Việt Nam dị truyện ký - Chap 25
Chap 25: Ác Quỷ Thức Giấc (Hạ).
Từ trong bóng tối, một con cóc khổng lồ, béo ú ụ, toàn thân đỏ như lửa nhảy ra trước mặt của Phạm Minh. Nó cất tiếng ồm ộp nói:
– Ngươi muốn chết hay sao mà dám khiêu khích ta?
Nói xong không để đối thủ kịp trả lời, nó liền phóng chiếc lưỡi của mình về phía Phạm Minh. Cậu cũng nhanh chóng phi thân né sang một bên. Cái lưỡi của nó như một nắm đấm thép, đùng một cái đã phá nát cả hòn đá to. Tung đòn trượt khiến nó tỏ ra khó chịu. Con cóc cất tiếng:
– Hừ! Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy!
Sau đó nó liền phồng má lên, phun ra liên tiếp ba, bốn quả bóng nước. Những quả bóng này như là đạn đại bác, sức công phá vô cùng lớn. Khi phát nổ tạo thành một áp lực cực mạnh, phá hủy gần như mọi thứ.
Phạm Minh cũng nhanh chân mà né tránh. Con cóc cứ thế mà phun ra những quả cầu nước một cách không ngừng nghỉ. Sau một lúc thì có vẻ như nó đã đuối sức. Con cóc đành dừng lại, thở phì phò. Nó nhìn lại thì thấy nơi này đã tan hoang hết cả. Vốn dĩ nơi này đã bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc chiến trước đó, bây giờ lại thêm những đòn tấn công khủng khiếp của con cóc, càng khiến cho nơi này thêm hoang tàn, nhìn như một mảnh đất chết.
Phạm Minh từ trên một ngọn cây cao nhảy xuống đất, con cóc thấy thế liền vận sức để phun thêm cầu nước, nhưng do dùng sức quá nhiều nên đã khiến nó cạn kiệt pháp lực, nó cố gắng một hồi mà chỉ có thể phun ra một ngụm nước nhỏ.
Phạm Minh cất tiếng:
– Cả hai người các ngươi đều mệt cả rồi, mau rời khỏi đây đi! Ta không làm khó dễ các ngươi đâu, thứ ta nhắm đến là Hoàng Xà, không phải các ngươi!
Con cá đuối và con cóc vẫn không chịu rời đi, ngược lại còn hung hăng hơn. Con cá đuối triệu hồi và tắm mình trong làn nước đen lúc nãy. Chả mấy chốc nó đã hồi phục lại khá nhiều. Con cóc cũng lấy từ trong người ra một bình gì đó mà uống. Cũng rất nhanh sau đó, nó đã lấy lại sức lực ban đầu.
Phạm Minh chỉ thở dài rồi đứng đó chờ đợi đối thủ tấn công. Con cóc lần này tấn công trước, nó tiếp tục phun ra một quả cầu chất lỏng màu đen đặc về phía Phạm Minh. Quả cầu ấy chạm đất liền phát nổ, bốc mùi hôi khó chịu. Thì ra đó là dịch độc của con cóc. Bãi độc dịch loang ra khắp mặt đất, tạo thành một vũng lầy.
Dịch độc này đặc quánh như nhựa đường, khiến cho tốc độ của Phạm Minh bị giảm đi đáng kể. Con cá đuối nhân lúc đối thủ bị sa lầy liền phóng ra một luồng điện đánh thẳng vào đối thủ, nhưng Phạm Minh đã chặn được bằng Kim Quang Thuẫn. Luồng điện phát nổ, tạo ra tia lửa điện, kết hợp với độc dịch liền bốc cháy.
Phạm vi vũng lầy quá rộng, khiến cho ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn hơn, sợ ngọn lửa mất kiểm soát, con cóc liền phun cầu nước ra dập lửa. Rất nhanh đã dập tắt được ngọn lửa. Nước hòa với độc dịch tạo thành một vũng axit.
