Sau khi giết chết ả Quyên, gã Hồng lại tiếp tục đi đến căn nhà cấp 4 nơi mà gã thường hay đến đóng đô chơi bài tại đấy, đến nơi thì cũng khoảng hơn 10 giờ tối, đám con bạc cũng thưa dần chỉ còn lại vài đứa hăng máu ở lại sát phạt lẫn nhau, xung quanh khu vực ấy cũng đã vắng bóng người và xe cộ qua lại chỉ còn một mình gã lầm lũi tiến đến, gã thanh niên gác cửa nhiều lần mỉa mai gã, nay thấy Hồng đến đây vào giờ này gã bỗng có chút kỳ lạ vì vốn dĩ xưa nay hắn ta có bao giờ đến đây vào cái giờ này, không lẽ hôm nay hắn dốc hết tài sản của mình để đánh cược một ván lớn hay sao? Phải công nhận là hắn liều mạng thật nhưng rồi gã nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến mình, nhiệm vụ của gã ở đây để gác cửa chỉ cần là người đó có tiền thì bất kể ai cũng được cho phép vào chơi hết, đang nghĩ ngợi thì Hồng đã chạy xe đến trước mặt của gã, lúc này gã thanh niên đó đứng chắn ngay cửa mới thắc mắc hỏi với giọng khinh bỉ
—- “Nè Hồng, mày đi đâu đến đây hả? Định vào đánh bài à? Có tiền hông mà dô mậy?”
Hồng không đáp, nhẹ nhàng móc trong túi quần ra một xấp tiền phe phẩy trước mặt của gã, thấy Hồng có tiền thì gã đứng sang một bên để cho Hồng chạy xe vào, thoáng khi chạy ngang qua mình, gã thấy hắn mặt mũi hôm nay trông có vẻ lạ lắm, cứ lầm lì không nói, đầu cứ cúi gầm nhìn xuông đất khác hẳn với thái độ thường ngày của hắn ta và rồi gã cũng nhún vai mặc kệ hắn, miệng huýt sáo đi lại ghế ngồi xuống gác chân lên thanh chắn hay tay khoanh lại ngồi nhìn xung quanh. Nhưng gã không biết rằng một lúc nữa thôi tại nơi này sẽ xảy ra một vụ giết người man rợ và ngay cả chính bản thân của gã cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Sau khi Hồng tấp xe vào nhà, gã bình thản leo xuống xe rồi xồng xộc bước vào nhà quên cả chìa khoá xe vẫn chưa lấy ra. Lúc này ở trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 4 con bạc đang ngồi tụ lại đánh bài tiến lên trong đó cũng có gã chủ nhà, cả đám người đang hồi hộp quan sát từng quân bài không khí trở nên yên tĩnh, căng thẳng hồi hộp. thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho đám người đang chơi giật mình quay đầu hướng mắt nhìn về phía cánh cửa, vài giây sau thì gã Hồng tự mở cửa đi vào, thái độ như một tên ngáo đá vừa mới chơi đồ vậy, gã chủ nhà sau phút ban đầu kinh ngạc thì nhận ra Hồng, gã thấy hắn hôm nay có vẻ lạ lùng thì cất tiếng hỏi
—- “Ê Hồng, tụi tao sắp giải tán hết rồi, mày còn đến đây làm gì hả? Muốn gì thì ngày mai đến đi mày, hôm nay tui tao nghỉ sớm rồi”
Mặc cho lời gã chủ nhà nói, Hồng vẫn thản nhiên tiến lại gần xem như gã chưa nghe thấy gì, gã chủ nhà nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu và rồi gã nhanh chóng nhận ra dưới cái bóng đèn dây tóc vàng khè, sắc mặt của Hồng đột nhiên xanh xao tái nhợt, đôi mắt trắng dã vô hồn không một chút sức sống, bất giác gã chủ nhà nhìn Hồng có chút hoang mang xen lẫn lo lắng sợ hãi, một tên thanh niên nhìn gã đang tiến tới cũng nhận ra sự bất thường, toàn thân của gã Hồng bây giờ bỗng toát ra một luồng khí u ám đen đặc bao trùm lấy căn nhà này. Khi Hồng đã tiến đến sát bàn của 4 con bạc thì lập tức gã nở một nụ cười ma mị đến dựng tóc gáy như thể gã là một kẻ tâm trí không bình thường vậy, gã chủ nhà khi này mặc cho Hồng