Giờ đây, ở bên ngoài trời cũng đã sập tối, gã chạy xe trên đường mà nước mắt không ngừng rơi lả chả, giây phút này đây gã mới có chút hối hận, tự trách bản thân của mình vô dụng không làm được việc gì ra trò khi đã đem hết số tiền còn lại để đi đánh bạc, trên con đường bây giờ cũng thưa thớt xe chạy qua lại hai bên chỉ còn lác đác vài khách bộ hành đang lầm lũi bước đi dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè dù trời đã tối. Một lúc sau về đến chung cư trong đầu của gã lùng bùng vấy lên những suy nghĩ xấu hổ và tủi nhục, trước khi đi gã đã lớn giọng quả quyết với vợ nếu như mình thua nữa thì sẽ không bao giờ trở về nhà, lúc ấy gã chỉ nói cho sướng cái miệng thôi có chắc gì gã dám bỏ nhà ra ngoài một mình, vừa đặt bước chân đầu tiên lên cầu thang gã lại phân vân nếu quay về nhà thì chắc chắn sẽ bị mụ vợ cười vào mặt, vì dù sao gã cũng là đàn ông, dám nói mà không dám làm thì ai còn xem mình ra gì nữa còn nếu bây giờ gã đi khỏi đây thì sẽ biết đi về đâu, khắp cái huyện có ai mà không biết gã là một tay nghiện cờ bạc đánh đâu thua đó. Đang lo lắng suy nghĩ mà gã không biết mình đã bước lên cầu thang từ lúc nào cho đến khi bước đến tầng thứ 5, khi này ngoài một mình gã ra thì suốt các tầng lầu không còn bóng dáng ai khác, phía ngoài cửa sổ từng cơn gió lạnh toát khẽ thổi hắt vào qua ô cửa sổ lướt qua người của gã, xen lẫn đâu đó tiếng dế kêu râm ran như những bản nhạc đồng quê, bất giác gã cảm thấy toàn thân của mình run lên cầm cập vi lạnh, khẽ nhíu mày suy nghĩ về cơn gió lạnh lúc nãy thì gã giật điếng bởi tiếng con mèo kêu thét lên nhu tiếng em bé khóc vang vọng khắp cầu thang bộ, tìm như ngừng đập gã đưa tay lên thở hổn hển như sắp đứt hơi, miệng gã lầu bầu tự nói trong hơi thở ngắt quãng quay đầu nhìn xuống cầu thang
—- “Mẹ nó, mèo nhà ai mà kêu thấy ghê dị? Chung cư này từ trước đến giờ có quy định cấm nuôi thú vật mà? Chẳng lẽ là con mèo hoang nó đi lạc vô đây?”
Tự nhủ đến đây gã gật đầu cho là như vậy, còn đang suy nghĩ thêm điều gì thì gã lại nghe có tiếng người cười nói trong đêm vang khắp hành lang tầng 5 vọng đến bên ngoài cầu thang, gã thắc mắc lắng tai nghe cho rõ lại thì rõ ràng gã nghe được tiếng mấy người đàn ông đánh bài tiến lên, từng tiếng đập bài lên bàn chan chát là từng tiếng cười quái dị vang lên. Nhìn qua lớp kính cửa ra sao tầng 5 thì thấy bên trong không có một chút ánh sáng nào cả, thế nhưng tiếng cười nói của đám người kia vẫn vang lên không ngớt làm cho máu cờ bạc của gã bỗng chốc sôi lên ùng ục tay chân ngứa ngáy, không chịu nổi nữa gã đánh liều bước nhanh lại đẩy cánh cửa ra, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu kêu lên ken két vang khắp lối hành lang tầng 5. Vừa đặt chân bước vào trên tay của gã cầm theo cái hộp quẹt ga bật lên soi những ánh sáng