Việt Nam dị truyện ký - Chap 15
Chap 15: Làng Chài Không Bình Yên.
Trong cái không khí se lạnh của buổi sáng sớm mùa thu. Tại một quán nước nhỏ nằm ven một con sông lớn. Có một ông lão trung niên đang nhâm nhi, thưởng thức ly trà nóng vừa mới pha. Đưa tay nâng ly trà lên, uống một ngụm nhỏ, sau đó ăn thêm một miếng bánh đậu xanh. Cái hương vị của hai thứ này quyện vào nhau. Tạo nên một cái cảm giác tuyệt vời. Cái cảm giác ấy không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Người khách kia vừa thưởng thức xong, liền tấm tắc khen:
– Chè ngon mà bánh cũng ngon! Sống như vầy sướng có khác gì tiên đâu chứ!
Người khách đó cất tiếng cười thích thú, chủ quán cũng phụ họa thêm:
– Cụ nói phải! Như này có mà sướng hơn tiên ấy chứ!
Cả hai sau đó cùng cười lớn. Bỗng từ bên ngoài có một tiếng nói vọng vào:
– Sướng nhất ở làng này chắc chỉ có cụ Tín thôi! Ung dung nhàn nhã thật khiến cho người ta ghen tị!
Vị khách kia nghe thế thì liền nói:
– Thằng Tèo đấy à? Dạo gần đây chuyện làm ăn ra sao rồi?
Người thanh niên liền trả lời:
– Cũng tàm tạm ạ! Trời cũng bắt đầu lạnh dần rồi, nên cũng chẳng mấy khi có cá lớn! Thế nên hôm nay cháu mới tìm đến để xin bí quyết từ cao nhân đây!
Ông cụ vuốt râu rồi cười đắc ý.
– Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng câu được cá to thì có gì đáp lễ cho ta không?
Anh thanh niên hớn hở trả lời:
– Chuyện đó sao có thể thiếu được!
Anh ta vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một gói gì đó đưa cho ông cụ. Ông ta đón lấy, nhanh tay mở ra. Sau đó vui mừng reo lên:
– Trà ngon!… Trà ngon! Được rồi! Tối nay sang nhà tao, tao bày cho cách này, chắc chắn câu được cá to!
Ông cụ sau đó đứng lên mang gói trà ra về. Còn người thanh niên thì vui vẻ ngồi lại uống trà thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.
Làng Xăm là một làng chài nhỏ nằm ven một con sông lớn. Ngôi làng có lịch sử hơn ba trăm năm. Người dân quanh năm chài lưới, tất cả sinh kế đều phụ thuộc vào con sông lớn kia. Sở dĩ có cái tên Xăm là vì những người dân chài ở làng này đều có những hình xăm lớn, kín cả người.
Con sông lớn hiền hoà quanh năm cung cấp cho những người sống ven theo nó không ít sản vật. Nhờ thế mà cuộc sống của dân làng cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng sự yên bình ấy chỉ là một sự yên bình giả tạo. Tất cả đều không như những gì mà chúng ta thấy.
Câu chuyện bắt đầu cách đây ba trăm năm. Ban đầu, những người đến đây lập làng với hy vọng sẽ được yên ổn mà làm ăn sinh sống, nhưng nhanh chóng sau đó họ nhận ra mình đã lầm.
Thoạt đầu, mọi chuyện đều rất yên bình, nhưng chỉ sau một cơn lũ thì đã khiến cho ngôi làng nhỏ ven sông trở nên xáo trộn.
Cơn lũ năm đó, có thể nói là lớn không thể tưởng tượng được. Con nước cuồn cuộn như sóng thần càn quét và xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó. Cơn lũ cuốn trôi không biết bao nhiêu nhà cửa, vật nuôi và cả con người.
Sau cơn lũ dữ, mọi người quay trở về để dọn dẹp lại nhà cửa. Trong lúc dọn dẹp thì họ phát hiện ra một điều kinh hoàng. Trên mặt đất bây giờ có vô số vết bò trườn của loài bò sát. Điều đáng nói là chiều rộng của những vết trườn này gần một mét rưỡi, chứng tỏ thứ để lại những vết trườn kia vô cùng to lớn.
Tất cả còn chưa hết kinh hoàng thì một tiếng người hoảng hốt hét lên:
– Có người chết!
Người dân bắt đầu chạy đến xem xét tình hình ở phía phát ra tiếng hét. Khi này họ nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Vô số xác người cũng như động vật được chất thành một đống lớn. Cứ như là được tích trữ để ăn dần vậy. Có cái còn nguyên vẹn, số khác đã bị ăn mất một phần, chỉ còn lại nửa người.
