Việt Nam dị truyện ký - Chap 3
Chap 3
Ngũ Hành Thi
Khi cả hai ngước lên nhìn. Trên tán cây lúc này có vô số đốm sáng đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Đây là những linh hồn của những người đã bị giết bởi cây ngải này. Họ không thể siêu thoát, bây giờ họ đã trở thành một phần của cây ngải.
Thiên Long chứng kiến cảnh này thì chết trân tại chỗ, không nói nên lời. Phạm Minh vẫn đang xem xét tình hình, âm khí của cây ngải toả ra bao trùm một khu vực rộng lớn, nó khiến cho vùng đất xung quanh đó âm u lạnh lẽo đến rợn người, nhưng điều đấy chỉ khiến cho một thứ càng lúc càng trở nên thích thú hơn.
U Minh Kiếm trên lưng Phạm Minh đang rung lên không ngừng vì thích thú. Uy lực của thanh kiếm này bây giờ lấn át cả âm khí phát ra từ cây ngải. Những linh hồn trên cây ngải lúc nãy còn nhìn Phạm Minh bằng con mắt đằng đằng sát khí, thì bây giờ trong ánh mắt của chúng đã lộ ra sự sợ hãi cùng cực.
Từ phía sau cây ngải bước ra một người. Vừa xuất hiện, hắn đã lên tiếng với giọng điệu ngông cuồng:
– Cuối cùng thì hai tên nhóc các ngươi cũng mò đến đây. Thế cũng tốt! Vừa hay còn thiếu hai linh hồn nữa là vừa tròn một ngàn. Thần ngải cuối cùng cũng luyện thành!
Hắn ta không ai khác chính là lão Mo Rua. Hắn vừa nói vừa cười lên rất vui sướng. Sau một lúc chuẩn bị, hắn đã bày ra một trận pháp. Thiên Long cũng đã nhận ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do lão ta ngấm ngầm bày ra để làm hại dân bản. Anh ta cũng nhanh chóng bày ra một trận pháp nhỏ, chuẩn bị chiến đấu với lão ta. Phạm Minh lúc này đã sẵn sàng chiến đấu.
Bỗng một giọng nói cất lên:
– Thằng nhóc kia! ngươi may mắn thoát chết hai lần. Còn không biết sợ hay sao mà dám mò đến đây, đúng là chán sống! Đã vậy thì hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi trở thành một phần của thần ngải.
Từ trong bóng tối, một bóng đen nhảy ra. Là con hổ xám. Trên miệng của nó còn dính máu tươi. Vừa liếm mép, nó vừa nhìn vào Thiên Long như muốn xơi tái anh ta.
Nó lao đến tấn công Thiên Long. Nhưng vừa lao đến vài bước đã phải dừng lại. Vô số cọc đá sắc nhọn đang chĩa thẳng về phía con hổ xám.
– Đối thủ của ngươi lần này là ta, chứ không phải anh ấy!
Con hổ xám nhìn về phía phát ra giọng nói. Thì ra là Phạm Minh. Cậu đang nhìn thẳng vào con vật, sát khí từ cậu toả ra khiến cho đối thủ phải dè chừng đôi chút.
Con hổ cất tiếng:
– Lại là ngươi, đây không phải là chuyện của ngươi, đừng có mà xen vào, mau rời khỏi đây đi trước khi ta đổi ý! Ta không thích giết những thằng nhãi vô danh như ngươi! Nếu ngươi vẫn cứ thích nhúng tay vào chuyện này, thì ta sẽ không để ngươi an toàn mà rời khỏi đây đâu!
Phạm Minh trả lời:
– Vậy sao? Vậy thì ta nhất quyết phải nhúng tay vào chuyện này rồi! Ta cũng muốn biết, đạo hạnh của con ác thú như ngươi lớn tới mức nào!
Lão Mo Rua nghe thế cũng cất tiếng:
– Hay cho thằng nhãi này! Đúng là không biết trời cao đất dày, ta cũng muốn xem ngươi có khả năng gì mà dám ở đây ngông cuồng đến như vậy!… Thần Hổ!… Hãy mau dạy cho thằng nhóc đó một bài học đi.