có bị gì đi nữa gã ta liền đứng lên bước lại chỗ Hồng đinh túm áo đuổi cổ hắn ra khỏi đây thì bất ngờ cả 3 tên thanh niên kinh hoàng, miệng há hốc khi thấy cảnh tượng đang xảy ra ở trước mặt mình, Hồng đã từ lúc nào giấu một con dao bên hông quần nhanh tay rút ra đâm một nhát rút cán xuyên qua cổ họng của gã chủ nhà, ánh mắt của gã Hồng vô hồn, miệng nghiến răng lên ken két rồi bật cười điên dại vì sung sướng, thân người phốt phát của gã chủ nhà nhanh chóng đổ gục xuống nền gạch nằm yên bất động, gã chết mà không kịp ngáp cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu từ cổ họng của gã nhanh chóng bắn lên mặt của Hồng, phun ra như suối loang lỗ khắp nền gạch, cả 3 tên thanh niên vì quá bất ngờ trước cảnh tượng vừa nên ai nấy đều ngồi chết trân không biết phải làm gì, gã Hồng khi này tay cầm con dao đưa lên liếm những giọt máu còn đang nóng ấm, đôi mắt trở nên quỷ dị nhìn 3 tên còn lại, nhanh như cắt gã liền xông đến tên gần mình nhất rồi đâm một nhát chí tử vào đầu của tên đó làm hắn ta đổ gục xuống ghế, 2 tên thanh niên kia thấy gã như một con thú hoang khát máu thì kinh hồn bạt vía la hét vùng lên tìm đường thoát khỏi chỗ này nhưng rồi kết cục của 2 tên còn lại cũng không khác gì gã chủ nhà. Trong căn nhà lúc này đâu đâu cũng toàn là máu, mùi tử khí bốc lên nồng nặc nhưng gã lại cảm thấy vui sướng lắm, không chút gì gọi là sợ hãi, vừa lúc đó gã thanh niên gác cửa ban nãy nghe tiếng động la hét ở bên trong thì vội chạy vào thì chứng kiến cái khung cảnh chết chóc trước mặt mình gã liền hoảng sợ, đứng khựng người tại chỗ nhìn 4 cái xác chết máu me bê bết nằm mỗi góc khác nhau, đoạn gã thanh niên hướng ánh mắt nhìn Hồng, trên người gã lúc này tay lăm lăm con dao, máu thấm đẫm khắp người và cả gương mặt trông gã không khác gì một con ác quỷ khát máu. Thoáng gã Hồng thấy hắn ta nhìn mình thì nhanh như cắt, gã chạy như bay chẳng mấy chốc đến gần gã thanh niên ấy, Hồng vừa đưa con dao lên định cắm phật vào đầu gã thanh niên thì may sao gã nhanh tay phản xạ đưa cây mã tấu lên đỡ nhát dao chí mạng đó nhưng dù vậy gã cũng bị Hồng đưa chân lên đá một cái rõ mạnh làm cho gã té nhào xuống bậc thang rớt cây mã tấu xuống đất, gã hoảng loạn nén cơn đau lồm cồm bò đến chỗ cây mã tấu nhưng đã quá muộn, Hồng đã đứng trước mặt gã từ bao giờ, chân hắn giậm lên tay của gã thanh niên ấn mạnh xuống đất, gã đau đớn tột độ miệng la hét lên cầu cứu người ở bên ngoài, mà chẳng hiểu sao như có một thế lực vô hình nào đó, tiếng la của gã chỉ vang vọng tại chỗ này, tuyệt nhiên những nhà xung quanh ngoài kia không hề nghe thấy gì, gã cứ la hét như thế cho đến khi Hồng ngồi xổm xuống đất nhìn gã, gã thanh niên thoáng trông thấy gương mặt của Hồng bỗng dưng biến đổi thành một khuôn mặt khác nhìn thật kinh dị, gã khi này có muốn hét to lên cũng không được nữa rồi, trước khi chết gã nghe giọng con quỷ trong thân xác của Hồng cất tiếng nói
—- “Đã đến lúc bọn bây phải trả mạng rồi, giờ thì đưa linh hồn của mày đây cho tao. Nhanh lên”
Vừa dứt lời gã Hồng đưa con dao lên cắm phật rút cán xuống đỉnh đầu của gã thanh niên, nhanh chóng linh hồn của gã bị con quỷ ấy chiếm giữ, con quỷ ấy sau khi có được linh hồn của những người mà nó giết thì bật cười lên một tràng quỷ dị nghe đến rợn tóc gáy.