yếu ớt khắp dọc lối hành lang bên trong, gã thấy kỳ lạ lắm, tại sao tầng 5 này lại không có một hộ dân nào sinh sống, nhà của gã ở tầng 7 như vậy mà cũng có 4,5 hộ dân, trong khi tầng 5 lại không có một ai ở là sao? Vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì bất ngờ gã thấy phía cuối hành lang có một căn nhà đang bật đèn hắt ánh sáng ra phía ngoài hành lang, gã có chút hoang mang không biết cái nhà đó là của ai, liệu có phải là người quen trong xóm của gã hay không? Chuyện ma cỏ thì gã biết chắc là không phải rồi vì gã vốn theo đạo Công Giáo không tin có ma quỷ, những chuyện ma xưa nay mà gã nghe chủ yếu để cho vui, giải trí mà thôi chứ thật sự có ai dám đứng ra khẳng định mấy cái thứ mà họ chắc chắn phải là ma thật hay không? Riêng mụ Dương vợ gã thì lại khác, tuy mụ không theo bất kỳ một tôn giáo nào, mụ tin chắc rằng trên đời này thật sự có ma nhưng phải là những người có thần giao cách cảm, tiếp xúc với cõi âm thì mới gặp được. Bên trong nhà tiếng hò hét của đám con bạc vẫn còn đó, Hồng đứng băn khoăn được một lát thì cũng hiếu kỳ rón rén đi từng bước nhẹ nhàng như những con mèo săn đêm đi rình chuột vậy, vừa đến bên cánh cửa gã nghiêng cái đầu hé mắt nhìn vào bên trong thì trông thấy có 2 người đàn ông và 1 người đàn bà kê bàn ghế ngồi giữa nhà đang đánh bài miệng hô hoán bát nháo cả lên, gã Hồng thấy lạ lắm giờ này tối khuya rồi mà đám người đó còn thức để đánh bài làm ồn xung quanh, không sợ bảo vệ lên nhắc nhở, lập biên bản hay sao? Suy nghĩ giữa chừng thì bất ngờ cái người đàn ông ngồi ở giữa ngước đầu nhìn ra ngoài cửa, gã hốt hoảng thụt cái đầu lại núp sau cánh cửa, tim đập lên thình thịch, vừa định nhấc chân bỏ chạy thì giọng nói người đàn ông trong nhà chợt vang lên
—- “Nè ông anh, vào đây đi, chúng tui đang thiếu một tay nè. Làm cái gì mà thập thò ngoài kia dị? Vô đây đi”
Gã nghe xong thì thoáng ngạc nhiên trước lời mời gọi của cái người đàn ông nọ, xem chừng ông ta không có ác ý gì với lại gã cũng đang ngứa ngáy tay chân khi thấy những quân bài của họ cầm trên tay. Thế rồi gã liền quên hết đi những mặc cảm tội lỗi trước đó của mình, đoạn gã bình tĩnh ung dung bước vào nhà, trên miệng nở một nụ cười chào hỏi gia chủ
—- “Chào anh, tôi đang đi tìm người quen tình cờ đi ngang qua đây thấy nhà anh cười nói vui vẻ, tui tò mò lại xem có chuyện gì mà vui dị ấy mà, xin anh bỏ qua cho”
Gã nói xong đứng chờ một hồi lâu mà không thấy 3 người kia có phản ứng gì, khẽ bực tức trong người vì thái độ bất lịch sự của họ, gã định quay bước đi vì không ai đoái hoài đến mình thì bất ngờ giọng người đàn ông ở giữa lại cất lên
—- “Ờ xin lỗi cậu, tụi tui đang tập trung nên hông để ý cậu nói gì, mong cậu bỏ qua cho. Nè lại đây ngồi xuống chơi với tụi tui vài ván đi, nhìn cậu chắc cũng biết đánh bài hả?”
