Việt Nam dị truyện ký - Chap 12
Chap 12
Tiêu Diệt Xà Tinh.
Xà Tinh tiến đến bên Ngọc Sư mà cất tiếng:
– Cuối cùng thì kết quả cũng vẫn vậy! Ta vẫn là người chiến thắng!
Hắn ta cười nhếch mép, giơ kiếm lên định kết liễu đối thủ, nhưng còn chưa kịp ra tay thì hắn đứng khựng lại. Khi hắn nhìn xuống dưới đã thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua tim của mình.
Một tiếng nói cất lên:
– Bất cứ ai dám làm hại đến bạn của ta đều phải trả giá!
Người đó không ai khác chính là Phạm Minh. Cậu đã áp sát và dùng kiếm đâm xuyên tim của Xà Tinh. Hắn ta không những không đau đớn gì, mà còn cười lớn.
– Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà muốn giết được ta sao? Thằng nhóc kia! ngươi đã quá xem thường ta rồi đấy!
Xà Tinh bất chợt xoay ngược nửa người bên trên về phía sau. Chém Phạm Minh một nhát thật mạnh. Nhát chém sắc lạnh lia qua cơ thể của Phạm Minh, khiến cho cơ thể của cậu bị chém thành hai đoạn, cả người Phạm Minh ngã xuống đất, máu bắn tung tóe. Xà Tinh sau khi hạ sát được đối thủ liền quay sang tiếp tục công việc còn đang dang dở, nhưng khi hắn nhìn xuống đất thì lại không thấy Ngọc Sư ở đâu cả. Tiếp tục quay sang nhìn thân xác của Phạm Minh thì bây giờ chỉ là một khúc gỗ lớn mà thôi.
Ngọc Sư đang được Chiêu Linh và Phạm Minh ra sức trị thương. Vết thương mặc dù nguy hiểm, nhưng với năng lực của Chiêu Linh thì không có gì đáng ngại. Phạm Minh cũng không ngừng dùng Mộc thuật hỗ trợ cho Chiêu Linh.
Rất nhanh sau đó, Ngọc Sư đã dần tỉnh lại, nhưng tình trạng vẫn còn rất yếu. Phạm Minh lo lắng nói:
– Cậu điên hay sao mà lại làm như thế! Cậu có mệnh hệ nào thì tớ phải sống làm sao đây?
Ngọc Sư thều thào nói:
– Xem cậu kìa! Cậu nói cứ như tôi là bạn gái của cậu không bằng!… Khai thật đi!… Có phải cậu thích tôi từ lâu rồi phải không?… Nhưng cậu đừng có mà mơ, tôi như vầy còn lâu mới thích cậu!
Phạm Minh trả lời:
– Nhảm nhí!… Cậu mà chết thì Cuồng Sư, Nguyệt Tộc Trưởng Lão và Nam Phong… cả ba người họ chịu để yên cho tớ sao? Tớ đang lo, là lo cho sự an toàn của mình đấy!
Ngọc Sư nở một nụ cười.
– Cậu xem mặt của cậu kìa! Tôi chỉ đùa thôi mà!
Sau đó, cô nàng cất tiếng cười khoái chí. Phạm Minh thấy tình trạng của Ngọc Sư đã tạm ổn thì giao cô lại cho Chiêu Linh. Còn mình bước đến. Chiến đấu với Xà Tinh.
Xà Tinh cất tiếng khiêu khích:
– Cũng khá đấy!… Nhưng mấy trò chui lủi như vậy thì làm sao thắng được ta! Thằng nhóc như ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ giở ra hết đi. Chứ đừng để đến lúc chết rồi lại không biết tại sao mình chết!
Phạm Minh thở dài.
– Chỉ e là tới lúc ta dùng toàn lực thì ngươi không có cơ hội thắng đâu!
Xà Tinh cười lớn.
– Cũng mồm mép lắm, vậy ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến mức nào!
Xà Tinh cầm kiếm từ từ tiến lên. Phạm Minh cũng nhặt song kiếm của Ngọc Sư lên, lao vào chiến đấu với hắn ta.
Tiếng vũ khí va chạm với nhau vang lên liên hồi trong đêm. Trận kịch chiến này kéo dài gần như không có hồi kết. Cả hai đều có qua có lại, không ngừng công kích lẫn nhau. Sau một lúc, cả hai tạm thời dừng lại một chút. Cơ thể của Xà Tinh bây giờ chi chít vết đâm, chém. Máu chảy ướt đẫm cơ thể. Về phía Phạm Minh thì trên người của cậu hoàn toàn lành lặn, không có bất kỳ một vết thương nào.
Xà Tinh vừa hồi phục vết thương vừa nói:
– Ngươi thật sự không tầm thường, nhưng ta cũng không dễ dàng bị đánh bại đâu!
Hắn ta bắt đầu giở tuyệt chiêu. Toàn thân hắn rung lên bần bật. Cơ thể to lên như muốn nổ tung. Sau một lúc, hắn ta trở lại bình thường, nhưng đã có sự khác biệt. Cơ thể của hắn bây giờ bóng loáng như một pho tượng đồng đen.
Sự yên lặng bao trùm cảnh vật xung quanh. Cái pho tượng bất động kia dần hiện ra lằng nứt, rồi nhanh chóng vỡ tan. Một hình dáng to lớn hiện ra trước mắt, khiến cho mọi người có mặt khi đó đều bất ngờ.
