Việt Nam dị truyện ký - Chap 29
Chap 29: Nguy Hiểm Rình Rập.
Chiêu Linh dần mở mắt ra và nhận thấy bản thân của mình hoàn toàn bình thường, không có một vết thương nào. Còn đang thắc mắc thì cô ngước lên nhìn, trước mắt của cô lúc này là cảnh tượng Phạm Minh đang lấy thân mình làm lá chắn, chặn đòn tấn công vừa rồi của Thiên Long.
Cô hoảng hốt:
– Phạm Minh!… Cậu…
Phạm Minh vừa cố gắng giữ Thiên Long lại, vừa nói:
– Mau chạy đi!… Đừng lo cho tớ!
Chiêu Linh rất muốn giúp, nhưng nhận thấy mình có ở lại cũng không giúp được gì, nên nhanh chóng chạy về phía của Ngọc Sư. Ngọc Sư cũng muốn tiến lên giúp, nhưng Phạm Minh đã ngăn lại:
– Đứng yên đấy!… Tớ lo được!
Ngọc Sư nghe thấy thế không bước lên nữa. Chiêu Linh khi này đã chạy được đến bên cạnh Ngọc Sư. Cả hai người tiếp tục quan sát trận chiến của Phạm Minh và Thiên Long.
Thiên Long bây giờ đã mất hết lý trí. Móng tay của anh ta càng lúc càng cắm sâu vào lồng ngực của Phạm Minh, nhưng có một điều mà Thiên Long không ngờ được rằng, tim của Phạm Minh không phải là quả tim bình thường.
Còn đang thích thú vì sắp moi được tim của đối thủ thì bất ngờ Thiên Long nhăn mặt đau đớn. Anh ta cố rút tay lại, nhưng nó dường như đã dính chặt vào người của Phạm Minh. Anh ta gào rú liên hồi làm mọi cách để thoát ra. Thấy vậy, Phạm Minh liền co chân, đá văng Thiên Long về phía sau, lăn mấy vòng trên đất.
Thiên Long nhanh chóng đứng lên, nhìn lại cánh tay đã cháy đen của mình, nhưng anh ta chẳng quan tâm gì đến vết thương này. Thiên Long rút thanh kiếm đang đeo sau lưng ra lao tới tấn công. Còn cách chừng mười bước nữa thì Thiên Long khựng lại không tiến lên tiếp. Anh ta bắt đầu run rẩy, sợ đến mức đánh rơi cả kiếm. Phạm Minh trừng mắt nhìn thẳng vào Thiên Long, sát khí từ trong người của cậu toát ngút trời, từ phía sau lưng ánh mắt tà ác của Ma Thần thoáng ẩn hiện.
Thiên Long bị bá khí của Phạm Minh áp chế nên không dám tấn công nữa. Ngay lúc đó, thì anh ta ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy thế Phạm Minh liền thu lại Ma Lực. Sau đó chạy đến bên cạnh của Thiên Long.
Cơ thể của anh ta đã dần trở lại bình thường, sắc mặt cũng không còn hung hăng nữa, nhưng sinh mệnh bây giờ lại mong manh như đèn dầu trước gió.
Phạm Minh liền ra hiệu, lập tức Ngọc Sư và Chiêu Linh chạy đến, sinh mệnh của Thiên Long càng lúc càng suy kiệt. Nguyền Ấn bây giờ đã phá bỏ được sự kìm hãm của Tiên Lực, không ngừng hút lấy sự sống của anh ta.
Phạm Minh quay sang nhìn Chiêu Linh, như hiểu ý cô liền gật đầu, sau đó thi triển một đại trận pháp. Một vòng tròn ma pháp màu xanh lục lớn xuất hiện ngay tại chỗ Thiên Long đang nằm. Từ vòng tròn đấy, vô số Dị Thảo mọc lên, quấn lấy cơ thể của Thiên Long.
Những Dị Thảo này không ngừng chữa lành những vết thương trên người Thiên Long, còn Nguyền Ấn dưới sự tác động của trận pháp đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, không còn hoạt động mạnh như trước nữa, sau đó một lúc, nhận thấy tình hình đã tạm ổn thì Chiêu Linh thu lại trận pháp.
Trận pháp vừa thu lại thì Nguyền Ấn đã lập tức hoạt động mạnh trở lại. Phạm Minh lao tới dùng Ma Lực áp chế lấy Nguyền Ấn, nhưng Nguyền Ấn này không phải thứ tầm thường, đến cả Ma Lực cũng không áp chế được nó. Lo ngại Thiên Long không chịu nổi áp lực nên Phạm Minh liền thu hồi Ma Lực. Bị Ma Lực kích thích, Nguyền Ấn lại càng hoạt động mạnh hơn cả lúc trước, Phạm Minh bắt đầu tức giận.
