Việt Nam dị truyện ký - Chap 10
Chap 10
Tiêu Diệt Vong Quỷ.
Mặt trời dần khuất sau lũy tre cuối làng. Không khí bây giờ đã dịu mát, không còn oi bức nữa. Lão Toàn sau khi nói chuyện với cụ Kiên suốt cả buổi cũng đã bắt đầu mệt. Hớp một ngụm nước cho thấm giọng, rồi lão ta lại nói với cụ Kiên:
– Thôi! Hôm nay nói chuyện đến đây thôi! Còn phải chuẩn bị cho trận chiến tối nay nữa. Sau khi xong việc thì hai ta sẽ tiếp tục uống trà đàm đạo!
Cụ Kiên nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, xem như là thoát nợ.
– Ơ thế thì tốt quá! À mà có cần chuẩn bị gì thì cứ nói với đám nhỏ, để chúng nó chuẩn bị!
Lão Toàn cười hề hề nói:
– Thế thì tốt quá! Vậy thì hãy chuẩn bị gạo, muối, máu gà trống, chó mực và vài thứ nữa, tao đã ghi vào giấy đây rồi, cứ như vậy mà làm! Mau nhanh chóng chuẩn bị đi, rồi bày một đàn lễ ở gốc đa! Cố mà làm cho nhanh trước khi trời tối!
Cụ Kiên nghe xong, lập tức cho gia nhân chuẩn bị ngay. Lão Toàn ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm thứ gì đấy. Thấy vậy cụ Kiên hỏi:
– Này! Mày tìm cái gì thế?
Lão Toàn trả lời:
– Thì tìm đám nhóc lúc nãy! Tối nay tao sẽ cho đám nhóc đó mở mang tầm mắt!
Lão Toàn vừa dứt lời thì từ dưới nhà đã phát ra tiếng người nói chuyện, bàn tán với nhau.
– Thật là nôn nóng quá! Không biết đạo pháp vô biên là như thế nào?
Phạm Minh và những người bạn của mình từ sau vườn bước lên, lão Toàn còn chưa kịp nói gì thì Phạm Minh đã hỏi ngay.
– Thưa tiền bối! không biết ngài đã chuẩn bị gì cho trận chiến tối nay chưa ạ? Những hậu bối như chúng cháu rất muốn được mở mang tầm mắt, biết được pháp lực vô biên là như thế nào!
Ngọc Sư và Chiêu Linh nghe xong ôm miệng tủm tỉm cười. Lão Toàn biết là đang bị khịa thì tức giận lắm, nhưng cũng cố kìm nén lại. Lão thầm nghĩ.
“Chúng mày được lắm! Để rồi xem, lát nữa ai sẽ khịa ai!”
Bầu không khí trong nhà khi này có vẻ căng thẳng. Bỗng từ bên ngoài có tiếng của người gia nhân chạy vào báo cáo.
– Dạ thưa cụ chánh và thầy Toàn! Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong! Đàn cúng đã bày biện đầy đủ cả rồi, chỉ chờ thầy Toàn làm phép thôi ạ!
Cụ Kiên và lão Toàn gật đầu hài lòng lắm. Lão Toàn cất tiếng:
– Khá lắm! Chỉ mới đó mà đã làm xong rồi! Giờ ngoài tôi và đám ranh này ra thì toàn bộ những người khác đều không được ra khỏi nhà, nếu không nghe theo thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Nói xong, lão ta liền xách tay nải bước ra ngoài. Nhóm của Phạm Minh cũng đi theo sau. Khi người cuối cùng bước ra khỏi cổng thì cũng là lúc toàn bộ cửa trong nhà cụ Kiên được đóng chặt lại.
Một khung cảnh hoang vu, vắng vẻ đầy lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Cả làng đã được báo trước nên nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im lìm. Một ngôi làng trù phú, nhộn nhịp ngày nào giờ chẳng khác gì một ngôi làng chết bị bỏ hoang.
