Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 37

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 37 - The Storm is coming.
Prev
Next

Chap 37: The Storm is coming.

Nhìn cổng làng thôi cũng đủ biết làng này là một làng lớn, đầy khá giả. Cổng làng được ốp gạch men, họa tiết trang trí sống động như thật, mọi người bắt đầu tiến vào trong làng. Đi được một lúc thì ông cụ cất tiếng:

– Lạ nhể!… Bình thường thì giờ này vẫn còn vài người đi làm đồng về trễ, rồi còn đám nhóc chăn trâu nữa, sao hôm nay đường làng vắng tanh vắng ngắt thế này? Không lẽ là làng mình có chuyện gì xảy ra sao?

Phạm Minh bắt đầu dừng lại quan sát xung quanh, được một lúc thì cậu không nói gì, tiếp tục di chuyển.

Cuối cùng sau một chặng đường dài, chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ ba gian to lớn rộng rãi nhất nhì cái làng này.

Ông cụ vui mừng bước xuống xe, tiến đến cổng gọi với vào trong:

– Có đứa nào ở trong nhà không? Ra mở cửa cho ông nào!

Sau một hồi không thấy ai trả lời, ông cụ kêu lớn hơn nữa.

– Chúng mày đâu? Sao không ra mở cửa cho ông? Đèn đóm đâu? Sao không thắp lên mà để nhà cửa tối om om thế này? Chúng mày chết hết rồi à?

Mãi một lúc mới có một người tất tưởi chạy ra, bắt gặp ông cụ người đó liền bất ngờ hỏi:

– Là ông… là ông thật phải không?

Ông cụ thắc mắc:

– Ơ hay cái thằng này! Không phải ông thì là ai, mau mở cửa ra! Chúng mày làm cái trò gì vậy hả?

Người gia nhân cất tiếng sợ hãi:

– Dạ tại vì dạo gần đây làng mình xảy ra nhiều chuyện kinh dị lắm! Nên đến tối là không ai dám ra ngoài, làng mình có mấy người chết rồi đấy ạ!

Vừa nói anh ta vừa mở cửa ra, ông cụ cùng hai người con bước vào trong. Phạm Minh cùng với mọi người cũng bước theo sau thì bị cản lại.

– Mấy người là ai sao lại vào đây? Ăn mặc gì mà dị hợm thế, nhìn cứ như là bọn ăn xin vậy! Nếu là ăn xin thì mau cút đi chỗ khác mà xin!

Ông cụ vừa bước vào nhà vài bước nghe thấy thằng gia nhân nói thế thì lập tức quay trở ra quát:

– Ơ cái thằng bố láo này, họ là khách quý của tao đấy! Ai cho phép mày đuổi họ đi hả?

Người gia nhân nghe thế liền bĩu môi nói:

– Bẩm ông! Con thấy cái bọn dị hợm này mặt mũi đáng nghi, ăn mặc thì khác người, không chừng là bọn trộm cướp giả dạng ăn mày để đánh cướp nhà ta đấy ạ! Để cho an toàn thì con nghĩ ta cứ đuổi quách chúng đi cho xong, tiếp làm chi cho bẩn nhà!

Ông cụ đích thân chạy ra dẫn cả nhóm Phạm Minh vào nhà, sau đó quát người gia nhân kia.

– Người làm của cái nhà này càng ngày càng vô phép, không xem lời nói của chủ ra gì, hay là chúng mày thấy ông đây hiền quá thì muốn leo lên đầu tao để ngồi hử? Mày đừng có tưởng mày là người hầu thân cận của bà hai thì được phép lộng quyền, lộng ngôn trong cái nhà này, làm gì thì làm cũng phải có tôn ti trật tự chứ! Không lẽ một thằng hầu như mày lại có quyền hạn lớn hơn cả tao à? Đúng là càng lúc càng không ra gì!

Người gia nhân nghe chủ quát thì cũng nín thít không dám nói một lời, còn ông cụ tức tối bước vào nhà. Vừa bước vào bên trong thì cả nhóm của Phạm Minh đã phải choáng ngợp với không gian bên trong. Cột nhà làm từ gỗ lim to bằng hai người ôm, nội thất trong nhà toàn là gỗ quý, mùi Trầm Hương thoang thoảng khắp nhà.

Cả nhóm của Phạm Minh còn đang trầm trồ thì từ trong buồng có một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra. Vừa nhìn thấy ông cụ ả ta đã nức nở chạy đến khóc lóc.

– Ối giời ơi, ông ơi là ông! Ông đi đâu mà đến bây giờ mới chịu về, bỏ mặc tôi ở nhà một mình! Làng mình dạo gần đây có mấy chuyện kinh khủng xảy ra, làm tôi lo lắng cho ông lắm đấy, ông có biết không?

Ngọc Liên thấy vậy liền cất tiếng với sự khó chịu:

– Dì à, nhà ta đang có khách đấy, làm ơn giữ ý tứ chút đi!

Con đàn bà quay sang nhìn Ngọc Liên với ánh mắt đầy độc ác, nhưng khi nhìn thấy nhóm của Phạm Minh thì mụ ta nhanh chóng đổi sắc mặt, bắt đầu cười giả lả.

– Ôi chết thật! Tại vì tôi vui mừng quá nên không để ý đến mọi người, mong mọi người bỏ qua cho! À mà ông này, bốn cô cậu này là ai thế?

Ông cụ trả lời:

– Họ là ân nhân của tôi đấy! Không có họ thì ba cha con chúng tôi đã bỏ mạng ở nơi hoang vắng rồi!

