Việt Nam dị truyện ký - Chap 16
Chap 16: Quyết Chiến.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi trời còn chưa tỏ thì đã có người lạ đến làng. Người này cũng là một ông lão râu tóc bạc phơ. Cả người toát ra vẻ tiên phong đạo cốt.
Sau khi hỏi thăm người dân trong làng, ông ấy được mọi người dẫn đến chỗ ông lão kia đang nghỉ ngơi. Cả hai người họ gặp nhau, nói gì đó một lúc thì ông lão vừa đến đã gọi tất cả trai tráng trong làng lại, rồi phân công họ chuẩn bị những thứ cần thiết cho trận chiến tối hôm đó.
Sau một ngày chuẩn bị, ngay tối hôm đó, một đàn lễ đã được bày ra ở giữa làng, mọi người trong làng bây giờ đều không ai dám ra khỏi nhà, chỉ trông chờ vào vị pháp sư kia trong sự lo lắng và sợ hãi.
Người sư đệ đã hồi phục sáu, bảy phần nên cũng ra áp trận giúp sư huynh mình. Người sư huynh chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, liền đưa tay nhấc chiếc chuông trên đàn lễ, rung lên liên hồi. Tiếng chuông như một thuật thôi miên, khiến cho những con vật nuôi được chuẩn bị làm mồi nhử lần lượt tiến ra phía bờ sông một cách vô thức.
Ở dưới sông bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện một bóng đen, hai mắt đỏ rực. Nó không để tâm gì đến mấy con vật kia. Vụt một cái, nó đã nhảy bổ đến phía đàn lễ. Vị sư huynh ngừng lắc chuông, lấy một lá bùa trên bàn ném về phía cái bóng đen đang lao tới.
Cái bóng đen chỉ lách nhẹ đã có thể né được, nhưng còn chưa kịp tiếp đất thì lá bùa đã phát nổ. Một sợi xích bắn ra, trói chặt cái bóng đen ấy. Khi rơi xuống đất, nó vùng vẫy không ngừng. Vị sư huynh cất tiếng hỏi:
– Nói! Yêu quái phương nào dám đến đây làm hại dân lành? Khôn hồn thì khai thật đi, ta tha cho. Còn không đừng trách ta độc ác!
Cái bóng đen gào thét chói tai, dùng hết sức mà vùng vẫy. Chỉ trong chốc lát, nó đã cắn nát được sợi dây xích, thoát khỏi sự khống chế. Dưới ánh trăng, cả hai người đạo sĩ mới nhìn rõ cái bóng đen ấy là một con rái cá vô cùng lớn. Nó gầm gừ cất tiếng nói:
– Các ngươi cả gan dám giết hại và làm bị thương sứ giả của thần sông! Đúng là chán sống!
Vị sư huynh cả giận, đập tay lên đàn lễ mà quát:
– Yêu quái to gan! Còn dám tự nhận mình là thần! Quả là lộng hành! Được rồi! Hôm nay ta sẽ diệt trừ lũ yêu quái giả danh thần thánh các ngươi!
Vị sư huynh nhanh chóng lấy ra một quan ấn bằng ngọc bích, bên trên có trạm trổ hình đầu rồng ngậm ngọc, đặt nó lên đàn lễ. Sau đó, vị sư huynh cắt tay, lấy máu nhỏ vào mặt của quan ấn, rồi hướng thẳng về phía con rái cá. Lập tức, một chữ Hán văn từ quan ấn bắn ra. Con rái cá toan bỏ chạy, nhưng tốc độ của Hán văn quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, con rái cá bị đánh cho tan xác, thịt vụn vương vãi khắp nơi.
Vị sư huynh sau khi thực hiện tuyệt chiêu thì cũng hộc máu, chống tay xuống đất. Vị sư đệ thấy thế liền bước đến đỡ ông ấy lên. Vị sư huynh ngước mặt lên, ông ta nhìn thấy từ phía bờ sông có một đôi mắt hung ác đang nhìn thẳng vào cả hai. Hai người họ bắt đầu cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp, phát ra từ cặp mắt này.
Cả hai người còn đang ngây người vì sát khí của cặp mắt kia, thì một tiếng nói vang vọng cất lên:
– Các ngươi giỏi lắm! Dám chống lại cả thần thánh!