Sau khi gây án gã Hồng nhanh chóng tìm thay bộ đồ khác rồi lập tức rời khỏi đây, giờ đây cũng có thể nói linh hồn của gã cũng đã phần nào bị con quỷ ấy chiếm giữ mất một nửa rồi, gã bây giờ cũng được xem là cái xác không hồn mà thôi, hoàn toàn không làm chủ được thân xác của mình nữa, khi này nơi mà gã muốn đến chính là căn chung cư của mình, bởi con quỷ ấy cũng muốn lấy đi linh hồn của mụ Dương vì một lý do nào đó chưa thể hiểu rõ. Khi quay về chung cư thì cũng đã khuya, gã đi lên căn hộ của mình một cách vô thức, khi đứng trước cửa nhà gã đập cửa liên hồi, ở trong phòng mụ Dương nghe tiếng cửa thì choàng ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở đi ra trước nhà miệng lầu bầu chửi gã chồng của mình, nhưng khi vừa mở cửa ra mụ như bừng tỉnh trong cơn mơ, hai mắt từ từ trợn to lên miệng há hốc khi thấy trước mặt mình gã Hồng miệng mỉm cười quái dị, tay cầm một con dao to bảng còn đang vấy máu đang chực chờ đâm vào người mụ, may mắn thay theo phản xạ mụ lách người qua tránh được con dao đang đâm thẳng tới bụng mình, vội cong giò chạy vào nhà miệng la hét thất thanh vang khắp chung cư, mấy phút sau thì những hộ dân gần đó nháo nhào cả lên ùa cả ra ngoài, ai cũng ngơ ngác đầu óc kèm nhèm đưa mắt và lỗ tai kiểm tra tiếng hét ban nãy từ đâu vọng ra, vừa lúc đó 3,4 người bảo vệ cũng chạy lên tầng 7 để kiểm tra an ninh, vì tất cả ai cũng đều nghĩ rằng có thể ai đó đang bị kẻ cướp đột nhập tấn công, thoáng chốc mọi người nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ căn hộ của vợ chồng Hồng, ngay lập tức mấy gần 20 người ở ngoài hành lang chạy đến xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tất cả vừa xông vào thì một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra ngay trước mắt của mọi người, ở giữa nhà mụ Dương đang nằm bất động dưới sàn, tay chân duỗi thẳng ra, đầu nghiêng sang một bên miệng hai mắt trợn lên đáng sợ, trên người của mụ, gã Hồng ngồi xổm tay cầm con dao đâm liên tiếp vào ngực vào bụng vợ gã, mỗi nhát đâm máu bắn lên tung toé khắp người khắp mặt của gã nhưng gã vẫn không ngừng lại, vừa đâm miệng gã cười lên quỷ dị cùng với thần sắc ma quái trên gương mặt của gã làm cho bất cứ ai có mặt tại đó đều cảm thấy hoang mang kinh sợ. Ngay sau đó bảo vệ và một số thanh niên gan dạ lao vào kéo ra giữ chặt tay chân gã lại, thấy mình bị đám người giữ lại gã la hét điên cuồng, chống cự quyết liệt, vừa lúc đó lẫn trong đám đông một ông bác bước nhanh đến tay cầm một nắm tro nhang dùng để cúng Phật hất thẳng lên mặt của gã, bị dính tro nhang gã bất ngờ la hét dữ dội rồi buông thỏng tay chân nằm im bất động, ai cũng ngạc nhiên nhìn ông bác nọ khi chỉ với một nắm tro nhang thôi mà đã khống chế được gã rồi, mấy người bảo vệ nhanh chóng tìm sợi dây trói người của gã lại định rằng một lát nữa sẽ giao gã cho công an xử lý nhưng đột nhiên ông bác nọ lại cất tiếng ngăn lại
—- “Mấy chú chờ đã, theo tui nghĩ hông phải anh ta bị tâm thần hay quẫn trí gì đâu, mà anh ta đang bị vong nhập xác đó. Nếu mấy chú giao anh ta cho công an không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tự sát chết mà thôi”
