở trong đầu, nhà của gã nằm ở tầng 7 nên mỗi lần rơi khỏi nhà thì gã bắt buộc phải đi bằng cầu thang bộ thoát hiểm, mặc dù trong đây cũng có lắp thang máy nhưng vì là khu tái định cư nên mọi thứ trong chung cư này vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện hết với lại nó được xây trên nền đất của cái nghĩa trang bỏ hoang đã từ rất lâu, mỗi lần đi xuống thang bộ gã đều nhìn vu vơ ra bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, gã thoáng thấy phía ngoài chung cư dưới khu đất trống xung quanh cây cối mọc um tùm xen lẫn đâu đó những ngôi mộ bằng đất ong bỏ hoang từ bao giờ, ban ngày nhìn vào thì đã thấy ơn ớn huống chi là ban đêm, lâu lâu cũng có con mấy đom đóm bay lập loè phát sáng mờ ảo quanh những ngôi mộ trong đêm khiến cho những ai gan dạ nhất cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Khi đi ngang xuống tầng thứ 5 gã vô tình nghe được văng vẳng đâu đó những tiếng người cười nói xen lẫn tiếng những quân bài đập xuống mặt bàn nghe chan chát, bất chợt gã có chút tò mò định mở cửa đi vào tầng 5 xem là nhà của ai hò hét lớn như vậy, vừa cầm nắm cửa thì có 2 ông bảo vệ vừa đi lên, gã trông thấy thì lịch sự chào hỏi 2 người, cả 2 cũng mỉm cười đáp lại gã rồi mở cửa tầng 5 đi vào để kiểm tra xung quanh chung cư xem có gì bất thường hay có người lạ đột nhập hay không, khi 2 ông bảo vệ vừa đi vào thì tiếng cười nói hò hét ấy cũng không còn nữa, gã cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua chỉ nghĩ đơn giản có thể mấy người đó đã giải tán cả rồi, thế là gã chả buồn đi vào xem xét nữa nhanh chóng lê chân xuống dưới chung cư lấy xe máy chạy qua nhà gã Thọt.
Đến xóm bên cạnh, gã đứng trước một căn nhà cấp 4 tường rào bao quanh che kín mọi thứ ở bên trong, phía ngoài cánh cửa gã thấy có 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch bước vào bên trong, gã cũng chạy nhanh đến thì gặp một gã thanh niên mình mẩy xâm trổ khắp người bên cạnh ghế gã đang ngồi có một cây mã tấu khá dài và bén ngót được đặt tại đó, vừa thoáng nhìn mặt gã Hồng thì gã kia liền cười lên tiếng hỏi
—- “Hôm nay còn tiền chơi hông mậy? Bữa giờ thua sạch túi mà mày hông sợ à? Tao mà là mày chắc tao bỏ từ lâu, mấy thằng nghiện cờ bạc như mày thì tao thấy nhiều rồi còn mà như mày thì tao mới thấy lẩn đầu tiên. Ê nói thiệt đi, tiền ở đâu mày có mà chơi quài dị?”
Hồng nghe gã thanh niên đó hỏi như vậy thì im lặng không đáp vì biết gã đang mỉa mai mình, gã thanh niên đưa mắt nhìn gã nhưng không thấy câu trả lời nên cũng có chút bực bội vội phắt tay bảo gã đi nhanh vào, Hồng vừa dắt xe đi vừa liếc mắt nhìn gã thì hả hê lắm, vì lúc trước mỗi lần Hồng thua sạch túi, khi ra về Hồng đều bị cái gã này xầm xì to nhỏ với những người khác buông lời khinh thường và chê bai cho là mình chơi bài ngu dốt nên thua liên tục, Hồng thoáng nghe thấy, trong lòng cay lắm nhưng vì tướng tá gã cao to lực lưỡng lại còn có máu mặt ở cái huyện này nên dù muốn dù không Hồng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi Hồng dắt xe dựng tạm trước sân nhà thì ở phía trong gã nghe được những tiếng con bạc đang sát phạt lẫn nhau, lẫn vào mấy giọng nói ồn ào ấy gã nhận ra được có một vài người quen trong xóm của mình, có thể bọn họ cũng như gã, sau khi có được số tiền đền bù, bọn họ cũng đến đây để đánh bạc mà không lo làm ăn, lúc ấy gã cũng vừa đi vào còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì bàn bên cạnh có một giọng nói gọi với gã
—- “Ê Hồng, còn tiền hông mậy? Lại đây chơi với tụi tao cho đủ tay coi”
Gã nghe ai đó gọi mình thì quay đầu sang bên cạnh gã mới nhận ra là thằng Vẩu, cái thằng chuyên ăn cắp vặt ở trong xóm của gã, nhưng vì những thứ nó trộm đều không có giá trị gì nên mọi người cũng bỏ qua, lần sau cẩn thận giữ đồ đạc của mình kỹ hơn, gã thấy bên cạnh nó còn có 2 gã thanh niên lạ mặt chắc có lẽ mới đến đây lần đầu thế nhưng gã cũng hào hứng mà nhanh chóng nhập sòng với bọn nó. Hồng ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn 2 gã thanh niên mặt mày ngu ngơ trên bàn là mấy xấp tiền khá dày, gã chợt nghĩ thầm phen này mình gặp may rồi, nhìn 2 gã này chắc chơi bài dở lắm đây, lần này gã quyết gỡ lại hết số tiền mà mình thua bấy lâu nay. Thằng Vẩu thấy đủ 4 tay thì liền cược một xấp tiền để ra trước mặt, Hồng và 2 gã còn lại cũng vừa đặt tiền lên bàn. Thế rồi sau vài ván bài đỏ đen cuối cùng như một quy luật đã định sẵn gã lại thua sạch túi, 2 gã thanh niên kia nhìn mặt đần như vậy mà chơi bài ghê thật, đang ấm ức mặt đỏ tía tai ngồi thẫn thờ nhìn vào mấy quân bài xui xẻo kia thì bên cạnh thằng Vẩu đặt tay lên vai gã rồi nói như trêu ngươi gã
—- “Sao rồi mày? Hết tiền rồi hả? Thui về luyện tay lại đi, ngày mai lại đến chơi tiếp nha”
Gã Hồng không nói không rằng đứng lên thơ thẩn bước ra ngoài, gã thanh niên ban nãy thấy gã mặt mày ủ rũ đi ra thì cười thầm trong bụng nhưng rồi bất giác gã cất tiếng
—- “Ê Hồng, chỗ quen biết, tao khuyên mày nên bỏ đi mà làm người, thua sấp mặt như mày mà còn ghiền chơi nữa là sao hả?”
Hồng nghe gã nói xéo mình thì bực mình buộc miệng nói
—- “Bỏ cái gì, tại hôm nay tao xui thui, mày chờ xem, lần sau tao gỡ lại hết cho tụi bây biết mặt”
Nói xong gã đề máy xe phóng vụt ra ngoài, sau lưng Hồng, mấy gã thanh niên nhìn theo sau lưng của gã mà cười lên khoái chí…