Việt Nam dị truyện ký - Chap 33
Chap 33: Bại Tẩu.
Mụ béo nhanh như cắt, phóng những cánh tay với móng vuốt sắc nhọn về phía đối thủ. Ngọc Sư cũng nhanh nhẹn luồn lách né tránh sự tấn công dồn dập của mụ ta. Rất nhanh sau đó, cô đã tiếp cận được mụ.
Một nhát kiếm đầy uy lực được tung ra. Nó chém nát cả một mảng lớn trên cái cơ thể khổng lồ kia, nhưng thay vì một dòng máu bắn ra thì thứ bắn ra lần này lại là mỡ. Một luồng mỡ khổng lồ tuôn ra như thủy điện xả lũ. Chúng đổ ập lên người của Ngọc Sư, khiến cho cô nàng la toáng lên:
– Kinh quá!
Ngay lúc đó, một cánh tay mọc ra từ chỗ vết chém, nó tung một cú đấm cực mạnh, đánh văng Ngọc Sư về phía sau.
Phạm Minh nhanh chóng chạy đến đón lấy Ngọc Sư, nhưng cậu không ngờ cú đấm này uy lực quá mạnh, vừa đón lấy cô bạn thân thì cả cậu và cô nàng đều bị sức mạnh của cú đấm ấy đẩy lùi về phía sau. Cả hai người chỉ dừng lại khi đập mình vào vách đá.
Phạm Minh rên rỉ:
– Nặng quá! Đè chết tôi rồi! Lão thái bà, cậu không sao chứ?
Ngọc Sư liền thúc cùi chỏ thật mạnh vào bên mạn sườn phải của Phạm Minh. Cô cáu tiết gầm gừ:
– Phạm Minh! Cậu chờ đấy! Sau khi xử lý đống mỡ khổng lồ kia thì tôi sẽ tính sổ với cậu!
Ngọc Sư đứng lên, cô nàng cố gắng loại bỏ lớp mỡ nhầy nhụa đang dính trên khắp cơ thể của mình ra để tiếp tục chiến đấu, nhưng lớp mỡ kia cho dù có làm cách nào cũng không thể loại bỏ hết được. Ngọc Sư mặc kệ chúng, cô nhặt kiếm lên. Tuy nhiên, lớp mỡ trơn tuột khiến cho cô không thể nào nắm chặt được vũ khí của mình, hơn nữa trên mặt đất bây giờ toàn mỡ là mỡ, muốn di chuyển bình thường đã khó nói gì đến việc chạy.
Phạm Minh thấy vậy cũng đứng lên và bắt đầu dùng Thủy Thuật tấn công. Cậu vận pháp lực tạo ra một luồng nước khổng lồ. Luồng nước cuồn cuộn như thác đổ đánh thẳng vào người của Ngọc Sư khiến cho cô mất đà chúi nhủi về phía trước, nhưng mục tiêu chính của luồng nước này là mụ béo.
Luồng nước hung hãn dần tạo thành một mũi khoan khổng lồ, đánh thẳng vào cái cơ thể cũng khổng lồ không kém của mụ béo. Uy lực của đòn này cực mạnh, nó khiến cho cái cơ thể ấy bị áp lực nước xé nát ra thành từng mảng lớn. Luồng nước mạnh mẽ không chỉ dừng lại ở đó mà xuyên thủng luôn cả vách hang động, tạo thành một cái lỗ lớn thông ra bên ngoài.
Ánh trăng ở bên ngoài chiếu thẳng vào cái lỗ hổng ấy, soi sáng khắp cả hang. Ngọc Sư tức giận lao tới đấm cho Phạm Minh một cú trời giáng khiến cho cậu thủng một lỗ lớn ở giữa ngực.
Từ phía sau có tiếng nói cất lên:
– Đánh ác thật! Cậu muốn giết tớ thật sao?
Ngọc Sư gào lên:
– Cậu còn dám lên tiếng, hôm nay tôi sẽ cho cậu một trận!
Cô nàng lao về phía phát ra tiếng nói mà tung cước. Sau một hồi đấm đá thẳng tay thì Ngọc Sư cũng dừng lại. Giọng nói của Phạm Minh lại cất lên:
– Thôi được rồi… cho tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ nên đối xử nhẹ nhàng với cậu! Bây giờ mục tiêu hàng đầu của chúng ta là giải quyết kẻ thù trước mắt cái đã, rồi sau đó tớ sẽ tạ lỗi với cậu sau!
Ngọc Sư cất tiếng:
– Coi như là cậu biết điều!
Phạm Minh từ trên một vách đá gần đó nhảy xuống. Thì ra Phạm Minh mà Ngọc Sư đánh từ nãy đến giờ đều là Mộc Phân Thân của cậu ta. Phạm Minh tiến về phía Ngọc Sư mà nói:
– Cậu cũng phải cảm ơn tớ một lời đấy! Nếu tớ không làm như thế, thì bây giờ cậu sạch sẽ được như thế này sao?
Ngọc Sư nhìn lại thì phát hiện ra cả cơ thể của mình đã được gột rửa sạch sẽ, không còn bất cứ vết bẩn nào, trên mặt đất cũng không còn một vết mỡ nào nữa.
Cô nàng đanh đá cất tiếng:
– Là do tôi không chú ý… là tôi sai! Tôi xin lỗi… được chưa?