Con hổ cũng muốn xem thực lực của Phạm Minh như thế nào nên không còn ngần ngại, hướng thẳng hướng của cậu mà tấn công. Con hổ này to lớn lại là ác thú tu luyện thành Thần, thực lực rõ ràng là không tầm thường, lại còn có vô số Ma Trành đi theo hỗ trợ. Đám Ma Trành này vốn là linh hồn của những nạn nhân bị con hổ sát hại, họ không thể đi đầu thai, bị ma lực của con ác thú này khống chế, phải trở thành nô lệ cho nó sai khiến.
Con hổ xám đã tiến sát ngay trước mặt của Phạm Minh. Chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chóng tặng cho con ác thú một cú đấm cực mạnh vào thẳng mặt. Khiến cho nó văng về phía sau. Cả cơ thể to lớn của nó đập mạnh vào cây ngải. Cái cây rung lên như có động đất. Ở trên cây, vô số linh hồn bị chấn động, la hét không ngừng.
Lão Mo Rua thấy thế thì nói:
– Bản lĩnh cũng khá lắm! Nhưng ta xem ngươi làm sao chiến thắng được đám âm binh của ta.
Lão ta thi pháp, niệm chú. Chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện vô số bóng đen. m khí từ người chúng phát ra càng khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám.
Thiên Long cũng không để yên:
– Lão già đừng có mà quên! Ta mới chính là đối thủ của ông.
Anh ta lấy từ trong tay nải một quan ấn vàng, được trạm trổ vô cùng tinh xảo, phía trên còn có một con rồng đang cuộn mình bao quanh ấn. Kim quang của nó phát ra chói mắt. Chiếu đến đâu, đám âm binh của lão mo sợ hãi đến đó. Những con bị chiếu trúng lập tức bị đánh bay hồn phách, chẳng còn lại gì.
Lão mo thấy thế, tức giận quát lớn:
– Thằng ranh con này cũng khá lắm! Có lẽ là ta đã quá xem thường ngươi, đã vậy thì ta giết ngươi trước rồi tới tên kia.
Nói xong, hắn tiếp tục đọc chú, rồi lấy máu mình tế luyện, lập tức triệu hồi một thứ vô cùng nguy hiểm. Ngũ Hành Thi.
Ngũ Hành Thi là một trong những tà thuật độc ác nhất từng tồn tại. Muốn luyện được thứ này trước tiên phải tìm được năm người mang năm mệnh khác nhau là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Sau đó, phải giết tất cả những người này vào giờ thiêng và bằng những cách cực kỳ đặc biệt. Tiếp đến, cắt lấy một bộ phận cơ thể của các nạn nhân. Mỗi nạn nhân là một phần cơ thể khác nhau gồm: Đầu, Cơ Thể, Tay, Chân và Trái Tim.
Sau khi có đủ các bộ phận thì người luyện sẽ ghép nối tất cả các bộ phận này lại với nhau, tạo thành một thân xác mới. Trong vòng 49 ngày, kẻ luyện thuật này phải dùng máu để nuôi cái thân xác đấy.
Sau khi thành công, kẻ luyện thuật sẽ có một cương thi vô địch. Không sợ đao kiếm cũng không sợ pháp thuật. Thứ này gần như vô địch.
So về độ tàn ác thì thuật này không thua kém gì thuật luyện Bạch Cốt Tiêu, Lồng Đèn Da Người và Nến Thi Du.
Thiên Long cả giận quát:
– Thật độc ác! hôm nay cho dù có phải mất mạng, ta cũng phải trừng trị tên độc ác nhà ngươi.
Thiên Long đập mạnh Kim Ấn xuống đất. Lập tức một trận pháp được khởi động. Kim Quang chiếu rọi khắp nơi. Từ trên nhìn xuống trận pháp này có hình dáng của một con rồng đang cuộn mình, chưa dừng lại ở đó, anh ta bắt đầu đọc chú. Từ bên trong trận pháp dần xuất hiện một vị đại tướng. Tay cầm song chùy, vô cùng to lớn.
