Việt Nam dị truyện ký - Chap 24
Chap 24: Ác Quỷ Thức Giấc (Trung).
Từ trong bóng tối, một bóng đen lao vụt ra. Cơ thể của nó to lớn đến nỗi che phủ cả ánh trăng, khiến cho toàn bộ nơi này chìm vào bóng tối đen kịt. Bỗng một âm thanh chát chúa vang lên, nghe như là tiếng roi da đánh vào người. Một tiếng, rồi hai tiếng, tiếp theo đó thì nhiều đến mức không đếm xuể.
Sau một lúc, cái bóng khổng lồ ấy dần thu mình lại, ánh trăng dần soi sáng cảnh vật xung quanh. Một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt, khiến cho Thiên Long và Chiêu Linh không khỏi hoảng hốt, còn Ngọc Sư thì vẫn bình thản, chăm chú quan sát Phạm Minh.
Phạm Minh bây giờ vẫn đứng đó, nhưng trên người của cậu toàn là vết thương do bị roi đánh và còn có vô số gai độc cắm trên người. Cái bóng đen ấy dần hiện nguyên hình là một con cá đuối lớn, có tay chân như người, phần đuôi của nó chi chít gai nhọn.
Con cá đuối cất tiếng:
– Xem ngươi chịu được bao lâu, độc của ta không dễ gì giải được đâu!
Phạm Minh quay sang nhìn hắn và nói:
– Vậy thì phải thông báo cho ngươi một tin buồn! Ta đã miễn nhiễm với mọi loại chất độc từ lâu rồi!
Phạm Minh bình thản vận sức, đẩy những chiếc gai độc ra khỏi người. Vết thương vài giây trước còn chảy máu thì bây giờ đã hồi phục lành lặng như bình thường.
Phạm Minh nói tiếp:
– Ngươi còn chiêu trò gì nữa không, mau chóng thể hiện ra hết đi! Còn không thì mau tránh ra chỗ khác, đừng cản trở bọn ta!
Con cá đuối kia cũng bắt đầu thất kinh khi mà tuyệt chiêu tâm đắc bấy lâu nay của mình lại không làm gì được đối thủ, nhưng cũng vì thế mà nó quyết tâm giết cho bằng được Phạm Minh để rửa nhục. Nó lao tới dùng đuôi tấn công, cái đuôi vụt nhanh đến mức phá vỡ cả bức tường âm thanh, tạo ra những tiếng nổ siêu thanh, cứ một cú vụt đuôi thì có vài chiếc gai độc được bắn ra khắp xung quanh.
Phạm Minh nhanh chóng triệu hồi một kết giới phòng hộ, bảo vệ cho nhóm ba người của Ngọc Sư, còn mình phi thân tới chiến đấu với con cá đuối. Một cơn mưa gai độc được bắn ra, tàn phá gần như mọi sự sống ở xung quanh. Cây cối bị những cái gai này cắm vào lập tức héo úa và mục nát. Nhưng nhóm của Ngọc Sư chẳng có gì phải lo lắng vì không có cái gai nào có thể xuyên thủng được cái kết giới mà Phạm Minh tạo ra, còn ở bên ngoài thì Phạm Minh cũng đang không ngừng tấn công đối thủ.
Cả hai không ai nhường ai, con cá đuối dùng đuôi quất túi bụi, gai độc bắn ra như mưa. Phạm Minh cũng không thèm quan tâm đến những chuyện khác, chỉ nhắm thẳng vào cơ thể của con cá đuối mà đánh tới, nhưng cơ thể của nó như một tấm màn mỏng, mọi đòn tấn công đều vô hiệu.
Sau một hồi, cả hai cũng dừng lại. Phần đuôi của con cá đuối bây giờ đã bị dập nát vì áp lực và cường độ tấn công cao. Nó thở hổn hển từng hồi, còn Phạm Minh bây giờ không khác gì một cây xương rồng cả. Toàn thân đều là gai nhọn, cắm chi chít khắp người.