Tiên quang của Phạm Minh chỉ mới tồn tại chưa đến một ngày mà đã dần tan biến đi hết. Đi thêm một lúc, Lão Toàn cùng với nhóm của Phạm Minh đã đứng trước gốc đa. Nguồn âm khí từ cái cây này tỏa ra xung quanh khiến cho khung cảnh quanh đó đầy u ám, lạnh lẽo, mây đen giăng kín trời.
Lão Toàn bây giờ có chút sợ hãi, nhưng không thể nào để mất mặt với nhóm của Phạm Minh được. Thế nên lão nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bước đến đàn lễ, bắt đầu làm phép.
Sau một hồi lầm rầm đọc chú, lão quát lên:
– Yêu ma quỷ quái từ đâu đến đây làm hại dân lành. Khôn hồn thì mau quy hàng để không phải chịu nỗi khổ hồn phi phách lạc. Bằng không đừng trách ta vô tình!
Từ trên cây dần xuất hiện một đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sát khí. Nó đang nhìn thẳng vào lão Toàn. Lão ta thấy vậy cũng bắt đầu run tay, nhưng khi quay sang thì thấy nhóm của Phạm Minh đang nhìn mình chằm chằm, không một cái chớp mắt. Như được tiếp thêm sức mạnh. Lão tiếp tục lớn giọng:
– Vong quỷ to gan! Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ! Đã vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi mãi mãi không được siêu sinh!
Nói xong, lão ta lấy một cây bút lông chấm vào chén máu chó mực mà ngoáy, bắt đầu họa bùa. Rất nhanh, một lá bùa đã được vẽ xong. Lão Toàn tiếp tục rì rầm đọc chú. Cái lá bùa vừa mới vẽ xong kia từ từ bay lên, lơ lửng ở ngay trước mặt lão. Tiếp đó, lão ta dùng kiếm chỉ thẳng về phía cây đa. Lá bùa lập tức bay tới phía của cái vong quỷ kia. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Uy lực của lá bùa phát ra không nhỏ chút nào, nó đánh gãy nát một cành lớn của cây đa, nhưng cái vong quỷ kia thì chẳng hề hấn gì.
Từ trên cây nó nhảy xổ xuống đất. Khi đứng thẳng, nó cao đến gần hai mét, phần đầu nứt toát ra làm hai, để lộ bộ não đã dập nát như tương, hai mắt của nó vẫn đằng đằng sát khí nhìn lão Toàn, miệng đầy răng nanh lởm chởm, đang gầm gừ, dãi dớt chảy đầm đìa.
Lão Toàn thấy đối thủ nguy hiểm nên cũng bắt đầu giở tuyệt chiêu. Lão lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong toàn là đậu đen.
Lão vục tay vào cái hộp đấy. Lấy ra một nắm to, sau đó ném xuống trước đàn lễ, tiếp tục đọc chú. Sau một lúc, những hạt đậu này rung lên, xếp thành hàng như hành quân. Một làn sương mờ ảo xuất hiện, bao trùm lấy những hạt đậu kia. Khi làn sương tan biến đi, thì trước đàn lễ là một đoàn âm binh vô cùng hùng hậu.
Lão Toàn bây giờ cũng đã vững dạ hơn đôi chút, lão hét lớn ra lệnh:
– Hỡi anh em bạn nhậu… À nhầm!… Hỡi âm binh, âm tướng! Hãy giúp ta trừng trị loại yêu quỷ, cứu giúp dân lành!
Sau đó lão Toàn giơ kiếm chỉ thẳng vào cái vong quỷ kia. Nhận lệnh, đoàn âm binh nhắm thẳng mục tiêu mà đồng loạt tấn công. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt.
Ban đầu, với lợi thế số đông, đám âm binh của lão Toàn phần nào áp chế được cái vong quỷ kia, nhưng sau một hồi đánh nhau, khí thế của đám âm binh bị suy giảm đáng kể. Con vong quỷ càng đánh càng hăng, liên tiếp tiêu diệt đối thủ, không chút nương tay.
Chỉ trong chốc lát, đoàn âm binh đông đảo lúc đầu, giờ chỉ còn lại mười tên âm tướng. Mười tên này cũng bị thương nặng, không còn nhiều sức kháng cự.
Con vong quỷ đang trong cơn say máu. Nó nhắm thẳng hướng lão Toàn mà lao tới. Mười âm tướng cùng xông lên để chặn hắn lại, nhưng chỉ một trảo đưa qua đã khiến cho mười âm tướng kia bị tiêu diệt sạch.
Lão Toàn trong tình cảnh ấy, nhanh tay bưng chén máu chó mực lên, hớp một ngụm lớn rồi phun về phía vong quỷ. Dính phải máu chó mực, cái vong quỷ kia tuy đau đớn, nhưng nó vẫn không hề dừng lại.
Tình thế nguy ngập, lão ta vội lấy từ trong tay áo ra một lá bùa màu xanh lam nhạt, ném về phía con vong quỷ rồi đọc lớn:
– Thiên Lôi Thần Uy: Minh Lôi Diệt Quỷ!
Một tia sét sáng rực từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng vào người của con vong quỷ kia. Uy lực của đòn này vô cùng khủng khiếp. Nó thổi bay đàn lễ, hất văng lão Toàn về sau, khiến cho lão ta ngã đập mặt xuống đất, dập mũi.
Lồm cồm bò dậy, lão Toàn ôm mũi trong sự đau đớn, nhưng cũng đầy khoái chí.
– Chết cụ mày chưa! Dám láo với ông à?
Bụi mù dần tan đi. Chỗ bị sét đánh bây giờ chỉ còn lại một cái hố cũng không sâu lắm. Bên trong đó, tên vong quỷ kia đang được bao bọc trong một lớp lá chắn pháp thuật. Hắn ta đứng lên, không chút thương tích gì, khiến cho lão Toàn như không tin vào mắt của mình.
– Sao có thể chứ? Vô lý!…
Phạm Minh cất tiếng:
– Có thể tạo hộ thuẫn chặn được lôi kích! Con yêu quái này quả là không tầm thường, đạo hạnh cũng cao đấy!
Nói rồi quay sang Thiên Long.
– Đến lượt của anh rồi đấy!… Lên đi!
Lão Toàn vừa ôm cái mũi vừa nói trong đau đớn:
– Lũ chúng mày cẩn thận đấy, nó không phải loại dễ xơi đâu!
Thiên Long bước lên trước. Con vong quỷ nhìn thấy đối thủ của mình chỉ là một tên thanh niên trẻ tuổi thì có chút coi thường.
Thiên Long lấy ra Kim Long Ấn đập mạnh xuống đất. Trận pháp nhanh chóng hình thành. Kim quang của trận pháp khiến cho cái vong quỷ kia phần nào giảm bớt sự hung hăng. Anh ta tiếp tục lấy từ trong túi ra bốn đồng xu bằng vàng, ném ra trước mặt.
Lập tức, những đồng xu này rung lên không ngừng. Thoắt cái đã hiện ra bốn vị tướng cao to, thân mặc kim giáp chói mắt, trên tay của bốn người họ là bốn pháp bảo vô cùng lợi hại.
Lão Toàn thảng thốt:
– Là Tứ Đại Thiên Vương! Hộ pháp thiên giới!
Cả Ngọc Sư và Chiêu Linh cũng không khỏi bất ngờ, chỉ có Phạm Minh như là biết trước mọi chuyện, vẫn bình thản mà quan sát cục diện trận đấu.
Cả bốn người này đều có pháp bảo vô cùng lợi hại, là hộ pháp thiên quân trấn thủ bốn phía thiên môn.
Tăng Trưởng Thiên Vương* Ma Lễ Thanh tay cầm Thanh Long Kiếm, bảo kiếm chứa Phong và Hoả một khi xuất chiêu sẽ có hàng vạn mũi kiếm bay ra chém nát đối thủ.
Quảng Mục Thiên Vương* Ma Lễ Hồng có một cây dù phép gọi là Hỗn Nguyên Tản, trên dù này đính mười viên bảo châu, một khi mở ra trời đất tối đen, che mờ nhật nguyệt, khi xoay tròn khiến cho càn khôn giao động, kẻ bị ô dù này chiếu trúng, lập tức hôn mê.
Đa Văn Thiên Vương* Ma Lễ Hải trên lưng đeo một cây đàn tỳ bà có bốn dây, mỗi dây tượng trưng cho: Địa, Thủy, Phong, Hỏa. Một khi khảy đàn lập tức gió, lửa nổi lên thiêu chết đối thủ.
Trì Quốc Thiên Vương* Ma Lễ Thọ tay cầm một viên ngọc toả ánh hào quang loá mắt, gọi là Bạch Ngọc Kim Cương. Một khi ném ra phát uy lực kinh người, không ai tránh né được, bên hông phải còn đeo một túi vải nhỏ. Bên trong có chứa dị thú, gọi là Hoa Hồ Điêu, hình dáng giống như là con chồn, nhưng khi thả ra ngoài lập tức biến hóa, trở nên khổng lồ.
Cái vong quỷ bắt đầu tấn công, nó giơ trảo xông tới. Tăng Trưởng Thiên Vương liền lao lên tiếp chiến. Sức mạnh của thiên vương vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần tay không cũng đã áp chế được cái vong quỷ kia, nhưng mà cái vong quỷ vừa bị đánh bại đã lợi dụng sự sơ hở mà bất chợt phản công.
Nó bất ngờ đánh lén khiến cho thiên vương bị đánh bật về sau. Nó từ từ đứng lên, khí thế còn hung hãn hơn lúc nãy. Cả người của nó rung lên từng hồi, rồi nó gầm lên. Từ trong người nó mọc ra thêm hai cánh tay, sau đó nó tự xé nát lồng ngực của bản thân, để lộ ra bên trong đấy là một gương mặt vô cùng hung ác.
Đa Văn Thiên Vương thấy thế lập tức khảy đàn khiến gió, lửa nổi lên, bay đến thiêu đốt con vong quỷ kia, nhưng vẫn không thể ngăn nó lại, dù bị trúng đòn nhưng nó vẫn cứ lao lên.
Trì Quốc Thiên Vương liền hợp kích. Ném ra Bạch Ngọc Kim Cương. Viên ngọc bay ra đánh thẳng vào người của tên vong quỷ, khiến cho hắn bị đánh bay về phía sau. Cả người đập mạnh vào cây đa.
Cái vong quỷ bị thương, nhưng vẫn đứng lên được. Khi này từ trên cây đa, những chiếc rễ từ từ thò xuống, cắm ngập vào người của vong quỷ.
Hắn dần hấp thụ linh khí của cây đa để hồi phục. Khi đã đủ, con vong quỷ dồn lực từ cây đa phóng đến. Chỉ với một cú đấm, hắn đã đánh bay Tăng Trưởng Thiên Vương. Các thiên vương còn lại thấy vậy liền lao lên tiếp ứng, nhưng tất cả đều bị cái vong quỷ kia đánh bại. Hắn ta bây giờ mang một sức mạnh không tưởng. Sau đó, hắn tiếp tục lao tới tấn công Thiên Long.
Thiên Long thấy vậy liền hoảng sợ, luống cuống không biết làm gì. Khoảng cách càng lúc càng gần. Khi sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau trong gang tấc thì bất chợt xuất hiện một bàn tay từ dưới đất trồi lên, nắm lấy anh ta kéo về phía sau, vì thế mà anh ta thoát chết.
Đòn đánh của con vong quỷ khiến mặt đất rung chuyển như có động đất. Đủ biết uy lực của lần tấn công này kinh khủng đến mức nào. Thiên Long sau khi thoát chết bắt đầu phản công.
Bốn vị thiên vương cũng đã tập hợp lại đầy đủ. Quảng Mục Thiên Vương nhanh chóng ném Hỗn Nguyên Tản ra, khi ô dù vừa mở đã lập tức hút lấy cái vong quỷ kia. Tăng Trưởng Thiên Vương không để lỡ mất một giây phút nào, ngài vung kiếm lên, chém một nhát thật lực, muôn vàn lưỡi kiếm sắc nhọn hướng thẳng phía vong quỷ mà bay tới.
Đa Văn Thiên Vương tiếp tục khảy đàn, gió lửa lại một lần nữa nổi lên, thiêu đốt đối thủ. Tiếng gió rít chói tai vang lên không ngừng. Mọi chuyện kéo dài khoảng nửa giờ thì kết thúc.
Từ trong màn khói lửa, một bóng dáng xiêu vẹo từ từ bước ra. Cái vong quỷ bây giờ vô cùng kinh dị. Toàn bộ cơ thể đã bị chém nát, cháy đen khét lẹt, nhưng nó vẫn chưa chịu chết. Cả cơ thể của nó dần hồi phục trở lại. Nó gào lên trong sự tức giận, bộc phát một luồng quỷ khí cực mạnh, thổi bay đất đá xung quanh, rồi điên cuồng lao tới.
Trì Quốc Thiên Vương đưa tay ra bên hông, mở túi thả Hoa Hồ Điêu ra. Một bóng trắng lao vút ra ngoài. Vừa ra ngoài, nó đã hóa mình trở nên khổng lồ. Thoạt đầu, tên vong quỷ bị cái cơ thể đồ sộ ấy làm cho khựng lại, nhưng điều đó không khiến cho hắn nao núng quá lâu. Hắn ta tiếp tục xông tới với khí thế khó cản, nhưng chỉ trong một cú ngoạm, Hoa Hồ Điêu đã cắn chặt hắn ở trong miệng, tên vong quỷ có gắng chống trả và vùng vẫy, mỗi lần như thế Hoa Hồ Điêu lại cắn và nhai mạnh hơn, chẳng mấy chốc cái vong quỷ kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hoa Hồ Điêu nuốt chửng cái vong quỷ kia. Xong việc, nó liền thu mình lại, nhảy vào túi của chủ nhân.
Bốn vị thiên vương sau khi làm xong nhiệm vụ cũng lập tức biến mất. Khi họ vừa biến mất thì Thiên Long cũng hộc một ngụm máu tươi, nhưng có vẻ không nguy hiểm gì lắm. Anh từ từ đứng lên, nhặt lại những đồng tiền vàng của mình.
Phạm Minh lên tiếng:
– Đã khiến anh phải vất vả rồi! Hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện từ bây giờ hãy để tôi lo!
Thiên Long liền nói:
– Không sao! Chuyện thường ngày mà, tôi quen rồi!
Khi hai người còn đang nói chuyện, thì ở chỗ cây đa đã bắt đầu xuất hiện một kẻ địch mới.
Phạm Minh cất tiếng:
– Đã đến lúc xuất đầu lộ diện rồi đấy! Đừng trốn nữa! Ngươi có hút thêm nữa thì cũng không thể hấp thụ hết số linh khí đó đâu!
Từ trên cây đa xuất hiện hai đốm sáng đỏ rực. To như hai chiếc đèn lồng. Một cái bóng đen to lớn từ từ trườn xuống. Khi này, mọi người mới nhìn rõ thứ đó là một con rắn lớn, toàn thân đen tuyền, trên đầu còn có bốn chiếc sừng.