Còn về phần con hổ xám. Sau khi bị dính đòn đau, phải khó khăn lắm mới có thể đứng lên được. Nó cũng không còn hiền lành gì nữa. Lập tức điên tiết gào lên, rồi ăn hết tất cả Ma Trành xung quanh. Cả cơ thể của Thần Hổ bắt đầu có sự thay đổi. Cơ thể của nó dần bị xé nát. Sau một hồi gầm rú và một tiếng nổ phát ra. Những mảnh thịt vụn văng khắp nơi.
Khi này nhìn lại, con hổ xám đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ nó đã đứng bằng hai chân, có thể nói là nửa người nửa hổ. Thân hình cũng to lớn không thua kém gì Cuồng Sư. Hắn cất tiếng:
– Thằng nhãi cũng khá lắm! Nhưng cho dù có mạnh đến mấy, cũng chỉ là một bữa ăn của ta mà thôi!
Phạm Minh vẫn đứng đấy chẳng có chút gì là sợ hãi, chỉ thở dài một cái rồi bộc phát sức mạnh của Ma Vân. Sát khí cùng Ma Khí tỏa ra lấn át tất cả mọi thứ. Từ phía sau của cậu thoáng ẩn hiện hình dáng của Ma Thần. Cả ba người: Thiên Long, lão Mo Rua và Thần Hổ nhận ra rằng. Cái tên nhóc Phạm Minh đang đứng đằng kia là một thứ vô cùng kinh khủng và lão Mo Rua cùng với Thần Hổ Xám chợt nhận ra rằng. Mình vừa gây chuyện với một kẻ không nên đụng đến. Tình thế lúc này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Phạm Minh.
Cậu cất tiếng:
– Sao hả? Không ai chịu ra tay à? Không lẽ chỉ đứng như vậy mà nhìn nhau thôi sao?
Đến cả Thiên Long là người cùng phe mà còn không khỏi kinh hãi thì sự sợ hãi của hai tên kia ở vị trí là kẻ thù chắc chắn là không nhỏ chút nào. Cả hai kẻ đấy bị uy lực của Ma Thần áp chế, không cách nào dám ra tay.
Phạm Minh lại nói:
– Chẳng phải lúc nãy các ngươi rất mạnh miệng hay sao? Vậy mà bây giờ lại không dám ra tay, thật là chán các ngươi quá!
Phạm Minh thu lại Ma Lực, toàn bộ ma khí đều tản mát đi hết. Khung cảnh bây giờ phần nào đó dễ thở hơn cho hai tên kia.
Bây giờ Phạm Minh lại hỏi:
– Sao hả? Giờ thì các ngươi có thể ra tay được rồi chứ?
Phạm Minh liền hiện Hoả Thể lên, chờ đối thủ tấn công. Hành động này lại càng khiến cho hai tên kia thêm phần kinh sợ.
Lão Mo thầm nghĩ:
“Cái tên nhóc này rốt cuộc là thứ gì mà có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của Ma Vân, lại còn tùy ý chuyển đổi từ Ma Lực sang Tiên Lực một cách dễ dàng! Lần này thật sự gặp phải đối thủ nguy hiểm rồi!”.
Thần Hổ Xám cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khác với Lão Mo, hắn ta lại lao tới tấn công. Nhưng chỉ trong ba chiêu đã bị đánh bay về phía sau. Cứ như thế liên tiếp ba lần khiến cho Thần Hổ Xám bị thương tích đầy người, không còn sức để mà đánh nữa. Toàn thân của hắn chi chít vết đấm, thương tích nặng nề, nhiều chỗ bị đánh cho gãy cả xương.
Lão Mo định cho Ngũ Hành Thi đến trợ giúp nhưng đã bị vị thần tướng của Thiên Long chặn lại. Không còn cách nào khác, lão đành phải đấu với anh ta. Quả là lời đồn không sai. Con cương thi này vô cùng lợi hại. Vị thần tướng kia tay cầm song chùy, sức mạnh vô biên, vậy mà không thể làm gì được con cương thi đấy. Mọi đòn tấn công đều không có tác dụng, ngược lại những đòn tấn công của Ngũ Hành Thi đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong mười đòn đã đánh bại được vị thần tướng kia.