Phạm Minh không chần chừ nữa, bắt đầu đánh thật. Với sức mạnh của Mộc Thuật, cậu triệu hồi vô số rễ cây lớn, tạo thành lối đi. Từ đó mà vượt qua vũng lầy axit, tiến lên tấn công đối thủ. Cả hai con vật kia cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lao lên đánh nhau với Phạm Minh.
Con cá đuối nhắm thẳng vào Phạm Minh mà phóng điện, Phạm Minh bây giờ không thèm né tránh, cứ thế mà xông lên. Dòng điện cao áp liên tục đánh vào người, nhưng điều đó không thể nào ngăn cản được Phạm Minh.
Thoắt cái, Phạm Minh đã tiến đến ngay trước mặt của con cá đuối. Không để cho nó có cơ hội phản ứng, cậu vung một cú đấm móc khiến cho con cá đuối bị đánh văng lên không trung. Vừa giải quyết xong một đối thủ thì từ phía trước một cơ thể khổng lồ đã lao tới.
Phạm Minh cũng không hề sợ hãi gì, dồn lực vào tay trái đấm một phát thật mạnh vào cái thứ đang lao tới kia. Một sự chấn động không hề nhẹ làm rung chuyển cả mặt sông. Con cóc bị đánh văng xuống sông chìm nghỉm mất xác.
Con cá đuối bị đánh văng lên không trung bây giờ đã rơi xuống. Cả cơ thể to lớn của nó đập mạnh xuống đất khiến nó co người lại, quằn quại trông có vẻ đau đớn lắm. Từ dưới sông bất chợt có một bóng đen khổng lồ nhảy chồm lên bờ.
Cái bóng đen ấy tiếp đất khiến mặt đất rung chuyển. Tưởng là ai hóa ra là con cóc, nó vẫn chưa chết. Vừa nhảy lên bờ nó đã lấy hai chân trước ôm lấy cái miệng của mình. miệng của con cóc đã bị thương nặng, máu chảy không ngừng.
Phạm Minh nhìn thấy cảnh đó lại tiếp tục hỏi:
– Lần này thì hai người các ngươi chịu thua chưa? Đánh tiếp thì các ngươi sẽ chết thật đấy!
Cả hai con vật đấy bây giờ dù đã bị thương khắp người, nhưng vẫn không chịu thua. Cả hai quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Con cá đuối gồng mình lên, toàn thân mọc ra gai nhọn, sau đó nhanh chóng tấn công. Nó phóng cùng lúc mười mấy chiếc gai độc và hai luồng điện cao áp về phía Phạm Minh.
Phạm Minh không tránh mà bình thản tiếp chiêu. Một vụ nổ lớn xảy ra, mặt đất bị tàn phá nặng nề. Vụ nổ phá hủy những chiếc gai độc, khiến cho chất độc ở trong những chiếc gai đó được giải phóng ra bên ngoài, được luồng điện kích thích, chất độc lan ra khắp nơi.
Khói bụi dần tan đi hết, Phạm Minh khi này được bảo vệ bởi một lá chắn Tiên Quang. Con cá đuối thấy thế càng điên cuồng tấn công, nhưng cho dù có dùng nhiều sức mạnh đến mấy cũng không thể phá hủy được cái lá chắn kia. Phạm Minh ở trong đó được bảo vệ một cách tuyệt đối, không có một vết thương nào.
Con cóc mặc dù cái miệng vẫn còn đang chảy máu, nhưng nó cố hết sức lấy một hơi thật dài rồi cất tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu ấy tạo thành một luồng sóng âm. Luồng sóng âm đấy có sức công phá mãnh liệt. Lá chắn Tiên Quang của Phạm Minh đã hiện lên vết nứt và rất nhanh sau đó, nó vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Luồng sóng âm đấy tiếp tục đẩy lùi Phạm Minh về phía sau.
