Việt Nam dị truyện ký - Chap 34
Chap 34: Bình Yên Trước Cơn Bão.
Phạm Minh cuối cùng cũng dìu được ông cụ ra khỏi hang, nhưng ông cụ cứ đi được một đoạn thì lại phải ngồi nghỉ mệt một lúc, khiến tốc độ của mọi người bị chậm lại đáng kể.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Với tốc độ này thì có đến sáng chúng ta cũng không đến được chỗ của Chiêu Linh!
Ông cụ biết mình đang làm phiền mọi người nên nói:
– Hai cháu đã cứu cha con chúng tôi, như vậy là quá tốt với chúng tôi rồi? Cha con chúng tôi không dám làm phiền hai cháu nữa đâu! Hai cháu cứ đi đi, mọi chuyện còn lại cha con chúng tôi sẽ tự lo liệu!
Ngọc Sư biết mình lỡ lời nên lập tức giải thích.
– Ơ!… Cháu không có ý đó! Xin cụ ông đừng nói thế!
Phạm Minh cũng nói thêm vào.
– Phải đấy cụ ạ! Cô bạn này của cháu thì có hơi thẳng tính một chút, nghĩ gì nói đấy nên đôi lúc cũng hơi vô ý, nhưng nhìn chung thì cô ấy là một người rất tốt bụng! Cụ không cần phải ngại, cứ xem chúng cháu như con cháu trong nhà là được rồi!
Ông cụ nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ ngồi đấy nghỉ ngơi lấy sức. Phạm Minh trầm ngâm suy nghĩ một lát thì nảy ra một sáng kiến. Cậu dùng Mộc Thuật tạo thành một chiếc xe ngựa lớn.
Cả ba cha con ông cụ thấy thế thì há hốc mồm kinh ngạc, còn Ngọc Sư thì tức đến xì khói.
– Phạm Minh cậu giỏi lắm! Ngay từ đầu cậu có thể dùng cách này để di chuyển, vậy mà cậu không dùng, lại bắt tôi và Chiêu Linh phải đi bộ suốt mấy ngày liền dưới cái ánh nắng như thiêu như đốt kia! Phạm Minh, tôi không đánh cậu là không được mà!
Ngọc sư đuổi đánh Phạm Minh khiến cho cậu bỏ chạy trối chết, Ngọc Sư gào lên:
– Phạm Minh cậu đứng lại cho tôi!…
Phạm Minh vừa chạy vừa trả lời:
– Ngu hay sao mà dừng lại để cho cậu đánh!
Sau một hồi rượt đuổi thì cuối cùng Ngọc Sư cũng tóm được Phạm Minh. Đấm cho cậu vài cái rồi cô nói như ra lệnh:
– Xe ngựa gì mà chẳng có ngựa để kéo xe, hay là cậu thay mấy con ngựa kéo xe đi! Nếu không đừng trách tôi!
Phạm Minh liền cất tiếng từ chối:
– Cậu nghĩ tớ sẽ nghe lời của cậu chắc! Nằm mơ đi nhé!
Sau đó cậu tiến đến dìu ông vụ lên xe, hai người con của ông ta cũng theo sau, xong việc Phạm Minh dùng pháp lực tạo ra thêm hai con ngựa kéo xe nữa, sau đó quay sang Ngọc Sư.
– Xe hết chỗ rồi, cậu chịu khó đi bộ đi!
Ngọc Sư giậm chân đùng đùng, gào lên:
– Phạm Minh, cậu đang chọc tức tôi đấy phải không? Chính cậu mới phải đi bộ thì có!
Ngọc Sư lập tức nhảy lên xe, thúc ngựa chạy vụt đi mất. Chỉ một nhoáng, cả cỗ xe ngựa đã mất hút sau lớp bụi mù. Phạm Minh cũng nhanh chóng chạy theo phía sau.
Với cỗ xe ngựa này thì tốc độ đã tăng nhanh rõ rệt. Hai con ngựa dù được tạo ra từ gỗ, nhưng sức khỏe của chúng còn hơn cả ngựa bình thường. Ngọc Sư cứ thế mà thúc dây cương, hai con ngựa cũng vì thế mà phóng như bay về phía trước.
Rất nhanh sau đó, cỗ xe ngựa cũng đã đến nơi nó cần đến. Ngọc Sư thắng cương lại khiến cho hai con ngựa bị kéo ngược về sau, chúng co hai chân trước lên hí vang một góc trời. Dừng trước cửa của hai ngôi nhà nhỏ, Ngọc Sư mở cửa xe ngựa và nói:
– Đã đến nơi rồi, mọi người xuống xe đi!
Ông cụ được từ từ dìu xuống xe, hai người con cũng nhanh chóng theo sau. Cả ba còn đang ngó quanh xem xét cảnh vật thì tá hỏa khi nhìn thấy một con rồng lớn đang cuộn tròn quanh một ngôi nhà.