Thừa thế xông lên. Lão mo liền ra lệnh cho con cương thi tấn công Thiên Long. Anh ta đương nhiên không bó tay chịu chết. Đập mạnh kim ấn xuống đất, miệng niệm chú, hai tay kết ấn. Sau một lúc, anh ta đánh ra năm đạo kim quang. Đánh thẳng vào người của Ngũ Hành Thi. Đòn tấn công mặc dù uy lực, nhưng chẳng thể nào làm bị thương con cương thi này. Nó vẫn cứ thế mà lao đến tấn công Thiên Long.
Phạm Minh thì không thể thấy chết mà không cứu. Nhanh chóng triệu hồi vô số dây leo trói chặt lấy tên cương thi kia, nhưng sức mạnh của hắn ta kinh khủng hơn cậu tưởng. Chỉ một cái gồng mình đã phá nát tất cả dây leo.
Khi này, hắn ta bắt đầu chuyển mục tiêu sang Phạm Minh. Với một cú nhảy, hắn đã tiếp cận được Phạm Minh, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cậu dùng Hoả Thuật thiêu đốt. Một tràng lửa mãnh liệt từ miệng của Phạm Minh phun ra, bao trùm toàn bộ cơ thể Ngũ Hành Thi, tuy vậy hắn dường như không bị tổn thương gì, thậm chí còn hấp thụ cả ngọn lửa đang thiêu đốt mình.
Lão mo thích thú.
– Cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Ngũ Hành Thi! Chịu chết đi!
Tên cương thi tiếp tục tấn công. Phạm Minh không còn nhẹ tay nữa. Cậu dồn Ngũ Hành Lực vào tay, đấm một phát thật mạnh vào người của tên cương thi kia. Cú đấm khiến hắn bị đánh bay về phía sau. Toàn bộ cơ thể của hắn gần như bị áp lực của cú đấm nghiền nát.
Nhưng lão thầy mo nào chịu thua. Hắn bắt đầu tiến đến bên tên cương thi và dùng máu của chính mình tưới lên cơ thể nó. Chỉ trong chốc lát, cái đống thịt nát ấy từ từ hồi phục. Lão thầy mo chứng kiến cảnh đó vô cùng vui mừng.
– Phải!… Đúng rồi!.. Mau tỉnh lại và làm việc cho ta nào!
Lão Mo Rua vừa nói dứt lời. Tên cương thi đã dùng tay bóp cổ lão ta. Sau đó hắn xé cơ thể của lão mo ra làm hai, rồi uống toàn bộ máu của lão ta. Sau khi uống máu của lão mo, tên cương thi dần trở nên to lớn và hung hăng hơn. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta bây giờ bắt đầu ăn các linh hồn của cây ngải. Những linh hồn này kêu gào thống thiết và làm mọi cách để thoát khỏi đó, nhưng đều vô ích.
Sau một hồi đánh chén. Tên cương thi bắt đầu biến đổi. Phần đầu dần mọc ra hai chiếc sừng, hai mắt tỏa ra quỷ khí, hai cánh tay cũng bị biến đổi, mọc ra vô số móng vuốt sắc nhọn, trên lưng của hắn cũng mọc lên rất nhiều gai nhọn.
Hắn ta nhìn thẳng vào Phạm Minh với ánh mắt căm thù và sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào. Phạm Minh nhìn thấy thế chỉ cười khẩy một cái.
– Là Thi Vương sao?… Cũng hay đấy! Đã lâu rồi không được đánh một trận sảng khoái như thế này! Anh bạn à, chuẩn bị tinh thần để ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn đi!
U Minh Kiếm cảm nhận được một món ăn ngon đang ở đây nên không ngừng rung lên thích thú, còn Thi Vương không quan tâm đến những thứ còn lại. Chỉ nhắm thẳng vào Phạm Minh mà tấn công.
