Việt Nam dị truyện ký - Chap 27
Chap 27: Hắc Điếm.
Trên con đường rộng thênh thang không một bóng cây râm mát. Ánh nắng chói chang giữa buổi trưa hè như muốn nướng chín hết mọi vật trên thế gian. Trong cái thời tiết oi bức đó, có một nhóm bốn người đang đi trên con đường kia. Một giọng nói của nữ giới cất lên trong sự mệt mỏi.
– Nóng quá!… Nóng chết tôi rồi!… Thời tiết ở đây cứ như là một cái lò lửa vậy!
Một giọng nam giới cất lên:
– Lúc nãy, khi còn ở trong quán nước của khu chợ, tớ đã bảo cậu là hãy đợi đến xế chiều rồi chúng ta hẳn đi, mà cậu không chịu nghe, bây giờ thì cậu than vãn cái gì chứ!
Giọng nữ ấy lại cất lên:
– Ai mà ngờ rằng ở đây nóng thế! À đúng rồi! Chẳng phải cậu có thể điều khiển được các trạng thái của nước sao? Phạm Minh cậu hãy mau biến ra băng đá giúp tôi bớt nóng đi!
Phạm Minh cất tiếng từ chối thẳng thừng:
– Năng lực đó của tớ không phải để dùng vào những việc như cậu nói! Cố một chút nữa đi shushu, đằng trước có một quán trà nhỏ, ta vào đó nghĩ một lát, đến khi trời mát mẻ rồi sẽ đi tiếp!
Nhìn về phía chỉ tay của Phạm Minh, hai mắt của Ngọc Sư sáng lên. Cô nhìn thấy một quán trà nhỏ nằm ở ven đường. Bây giờ quán trà đấy trong mắt của cô không khác gì một ốc đảo giữa sa mạc, cô nàng nhanh chân chạy vào quán trà ấy.
Mặc dù chỉ là một quán trà nhỏ ven đường, nhưng ở đây bây giờ có khá nhiều khách. Nhận thấy có người bước vào quán, một anh chàng phục vụ nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón.
– Xin mời khách quan, cô muốn dùng gì?
Ngọc Sư bắt đầu hỏi:
– Quán của ngươi có gì để giải khát không? Mau mang ra đây!
Người phục vụ đó nhanh nhảu nói:
– Quán của tôi có nước khoáng lấy từ mạch nước ngầm sâu trong lòng núi, mát lạnh vô cùng, giải nhiệt cực tốt, khách quan dùng một bát nhé!
Ngọc Sư gật đầu đồng ý, anh ta liền chạy ù vào bếp chuẩn bị nước cho khách. Ngọc Sư đã bị cái nóng làm cho kiệt sức, không còn muốn làm gì nữa, cô nàng bây giờ chỉ muốn làm một chuyện duy nhất, đó là nằm ườn ra mà thôi.
Một thoáng sau, người phục vụ đã mang ra một bát nước mát lạnh. Ngọc Sư nhìn thấy bát nước như bắt được vàng. Cô nhanh chóng đón lấy rồi uống một hơi hết sạch, vẫn còn chưa đã khát cô cất tiếng:
– Tiểu nhị!… Cho ta thêm vài bát nữa!
Người phục vụ có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cất tiếng.
– À được rồi… đợi tôi một lát!
Người phục vụ nhanh chóng đi vào bên trong gọi với vào nhà bếp:
– Thêm ba bát nước nữa!
Ngọc Sư nghe thế cản lại:
– Không!… Mang cho ta mười bát!
Lời nói của cô khiến cho mọi người ở trong quán bất ngờ. Rất nhanh sau đó, mười bát nước đã được dọn ra trước mặt của Ngọc Sư. Không chần chừ, cô một hơi uống sạch tất cả khiến ai nấy đều trầm trồ. Vừa lúc đó, có một giọng nói vang lên:
– Cậu xem cậu kìa! Con gái con đứa gì mà chẳng có một chút ý tứ gì cả! Đến tận bây giờ tớ càng nghĩ càng không hiểu tại sao cậu và Nguyệt Hạ lại có thể trở thành bạn thân với nhau được!
Ngọc Sư đanh đá trả lời:
Tôi như thế thì đã sao, có liên quan gì tới cậu không? Tôi đẹp thì tôi có quyền!… Đúng không tiểu nhị?
