Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 44

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 44 - Long Nhãn
Prev
Next

Chap 44: Long Nhãn

Trong khi tình hình ở chỗ Phạm Minh và Ngọc Sư đang vô cùng căng thẳng thì ở nhà của ông cụ cũng không khác hơn là bao. Chiêu Linh từ khi hai người bạn của mình rời đi cũng lo lắng không ngừng. Cô bỏ luôn bữa cơm tối, liên tục nhìn về phía xa với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Ngọc Liên nhìn Chiêu Linh như vậy cũng bắt đầu lo lắng theo, nhưng cô vẫn cố trấn an Chiêu Linh:

– Cô không cần phải lo lắng cho hai người họ như vậy! Tôi thấy họ rất mạnh, chắc chắn là sẽ không sao đâu! Dù sao thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình chứ, từ tối đến giờ cô đã không ăn gì rồi!

Chiêu Linh vẫn còn rất lo lắng, cô cất tiếng:

– Tôi thì hoàn toàn tin tưởng năng lực của hai người họ, nhưng tôi lại có một linh cảm không lành chút nào! Linh cảm lần này rất giống như lần đó!… Không được!… Tôi phải đi tìm họ ngay!

Chiêu Linh lập tức quay vào trong phòng, đeo Tiên Hồ Lô lên, sau đó chạy ra ngoài, vừa ra đến sân thì đã bị Ngọc Liên chặn lại.

Ngọc Liên vội cất tiếng:

– Thiên Long! Anh mau giúp tôi ngăn cô ấy lại đi!

Thiên Long từ khi Phạm Minh rời đi thì chỉ chăm chăm dán mắt vào Ngọc Liên, hồn thả trên mây, nào để ý đến những chuyện xung quanh. Bỗng nghe Ngọc Liên gọi thì anh ta giật mình hỏi:

– Hả?… Cái gì?… Cô vừa mới nói gì cơ?…

Ngọc Liên vừa cố ngăn Chiêu Linh lại vừa nói:

– Anh mau giúp tôi ngăn cô ấy lại đi!… Cô ấy định đi tìm Phạm Minh và Ngọc Sư đấy!

Ngọc Liên bây giờ ra sức kéo Chiêu Linh vào lại trong nhà, nhưng cô nàng nấm lùn ấy lại khỏe hơn cô tưởng. Mặc cho Ngọc Liên có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không thể ngăn được bước tiến của Chiêu Linh, ngược lại còn bị Chiêu Linh kéo đi theo.

Thiên Long thấy như vậy, vội chạy đến, chắn trước mặt của Chiêu Linh mà nói:

– Cô không được đi! Phạm Minh đã nói là cả ba người chúng ta ở yên đây, tuyệt đối không được ra ngoài! Tôi không để cô đi dễ dàng như vậy đâu!

Ngọc Liên cũng lên tiếng:

– Phải đấy! Nếu cô rời đi rồi gặp chuyện không may, thì cả tôi cùng với cha tôi làm sao ăn nói với Phạm Minh và Ngọc Sư đây?

Chiêu Linh quyết liệt.

– Hai người đừng cản tôi… tôi phải đi!

Chiêu Linh lập tức vùng ra, khiến Ngọc Liên mất đà ngã về sau, hai bàn tọa của cô đập mạnh xuống nền sân, đau điếng. Trên đà lao đến, Chiêu Linh dùng đầu húc thẳng vào cái bụng béo của Thiên Long, làm cho anh ta ngã chổng vó. Vậy là đã có cơ hội, cô chạy ù ra cổng, nhưng còn cách vài bước nữa thì cô khựng lại.

Khi Chiêu Linh nhìn lại, phát hiện ra toàn thân của mình đã bị Thiên Long dùng xích vàng trói chặt, không thể cử động.

Thiên Long đắc ý nói:

– Đây là Khổn Long Xích! Là dây xích chuyên dùng để trói rồng, lần này thì cô không thể thoát ra được đâu! Ngoan ngoãn nghe lời Phạm Minh mà ở lại đây đi!