Một bầu không khí u lãnh bao trùm khắp nơi. Một tiếng “tách” của giọt sương đêm rơi trên tảng đá gần đó như là tiếng báo hiệu cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Cả hai cùng lao vào tấn công lẫn nhau. Sức mạnh của con cương thi này thật sự vô cùng khủng khiếp. Mọi cú đấm đều mang dị lực, có thể dễ dàng phá nát mọi thứ.
Còn về phía Phạm Minh. Thân thủ của cậu không cần phải bàn đến. Cậu nhẹ nhàng tránh được những đòn tấn công của tên cương thi. U Minh Kiếm trong tay của cậu cứ liên tục xuất chiêu như là một cơn lốc, nhưng toàn thân của tên cương thi đều là gai nhọn. Lưỡi kiếm không cách nào chạm được đến cơ thể của hắn ta.
Hơn nữa, những chiếc gai khi bị chém gãy liền mọc lại và khi rơi xuống đất chúng lập tức hình thành những bãi chông nhọn. Gây không ít khó khăn cho Phạm Minh. Thấy vậy, Thiên Long liền hỗ trợ. Anh ta miệng đọc chú, liền triệu hồi ba sợi xích vàng trói chặt tên cương thi, nhưng sức mạnh của tên cương thi mạnh hơn sự tưởng tượng của anh.
Chỉ một cú kéo đã khiến cho Thiên Long mất đà chúi về phía trước. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục kéo thêm một lần nữa. Lần này, Thiên Long không trụ được nữa, bị hắn kéo giật lại. Khi bắt được Thiên Long, tên cương thi liền bóp cổ và định xé nát anh ra giống lão Mo Rua, nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay của tên cương thi đã bị chém đứt lìa.
Phạm Minh nhận ra cơ hội hiếm có nên nhân lúc hắn không phòng bị, liền tặng cho hắn một món quà bất ngờ. Tên cương thi ôm phần còn lại của cánh tay mà rú lên không ngừng. Còn Thiên Long đã bị thương, dù đó chỉ là những vết xước nhỏ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Thi Độc từ từ xâm nhập vào cơ thể, khiến cho anh ta càng lúc càng yếu đi.
Phạm Minh phải dùng đến Mộc Thuật để loại bỏ Thi Độc trong người của Thiên Long. Có một vấn đề đó là khả năng trị liệu của cậu không cao, nhưng tạm thời Thiên Long cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Bây giờ cậu thầm nghĩ:
“Giờ mà có Chiêu Linh ở đây thì tốt quá!”
Con thi vương cũng dần mọc lại cánh tay. Càng nhìn Phạm Minh, nó càng điên tiết hơn. Dốc toàn lực tấn công cậu, nhưng bao nhiêu đòn tấn công đều bị Phạm Minh hóa giải, thậm chí bị cậu phản đòn ngược lại, khiến cho hắn bị thương không ít. Hắn bắt đầu xuống sức, sức mạnh của hắn dần bị U Minh Kiếm hấp thụ, khiến hắn càng lúc càng yếu đi, trong khi Phạm Minh càng đánh càng mạnh lên.
Nhưng Thi Vương không quan tâm đến những chuyện đó, vẫn cứ điên cuồng tấn công Phạm Minh. Không có người điều khiển, khiến cho hắn ta trở nên cuồng loạn, nhưng điều đó chỉ khiến hắn tự đưa bản thân mình vào tình thế bất lợi. Sau một lúc, hắn ta kiệt sức. Toàn thân đều là vết chém. Phạm Minh tiến đến bên cạnh, vung một nhát kiếm chí mạng. Toàn bộ âm khí tích tụ trong cơ thể Thi Vương được giải phóng ra bên ngoài. U Minh Kiếm không ngừng hấp thụ nguồn âm khí ấy. Chỉ trong chớp mắt, xác của Thi Vương chỉ còn là một cái xác khô được chắp vá bởi các bộ phận cơ thể người khác nhau.