Anh chàng phục vụ khi được nhắc đến liền giật mình, rối rít trả lời:
À!… Phải… phải! Mọi người cũng dùng một bát nước giải khát nhá!
Phạm Minh trả lời:
– Được rồi! Vậy thì cho mỗi người một bát, cũng đã lâu rồi tôi chưa được uống nước khoáng tự nhiên!
Người phục vụ lại nhanh chân chạy vào bên trong. Ngọc Sư tiếp tục châm chọc Phạm Minh.
– Tôi tưởng cậu nói là bản thân mình không cần ăn uống mà vẫn sống được mà! Sao giờ lại đòi uống nước khoáng tự nhiên!
Phạm Minh trả lời:
– Thì sao, tớ muốn uống thì uống thôi! Liên quan gì đến cậu!
Cả hai còn định nói tiếp, nhưng người phục vụ đã mang nước ra. Uống một ngụm nước khoáng mát lạnh trong cái thời tiết nóng nực này quả là một điều tuyệt vời. Chiêu Linh uống xong tấm tắc khen:
– Thứ nước khoáng này còn ngon cả hơn Trà Bách Thảo của mẹ tớ nữa! Tớ muốn uống thêm nữa!
Ngọc Sư liền kêu thêm vài bát nữa, cả hai cô gái thi nhau uống lấy uống để. Thiên Long bắt đầu lo lắng chuyện gì đó, thấy thế Phạm Minh liền hỏi:
– Này! Anh làm sao thế?
Thiên Long nghe hỏi thì mới nói:
– Bây giờ chúng ta làm sao thanh toán đống này đây? Tôi không có mang tiền theo đâu đấy!
Phạm Minh vỗ vai Thiên Long rồi nói:
– Yên tâm! Tôi có mang theo tiền mà!
Nói rồi Phạm Minh liền bước ra ngoài đường nhặt vài viên đá mang vào trong. Thiên Long thắc mắc hỏi:
– Cậu nhặt đá vào đây làm gì? Đừng nói là dùng mấy thứ này để trả tiền chầu này đấy nhá!
Phạm Minh trả lời.
– Anh nói đúng rồi đấy!
Thiên Long còn đang không tin vào những gì mình vừa nghe thì thứ anh ta thấy tiếp theo còn khó tin hơn. Những hòn đá nhỏ trong tay của Phạm Minh lúc nãy bây giờ đã biến thành những mẫu vàng nhỏ như ngón tay cái. Anh ta còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì đột nhiên có một tiếng người cất lên:
– Khách quan có muốn dùng thêm nước hay ăn điểm tâm gì thêm không?
Ngọc Sư đã mệt lả người nên cái bụng cũng bắt đầu đói. Cô cất tiếng hỏi:
– Quán của ngươi có món ăn gì ngon không? Mang vài món ra đây xem thế nào!
Người phục vụ nhanh miệng đáp:
– Quán chúng tôi có một món ăn rất được yêu thích đó là món thịt hầm! Mọi người dùng thử nhé!
Ngọc Sư liền đồng ý.
– Được! Mang một phần ra ta nếm thử xem có ngon như lời ngươi nói không?
Người phục vụ lập tức đi vào bên trong rồi mang ra một dĩa thịt hầm còn bốc khói nghi ngút. Ngọc Sư vừa đưa đũa gắp một miếng thịt định bỏ vào miệng ăn thì Phạm Minh ngăn lại.
– Khoan đã! Không được ăn?
Ngọc Sư đã nhận ra điều bất thường nên cũng dừng đũa, bỏ miếng thịt lại vào dĩa, không ăn nữa. Cô nghiêm mặt lại nói rất khẽ:
– Đây không phải là thịt của súc vật bình thường, mà đây là thịt người!
Thiên Long nghe xong định hét lên thì đã bị Phạm Minh bịt miệng lại. Chiêu Linh trên mặt đã lộ rõ sự sợ hãi. Người phục vụ ở bên trong âm thầm quan sát cả nhóm của Phạm Minh. Hắn ta thấy đã lâu mà không ai ăn món “thịt hầm” thì liền bước đến hỏi:
– Các vị khách quan làm sao thế? Gọi thức ăn sao lại không ăn, có phải là món ăn của quán chúng tôi không được ngon không?