Sau một hồi cố gắng cầm cự thì cậu cũng không trụ thêm được nữa. Luồng sóng âm đánh bật Phạm Minh về phía sau, đập mình vào một vách đá, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có vô số gai độc bắn tới. Chúng cắm thẳng vào người của Phạm Minh, sau đó một luồng điện tiếp tục đánh thẳng vào cơ thể của cậu. Ngay lúc đó, có thêm một quả cầu nước cực lớn bay tới và phát nổ. Áp lực từ vụ nổ phát ra khiến cho vách đá rung chuyển. Những tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, đè chặt lên người Phạm Minh, chôn vùi cậu trong đống đất đá khổng lồ ấy.
Cả con cá đuối và con cóc vô cùng khoái chí. Cuối cùng cũng đã tiêu diệt được đối thủ. Cả hai còn đang vui mừng thì đột nhiên từ chỗ đống đất đá đấy có một tiếng nổ lớn vang lên, khiến hai tên đấy giật bắn mình.
Từ trong làn khói mù mịt, Phạm Minh từ từ bước ra. Ở phía sau lưng là ảo ảnh bán thể của Ma Thần, không ngừng ẩn hiện. Nỗi sợ hãi kinh hoàng lại lần nữa đè nặng lên tinh thần và tâm trí của hai tên kia, khiến cho chúng chết điếng tại chỗ, không dám cử động.
Phạm Minh lại cất tiếng, giọng nói lúc này lạnh lùng âm vang như vọng về từ hư không.
– Đây là cơ hội cuối cùng của hai ngươi, muốn sống thì hãy mau rời khỏi đây!
Cả hai tên đấy bây giờ cũng đã không còn sức để mà đánh nữa, nếu có còn thì cũng không dám ra tay, chúng chỉ đành nhanh chân mà bỏ chạy về phía bờ sông.
Phạm Minh quay sang và cất tiếng hỏi Hoàng Xà:
– Năm tên đại tướng của ngươi 3 chết, 2 bỏ chạy! Giờ thì bọn ta đã đủ tư cách để đánh với ngươi chưa?
Hoàng Xà đang nằm trên vách đá đầy ngạo nghễ.
– Ta phải công nhận rằng, đám nhóc các ngươi rất khá! Đã lâu rồi chưa có ai làm ta thích thú như thế này. Được, ta sẽ đánh với các ngươi, nhưng không phải là bây giờ!
Phạm Minh liền hỏi:
– Tại sao?
Hoàng Xà lập tức trả lời:
– Các ngươi cũng đánh cả đêm rồi, giờ trời đã sáng, mau về nghỉ ngơi đi! Đợi đến khi nào hồi phục hoàn toàn thì hãy đấu với ta!
Phạm Minh cười lớn một tiếng.
– Ngươi cũng có tinh thần thượng võ đấy! Ta vốn dĩ chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của mình mà thôi, vẫn còn có thể đánh với ngươi một trận đầy sảng khoái!
Ngọc Sư cũng từ kết giới bước ra, cất tiếng chen vào.
– Đừng có mà quên rằng, ta đang ở đây. Cả tối qua ta chỉ ngồi đấy mà xem thôi, không được đánh trận nào, điều đó khiến ta vô cùng bức bối và khó chịu! Ta đang cần tìm chỗ trút giận đây! Ta thấy ngươi là một chỗ trút giận tốt đấy!
Hoàng Xà dù bị hăm dọa nhưng vẫn cất tiếng cười thích thú.
– Ta không phải là sợ các ngươi! Thật ra hôm nay là ngày ta độ kiếp, đợi ta độ kiếp thành công thì sẽ tính sổ với các ngươi một thể! Chỉ một lát nữa thôi, nơi này sẽ là lôi trận độ kiếp, các ngươi sẽ không thể ở đây được đâu! Mau cút đi, đừng làm phiền ta hóa rồng!
Hắn ta nói xong cất tiếng cười lanh lảnh rồi trườn đi mất trước sự tức giận của Ngọc Sư. Không thể làm gì được nữa nên Phạm Minh cũng thu lại ma lực, cùng với những người bạn của mình quay trở lại ngôi làng chài bên kia sông.