Mọi người còn đang hoang mang cực độ thì từ phía bờ sông có một tiếng quẫy nước thật mạnh. Mọi người liền hướng sự chú ý về phía phát ra tiếng động kia và họ nhìn thấy loáng thoáng trong làn nước đục ngầu dưới sông là một hình dáng khổng lồ, nó đang từ từ lặn xuống lòng sông. Bất giác một người la lên:
– Là Thuồng Luồng đấy!
Mọi người ai nấy đều sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Tất cả đứng chết trân một chỗ, mãi một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn. Cái hình dáng to lớn kia cũng đã biến mất từ lúc nào.
Quá kinh hãi, không ai trong số bọn họ dám ở lại nơi này nữa, nhưng không ở đây thì ở đâu. Tất cả bọn họ đều không còn chỗ để đi nữa rồi. Vì thế nên tất cả đành chấp nhận sống chung với mối nguy hiểm đang chực chờ dưới làn nước sâu thăm thẳm kia.
Sau một thời gian yên ắng, không có chuyện gì xảy ra, thì chỉ trong một đêm có đến ba người dân chài bị sát hại một cách thảm khốc. Đêm đó, người dân trong làng nghe tiếng quẫy nước và tiếng người gào thét kinh khủng lắm, nhưng không ai dám ra ngoài. Chỉ khi trời sáng, mọi người mới dám bước ra bờ sông và đập vào mắt của họ là một cảnh tượng kinh hoàng.
Những bộ phận cơ thể người khác nhau đang nổi dập dềnh trên nước. Chúng theo từng con sóng dạt vào bờ, máu đỏ loang khắp bến sông.
Kể từ sau chuyện đó, mọi người trong làng không còn ai dám đi chài lưới vào ban đêm nữa, nhưng mọi chuyện không vì vậy mà chấm dứt. Vào một đêm, khi mọi người vẫn còn đang yên giấc thì từ dưới sông, có một bóng đen, hai mắt đỏ rực dần trồi lên. Cái bóng dáng ấy vô cùng to lớn. Nó ngó quanh quất một lúc, rồi tiến về phía nhà của anh Giang.
Anh Giang vốn mồ côi từ nhỏ. Lớn lên nhờ sự yêu thương và đùm bọc của cả làng. Vì thế mà mỗi khi trong làng có chuyện gì thì anh đều giúp đỡ hết mình. Nhà của anh thực chất chỉ là một cái chòi rách ở ven sông mà thôi. Ngoài đánh cá ra, anh còn nuôi thêm một đàn vịt nhỏ.
Cái bóng đen ấy sau khi lục lọi một hồi ở bên ngoài mà chẳng tìm thấy được gì thì liền tiến đến bên chuồng vịt. Nghe động, bọn vịt thức giấc kêu vang inh ỏi. Nghe ồn ào, anh Giang nhanh tay cầm lấy cái mái chèo dựng ở vách chòi, mở cửa phi ra ngoài quát:
– Thằng nào to gan dám tới đây ăn trộm vịt của tao?
Cái bóng đen kia quay lại nhìn. Khi nhìn thấy anh Giang thì hai mắt của nó sáng lên, miệng nở một nụ cười như bắt được vàng, để lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Anh Giang điếng người, đứng đó mà không có phản ứng gì. Cái bóng đen ấy giơ tay lên. Dưới ánh trăng mờ, anh Giang loáng thoáng nhìn thấy năm móng vuốt sắt nhọn. Cánh tay ấy hạ xuống với tốc độ kinh người và một tiếng hét đau đớn vang lên, rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Sáng ra, người làng bắt đầu ra sông đánh cá, khi họ đi ngang qua nhà của anh thì phát hiện anh Giang đã nằm chết ở gần chuồng vịt. Mắt trợn trắng, miệng há hốc, trên ngực có năm vết móng vuốt cào sâu tận đến xương, trái tim đã bị lấy đi mất.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Không ai còn tâm trí đâu để mà đánh cá nữa. Trong hoàn cảnh đó, không biết từ đâu xuất hiện một ông lão. Ông ta tự nhận mình là đạo sĩ và hứa với dân làng sẽ giúp tất cả mọi người giải quyết chuyện này. Như chết đuối vớ được cọc, mọi người đều coi ông lão bí ẩn kia như là một vị cứu tinh.
Ông lão ấy đưa cho mỗi người một lá bùa nhỏ để phòng thân. Rồi bắt đầu chuẩn bị phương án đối phó. Ngay trong ngày hôm đấy, tất cả các nhà trong làng đều được dán bùa trước cửa, quanh nhà được bảo vệ bằng một vòng tròn gạo, muối.
Sau đó, ông ta lấy thêm vài lá bùa nữa, dán vào những vật dụng như lưới đánh cá, chĩa cá, lao nhọn,… và dặn mọi người khi nào có tín hiệu của ông thì cùng nhau xông ra giết chết thuỷ quái. Người dân bây giờ ai nấy cũng đều hừng hực khí thế, quyết diệt cho bằng được con thuỷ quái kia.