Vị sư huynh gắng gượng đứng lên. Vừa ôm ngực vừa nói:
– Loại yêu quái làm hại dân lành như ngươi có tư cách trở thành Thần sao? Vọng tưởng! Hôm nay cho dù có mất mạng, ta cũng phải diệt trừ loại yêu quái như ngươi!
Vị sư huynh vừa dứt lời. Tiếng nói đó lại vang lên:
– Chỉ e rằng hai ngươi không sống nổi đến khi gà gáy đâu!
Từ dưới sông bây giờ có vô số rái cá trồi lên, còn có thêm một con cá sấu to lớn đang chực chờ. Hai ông lão mặc dù rơi vào tình thế bất lợi, nhưng không hề sợ hãi. Cả hai bắt đầu thi phép, triệu hồi ra vô số âm binh để chống lại đám rái cá.
Cả hai bên lao vào nhau, quyết một trận sinh tử chiến. m binh dù đông đảo, nhưng cả hai ông lão đều đã yếu đi nên cũng không thể nào cầm cự được lâu. Đám rái cá thì vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Chúng nhanh chóng tiêu diệt những âm binh kia mà không có bất kỳ tổn thất nào.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, người sư đệ chỉ cười lớn rồi ho to:
– Thiên Lôi Trận Pháp!… Khởi!
Lập tức, từ trên trời có vô số tia sét sáng rực không ngừng giáng xuống đầu lũ rái cá. Chỉ trong tích tắc, đội quân rái cá kia đã bị cháy thành than, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Người sư đệ sau khi khai mở trận pháp cũng không còn đứng vững nữa, loạng choạng suýt ngã.
Giọng nói kia lại tiếp tục cất lên:
– Cũng khá lắm! Nhưng ta xem các ngươi còn cầm cự được bao lâu nữa!
Từ dưới sông lúc này có một con cá sấu từ từ bò lên bờ. Cơ thể nó to lớn dị thường. Dưới ánh trăng, nó dẫn biến đổi. Cơ thể dần biến ra tay chân giống người, móng vuốt, răng nanh lởm chởm. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất. Mùi hôi thối từ trong miệng của nó phả ra khiến cho kẻ đối diện không khỏi xây xẩm mặt mũi.
Vị sư huynh sau khi nghỉ ngơi một lát đã hồi phục được phần nào, liền bước đến đàn lễ, lấy toàn bộ bùa còn lại trên mặt bàn và xâu chúng lại với nhau, tạo thành một dây bùa lớn. Sau đó lầm rầm đọc chú. Sợi dây vô tri vô giác dần chuyển động, uốn lượn không khác gì một con vật sống.
Ngạc Ngư Tinh (Ngạc Ngư là tên gọi khác của cá sấu) bắt đầu tấn công. Nó dùng toàn lực, vung đuôi đập mạnh về phía lão đạo sĩ. Cả hai huynh đệ nhanh chóng né tránh, nhưng cái đàn lễ thì không may mắn như vậy. Khi con yêu quái nhấc đuôi lên thì toàn bộ đàn lễ đã nát vụn.
Vị sư huynh lợi dụng lúc con yêu quái còn đang tìm kiếm đối thủ thì ông giơ kiếm chỉ thẳng vào nó. Lập tức, sợi dây bùa bay đến trói chặt mục tiêu. Người sư đệ cũng lao vào tiếp ứng, ông ta vội lấy từ trong túi ra một loạt lá bùa màu đỏ, bên trên có hình vẽ của Phượng Hoàng ném thẳng về phía Ngạc Ngư Tinh.
Bùa vừa ném ra lập tức hóa thành ngọn lửa bay tới thiêu đốt Ngạc Ngư Tinh. Nó cố vùng vẫy, nhưng dù lửa cháy có mỗi lúc mỗi lớn thì sợi dây bùa vẫn không hề hấn gì. Trong lúc đường cùng, Ngạc Ngư Tinh cố vùng thoát ra, rồi lao thẳng đến vị trí của hai ông lão thầy pháp.
Vị sư huynh nhanh chân nhảy sang một bên, còn người sư đệ do bị thương vừa khỏi, lại dùng quá nhiều sức lực nên không còn đủ sức để né tránh nữa. Một cú húc trực diện như trời giáng khiến cho người sư đệ hộc máu, chết ngay lập tức, nhưng chưa dừng lại ở đó, con yêu quái vẫn cứ thế lao tới phía trước và nó chỉ dừng lại khi húc phải một tảng đá lớn. Tảng đá vỡ tan nát. Ngạc Ngư Tinh cũng vỡ đầu mà chết, xác của người sư đệ khi này cũng chỉ còn là một đống thịt vụn.