Ngọc Sư trả lời:
– Thành thật xin lỗi! Ta quên mất rằng mình đang trong thời gian ăn chay nên đã làm phiền rồi! Thật ngại quá!
Người phục vụ nghe xong liền quay sang ba người còn lại, cả ba cùng đồng thanh lên tiếng:
– Chúng tôi cũng thế!
Người phục vụ mặc dù miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên thâm độc.
– Không sao! Chúng tôi không phiền đâu, mọi người không cần phải lo!
Hắn ta bưng dĩa thịt hầm vào trong. Nhóm của Phạm Minh đã nhận ra quán trà nhỏ ven đường này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nên cũng bắt đầu đề phòng hơn. Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đã đến xế chiều. Ánh nắng đã không còn gay gắt như ban trưa. Những người khách trong quán cũng đã rời đi không ít. Chẳng mấy chốc, cả quán chỉ còn lại bốn người trong nhóm Phạm Minh. Người phục vụ bước đến bàn cả nhóm đang ngồi và cất tiếng:
– Giờ trời cũng đã mát mẻ, mọi người có thể lên đường được rồi đấy!
Câu nói đầy ẩn ý của hắn ta làm cho bốn người bắt đầu cảm nhận một chuyện không hay sắp diễn ra. Phạm Minh thanh toán tiền, sau đó cả bốn người lập tức rời đi ngay. Tên phục vụ nhìn theo họ với ánh mắt vô cùng tức giận và độc ác. Bỗng một giọng nói cất lên:
– Bọn chúng không mắc bẫy sao? Vậy thì phải xử lý chúng nó trước! Làm nhanh đi!
Tên phục vụ nghe thấy thế liền gật đầu, tiến vào bếp lấy ra một con dao lớn. Sau đó cùng vài tên phục vụ khác mang theo gậy gộc âm thầm đuổi theo nhóm của Phạm Minh.
Đuổi theo một hồi thì đám người ở trong quán trà kia cũng đuổi tới một nơi có cây cối rậm rạp. Chúng còn đang loay hoay tìm kiếm dấu vết của nhóm người Phạm Minh thì bỗng từ trên cao một giọng nói cất lên:
– Tìm bọn ta sao? Bọn ta đã thanh toán tiền bạc cả rồi, các ngươi còn muốn gì nữa đây?
Tên phục vụ liền ngước mặt lên nhìn và thấy Phạm Minh đang đứng trên một cành cây cao nói vọng xuống, hắn ta thấy thế bắt đầu lớn tiếng:
Chúng mày đã biết được bí mật của bọn tao, chúng mày phải chết!… Tụi mày đâu, xông lên!…
Cả đám người đấy xâm xâm lao tới tấn công. Phạm Minh bây giờ ra hiệu, lập tức Thiên Long từ trong một bụi rậm gần đó bất ngờ xông ra. Cả đám người kia bị bất ngờ nên luống cuống té ngã cả lũ. Thừa thế xông lên, Thiên Long lao tới đấm đá túi bụi. Sau một hồi, cả năm tên ấy đều nằm la liệt dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ trong sự đau đớn.
Thiên Long bước đến nhéo vào tai của tên phục vụ mà kéo ngược lên nói:
– Chúng mày chán sống rồi mới gây chuyện với bọn tao! Còn không mau cút xéo. Bố sút thêm vài cái nữa là vỡ mồm cả lũ bây giờ!
Cả năm tên lập tức đứng lên và lùi lại vài bước. Thiên Long tưởng chúng đã bỏ đi nên không cảnh giác mà xoay lưng lại với chúng. Đám người đó vẻ mặt đã bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị. Gương mặt chúng trở nên kinh dị khủng khiếp, gân máu nổi đầy trên mặt, hai mắt trắng dã vô hồn, cơ bắp trên người căng phồng lên. Chúng nhân lúc đối thủ mất cảnh giác mà tấn công hội đồng. Phạm Minh cất tiếng cảnh báo:
– Thiên Long cẩn thận phía sau!