Nghe ông bác nói thế thì tất cả mọi người bất giác nhao nhao cả lên, tiếng xầm xì mỗi lúc một lớn dần, người thì đoán thế này kẻ thì đoán thế kia. Bất chợt có một chú bảo vệ trông đã ngoài 40 cũng có biết chút ít về những hiện tượng tâm linh, sau khi ông nghe ông chú nọ nói vậy thì vờ tò mò hỏi lại
—- “Nè ông anh, có thật là cậu ta bị vong nhập hông? Tui đây sống đến hơn 40 tuổi rồi mà có biết đến ma quỷ nhập xác là như thế nào đâu? Ông anh có thì nói hông thì đừng có bịa chuyện làm hoang mang người dân ở đây nghen”
Ông chú nọ lúc bấy giờ mới xưng tên họ nói về bản thân, bảo gọi mình là ông Thiện được rồi, nhà ông cũng ở trong chung cư này, ông Thiện tuổi ngoài 60 vốn theo đạo Phật từng có nhiều năm tu học trong một ngôi chùa ở ngoài bắc nhưng ông không phải là hoà thượng hay một thầy pháp nào đó, ông bảo vệ nhìn ông bác hơn 60 tuổi ăn mặc bình thường nhưng gương mặt có vẻ thanh tao lắm, không giống như những người đang nói dối, trầm ngâm được một lúc thì ông bảo vệ liền đồng ý với lời ông Thiện nói, đoạn ông Thiện nhờ ông bảo vệ sắp xếp cho mình một căn hộ bỏ trống, để mình có thể giải quyết chuyện này trả lại sự bình yên cho bà con ở chung cư, ông bảo vệ đắn đo một hồi thì liền nói
—- “Ờ về chuyện này thì…ông để tui đi hỏi lại ý kiến của ban quản lý xem sao rồi sẽ trả lời cho ông được biết. Xin ông cứ chờ tui ở đây”
Nói đoạn ông bác bảo vệ giải tán mọi người, ai về nhà nấy, riêng cái xác của mụ Dương thì được chuyển đến nhà tang lễ để lưu trữ xác chờ giải quyết xong chuyện này rồi sẽ tính tiếp. Ngay trong đêm chủ quản lý chung cư sau khi được ông bảo vệ và ông Thiện trình bày lại sự việc thì ngay lập tức ông ta liền đồng ý ngay một cách khó hiểu nhưng với điều kiện là sau khi giải quyết xong chuyện này ông ta hi vọng tất cả mọi người cố gắng giữ kín chuyện này không để lọt ra ngoài vì sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của moi người ở đây, ông Thiện nghe vậy thì mỉm cười đồng ý, những người bảo vệ cũng gật đầu đồng ý. Thế là ông Thiện được sắp xếp cho một căn hộ nằm ở trong tầng 5, nơi mà trước đây đã xảy ra vụ tu sát đến 3 mạng người khiến cho nó bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian. Ở trong căn hộ gã Hồng bi trói chặt tay chân lưng dựa vào tường hai mắt vẫn nhắm nghiền lại xem ra gã chưa hồi tỉnh, toàn bộ khu chung cư lúc bấy giờ không gian trở nên căng thẳng và yên ắng, ông Thiện lúc bấy giờ trên người mặc một bộ đồ lam màu nâu, tay cầm theo một thanh kiếm gỗ trên đó có khắc một câu thần chú Lăng Nghiêm dùng để hàng phục ma quỷ, đứng trước gã Hồng miệng ông không ngừng niệm kinh Phật cho đến khi gã bỗng cử động lại, ở trước mặt ông khi này gương mặt gã Hồng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác với làn da tan rửa ra để lộ những hàm răng sắc nhọn, hai mắt đỏ như máu lồi ra lòng thòng trông thật gớm ghiếc, ông Thiện nhìn thẳng vào cái vong quỷ đó không chút sợ hãi, bất giác ông lên tiếng nói
—- “Nghiệp chướng, ngươi là ai? Mau nói rõ tên họ? Cớ sao lại nhập vào xác của người nam này mà làm những chuyện tàn ác như vậy? Ngươi có biết ngươi càng giết người thì nghiệp quả của ngươi càng lớn hay không? Nếu ngươi đồng ý trả xác lại cho người nam này cùng với những linh hồn mà ngươi chiếm giữ ta hứa sẽ giúp ngươi giải bớt oán nghiệp của mình để sớm được ngày đầu thai chuyển kiếp, ngươi thấy như thế nào?”