– Khốn kiếp! Đã thế thì đừng trách ta nặng tay!
Cậu liền dùng tay phải đập thật mạnh lên Nguyền Ấn. Phạm Minh dùng Hắc Hỏa để thiêu đốt Nguyền Ấn. Ngọn lửa đen kịt bốc cháy ngay trên ngực của Thiên Long, sức nóng của nó tỏa ra xung quanh khiến cho cây cối quanh đó bị khô héo.
Hắc Hỏa càng thiêu đốt càng khiến cho Nguyền Ấn bị suy yếu. Cuối cùng sau một lúc thì Nguyền Ấn cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Phạm Minh nhanh chóng thu lại Hắc Hỏa. Cách này dù hiệu quả, nhưng lại để lại trên ngực của Thiên Long một vết bỏng lớn.
Thiên Long cũng đã bắt đầu hồi tỉnh, anh ta cất tiếng:
– Tôi… tôi đang ở đâu đây?… Có phải tôi chết rồi phải không?… Đây là Địa Phủ sao?… Địa Phủ sao lại giống với Dương Gian quá vậy?
Phạm Minh thấy Thiên Long như thế liền nói:
– Anh vẫn chưa chết! Chúng tôi khó khăn lắm mới cứu được anh đấy!
Thiên Long bắt đầu cảm nhận được cơn đau liền rú lên:
– Ngực của tôi làm sao thế này? Sao lại bị bỏng rát một mảng lớn như vầy?
Phạm Minh trả lời:
– Là do tôi đấy! Tôi dùng Hắc Hỏa thiêu đốt để loại bỏ Nguyền Ấn cho nên để lại di chứng như vậy, thành thật xin lỗi anh!
Thiên Long cố gắng ngồi dậy, cất tiếng nói:
– Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu cậu không làm vậy thì chắc tôi đã chết rồi!
Phạm Minh tiến đến dùng Tiên Lực để chữa trị vết bỏng của Thiên Long. Vết thương nhanh chóng hồi phục, nhưng không thể nào xóa được vết sẹo to đùng trước ngực của Thiên Long. Thấy thế Chiêu Linh tiến đến, dùng một chiếc lá nhỏ đặt lên trên ngực của Thiên Long. Sau đó đọc chú thuật. Chiếc lá dần tan ra thành nước, thứ nước ấy chảy đến đâu thì vết sẹo dần biến mất đến đấy.
Làm xong chuyện Chiêu Linh cũng ngã gục bất tỉnh. Phạm Minh nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy lên. Đại trận pháp vừa rồi đã tiêu tốn quá nhiều pháp lực của Chiêu Linh.
Đặt cô nằm xuống một gốc cây lớn gần đó, Phạm Minh cất tiếng:
– Có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi! Đợi sau khi Thiên Long và Chiêu Linh khỏe lại thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!
Phạm Minh dùng Mộc Thuật tạo thành một ngôi nhà nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi. Cậu dìu Thiên Long vào bên trong, đặt anh ta nằm lên chiếc giường gỗ, Phạm Minh cất tiếng:
– Anh hãy nghỉ ngơi đi!
Sau đó cậu bước ra ngoài, Thiên Long cũng nhanh chóng thiếp đi. Vừa bước ra khỏi căn nhà thì Phạm Minh đã bắt gặp Ngọc Sư đang ở bên cạnh chăm sóc cho Chiêu Linh.
Phạm Minh nhanh chóng dùng Mộc Thuật tạo nên một ngôi nhà nữa, sau đó quay sang Ngọc Sư.
– Được rồi! Cậu mang cô ấy vào trong để cô ấy nghỉ ngơi đi! Cậu cũng nên nghỉ ngơi, sắp tới sẽ cam go đấy!
Ngọc Sư bế Chiêu Linh lên, bước vào nhà. Đi được một đoạn thì cô quay lại nói với Phạm Minh:
– Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng tưởng bản thân mình có Phượng Hoàng Thánh Thể thì có thể bỏ bê không lo cho sức khỏe của mình!
Cô nói xong liền bước vào nhà. Phạm Minh ở bên ngoài tiếp tục thi triển một trận pháp để bảo vệ cho cả hai ngôi nhà. Sau đó cậu xoay mình bỏ đi. Phạm Minh vừa đi được một đoạn đã có tiếng nói:
– Cậu định đi đâu vậy?
Phạm Minh dừng bước, ngoái lại nhìn đã thấy Ngọc Sư theo sát phía sau, cậu trả lời:
– Tớ đi tìm thêm manh mối! Cậu nên ở lại đi, đề phòng bất trắc, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể bảo vệ cho hai người bọn họ!