Gã không trả lời, đưa tay móc trong túi ra một gói thuốc lá, ngâm một điếu lên miệng châm lửa hút, rít được một hơi gã mới ung dung bước lại ngồi xuống bàn ra vẻ mình là dân cờ bạc sành sõi lắm, 3 người kia nhìn gã ánh mắt có chút bí hiểm, vài phút sau thì người đàn bà ngồi cạnh gã lên tiếng
—- “Nè cậu em, cậu có tiền hông? Tui nói trước nha, có tiền thì chơi hông có thì thui, cậu đừng có ở đây phá đám nghen”
Hồng nghe bà ta khi dễ mình thì cảm thấy khó chịu ra mặt, miệng gã vẫn đang ngậm điếu thuốc, nghiêng người hết bên trái sang bên phải thò tay móc hai cái túi quần nhưng rồi gã mới sực nhớ ra là mình đã thua sạch hết ở sòng bài rồi. Tuy nhiên gã nhanh chóng giữ lại gương mặt bình thản lấy ra xâu chìa khoa xe đặt lên bàn rồi giả vờ nói
—- “Ờ xin lỗi, tiền mặt tui hông có sẵn ở đây, bây giờ cho tui cược tạm chiếc xe nha, mấy người yên tâm xe tui mới mua tháng trước giá vài chục triệu máy còn chạy êm lắm, tui hông có gạt mấy người đâu”
Cả 3 nghe vậy thì mỉm cười một cách khó hiểu, gã Hồng thoáng có chút rùng mình khi nghe giọng cười của bọn họ, lần lượt cả móc trong người ra một xấp tiền dày cộm đặt lên mặt bàn, trên trán Hồng bỗng toát mồ hôi khi thấy mấy người này nhìn ăn mặc lôi thôi quần áo cũ mèm mà lại có nhiều tiền đến như vậy. Khi thấy tất cả đã đặt cược xong xuôi người đàn ông nọ mới cầm bài lên xào một cách dứt khoát. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài chắc cũng đã khuya lắm, Hồng cứ cắm đầu chơi hết ván này đến ván khác, gã cảm nhận được sao đêm nay mình chơi hay đến vậy, chưa thua một ván nào cả, ban đầu gã cược chiếc xe máy nhưng bây giờ gã đã có tiền để tiếp tục sát phạt, lúc này gã thấy mắc đái nhưng không dám đi vì sợ khi mình rơi chỗ ngồi rồi mất hên, gã cứ nín đánh bài như vậy cho đến tàn cuộc, kiểm tra lại số tiền trên tay thì gã hí hửng mừng thầm tiền mang về khi này còn nhiều hơn tiền mang đi lúc chiều nữa phen này thế nào mụ vợ cũng sẽ lác mắt với gã mà thui, khi vừa ra khỏi nhà đi được vài bước thì gã bị giật mình bởi tiếng đóng cửa nơi mà lúc nãy gã mới chơi bài, gã khẽ lẩm bẩm chửi trong bụng rồi cũng mặc kệ quay trở về nhà của mình. Đứng trước cửa nhà gã bấm chuông liên tục gọi vợ, trong lúc chờ đợi mụ vợ ra mở cửa thì gã móc trong túi quần ra một xấp polime moi cóng, gã chợt bật cười lên ha hả rồi đưa xấp tiền lên mũi ngửi ngửi, vừa lúc đó mụ Dương kéo cánh cửa ra, trên mặt còn đang ngáy ngủ thoáng thấy xấp tiền trên tay của gã, mụ liền mở to mắt ra miệng há hốc lộ vẻ kinh ngạc, bất giác mụ lôi gã vào nhà nhanh tay đóng chặt cửa lại, quay sang gã hồi hộp hỏi
—- “Trời ơi, tiền ở đâu mà nhiều dị? Bộ anh đánh bài thắng thiệt hả?”
Vừa hỏi mụ vừa cầm lấy tiền từ tay của gã săm soi khắp lượt, gã thấy vợ mình vừa mừng vừa ngạc nhiên thì đắc ý noi
—- “Chứ còn gì nữa, mày đừng có xem thường tao à nghen, chẳng qua tao thua là vì tao chưa gặp thời mà thui, hôm nay tao chơi với 3 cái người kia thắng liên tục luôn, cái bà nội kia mà hông ngăn 2 thằng cha nọ lại thì 2 cha đó chết với tao”
Nói đoạn gã bật cười lên một cách tự tin. Mụ Dương thì mãi ngắm nghía số tiền trên tay, lúc bấy giờ mụ mới để ý, hai mắt trợn lên guơng mặt bỗng tái mét lộ vẻ hoang mang lo lắng khi nhận ra số tiền mình cầm trên tay tất cả đều là tiền âm phủ.