Vong quỷ trong thân xác của gã Hồng nghe ông khuyên vậy thì bật cười lên điên dại, thoáng trong miệng của gã có dòng nước đen ngòm chảy ra bốc mùi tanh hôi như thể nó đang cố tình doạ cho ông khiếp sợ vậy, nhưng ông Thiện vẫn bình thản tâm trí không chút dao động, chờ đợi câu trả lời của nó. Thấy không thể làm ông run sợ, vong quỷ ấy bèn kể về lai lịch của mình cho ông nghe thì được biết. Vong quỷ đó đã chết cách đây từ rất lâu rồi, khi sinh thời nó cũng là một tay nghiện cờ bạc nhưng chẳng may có lần nó dùng hết số tiền của mình để đánh bạc nhưng trong lúc chơi chủ sòng bạc đã cố tình chơi gian lận để chiến thắng, cuối cùng nó bị mất trắng, trong lúc hoang mang không tin mình đã thua tên chủ sòng bạc đã thừa nhận chính gã đã chơi gian lận và thách thức nó đi báo chính quyền, nó ấm ức khi thấy không làm gì được gã lại còn bị đám con bạc ở đấy kè nhau chế giễu đánh đập mình, quá uất ức nó vội chạy đi tìm con dao định giết hết những người trong sòng bạc đó nhưng chẳng may sức yếu thế cô, nó lại bị chính những người trong sòng bạc đó giết chết lại, trước khi tắt thở nó thề sẽ giết những người chơi cờ bạc đến hết mới thôi. Cho đến hôm nay trong một lần nó vô tình trông thấy gã Hồng cũng là một tay mê cờ bạc lại hợp vía với mình nên đã lợi dụng tìm cơ hội mà nhập xác vào gã sau đó mới dùng thân xác này tìm gặp những người có máu cờ bạc mà giết chết hết. Nghe đến đây ông Thiện vừa cảm thông cho số phận của nó nhưng vì nó đã giết nhiều người nên ông không thể nhắm mắt làm ngơ được, đoạn vong quỷ kia nhìn ông rồi bật cười lớn hơn như chế giễu
—- “Mày muốn tao đi theo mày học đạo à? Cũng được chỉ cần mày bắt được tao thì tao sẽ đóng ý đi theo mày, còn bằng không thì mày cũng sẽ chết”
Ông Thiện nghe lời thách thức của nó thì không chút e ngại liền lên tiếng đồng ý. Vong quỷ nghe xong thì ngập lập tức nó thoát ra khỏi cái xác của gã Hồng phóng thẳng tới người của ông, ông Thiện không chút lúng túng liền bốc ra một nắm tro nhang phóng thẳng đến người của vong quỷ, từng hạt bụi tro li ti toả ra những ánh sáng màu vàng mờ ảo bám vào người làm cho vong quỷ chợt rống lên đau đớn ngã phụt xuống đất, chưa dừng lại ở đó nó nhanh chóng chồm người dậy tan biến mờ ảo ẩn núp vào bên trong bóng tối của căn hộ, ông thấy nó biến mất, trực giác cho ông biết là nó vẫn còn quanh quẩn bên cạnh ông chỉ chực chờ mà lao đến sát hại mình, bất giác ông đưa tay lên bắt ấn mắt nhắm nghiền miệng đọc câu thần chú Lăng Nghiêm, khi đọc được một nửa thì nhanh như cắt vong quỷ từ trên trần đưa những móng tay dài nhọn hoắc định cắm thẳng xuống đầu của ông, theo trực giác cho ông biết, ngay lập tức ông lấy trong người ra một lá bùa ngũ sắc mà sư thầy của ông chỉ dạy phóng thẳng lên phía trên, ánh sáng ngũ sắc từ trong lá bùa rọi ra chiếu thẳng vào mặt của nó, vong quỷ bị dính lá bùa thì miệng hét lên đau đớn một lần nữa ngã vật xuống đất, trên người của nó từng quỷ khí bắt đầu toả ra đen ngòm uốn éo trông thật dị hợm, ông Thiện thấy nó nằm vật vã dưới đất thì ôn tồn cất tiếng nói