Ngọc Sư ung dung trả lời:
– Đã có trận pháp của cậu thì hai người bọn họ được bảo vệ tuyệt đối rồi, không cần đến tôi đâu!
Phạm Minh cũng đành chịu thua.
– Thôi được rồi! Cậu đã muốn thì tớ có cản cũng không cản được! Đi thôi!
Cả hai cùng nhau tiến đến chỗ những cái xác của đám người biến dị kia. Phạm Minh lật ngược cái xác của tên phục vụ lên, cái xác lúc này đã khô đét và co quắp lại. Kiểm tra thêm một lúc nữa thì phát hiện ở chỗ vết đâm chí mạng ngay tim có một ấn ký. Một vòng tròn lớn, bên trong là một hình tam giác đều. Mặc dù cái xác đã khô lại, nhưng ấn ký này vẫn còn tươi mới.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Cái ấn ký này là…
Phạm Minh trả lời:
– Là ấn ký của giáo phái JaShin!
Ngọc Sư liền hỏi:
– JaShin?… Tôi chưa từng nghe đến thứ này bao giờ!
Phạm Minh trả lời:
– Đây là một tà giáo cổ xưa thờ phụng một vị ác thần. Tên ác thần này có sở thích bắt giữ và tra tấn các nạn nhân của mình một cách man rợ. Sau khi nạn nhân chết hắn ta sẽ ăn thịt họ. Những giáo đồ của giáo phái này đều là những kẻ cuồng tín. Chúng sẵn sàng làm mọi cách để có thể bắt giữ người khác, nhằm mục đích phục vụ cho các nghi thức hiến tế của mình! Nghi thức hiến tế là hành hạ, tra tấn nạn nhân một cách man rợ nhất có thể, nạn nhân càng đau đớn, la hét thì nghi thức càng có giá trị. Sau khi nghi thức kết thúc, chúng sẽ chia nhỏ cơ thể của nạn nhân ra rồi ăn dần. Chúng xem việc ăn thịt những nạn nhân bị hiến tế là một sự ban phát phước lành của JaShin!
– Những giáo đồ sau khi ăn thịt đủ một trăm người khác nhau sẽ có một nghi lễ công nhận là tín đồ chính thức của giáo phái. Trong buổi lễ này, giáo đồ đó phải dùng một vật sắc nhọn tự đâm vào tim của mình để thể hiện đức tin của với JaShin. Nếu thành công, giáo đồ đó sẽ được JaShin bảo hộ và có được khả năng bất tử, còn nếu thất bại thì kẻ xấu số đó sẽ trở thành bữa ăn cho các giáo đồ khác!
Ngọc Sư nghe xong cũng tái mặt.
– Không ngờ rằng trên đời này lại còn có những thứ kinh khủng như vậy!
Phạm Minh bình thản trả lời:
– Ở trên đời này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Có thể làm cho Ngọc Sư sợ hãi như thế này, chứng tỏ tà giáo này không hề tầm thường!
Ngọc Sư liền chống chế:
– Tôi mà sợ sao? Tôi chỉ hơi bất ngờ với sự man rợ của giáo phái này thôi! À mà nếu đúng như lời cậu nói thì tại sao những tên này lại bị chúng ta tiêu diệt dễ như vậy chứ?
Phạm Minh vừa xem xét vừa trả lời:
– Bọn này thì vẫn chưa hoàn toàn bất tử, chúng chỉ có khả năng chống đỡ và giảm thiểu sát thương nhận vào mà thôi! Chắc chỉ có những kẻ cấp cao trong giáo phái này mới có khả năng bất tử!
Phạm Minh trả lời xong cũng tiếp tục kiểm tra cái xác,cậu cố tìm thêm manh mối. Sau một lúc không tìm thêm được gì, Phạm Minh bắt đầu thu dọn những cái xác vào một chỗ, rồi dùng Nghiệp Hỏa thiêu đốt chúng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ những cái xác đấy đã trở thành tro bụi.
Xong việc, Phạm Minh liền rời đi, tiến về phía quán nước kia. Ngọc Sư cũng nhanh chóng theo sau, cả hai vừa đi vừa bàn luận một số chuyện. Từ trên một tán cây cao cách đó một khoảng khá xa, có một cặp mắt tàn ác đang dõi theo cả hai người họ, đợi cả hai đi mất thì cái bóng đen kia mới bắt đầu hành động. Hắn ta tiến đến hai ngôi nhà nhỏ, nơi mà Chiêu Linh và Thiên Long đang nghỉ ngơi.