Việt Nam dị truyện ký - Chap 19
Chap 19
Lời Khiêu Chiến.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, vì còn chưa hết hoảng sợ với những gì đã trải qua, nên dân làng không ai dám ra sông đánh cá. Khung cảnh bến sông hoang vắng, không một bóng người, hơi nước từ dưới sông bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo.
Từ trong màn sương ấy, phát ra tiếng nói:
– Thằng nhóc kia! Nếu ngươi vẫn cứ phá hoại chuyện của ta thì ngươi sẽ chết một cách rất khó coi đấy!
Phạm Minh cũng cất tiếng:
– Ta cũng muốn xem ngươi giết một kẻ bất diệt như ta bằng cách gì? Nếu như ngươi vẫn muốn làm chuyện đó thì ta nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá!
Tiếng nói lại vang lên:
– Được! Vậy thì đừng có mà oán trách gì ta!
Giọng nói đó vừa dứt thì màn sương cũng dần tan đi, những ánh nắng ban mai đã dần xuất hiện qua những khe lá. Người dân lúc này mới dám bước ra ngoài. Họ xem xét tình hình rồi cùng nhau dọn dẹp và sửa chữa lại nhà của mình.
Trận chiến tối qua vô cùng ác liệt, lại thêm sự công phá từ Ngọc Sư đã khiến cho nhà cửa trong làng bị ảnh hưởng không nhẹ. Nhiều nhà quá yếu đã đổ sập. Cái khung cảnh ồn ào, í ới ấy đã đánh thức ba người kia. Từ trong hai ngôi nhà gỗ nhỏ, họ bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra.
Ngọc Sư còn đang ngáy ngủ mở miệng hỏi:
– Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào thế?
Phạm Minh đang giúp đỡ anh Tèo dựng lại ngôi nhà cho một bà cụ, nghe vậy liền nói:
– Cái gì mà sáng sớm chứ, đã gần giữa trưa đến nơi rồi! Mau đến giúp tôi một tay!
Ánh nắng chói chang của buổi sớm chiếu thẳng vào mặt, khiến cho Ngọc Sư nheo mắt lại. Chỉ sau một lúc, cả ba người họ đã tỉnh ngủ hẳn, rửa mặt cho sạch sẽ, họ cùng bắt tay vào giúp đỡ mọi người xây dựng lại ngôi làng.
Nhóm của Phạm Minh và mọi người làm việc đến xế chiều thì hoàn tất. Một ngôi nhà vững chãi được dựng lên. Thiên Long đã mệt lả, ngồi thở hổn hển. Chiêu Linh khi này đang chơi đùa cùng với đám nhóc trong làng. Phạm Minh và Ngọc Sư tiến ra bến sông, nói chuyện tán gẫu.
Làn gió sông mát mẻ thổi vào mặt của cả hai người, khiến cho họ cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày lao động vất vả. Ngọc Sư cất tiếng:
– Mát quá! Thích thật đấy! À mà tôi có một thắc mắc? Tại sao mọi người ở đây đều xăm mình vậy?
Phạm Minh giải thích:
– Cậu có điều không biết, những hình xăm đó chính là bùa hộ mệnh của họ đấy!
Thấy cô bạn thân còn chưa hiểu gì cậu tiếp tục nói:
– Tớ không biết tập tục xăm mình ở những nước khác bắt nguồn như thế nào, nhưng ở Việt Nam thì nó bắt nguồn từ một quan niệm cổ xưa. Thuở sơ khai, người Việt Cổ thường sống tập trung ở gần những con sông lớn như thế này, họ thường xuyên bị các loài thuỷ quái tấn công, nên họ bắt đầu xăm mình với suy nghĩ, nếu những loài thuỷ quái kia nhìn thấy các hình xăm sẽ tưởng là đồng loại mà không tấn công nữa! Kể từ đó, tục xăm hình ra đời!
Ngọc Sư nghe xong vô cùng thích thú.
– Không ngờ những hình xăm lại có xuất phát điểm như thế!
Phạm Minh nói tiếp:
– Chỉ tiếc là cái giá trị cốt lõi của việc xăm mình đã không còn nữa và bị biến tướng! Bây giờ chẳng còn mấy ai thật sự hiểu được giá trị của tục xăm mình! Sau khi cuộc sống dần ổn định và không còn bị thủy quái quấy nhiễu nữa, thì hình xăm được những tên giang hồ, tướng cướp sử dụng như là một cách để thị uy với thiên hạ. Chứng tỏ ta đây có tiếng tăm lớn như thế nào. Đến những thập niên 80, 90 băng đảng xã hội đen nổi lên và hình xăm cũng được dùng như là một cách để nhận biết, được đâu là đồng minh, đâu là kẻ thù. Vậy là dần dần mọi người hình thành một ám thị rằng, những người xăm mình là những kẻ xấu và không ra gì, mà quên rằng mục đích ban đầu của việc xăm mình là gì! Còn với đám ranh con bây giờ thì chúng chỉ coi hình xăm là một thứ để thể hiện và dùng những hình xăm ấy để ra oai với người khác, cứ tưởng như thế là ngầu! Thật ra thì không phải ai có hình xăm trên cơ thể cũng là người xấu, cậu là một minh chứng rõ ràng nhất! Cậu có một vài hình xăm ở trên tay nhưng cậu đâu phải là người xấu, cậu chỉ xấu tính thôi!
Ngọc Sư liền lườm Phạm Minh một cái đầy sắc lẹm, sau đó đổi chủ đề.
– Con sông này đẹp quá! Cậu có biết nó tên gì không?
Phạm Minh nhún vai một cái.