—- “Thượng đế có đức hiếu sinh, nếu bây giờ ngươi đồng ý từ bỏ oán niệm mà đi theo ta thì ta có thể tha cho, còn bằng không đừng trách ta vô tình không nương tay với ngươi”
Vong quỷ khi này trên đầu dính lá bùa ngã sắc, tuy đau đớn nhưng nó vẫn ngoan cố không từ bỏ oán hận của mình, trong lúc thấy ông mất cảnh giác nó nhân cơ hội bật hai chân phóng thẳng đến người của ông, hai tay đưa ra những móng vuốt sắc nhọn ngỡ như sắp giết được ông rồi nhưng nó không ngờ rằng, bàn tay kia của ông đã chực chờ cầm sẵn thanh kiếm gỗ có khắc câu thần chú Lăng Nghiêm, khi tay nó vừa gần chạm đến người của ông, thừa cơ hội ông lập tức rút thanh kiếm ra chém thẳng xuống một đường ngay cổ tay làm cho cổ tay nó đứt lìa ra tan biến vào khoảng không, lần đầu bi chém đứt bàn tay nó đau đớn tột độ rống lên lồng lộn, thoáng những luồng âm thanh trong miệng nó phát ra từng làn khói đen ngòm cũng theo đó bay ra ngoài, không chần chờ ông Thiện nhấc thanh kiếm lên chém ngang hông làm cho nó ngã vật ra giẫy giụa dưới đất, hơi thở thoi thóp không còn sức mà rống lên nữa, trong lúc này ông Thiện từ từ bước lại gần chỗ nó đưa thanh kiếm ra trước mặt miệng đọc câu thần chú, bỗng chốc những dòng chữ trên thanh kiếm gỗ phát ra màu vàng mờ ảo càng lúc càng rõ hơn, vong quỷ ấy thoáng nhìn thấy được uy lực của câu thần chú trên thanh kiếm thì bất giác hoảng sợ miệng yếu ớt xin ông tha mạng. Đoạn ông Thiện niệm tình nó biết quay đầu hối cải, với lòng từ bi của mình, ông đồng ý và ngay sau đó ông lấy một cái tiễu trên đó có dán 2 lá bùa chéo vào nhau, vong quỷ như hiểu ý liền cố gắng gượng dậy quỳ xuống trước mặt ông, ông Thiện tay cầm cái tiễu, tay cầm thanh kiếm miệng đọc một câu chú, bất chợt ông hô lên một tiếng “Thu”, tức khắc vong quỷ ấy tan biến thành một làn khói đen bay thẳng vào cái tiễu trên tay của ông. Qua ngày hôm sau ông Thiện đem cái tiễu đến một ngôi chùa nhà các sư thầy ngày ngày niệm kinh hi vọng có thể phần nào độ hoá xoá bớt đi oán niệm của vong quỷ ấy, còn xác mụ Dương thì được những người trong chung cư góp tiền hoả thiêu rồi đưa lên chùa để thờ tự, riêng gã Hồng thì từ sau khi tỉnh lại gã trở thành một người điên dại, không biết mình là ai, tên họ là gì, nhưng rồi gã cũng bị chính quyền kết án rồi giam cầm suốt đời tại một bệnh viện dành cho những người bị tâm thần. Căn chung cư ấy từ đó cũng được trả lại với nhịp sống bình thường không còn âm u, lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một bộ mặt mới vốn có của nó…