Đêm hôm đó, vào lúc nữa đêm. Cái bóng đen ấy một lần nữa từ dưới sông trồi lên. Dưới ánh trăng sáng, cái bóng đen ấy dần lộ diện. Đó là một sinh vật vô cùng kỳ dị. Thân hình cao lớn, móng vuốt dài và sắc nhọn. Hắn ta đánh hơi một hồi thì phát hiện ra gì đó.
Hắn nhanh chóng tiến về phía đấy. Vừa đi hắn vừa liếm mép thích thú, nước dãi chảy ra không ngừng. Đứng trước một ngôi nhà tồi tàn, xập xệ. Hắn liền vung tay đập mạnh vào căn nhà đấy, nhưng căn nhà đã được bảo vệ. Đòn đánh của hắn bị bật ngược lại, khiến cho hắn ta loạng choạng bước lùi lại vài bước.
Quá tức giận. Hắn lao lên định đánh sập ngôi nhà, nhưng vừa bước tới một bước thì hắn ta giẫm phải một thứ gì đó. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bỗng từ chỗ vết giẫm xuất hiện vô số sợi chỉ đỏ. Những sợi chỉ này vươn tới trói chặt lấy hắn ta. Hắn cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng lúc càng bị siết chặt hơn.
Ngay lúc đó, toàn bộ nhà trong làng đều mở toang cửa ra. Người dân tay cầm vũ khí có dán bùa từ trong xông ra, nhắm thẳng thuỷ quái mà đâm chém liên hồi. Toàn bộ sự tức giận, căm thù từ trước đến giờ đều trút lên đầu con thuỷ quái kia. Chỉ một lúc sau, con thuỷ quái chỉ còn là một đống thịt băm.
Tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng vui vẻ vì đã tiêu diệt được mối nguy hiểm rình rập bấy lâu nay. Bọn họ còn đang hò reo thì từ dưới nước có một bóng đen khác lao lên với tốc độ cực nhanh. Nó lao xuyên qua nhóm người rồi lủi mất vào bụi cây gần đó.
Mọi người còn đang bất ngờ không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra thì đã có vài người gục xuống đất, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ một khoảng đất lớn. Hơn mười mấy người đều bị chém một nhát sâu đến tận xương, ổ bụng bị rách toác, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, xổ ra ngoài.
Từ trong bụi cây gần đó, một đôi mắt đỏ rực đầy căm thù nhìn thẳng vào dân làng. Người dân khi nãy còn hừng hực khí thế thì bây giờ đã sợ hãi đến mức tái xanh mặt mũi, chân tay bủn rủn. Ông lão kia quả thật cũng không thể lường trước được tình huống này, nên đành bất lực mà nhìn những người dân bị sát hại.
Tiếng gầm gừ từ trong bụi cây không ngừng phát ra. Thoắt một cái. Nó đã xông ra ngoài, nhắm vào ông lão kia mà tấn công. Ông lão lần này đã có chuẩn bị. Từ trong người của ông có bốn đạo bùa bay ra, đánh vào cái bóng đen kia.
Cái bóng đen này vô cùng nhanh nhẹn. Dễ dàng tránh né hết những lá bùa kia. Bấy giờ nó chỉ còn cách ông lão vài bước. Cái bóng đen giương móng vuốt ra, hòng giết chết đối thủ. Ông lão cố gắng vận pháp lực để hộ thể, nhưng đã quá muộn. Một vết cào in hằng lên cánh tay trái của ông.
Sau khi ra đòn, cái bóng đen ấy chạy về phía bờ sông mà biến mất dạng, còn ông lão bấy giờ đã ngã khụy xuống, tay phải ôm chặt lấy vết thương, máu không ngừng chảy ra. Mọi người thấy vậy thì lo lắng chạy đến đỡ ông cụ lên. Sau đó dìu ông ấy vào nhà để chữa trị.
Sau khi vào nhà, ông lão lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó rắc thứ thuốc trong lọ ấy vào vết thương. Lập tức, chỗ bị thương đã không còn chảy máu nữa, rồi một thanh niên giúp ông lão băng bó lại vết thương.
Sau một hồi nằm nghỉ, ông lão đã bắt đầu khỏe lại, ông từ từ ngồi dậy, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn rất yếu. Mọi người đều rất lo lắng cho ông.
Ông lão bắt đầu thều thào nói:
– Mọi người không cần lo cho tôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục thôi. Sư huynh tôi cũng sắp đến đây rồi, nhất định chúng tôi sẽ giúp mọi người diệt trừ lũ yêu quái này, để mọi người có thể yên ổn mà sinh sống!
Nói xong, ông ấy lại nằm xuống. Mọi người cũng cắt cử nhau ở lại chăm sóc cho ông.