Việt Nam dị truyện ký - Chap 23
Chap 23: Ác Quỷ Thức Giấc (Thượng).
Khi nghe xong những lời nói của Ngọc Sư thì không chỉ riêng gì Thiên Long mà đến cả những kẻ bên kia chiến tuyến cũng đều vô cùng bất ngờ. Rõ ràng con số 100 vạn (1.000.000) không phải là một con số nhỏ, huống hồ gì đây lại là đội quân vô cùng hùng mạnh và tinh nhuệ của kẻ đứng đầu Quỷ Giới.
Phạm Minh nhắm mắt lại thở dài một cái. Khi mở mắt, một luồng sát khí cực mạnh phát ra bao trùm khắp nơi, từ trong mắt của cậu bây giờ đã hiện lên sự hung bạo đáng sợ. Sự uy hiếp này thật sự quá lớn, khiến cho hầu hết những kẻ đang có mặt ở đây không dám cử động, dù chỉ là một hơi thở mạnh. Khung cảnh yên lặng đến mức kinh dị, một sự sợ hãi đè nặng lên tinh thần của những kẻ phải đối đầu với Phạm Minh.
Hoàng Xà thấy vậy liền rít lên, con rái cá nghe thấy âm thanh đó thì bừng tỉnh, lập tức gầm gừ ra lệnh cho đám rái cá lâu la xông vào tấn công. Những con rái cá kia nghe lệnh con đầu đàn, liền ồ ạt lao lên.
Cùng một lúc có đến mười mấy con nhắm thẳng vào Phạm Minh mà lao vào cắn xé, nhưng Phạm Minh chỉ cần một cú đá xoay người 360 độ đã đánh gục toàn bộ chúng, vừa hạ gục được đợt này thì đợt tiếp theo đã lao tới cạnh bên.
Phạm Minh nhanh như cắt phi thân né tránh, vừa tiếp đất đã có ba, bốn con rái cá chờ sẵn lao tới tấn công, chúng vừa đến gần đã bị đánh văng đi, cứ như thế trong suốt nửa tiếng đồng hồ, vô số rái cá bị đánh gục nằm la liệt khắp nơi.
Những con rái cá cuối cùng cũng đã bị hạ gục, Phạm Minh từ từ tiến đến con rái cá đầu đàn. Cảm nhận được sát khí từ người của Phạm Minh phát ra, nó định lùi lại bỏ chạy, nhưng sực nhớ lại còn có Hoàng Xà ở đây, khiến nó không dám làm chuyện đó, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nó lưỡng lự một hồi rồi quyết định giương bộ vuốt sắc nhọn lên, lao vào Phạm Minh mà cào xé.
Con rái cá được đà tấn công dồn dập. Phạm Minh khi này không hề né tránh, cũng ăn miếng trả miếng với đối thủ, nhưng càng đánh lâu con rái cá càng đuối sức, còn Phạm Minh càng đánh càng mạnh lên.
Con rái cá cầm cự thêm một lúc nữa thì bị Phạm Minh đá văng về sau, đập mình vào vách đá nơi mà Hoàng Xà đang nằm. Nó cố gắng gượng đứng lên vài lần nhưng bất thành, cuối cùng thì gục chết hẳn.
Hoàng Xà chứng kiến cảnh tượng ấy không có chút gì bận tâm, bình thản nói:
– Càng lúc ta càng cảm thấy thích ngươi rồi đấy! Nếu ngươi chịu quy phục làm thuộc hạ dưới trướng của ta, thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn!
Phạm Minh bây giờ chỉ cười một cách đầy khinh bỉ rồi nói:
– Thứ nhất, ta không muốn làm thuộc hạ của bất cứ ai! Thứ hai, cái mà ta cần thì ngươi không có đủ bản lĩnh để cho ta đâu!
Bỗng từ trong bóng tối một tiếng quát cất lên:
– Láo toét! Chủ nhân đã có ý tốt thu nhận ngươi, vậy mà ngươi dám từ chối, đã vậy thì hôm nay ngươi phải chết!