Toàn thân Xà Tinh bây giờ đã được bao bọc bởi một lớp vảy rắn đen tuyền. Hắn ta rít lên từng hồi.
– Một khi ta đã vào trạng thái này rồi thì không một ai có thể chiến thắng được ta! Nhóc con chịu chết đi!
Từ trong tay phải của Xà Tinh phóng ra năm con rắn độc. Chúng hướng thẳng tới, tấn công Phạm Minh. Cậu nhanh chóng dùng kiếm chém chết đám rắn đấy. Máu của lũ rắn bắn lên khắp người của cậu. Xà Tinh thấy vậy liền cười lên đầy thích thú.
Những chỗ dính máu kia bắt đầu nóng lên và ăn mòn những chỗ bị dính vào. Phạm Minh không mấy để tâm đến những vết thương kia. Vẫn tiến lên không chút chần chừ.
Xà Tinh có phần bất ngờ, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, tiếp tục giao chiến cùng với Phạm Minh. Xà Tinh trong trạng thái này quả thật mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều. Tốc độ và sức tấn công của hắn đã được gia tăng một cách đáng kể. Phạm Minh mặc dù cố gắng, nhưng không cách nào gây tổn thương được cho đối thủ. Mọi vết chém đều không thể nào xuyên thủng lớp vảy của Xà Tinh.
Lớp vảy này mặc dù mỏng, nhưng lại vô cùng đàn hồi. Mọi lực tác động vào đều bị hấp thụ và hóa giải hết. Xà Tinh bây giờ đã làm chủ tình hình. Hắn ta nhanh chóng đánh văng Phạm Minh về phía sau. Phạm Minh phải cố gắng lắm mới có thể dừng lại được.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Ai cho phép cậu tự tiện sử dụng kiếm của tôi thế hả? Cậu không biết cách sử dụng thì không thể nào phát huy được tối đa sức mạnh của chúng đâu!
Phạm Minh bây giờ mới hỏi:
– Vậy thì cậu nói xem… phải làm sao để chúng phát huy tối đa sức mạnh!
Ngọc Sư trả lời:
– Cậu không phải là chủ nhân của chúng, thì đương nhiên là không thể phát huy toàn bộ sức mạnh rồi!
Phạm Minh trả lại song kiếm cho Ngọc Sư và nói:
– Được rồi! Trả cho cậu này! Tình hình của cậu sao rồi, đã hồi phục đủ để đánh người chưa?
Ngọc Sư cáu kỉnh.
– Vẫn chưa xong đâu, nhưng mà sau khi hồi phục xong thì người đầu tiên tôi đánh sẽ là cậu đấy!
Phạm Minh chỉ cười nhẹ, sau đó rút U Minh Kiếm ra. Lao lên. Tiếp tục chiến đấu với Xà Tinh. Bây giờ cậu không còn nhẹ tay nữa mà dồn lực vào tay trái. Đấm cho Xà Tinh một cú thật mạnh.
Về phần Xà Tinh, hắn ta cũng xông tới vung nắm đấm đánh trả lại Phạm Minh. Hai cú đấm cực mạnh đánh thẳng vào nhau. Kết quả. Toàn bộ cánh tay phải và một phần cơ thể của Xà Tinh đã bị đánh nát vụn hết.
Ôm vết thương, hắn ta cố gắng chống trả, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận thêm một đấm nữa, trúng ngay đầu. Đầu hắn ta vỡ nát như một quả dưa hấu bị ném từ trên cao xuống. Những thứ trong đầu hắn văng vương vãi khắp nơi.
Xà Tinh ngã xuống như cây chuối đổ, nằm đó bất động. Mất một lúc, hắn ta mới bắt đầu hồi phục trở lại. Chỉ trong tích tắc, hắn đã có thể đứng lên chiến đấu như bình thường. Phạm Minh không quan tâm Xà Tinh làm cái trò gì. Chỉ tụ lực vào U Minh Kiếm. Chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Xà Tinh cũng bắt đầu làm điều tương tự. Cả hai bên đều chuẩn bị cho tuyệt chiêu tất sát của mình.
Một tiếng kêu của đám chim đi ăn đêm vang lên như là báo hiệu. Phạm Minh và Xà Tinh lập tức xuất chiêu. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Một ánh thép lóe lên rồi vụt tắt. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Phạm Minh thu kiếm lại rồi khụy xuống. Tay ôm lấy mạn sườn bên phải. Một vết thương sâu đến tận xương, đang không ngừng chảy máu. Về phần Xà Tinh, hắn ta đứng đó bất động một hồi lâu. Không có phản ứng gì. Mãi một lúc sau, hắn quay đầu về phía Phạm Minh một cách đầy khó khăn và cất tiếng:
– Sao ngươi có thể làm được như vậy? Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Xà Tinh dứt lời thì cả cơ thể của hắn nổ tung. Từng mảng thịt bị chém nát văng ra khắp nơi. Tất cả chúng đang không ngừng bị thiêu cháy bởi Hắc Hỏa. Những mảng thịt đấy cố gắng tái tạo lại, nhưng đều vô ích. Chỉ trong phút chốc, những phần cơ thể còn lại của Xà Tinh đã trở thành tro bụi.