Anh ta vừa nghe xong liền quay lại nhìn thì đã thấy năm sinh vật kỳ dị, toàn thân nổi đầy gân guốc đang lao tới. Thiên Long nhanh chóng thu người lại, dồn sức tung một chưởng lực vào cái đám quái vật đang lao tới kia. Chúng trúng đòn bị đánh văng về sau, nhưng chúng không dễ gì chịu bỏ cuộc, cả đám bắt đầu chia ra để phân tán sự chú ý của Thiên Long.
Năm kẻ đó bây giờ cứ như là con thú, bắt đầu di chuyển bằng tứ chi, miệng chảy dãi như là chó dại, chúng bao vây và tấn công từ bốn phía. Thiên Long liền lấy Kim Long Ấn ra, đập mạnh xuống đất. Lập tức uy lực phát ra xung quanh, những kẻ đang lao tới bị chấn văng ra xa, còn đang đắc ý thì từ trong một bụi rậm gần đó có một con vật hình thù kỳ dị lao ra cào một phát vào giữa ngực của anh ta.
Bị tấn công trong lúc không phòng bị, khiến cho Thiên Long chẳng thể nào né tránh được. Sau khi làm bị thương đối thủ, cái con vật kỳ dị kia cùng với lũ đồng bọn nhanh chóng rời đi. Thiên Long ôm ngực nhăn nhó, mọi người bây giờ đã chạy đến xem xét tình hình.
Phạm Minh liền hỏi:
– Anh có sao không?
Thiên Long trả lời:
– Không sao… chỉ là một vết cào nhẹ thôi!
Một vết cào nham nhở in hằng trên ngực của Thiên Long, nhìn cũng giống như những vết cào bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà nhìn kỹ thì phát hiện ra một điều bất thường.
Từ chỗ vết thương dần xuất hiện một thứ gì đó giống như nét chữ. Thiên Long cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy. Càng lúc những nét chữ càng rõ ràng, những chỗ vết chữ lan đến thì da thịt như bị thiêu đốt khiến cho Thiên Long gào thét không ngừng.
– Nóng quá!… Giống như là bị thiêu đốt từ bên trong vậy!
Chiêu Linh vội vàng lấy nước từ trong hồ lô ra rửa vết thương cho Thiên Long, nhưng vết thương không lành lại mà càng lúc càng lan rộng ra, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Sau một lúc, những nét chữ đó không lan ra nữa. Khi này, tất cả mọi người đã nhìn rõ được những nét chữ. Những nét chữ này tạo thành một vòng tròn trên ngực của Thiên Long, nó giống như một ấn chú gì đó.
Ngọc Sư càng nhìn càng không hiểu những chữ này là chữ gì liền hỏi:
– Đây là loại ngôn ngữ gì vậy?
Phạm Minh xem xét thêm một lúc thì tái mặt.
– Đây là chữ Phạn, còn là Phạn văn cổ xưa nhất!
Ngọc Sư hỏi tiếp:
– Cậu có biết những chữ này nghĩa là gì không?
Phạm Minh lắc đầu.
– Không biết, nhưng theo màu sắc của chữ này thì đây có thể là Nguyền Chú Ấn! Là ấn chú nguyền rủa của một tà giáo cổ xưa!
Thiên Long nghe những điều mà Phạm Minh vừa nói liền hoảng loạn.
– Ấn chú nguyền rủa?… Tôi sắp chết rồi phải không?… Không!… Tôi không muốn chết như thế này đâu, tôi còn chưa lấy vợ!… Ai đó cứu tôi với!
Anh ta vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong thật thảm thương. Vết thương của anh ta không ngừng rỉ máu, những giọt máu vừa chảy ra đã lập tức bị Nguyền Ấn hút lấy hết. Nguyền Ấn càng lúc càng phát ra ánh sáng đỏ của máu, Thiên Long dần dần bị ăn mòn sinh lực, càng lúc càng yếu đi.
Phạm Minh thử dùng Tiên Lực để kìm hãm Nguyền Ấn lại. Sau đó, cùng với Chiêu Linh cố gắng chữa trị vết thương cho Thiên Long. Sau một hồi cũng có kết quả, Nguyền Ấn đã tạm thời bị khống chế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản việc Nguyền Ấn dần dần ăn mòn sức khỏe của Thiên Long. Anh ta bây giờ gần như đã kiệt sức hoàn toàn, không thể đứng lên được, chỉ nằm dưới đất mà thoi thóp, rên rỉ.