Phạm Minh lại tiếp tục vận sức, đẩy những cái gai nhọn kia ra ngoài. Vừa làm, cậu vừa hỏi:
– Hết rồi sao? Ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?
Con cá đuối giận tím người, nó lẩm bẩm đọc chú thuật gì đó. Ngay sau khi dứt lời chú thì một luồng nước đen tối dần bao trùm lấy cơ thể của con cá đuối, tạo thành một quả cầu nước vô cùng to lớn. Quả cầu nước đấy tồn tại được một lúc thì phát nổ, nước bắn tung tóe, vương vãi khắp nơi, tạo thành những vũng nước lớn. Bất chợt một dòng điện cao áp được phóng ra, đánh thẳng vào người của Phạm Minh.
Bị dòng điện bất chợt đánh thẳng vào người khiến cho Phạm Minh bị tê liệt, không thể nào cử động được, những vũng nước ở trên mặt đất bây giờ cũng nhiễm điện, tạo thành những cái bẫy chết người.
Tiếp sau đó là một quả cầu điện lớn bay tới, giáng thẳng vào người của Phạm Minh. Một vụ nổ điện từ khủng khiếp xảy ra. Cơ thể của cậu bây giờ tê liệt hoàn toàn, quần áo cháy xém, bốc mùi khét lẹt, lực chấn từ vụ nổ hất văng cậu về phía sau, cả người rơi vào một vũng nước lớn, khiến cho cậu tiếp tục bị điện giật liên hồi.
Con cá đuối từ từ bước ra, nó vừa cười đắc ý vừa cất tiếng:
– Để ta xem ngươi còn làm được gì nữa! Dòng điện này hơn cả triệu vôn, xem ngươi sống bằng cách nào!
Hắn ta còn đang đắc ý với những chuyện mình vừa làm nên cười lên không ngừng, tỏ ra thích thú lắm, nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến cho hắn ta không khỏi kinh hãi.
Phạm Minh từ từ đứng lên, cất tiếng:
– Ta thật sự phải khâm phục ngươi đấy! Ngươi có thể thay đổi cấu trúc sinh học của bản thân để biến đổi từ cá đuối gai độc thành cá đuối điện. Không có nhiều kẻ làm được như thế đâu!
Con cá đuối lại lần nữa thất kinh hồn vía, nó tiếp tục phóng điện, hòng giết cho bằng được Phạm Minh. Khác với khi nãy, Phạm Minh bây giờ mặc dù bị dòng điện cao áp đánh thẳng vào người, nhưng vẫn không hề bị thương tích gì, ngược lại cậu còn dùng tốc độ nhanh như chớp của mình lao tới đấm cho con cá đuối kia một phát trời giáng, khiến hắn ta ngã ngửa về phía sau.
Phạm Minh tiếp tục nói:
– Điện của ngươi cũng không phải là yếu, nhưng so với Lôi Kiếp ở Bồng Lai Đảo thì vẫn còn thua xa lắm! Bao nhiêu đây không đủ để giết ta đâu. Thôi ngươi mau đi đi! Ta sẽ không giết ngươi.
Con cá đuối ôm bụng gắng gượng đứng lên, phải khó khăn lắm nó mới có thể đứng vững được.
Nó cất tiếng hỏi:
– Ngươi chịu tha cho ta và để ta đi dễ dàng vậy sao? Ngươi xem thường ta quá rồi đấy, cho dù hôm nay ta có phải mất mạng thì ít nhất cũng phải khiến cho ngươi thương tích đầy mình!
Phạm Minh cũng nói:
– Ngươi muốn tiếp tục đánh với ta sao? Vậy thì ta không đánh với ngươi nữa! Tên đằng kia, nãy giờ ngươi xem cũng đã đủ rồi đấy, bước ra đây đánh với ta!
Cậu chỉ thẳng vào cái bóng đen cuối cùng. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Khi nghe thấy Phạm Minh nhắc tới mình, còn chỉ thẳng mặt thì cái bóng đen ấy cũng bắt đầu lộ diện.