Ngọc Sư thấy họ sợ hãi thì giải thích:
– Mọi người không cần lo, con rồng này là pháp thuật của Phạm Minh đấy!
Cả ba cha con ông lão còn đang bán tín bán nghi thì vừa lúc đó, Phạm Minh từ xa chạy đến, vừa đến nơi đã thở hồng hộc rồi chỉ thẳng vào mặt của Ngọc Sư mà nói:
– Cậu… cậu… Đúng thật là quá đáng!
Ngọc Sư lên tiếng:
– Thì sao? Cậu có gì bất mãn à? Cứ coi như đây là hình phạt mà tôi dành cho cậu đi, ai bảo cậu dám để bọn tôi phơi nắng trong suốt mấy ngày qua!
Phạm Minh cũng không muốn hơn thua với cái con người ngang ngược kia, cậu lập tức ra lệnh cho Mộc Long lui đi rồi dẫn ông lão vào trong nhà nghỉ ngơi. Thiên Long vẫn đang ngủ rất say, tiếng ngáy như kéo gỗ vẫn đều đều vang lên.
Phạm Minh nhanh chóng tạo ra thêm hai chiếc giường nữa cho hai cha con ông cụ, dìu ông cụ lên một chiếc giường rồi cậu cất tiếng:
– Đêm nay mọi người cứ ở lại đây nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại rồi hãy lên đường!
Ông cụ gật đầu vài cái rồi nằm xuống, người con trai đợi cho cha mình ngủ hẳn rồi mới bắt đầu đặt lưng xuống giường.
Ở bên ngoài, Ngọc Sư cũng đã dẫn người con gái của ông cụ vào ngôi nhà nhỏ nơi mà Chiêu Linh đang nghỉ ngơi. Chiêu Linh đã dần hồi tỉnh trở lại, nhìn thấy Ngọc Sư đang dẫn một người lạ mặt vào trong thì cất tiếng hỏi:
– Ngọc Sư đấy à? Còn cô gái này là ai vậy?
Ngọc Sư liền trả lời:
– Cô ấy cùng với cha và anh trai là nạn nhân của lũ ác nhân tại quán nước! Tớ và tên ngốc Phạm Minh vừa cứu họ khỏi tử thần đấy!
Cô gái kia cất lời:
– Tôi tên là Ngọc Liên, cả nhà của tôi gặp nạn, may mà được hai người giúp đỡ thật không biết phải làm gì để báo đáp mọi người!
Ngọc Sư khoác khoác tay nói:
– Không cần phải cảm ơn như thế, chúng tôi làm chuyện nên làm mà! Thôi cô hãy nghỉ ngơi sớm đi!
Nói xong, Ngọc Sư xoay người bỏ ra bên ngoài, vừa ra ngoài đã thấy Phạm Minh đang trèo lên chiếc xe ngựa, cô liền cất tiếng hỏi:
– Lại muốn đi đâu nữa à?
Phạm Minh trả lời:
– Thì đi ngủ chứ đi đâu!
Ngọc Sư được dịp khịa nên không bỏ qua.
– Ngủ? Chẳng phải cậu nói là không cần ngủ sao? Với lại muốn ngủ thì vào trong nhà mà ngủ, ai lại đi ngủ trên xe ngựa bao giờ!
Phạm Minh liền trả lời:
– Tớ nói là tớ không ngủ mà vẫn sống được chứ không nói là mình không thể ngủ! Còn về căn nhà thì… Thiên Long đang làm mưa làm gió ở trong đấy đấy, không tin thì cậu tự mình kiểm tra đi, tớ ngủ trước đây!
Phạm Minh nhanh chóng chui vào trong xe ngựa rồi đóng cửa lại, Ngọc Sư thắc mắc tiến về phía ngôi nhà của Thiên Long thì từ xa đã nghe thấy tiếng ngáy to như tiếng sấm, nếu không phải được Phạm Minh dùng phép an thần lên người thì hai cha con của ông cụ có tài thánh cũng không ngủ nổi với tiếng ngáy kinh khủng này.
Ngọc Sư sau đó quay về phía ngôi nhà nhỏ của Chiêu Linh. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy cô gái tên Ngọc Liên đã ngủ say, còn Chiêu Linh thì đang ngồi thiền để hồi phục lại nguyên khí. Không làm phiền hai người họ, Ngọc Sư tiến đến một góc nhà. Cô tháo những thanh kiếm đang đeo ra, nhẹ nhàng đặt chúng xuống sàn, sau đó tiến đến bên một chiếc giường, đặt lưng xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Trời đêm tĩnh mịch, chỉ còn những tiếng dế cùng vạc sành kêu thâu đêm, chốc chốc lại có con cú đi săn đêm bay ngang qua cất tiếng kêu vang, buổi đêm cứ thế dần trôi.