Nghe xong vẻ mặt của ả ta thoáng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã đổi sắc mặt.

– Ôi thế thì may quá! Là do mình ăn ở nhân đức nên mới có quý nhân phù trợ đấy! Quả là phúc của nhà ta!

Sự õng ẹo của mụ dì ghẻ bây giờ đã quá mức chịu đựng của Ngọc Liên, không nhịn được nữa nên cô bỏ vào trong phòng.

Người con trai bảo gia nhân chuẩn bị chỗ ở cho nhóm Phạm Minh rồi sau đó dẫn mọi người đến phòng bếp để ăn uống. Một bữa ăn hoành tráng được dọn ra. Thiên Long cùng hai cô gái thi nhau đánh chén, còn Phạm Minh ra ngoài vườn tiếp tục xem xét tình hình của ngôi làng này. Cậu cảm nhận được một luồng Tà Khí đang xuất hiện dày đặc xung quanh ngôi làng.

Sau một hồi quan sát, Phạm Minh bước vào trong nhà. Vừa vào đã thấy bàn ăn thịnh soạn lúc nãy bây giờ chẳng còn lại một thứ gì. Cả ba người kia sau khi ăn uống no nê thì ngồi đó vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình một cách đầy thỏa mãn.

Người con trai cũng quay lại để đưa cả nhóm đến những căn phòng đã được chuẩn bị xong và nói:

– Phòng ốc đã chuẩn bị cả rồi! Mọi người thích căn phòng nào thì cứ tùy ý mà sử dụng!

Cả ba người kia nhanh chân chọn phòng tốt cho mình, còn Phạm Minh không mấy quan tâm đến chuyện này. Cậu cảm ơn người con trai rồi bước ra ngoài sân, tiến đến cỗ xe ngựa.

Phạm Minh vừa ra đến gian nhà trước thì đã gặp ả vợ đang ngồi ở bàn nước giữa nhà với dáng vẻ lả lơi đĩ thõa, ả ta cất tiếng ve vãn:

– Trời tối rồi còn đi đâu vậy? Đằng ấy không sợ những thứ ở ngoài kia sao?

Phạm Minh không quan tâm đến những lời ong bướm của ả ta. Cậu cứ thế mà bước ra ngoài, khiến cho ả tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, nghe rầm một tiếng. Ông cụ vừa tắm xong còn đang loay hoay cài chiếc cúc áo bước ra cất tiếng hỏi:

– Có chuyện gì mà ồn ào ngoài này thế? Có trộm à?

Ả ta bây giờ nhỏ nhẹ.

– Dạ không, chỉ là con muỗi thôi!

Ả tiến đến ôm lấy ông cụ, sau đó hôn lên má của ông một cái khiến cho ông ta đê mê, rồi cả hai kéo nhau vào buồng. Trước khi rời đi ả ta nhìn ra ngoài sân, hướng về phía Phạm Minh đang đứng với ánh mắt căm thù.

Về phía Phạm Minh, khi vừa bước ra ngoài chỗ chiếc xe ngựa thì từ phía xa đã có vô số bóng đen nhìn chằm chằm vào cậu. Thu lại pháp lực, cỗ xe ngựa cùng hai con ngựa gỗ lập tức mục nát thành mùn đất.

Sau đó cậu dùng Tiên Lực gọi tới vô số dơi và chuột. Sau khi nhận lệnh từ Phạm Minh, chúng tỏa ra khắp mọi nơi. Xong việc, cậu quay trở vào trong nhà. Trời cũng đã tối, mọi người đều đã ngủ say sau một chuyến đi dài. Trong ngôi nhà rộng lớn bây giờ im lặng không một tiếng động.

Phạm Minh khẽ mở cửa bước vào phòng của mình. Cậu đặt lưng xuống giường, nằm đấy suy nghĩ cho những chuyện sắp tới. Thời gian dần trôi, cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đã qua một đêm dài.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

gio-lanh-cuoi-dong
Gió Lạnh Cuối Đông
Tháng 5 29, 2022
KE-TROM-MO-BIEN-THAI
KẺ TRỘM MỘ BIẾN THÁI
Tháng 5 22, 2022
lay-chong-xu-la
Lấy Chồng Xứ Lạ
Tháng 5 29, 2022
nghi-thuc-truyen-thuyet-kinh-di-chao-mung-den-voi-the-gioi-cua-bong-toi-192146775
Nghi thức, truyền thuyết kinh dị – Chào mừng đến với thế giới của bóng tối
Tháng 5 2, 2022
Truyện Ma Thành Viên
NHỮNG CÂU CHUYỆN MA NGẮN CÓ THẬT – Tác Giả BL
Tháng 10 29, 2024
CHÚ CHẠY XE TẮC XI KỂ CHUYỆN – Tác giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 9 11, 2024
những câu chuyện ma thời xưa – Tác Giả Trịnh Hoàng Giang
Tháng 9 9, 2024
CÔNG VIÊN CÓ MA – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 8 30, 2024
Nối tóc – Tác Giả Kim Huệ
Tháng 8 28, 2024
CHUYỆN MA GIỜ MỚI KỂ – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 8 23, 2024
tòa cao ốc kỳ lạ – Tác Giả Huy
Tháng 8 20, 2024
câu chuyện gặp ma có thật của mình và vợ mình – Tác Giả Nai Art
Tháng 8 16, 2024
Chuyện Về Nguyên Dòng Họ gặp ma – Tác Giả Thanh Thanh Hồ Ngọc
Tháng 8 14, 2024
VỊ KHÁCH LẠ – Tác Giả DINH VAN SON
Tháng 8 3, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved