Việt Nam dị truyện ký - Chap 11
Chap 11
Đại Chiến Xà Tinh.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Vậy là lần này là tớ thắng nhá!
Phạm Minh thì chỉ cười và nói:
– Phải! Thua tâm phục khẩu phục!
Con xà tinh dần biến thành hình dáng của con người. Là một nam nhân có vẻ mặt hung hăng. Hắn lên tiếng:
– Các ngươi dám phá đám chuyện của ta, còn xem ta như một trò đùa. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta độc ác!
Phạm Minh liền trả lời:
– Ta thấy ngươi tu luyện cũng đã lâu, đạo hạnh cũng có thể nói là cao thâm. Đã có được một nửa là rồng. Tại sao lại nghịch thiên ý, làm chuyện ác. Làm như vậy chẳng phải uổng phí công sức tu luyện bấy lâu nay của ngươi hay sao?
Xà tinh trả lời:
– Ta bây giờ không cần trở thành rồng nữa, ta chỉ cần sức mạnh tối thượng mà thôi! Những kẻ ngáng đường ta đều phải chết!
Phạm Minh nghe xong liền nói:
– Đã vậy thì kết cục của người sẽ không tốt đẹp gì đâu!
Xà Tinh quát:
– Thiên ý là cái quái gì mà phải tuân theo. Ta cũng từng muốn trở thành rồng, nhưng khi nhận thấy tiên giới với yêu giới cũng chẳng khác gì nhau. Bọn ở tiên giới cũng chả tốt lành gì, chỉ toàn là bọn giả nhân giả nghĩa! Miệng nói điều tốt nhưng mấy kẻ làm được như lời mình nói, bọn tiên giới lúc nào cũng tự nhận mình cao quý, nhưng ta thấy chúng còn không bằng những yêu quái mà ta đã gặp! Vậy tại sao ta phải trở thành một trong số chúng chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Ta cũng đã hiểu phần nào cảm giác của ngươi! Ta cũng ghét cay ghét đắng không ít kẻ thuộc tiên giới, chúng cũng không tốt lành gì mấy, nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì ngươi cũng không có quyền sát hại những người dân lành vô tội. Tu yêu không nhất thiết phải giết người, ngươi đã đi sai con đường rồi, nếu bây giờ ta không trừng trị ngươi thì sau này cũng có người khác làm chuyện đó thôi.
Xà Tinh nghe xong lại quát:
– Ta không cần quan tâm! Bây giờ ta chỉ biết một điều: những kẻ nào cản trở ta đều phải chết!
Dứt lời, hắn ta lao tới tấn công. Phạm Minh cũng nhanh chóng tiếp chiêu. Cả hai đánh nhau nảy lửa. Ăn miếng trả miếng. Một hồi lâu sau, cả hai bị đối phương đánh văng về phía sau.
Phạm Minh đứng lên thích thú.
– Sảng khoái! Thật sự rất sảng khoái!
Xà tinh cũng nói:
– Ngươi thật sự rất đặc biệt. Không giống bất kỳ ai mà ta đã gặp trong suốt thời gian qua!
Bỗng dưng ở dưới lòng đất xuất hiện dị biến. Một con Thổ Giao không biết từ đâu đến. Bất ngờ từ dưới đất trồi lên, hướng thẳng nhóm của Phạm Minh mà cắn tới. Lão Toàn khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ quá ngất lịm đi. Khi Thổ Giao chỉ còn cách nhóm của Phạm Minh khoảng vài bước chân thì đột nhiên từ dưới đất xuất hiện một nắm đấm, từ dưới đánh thật mạnh lên.
Thổ Giao tuy nhìn thấy, nhưng đang trên đà lao tới, không dừng lại được, ăn trọn một đấm. Đòn đánh cực mạnh, khiến nó bị đánh bật về sau, cả cơ thể khổng lồ của nó đổ rầm xuống đất, nhưng rất nhanh sau đó, nó đã có thể ngóc đầu lên.
Tuy vẫn còn choáng váng sau khi bị trúng đòn, nhưng Thổ Giao vẫn cất giọng hăm dọa:
– Đám nhóc chúng mày khá lắm! Dám đánh cả tao, chúng mày có tin là tao vật chết cả đám không?
Ngọc Sư đanh đá trả lời:
– Ngươi là cái thá gì mà chúng ta không dám đánh. Đến cả Quỷ Đế bọn ta còn giết được, thì ngươi ở trong mắt của ta chỉ là một con giun mà thôi!
Thổ Giao nghe xong càng tức giận hơn.
– Con nhãi này láo toét! Dám xem thường ta, đã vậy ta sẽ cho ngươi một trận để ngươi biết trên biết dưới!
Phạm Minh liền can ngăn:
– Khoan đã! Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?
Con Thổ Giao trả lời:
– Tao chính là thần của vùng này! Kẻ nào bất kính với tao đều phải chết!
Nói xong, hắn ta quay sang xà tinh mà trách móc:
– Giao cho ngươi chỉ có mấy chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không xong! Đúng là thứ vô dụng! Cút đi chỗ khác, đừng làm phiền ta!
Xà tinh nghe xong thì cũng lùi lại. Thổ Giao gầm lên một tiếng để thị uy.
Sau đó gào lên:
– Lũ nhãi ranh! Chuẩn bị làm thức ăn cho ta đi!
Vừa dứt lời, hắn ta liền biến hóa trở thành hình dáng long thủ nhân thân, tay cầm song phủ, từ trên bổ xuống. Ngọc Sư thích thú. Dồn lực vào đại kiếm thủ thế. Thổ Giao vừa đến gần đã lĩnh trọn một đòn cực mạnh. Hắn ta bị đánh văng đi hơn mười mét, toàn thân đập mạnh vào cây đa, nếu không có cây đa chặn lại, thì không biết hắn sẽ bay đến đâu.
Song phủ của Thổ Giao bây giờ nát vụn như cám. Hai tay của hắn tê rần không còn cảm giác gì. Về phía Ngọc Sư, cô không thật sự tốt hơn Thổ Giao là mấy. Hai tay của cô bây giờ rung rung, không thể tự chủ, chẳng còn cảm nhận được gì. Tạm thời không thể cầm kiếm.
Thổ Giao cất tiếng:
– Con nhóc này sức lực cũng không tầm thường! Có thể đánh văng ta đi như vậy, trên đời không có nhiều người! Ta đã quá chủ quan khinh địch rồi!
Ngọc Sư khi này muốn cầm kiếm lên để tiếp tục chiến đấu với đối thủ, nhưng hai tay của cô gần như bị liệt. Không thể điều khiển hay cử động gì cả. Phạm Minh bước đến, nắm chặt lấy hai tay của Ngọc Sư. Sau một lúc, cả hai cánh tay của cô đã hồi phục, dần có cảm giác trở lại.
Ngọc Sư rụt tay lại nói:
– Nắm đủ rồi đấy! Đừng có mà thừa nước đục thả câu!… Háo sắc!
Phạm Minh không lạ gì cái tính cách của Ngọc Sư. Cậu liền đáp trả:
– Nếu tớ háo sắc thì cũng phải lựa người để mà háo sắc chứ! Tội tình gì phải lợi dụng một lão thái bà như cậu!
Ngọc Sư nghe vậy thì tức khí, gào lên:
– Cậu gọi ai là “Lão Thái Bà”?
Cả hai còn đang tranh cãi thì từ đằng xa, Thổ Giao đã quát lớn:
– Đám nhãi ranh! Chúng mày xem thường tao một cách quá đáng! Hôm nay tao không giết chết chúng mày thì uổng công tao tu luyện bấy lâu nay.
Hắn ta đang định xông lên thì Xà Tinh đã ngăn lại.
– Đại ca! Hãy cho tiểu đệ đây lấy công chuộc tội! Hãy để bọn nhóc này cho đệ xử lý!
Thổ Giao khó chịu nói:
– Thôi được! Coi như cho ngươi thêm một cơ hội! Đừng làm cho ta thất vọng đấy!
Xà Tinh bước lên hỏi:
– Giờ trong đám nhóc chúng bây, ai lên trước, hay là tất cả cùng lên một lượt đi!
Ngọc Sư nghe thế cất tiếng:
– Để ta xem ngươi chịu được mấy kiếm của ta!
Dứt lời, cô liền cầm kiếm xông tới. Lần này cô không sử dụng đại kiếm nữa mà là song kiếm. Song kiếm trong tay cô biến ảo khôn lường. Xà Tinh cầm kiếm đánh trả, nhưng so với tốc độ của Ngọc Sư thì hắn ta quá chậm. Kiếm thế của Ngọc Sư như vũ bão, chỉ trong thoáng chốc đã chém nát cơ thể Xà Tinh thành nhiều mảnh.
Cô cất tiếng:
– Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên vô dụng!
Phạm Minh khi này hét lớn:
– Ngọc Sư! Cẩn thận phía sau!
Ngọc Sư vừa quay lại, đã thấy Xà Tinh tập kích từ phía sau. Quá bất ngờ, cô bị hắn đâm một nhát vào bụng. Ngã gục xuống, máu chảy đỏ một khoảng đất.
Phạm Minh thấy thế, lập tức lao đến. Tốc độ của cậu như một tia chớp. Xà Tinh vừa nhận thức được có thứ gì đó tiếp cận mình thì đã lãnh trọn một cú đấm thẳng vào giữa ngực. Hắn ta hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, hộc máu cả vũng. Dư lực của cú đấm đánh bay hắn về phía sau. Toàn bộ xương cốt trong người của Xà Tinh lúc này đều đã nát vụn hết.
Phạm Minh liền đỡ Ngọc Sư lên, hoảng hốt hỏi:
Này! Cậu không sao chứ?
Ngọc Sư thều thào:
– Cái tên ngốc này! cậu hoảng loạn cái gì chứ! Tôi không sao cả… chỉ cảm thấy… hơi buồn ngủ… một chút thôi!…
Phạm Minh nghe vậy càng hoảng hơn.
– Đừng ngủ!… Bây giờ không phải là lúc để ngủ đâu! Bà chằn lửa!… Đừng có yếu đuối như thế… chúng ta còn một trận tỷ thí nữa mà, đừng làm tớ sợ!
Cậu tức tốc bế cô chạy đến chỗ của Chiêu Linh. Vội vã nói:
– Nhanh lên! Cậu ấy mất nhiều máu quá. Hôn mê rồi!
Chiêu Linh bình tĩnh nói:
– Không sao! Có tớ ở đây rồi!
Cô nhanh chóng dùng nước trong hồ lô rửa vết thương cho Ngọc Sư. Chỉ một lượng nhỏ đã khiến vết thương lành lại, nhưng sắc mặt của Ngọc Sư bây giờ xám xịt, môi đã bắt đầu thâm lại.
Phạm Minh lo lắng.
– Bị trúng độc rồi! Là cực độc!
Lúc này, Xà Tinh cất tiếng:
– Trúng phải độc của ta thì chỉ có con đường chết mà thôi, vì độc của ta không có thuốc giải!… Ranh con, ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi! Xinh đẹp như thế mà phải bỏ mạng ở đây, thật là đáng tiếc quá!
Chiêu Linh liền cất tiếng hỏi:
– Ngươi có chắc là không có thuốc giải không?
Xà Tinh bất giác khựng lại. Hắn bất ngờ lắp bắp hỏi:
– Làm thế nào?… Sao… Sao có thể?
Khi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hắn ta nhìn thấy Ngọc Sư hoàn toàn lành lặn, không có bất kỳ thương tích gì, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc.
Ngọc Sư vô cùng tức giận.
– Dám đánh lén ta! Đúng là loại không ra gì!
Cô cầm lấy đại kiếm, dồn toàn lực, nhắm thẳng vào Xà Tinh mà bổ xuống. Hắn ta khi này cả kinh, muốn bỏ chạy, nhưng khi nhìn xuống chân thì phát hiện ra bản thân đã bị vô số dây leo quấn quanh người. Không cách nào di chuyển được.
Một nhát chém mang sức mạnh từ thuở Khai Thiên Lập Địa được chém xuống, khiến mặt đất rung chuyển không khác gì một cơn động đất cường độ cao. Toàn bộ mặt đất xung quanh xà tinh bị đập nát ra từng mảng, những vết nứt sâu hoắm hiện lên chi chít trên mặt đất.
Cơ thể của Xà Tinh bây giờ vô cùng thảm hại. Bị áp lực của cú chém chấn cho nát bét như đống thịt bằm. Thịt da vương vãi khắp nơi, còn Ngọc Sư vẫn chưa nguôi cơn giận. Sát khí của cô vẫn còn ngút trời. Cô nàng giơ kiếm chỉ thẳng mặt Thổ Giao nói:
– Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi!
Bỗng từ dưới lòng đất phát ra tiếng nói:
– Làm gì mà vội vã thế mỹ nhân! Chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong mà!
Một con Đại Hắc Xà từ dưới đất trồi lên. Nó há miệng ra. Bên trong có một người từ từ bước ra ngoài. Xà Tinh tưởng chừng đã thịt nát xương tan, nhưng bây giờ lại vô cùng lành lặn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Sư đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô cứ nhắm thẳng vào Xà Tinh mà tấn công. Hắn ta liền ra lệnh cho con rắn đen lao đến. Con Hắc Xà há miệng lớn hết mức có thể, hòng cắn chết đối thủ. Trong một khoảnh khắc. Ánh thép lóe lên. Con rắn đen to lớn là thế, nhưng chỉ phút chốc đã bị tan biến, hóa thành tro bụi dưới kiếm của Ngọc Sư.
Ngọc Sư lúc này đang trong trạng thái Vong Ngã, là một trong những trạng thái chiến đấu mạnh nhất của cô. Ngọc Sư gần như mất hết lý trí, cứ nhắm thẳng vào Xà Tinh mà ra đòn. Còn về phần Xà Tinh, hắn ta không ngờ được rằng, đối thủ của mình lại kinh khủng đến như vậy. Mọi đòn tấn công hay chống trả mà hắn tung ra khi này đều trở nên vô hiệu trước sự hung hãn của Ngọc Sư.
Con Xà Tinh này có khả năng tái tạo và hồi phục vết thương với tốc độ siêu nhanh, vì có năng lực này mà hắn mới có thể sống sót trước Ngọc Sư lâu đến như vậy. Còn Ngọc Sư bắt đầu rơi vào tình thế bất lợi.
Trạng thái Vong Ngã của Ngọc Sư mặc dù mạnh mẽ, nhưng không duy trì được lâu. Sau khi kết thúc trạng thái này thì cô cũng bị thương nặng. Xà Tinh chắc chắn đã nhận biết được điều này, nên từ nãy đến giờ chỉ né tránh và phản công cầm chừng, mục đích là để kéo dài thời gian.
Sau một hồi tấn công không ngừng nghỉ thì trạng thái Vong Ngã của Ngọc Sư đã đạt đến giới hạn. Toàn thân cô bắt đầu đau đớn cực độ, cơ bắp như bị xé nát, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề. Cô lại một lần nữa ngã gục xuống đất, bất tỉnh.