Chứng kiến cảnh tượng đó, người sư huynh gào lên. Sau đó nhìn ra phía bờ sông mà nói:
– Thù này không trả… thề không làm người!
Nói xong, lập tức nhặt quan ấn lên. Dùng máu của mình tưới lên quan ấn. Sau đó đọc khẩu quyết. Quan ấn kia rung lên phát ra ánh sáng màu xanh lục. Từ phía sau của ông thoáng ẩn hiện hình ảnh của Võ Thánh Quan Vũ. Tiếng nói ở bờ sông lại vang lên.
– Đúng là không tự lượng sức mình, với cái cơ thể già nua, yếu ớt đó của ngươi thì duy trì trạng thái này được bao lâu chứ! Làm chuyện dư thừa, vớ vẩn!
Người sư huynh không thèm để ý tới những lời nói đó, vẫn cứ lao tới phía bờ sông mà tấn công, nhưng chỉ trong tích tắc, ông đã bị đánh văng vào bờ. Từ phía bờ sông dần xuất hiện một hình dáng khổng lồ.
Vị sư huynh khó khăn đứng lên, khi nhìn thấy cái thứ kia thì hoảng hốt.
– Không thể nào!…
Ánh trăng sáng soi chiếu hoàn toàn cái hình dáng khổng lồ kia, nó là một con rắn khổng lồ, toàn thân vảy vàng óng ánh. Nó cất tiếng:
– Sao hả? Biết sợ rồi sao? Cái lũ thầy pháp phế vật, năng lực yếu kém như các ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao? Đừng tưởng học được vài ba cái trò mèo vặt vãnh kia thì có thể ra oai, uy hiếp được ta. Lũ ngu dốt các ngươi đúng là không biết thân biết phận. Đã yếu mà còn không biết suy xét thiệt hơn, nặng nhẹ. Bày đặt lo chuyện bao đồng! Bây giờ có muốn cầu xin thì cũng đã muộn rồi!
Con rắn khổng lồ lao tới đớp một phát. Người sư huynh giờ chỉ còn lại một nửa thân người bên dưới. Vừa nhai nó vừa phun ra một thứ gì đó. Thứ đó rơi xuống đất, vỡ tan nát, thì ra đó là quan ấn của người sư huynh.
Con rắn cất giọng mỉa mai:
– Thịt thầy pháp dở tệ! Thua cả thịt của lũ trâu bò bình thường!
Nói rồi, nó trườn về phía bờ sông. Trước khi rời đi hoàn toàn, nó cất tiếng:
– Cái lũ người các ngươi muốn sống yên ổn thì mau lập một cái miếu để mà thờ phụng ta, rồi ta tha cho mà làm ăn sinh sống! Còn nếu chống đối thì cứ lấy hai lão già kia mà làm gương!
Dứt lời thì nó trườn xuống sông lặn đi mất dạng. Người dân bây giờ không còn cách nào khác nữa, đành thỏa hiệp với con yêu quái kia. Không lâu sau sự việc kinh hoàng ấy, một cái miếu lớn được dựng lên ở gần bờ sông, bên trong thờ một bức tượng rắn được sơn son thếp vàng. Kể từ đó, có một luật bất thành văn, đó là những người dân khi ra sông đánh cá, đều phải vào trong miếu để thắp nhang, cầu xin để được con yêu quái kia tha mạng cho. Những ai không làm theo điều lệ đó thì chắc chắn mất mạng. Hai ông lão pháp sư cũng được người dân chôn cất tử tế, nhưng mộ phần của hai người đều không được phép cúng bái hay chăm sóc gì, vì những ai làm việc đó xem như chống lại con yêu quái kia và sẽ bị nó trừng phạt.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra ngót nghét đã hơn ba trăm năm. Ngôi miếu ấy vẫn quanh năm nghi ngút hương lửa và cái tục lệ đó vẫn được truyền lại và tuân thủ một cách tuyệt đối. Không ai dám làm trái lại, càng không dám báng bổ gì.
Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người bị giết chết để thỏa mãn cơn đói của con rắn kia. Người dân cũng đành cam chịu, sống một cuộc sống mà lúc nào cũng có cái án tử treo trên đầu mình. Một cái chết có thể diễn ra bất cứ khi nào.