Phạm Minh cũng không nói gì thêm. Trong lúc họ đang nói chuyện thì những phần cơ thể còn lại của mụ béo bắt đầu di chuyển và tập hợp lại với nhau, trở thành một đống chất nhầy lớn. Từ đống chất nhầy ấy dần mọc ra vô số cánh tay. Rất nhanh chóng, cái đống mỡ khổng lồ kia đã hồi phục lại hoàn toàn, giống y như cũ. Đầu mụ béo xuất hiện ở giữa đống mỡ, mụ ta nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Sau khi cất tiếng cười khả ố, mụ ta phồng má lên, nôn ra một đống dịch vị dạ dày về phía của Phạm Minh và Ngọc Sư.
Phạm Minh nhanh chóng triệu hồi vô số rễ cây to lớn, tạo thành lá chắn chặn đòn tấn công của mụ béo. Đống dịch vị tiếp xúc vào thứ gì thì thứ ấy lập tức bị ăn món, bốc mùi chua loét đến lợm giọng.
Lá chắn rễ cây sau một hồi cũng đã bị ăn mòn gần hết. Mụ béo thấy thế liền phóng những cánh tay với móng vuốt sắc nhọn về phía đối thủ. Ngọc Sư cũng nhanh chóng lao lên, dùng song kiếm chém nát hết những cánh tay đang vươn tới. Điều đó khiến cho mụ béo gào lên trong sự đau đớn.
Thừa thế xông lên, Ngọc Sư tiếp tục tấn công dồn dập. Song kiếm trong tay cô biến hóa khôn lường, bất cứ thứ gì tiếp cận đến gần đều bị chém cho tan nát. Trên mặt đất bây giờ có vô số cánh tay bị chém đứt lìa, nằm vương vãi khắp nơi.
Những cánh tay của mụ béo cứ như là vô hạn, một cánh tay bị chém đứt thì có hai, ba cánh tay khác mọc ra thế chỗ. Số lượng những cánh tay kia càng lúc càng nhiều, Ngọc Sư vì thế mà dần mất đi lợi thế ban đầu, cô từ từ bị ép lùi về phía sau. Phạm Minh bây giờ mới bắt đầu xuất đại chiêu.
Một đạo kim quang bắn tới, chấn nát một mảng lớn trên cái cơ thể khổng lồ của mụ béo. Kim quang tiếp tục thiêu đốt tại chỗ vết thương, khiến cho vết thương không thể hồi phục lại được nữa.
Trên tay trái của Phạm Minh lúc này xuất hiện một cây cung trong suốt như pha lê, tỏa ra kim quang chói mắt. Tay phải của cậu bây giờ đang vận Tiên Lực tạo thành một mũi tên. Lắp tên vào, Phạm Minh giương cung lên, nhắm thẳng vào gương mặt của mụ béo.
Mụ ta cảm nhận được sự nguy hiểm ở ngay trước mắt nên gào thét chói tai, từ trong miệng của mụ bắt đầu nôn ra vô số thứ, từ những bộ phận trên cơ thể người cho đến xương và những đồ vật mà mụ ta đã hút vào trước đó. Chúng chất cao thành một đống rác lớn, tạo ra một bức tường để chặn đòn tấn công của Phạm Minh.
Phạm Minh không hề quan tâm xem mụ béo đang làm cái trò gì, chỉ nhắm thẳng mặt của mụ mà buông dây cung. Mũi tên lao vút đi, xuyên qua đống rác chắn trước mặt. Uy lực của mũi tên xé nát mọi thứ ngáng đường, biến chúng trở thành tro bụi.
Phạm Minh sau khi xuất chiêu lập tức chạy đến xem xét, phát hiện chỉ có một đống mỡ lớn bị nổ tan nát, văng vương vãi khắp nơi, còn phần đầu của mụ béo lại không thấy đâu nữa. Phạm Minh cố chạy ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không có dấu vết nào của mụ ta, cậu quay trở lại nhìn Ngọc Sư và lắc đầu.
– Chán thật! Đã để mụ ta chạy mất!
Ngọc Sư cất tiếng phàn nàn:
– Nếu cậu chịu mạnh tay ngay từ đầu thì mụ ta đã không có cơ hội để chạy thoát được rồi!
Phạm Minh liền trả lời:
– Bây giờ việc ấy không còn quan trọng nữa! Cứu người trước đã!
Cậu cùng Ngọc Sư tiến về phía ba người đang bị trói trên cột. Phạm Minh mở kết giới tiến vào, cả ba người đều đã ngất xỉu. Phạm Minh dùng Mộc Thuật chữa trị cho ba người bọn họ. Rất nhanh sau đó, hai người con đã tỉnh lại. Về phần ông cụ, là người bị thương nặng nhất, mất nhiều máu nên phải một lúc lâu sau ông mới có thể hồi tỉnh được.
Ông cụ thều thào nói:
– Cảm ơn hai cháu đã cứu giúp ba cha con chúng tôi!… Nếu không có hai cháu thì hôm nay, cả ba người chúng tôi đã bị đám ác quỷ đó giết chết rồi!
Người con trai cũng cất tiếng:
– Ơn cứu mạng của hai người, cha con chúng tôi sẽ không bao giờ quên!
Người con gái vừa ôm lấy ông cụ vừa khóc thút thít. Sau đó nhìn về phía cả hai người và nói.
– Thành thật cảm ơn hai anh, chị rất nhiều!
Phạm Minh cất tiếng:
– Được rồi! Nơi này không tiện ở lâu, rời khỏi đây trước đã rồi hẵng nói!
Cậu tiến đến đỡ ông cụ lên, từ từ dìu ông cụ ra khỏi hang.
Về phần mụ béo, trong khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mụ ta liền tách phần đầu của mình ra khỏi cái cơ thể khổng lồ kia, hấp thụ một ít chất nhầy để tạo thành cơ thể mới mà tẩu thoát.