Lời nói đó vừa dứt thì từ trong đêm tối, một bóng đen có hình cầu lao ra cực nhanh như một viên đạn đại bác. Nó húc Phạm Minh văng đi và chỉ dừng lại khi húc phải những cái cây to lớn ở phía xa. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng ấy nẩy lên rồi nện xuống liên tục mười mấy lần. Được một lát, bỗng cái bóng ấy bay ngược về phía sau, đập mạnh cả người vào vách đá.
Cái bóng ấy bây giờ lộ rõ nguyên hình là một con rùa lớn, nó cất tiếng:
– Trước giờ chưa có ai có thể sống sót với chiêu này của ta! Ngươi là kẻ đầu tiên đấy, lại còn có thể đánh ta bay ngược trở lại, ngươi thật ra là loại người gì?
Phạm Minh từng bước, từng bước tiến đến, vừa đi vừa nói:
– Ta là Phanh Mệnh Tiểu Quỷ* Phạm Minh… là cơn ác mộng của cái thế giới này!
Bị tấn công mãnh liệt như vậy mà cơ thể của Phạm Minh không hề có chút thương tích gì, sát khí phát ra càng lúc càng nhiều.
Phạm Minh nói:
– Người ta thường nói rùa là loài chậm chạp, nhưng ta thấy ngươi ngược lại hoàn toàn! Chỉ có điều, nếu so với Thông Thiên Nguyên ở Hoàng Hà thì ngươi vẫn còn kém xa!
Con rùa kia cũng bắt đầu cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình đè nặng lên tinh thần và tâm trí của mình.
Phạm Minh nói tiếp:
– Sao hả? Sợ rồi à?
Con rùa nhìn Phạm Minh với một vẻ mặt vô cùng tức giận, nó lẩm bẩm gì đó một hồi thì phần mai của nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lục. Mai rùa của nó bây giờ như được gia tăng sức mạnh và trở nên rắn chắc hơn. Nó nhanh chóng thu toàn bộ tứ chi vào mai rồi phóng tới tấn công. Nó lao vút đi như đạn bắn.
Phạm Minh vẫn đứng đấy không hề có ý định né tránh, cậu dồn lực thật mạnh vào tay trái, chỉ chờ cho con rùa bay tới gần là lập tức đòn, đấm thật mạnh vào, cú đấm khiến cho nó văng xuống sông mất dạng. Một hồi lâu sau, từ dưới sông dần trồi lên một thứ gì đó, còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì một tia nước cực mạnh được bắn ra. Nhắm thẳng vào Phạm Minh.
Tia nước được bắn ra với áp suất cao, nó dễ dàng phá nát mọi thứ từ những cái cây cổ thụ đến cả tảng đá lớn. Phạm Minh nhanh chân tránh né. Cậu lập tức hướng ra phía ngoài bờ sông, chỉ với một cú bật nhảy, cậu đã bay vút lên cao. Xác định được mục tiêu, cậu tiếp tục dồn lực vào tay đánh thẳng xuống. Cái thứ kỳ dị đó cũng dùng toàn lực mà phun tia nước về phía Phạm Minh. Nhưng Phạm Minh không hề né tránh, tia nước kia dễ dàng bị Ngũ Hành Lực của Phạm Minh hóa giải hết. Biết không thể làm gì được nữa nên cái thứ đó cố gắng lặn xuống dưới đáy sông thật nhanh. Một tiếng nổ lớn ở dưới sông vang lên. Áp lực từ vụ nổ tạo ra một cơn sóng lớn đánh thẳng vào hai bên bờ sông.
Sau một lúc, mọi thứ trở lại với vẻ im lặng tĩnh mịch vốn có. Từ dưới sông, một con rùa lớn bị ném lên bờ. Phần mai của nó đã bị đánh nát, lộ ra cả nội tạng ở bên trong, đầu nó nghẹo sang một bên, có lẽ là nó đã chết.
Từ dưới sông có một bóng người từ từ bước lên bờ. Vừa đi vừa hỏi:
– Kế tiếp sẽ là ai đây?
Khung cảnh càng lúc càng trở nên kỳ dị, đáng sợ. Phạm Minh bước vào bờ, toàn thân ướt sũng, nhưng thứ làm cho mọi người chú ý đến bây giờ không phải là cơ thể của cậu, mà là cái thứ ở đằng sau lưng cậu, một đôi mắt vô cùng hung dữ, tràn đầy sát khí, đang thoáng ẩn hiện.