– Cái này thì tớ chịu! Cậu thử hỏi người dân trong làng ấy!
Ngọc Sư được dịp cà khịa.
– Cậu là người Việt mà không biết thì ai biết đây?
Phạm Minh quay sang nhìn cô bạn thân mà trả lời:
– Thôi đi! Chỉ giỏi cạnh khóe tớ thôi! Với lại đây chưa chắc gì là Việt Nam ở thế giới của chúng ta! Đây có thể là Việt Nam của một thế giới song song nào đó! Cậu đừng quên rằng, chúng ta bị hút vào Thời Không Nhãn và chúng ta hoàn toàn mù tịt về nơi này!
Ngọc Sư bắt đầu bối rối.
– Vậy nếu đây là một thế giới song song thì có khác gì với thế giới của chúng ta không?
Phạm Minh tiếp tục trả lời:
– Có nhiều thế giới song song lắm! Có những thế giới song song giống với thế giới của chúng ta đến 95% hoặc hơn, những khác biệt đều là những điều nhỏ nhặt không đáng kể! Còn có những thế giới lại khác biệt một cách khó tin, cụ thể là ở thế giới đảo ngược thì những sự việc, sự vật ở đó đều trái ngược hoàn toàn với thế giới của chúng ta!
– Ví dụ ở thế giới đó tớ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và đang hạnh phúc với tình yêu của đời mình! Còn cậu là một chàng trai hiền lành, nhút nhát! Chiêu Linh là một chàng trai vô cùng to lớn và lực lưỡng! Còn vô số những thế giới song song khác nữa, có dành cả ngày để nói thì cũng không nói hết được!
Ngọc sư sau khi nghe xong mớ kiến thức kỳ quái kia thì khoác tay ra hiệu đừng nói nữa.
– Thôi được rồi, đừng nói nữa! Còn nói nữa thì đầu của tôi nổ tung mất!
Phạm Minh vừa cười vừa nói:
– Thật ra cậu không nói thì tớ cũng sẽ dừng lại thôi, vì nếu nói thêm một lúc nữa, đến cả tớ cũng sẽ không biết mình đang nói gì đâu! Mấy cái kiến thức khoa học này khá là khó hiểu, càng nói càng không hiểu mình đang nói gì! Cậu chỉ cần biết “sơ sơ” là được rồi shushu à!
Biết là Phạm Minh đang khịa mình, Ngọc Sư liền đá cho cậu ta một cái.
– Cậu quả là to gan! Dám chọc tôi!
Cả hai nhìn nhau mà cười, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt sông một màu cam sẫm, dòng nước cứ thế trôi, từng gợn sóng cứ thế vỗ vào bờ, những làn gió sông vẫn cứ nhẹ nhàng thổi, khiến cho những tán cây xao động.
Chiêu Linh sau một hồi nô đùa cùng với bọn trẻ trong làng thì đã thấm mệt. Nhìn thấy cả hai người kia vừa nói chuyện, vừa cười đùa thì liền chạy tới bên cạnh, cất tiếng hỏi:
– Hai người có chuyện gì vui vậy? Kể cho tớ nghe với!
Phạm Minh trả lời:
– Cũng chỉ là những chuyện lặt vặt thôi! Trời sắp tối rồi, chúng ta mau vào trong nhà thôi, trời đêm ở gần sông thường lạnh lắm đấy!
Sau đó cả ba cùng nhau trở vào làng. Người dân lúc này đã đốt một đống lửa lớn ở giữa làng. Mọi người đang tập trung xung quanh đống lửa đấy. Cả ba người còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Thiên Long đã cất tiếng:
– Mọi người không cần phải lo, có bùa của tôi trấn ở cửa thì không một loại yêu ma nào dám quấy phá mọi người!
Thì ra là Thiên Long đang lập đàn thi pháp. Sau đó, anh ta đưa cho dân làng mỗi nhà hai lá bùa, nói là một lá dán ngoài cửa, một lá giữ ở trong nhà để bảo vệ mọi người khỏi những loài yêu quái dưới sông. Mọi người nhận lấy rồi làm đúng như lời dặn của Thiên Long. Vừa khi đó, từ dưới sông có một con rái cá lớn bò lên. Vừa lên trên bờ, nó đã ngay lập tức cất tiếng:
– Chủ nhân của ta có vài lời muốn gửi tới các ngươi! Ngài ấy nói nếu như sau ba ngày nữa mà các ngươi vẫn không chịu rời khỏi đây và cố tình chống đối thì kết cục của các ngươi sẽ giống như lão Tín đấy!
Phạm Minh cũng đáp trả:
– Ngươi cũng về mà nói với hắn! Bọn ta chỉ rời đi khi ngôi làng này không còn bất cứ con yêu quái nào hoành hành nữa!
Cậu nói xong, không cần để con rái cá kia trả lời, liền quay lưng đi vào nhà. Còn con rái cá cũng không nói được gì nữa nên đành trở về lòng sông.
Buổi tối hôm đấy, tất cả mọi người trong làng đều được ngon giấc sau một khoảng thời gian dài đầy những biến cố đáng sợ. Chỉ có duy nhất Phạm Minh là vẫn còn thức và đang ngồi trầm ngâm bên đống lửa. Cứ cách một lúc thì cậu lại lấy vài que củi nhỏ ném vào đống lửa đang cháy kia. Tiếng lách tách của gỗ cháy, chốc chốc lại vang lên.
Trời đã giữa đêm, không khí lạnh bao trùm cả ngôi làng chài nhỏ. Một tiếng sáo với giai điệu buồn não lòng cất lên trong đêm vắng. Khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương hơn.