Chiêu Linh vận pháp lực, toàn thân phát ra dị lực. Rất nhanh sau đó, từ trong người của cô mọc ra vô số rễ cây to lớn. Phá nát dây xích của Thiên Long. Anh ta bị rễ cây trói ngược lại, không làm gì được. Chiêu Linh nhân cơ hội đó chạy đi.

Vừa tiến ra cổng, mặt của Chiêu Linh bỗng nhiên biến sắc. Cô nàng lập tức bước giật lùi trở vào trong. Cả hai người kia còn đang thắc mắc, không hiểu tại sao Chiêu Linh có hành động như vậy thì từ ngoài cổng xuất hiện một con chuột to đùng, béo ú. Nó từ từ bò vào trong sân.

Ngọc Liên nhìn thấy con chuột to cũng sợ hãi la toáng lên, bỏ chạy thật nhanh vào nhà, nấp sau cánh cửa. Thiên Long cũng vô cùng kinh hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy được con chuột to như thế, con chuột này to như một con chó con 1 tháng tuổi.

Con chuột đứng chắn trước cổng khiến cho Chiêu Linh dù có muốn cũng không dám bước tiếp. Cô nàng bây giờ lắc đầu nguầy nguậy để tự trấn an bản thân mình.

– Phạm Minh đã từng nói: “Phải biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh!”. Chiêu Linh! Rồi mày sẽ làm được thôi!

Cô nàng nhìn thẳng vào con chuột, co chân lên định đá văng nó đi, nhưng con chuột cũng nhìn thẳng vào Chiêu Linh khiến cho cô sợ hãi, rồi sau đó nó liền kêu lên một tiếng “chít” rõ to. Chiêu Linh sợ hãi tột độ, lập tức xoay người bỏ chạy vào trong phòng.

Ngọc Liên nhìn thấy Chiêu Linh bỏ chạy cũng lập tức chạy theo, bỏ lại Thiên Long đang bị trói ở giữa sân, anh ta hoảng quá cũng gào lên:

– Này! Hai người đi đâu đấy?… Đừng bỏ tôi ở đây một mình với nó chứ?… Chiêu Linh!… Mở trói cho tôi!

Sau một hồi gào thét khản cả cổ, cuối cùng Chiêu Linh cũng từ trong phòng bước ra với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Nhìn ra sân đã không thấy con chuột kia ở đâu nữa, khiến cho cô cũng phần nào lấy lại được sự dũng cảm. Tiến ra sân, cô nàng cởi trói cho Thiên Long rồi nói:

– Anh gào thét cái gì? Nam tử hán, đại trượng phu gì mà nhát như thỏ đế thế!

Thiên Long đứng lên cất tiếng:

– Con chuột gì mà to như con chó con thế kia ai mà không sợ! Cô cũng sợ có kém gì tôi đâu!

Ngọc Liên cũng từ trong phòng thò đầu ra ngoài xem xét tình hình. Thấy Chiêu Linh đã ra ngoài thì cô cũng mạnh dạn bước ra sân. Ra đến nơi, cô cất tiếng hỏi:

– Con chuột đã đi chưa?

Thiên Long trả lời:

– Khi hai cô chạy vào nhà thì nó cũng chạy đi mất rồi! Chắc là do tiếng hét của hai người kinh khủng quá nên mới khiến nó sợ hãi mà bỏ chạy!

Chiêu Linh nghe thấy thế càng vững dạ hơn, cô tự tin cất tiếng:

– Vậy thì bây giờ không còn ai có thể cản được tôi rồi!

Chiêu Linh nói xong, không để cho Ngọc Liên và Thiên Long kịp phản ứng, liền chạy ra ù cổng. Khi cả hai người kia nhận ra vấn đề và đuổi theo thì Chiêu Linh đã chạy được một đoạn rồi. Nhưng mà cô nàng Chiêu Linh đã lầm, vừa ra khỏi cổng một đoạn ngắn, bỗng từ trong bụi rậm ven đường phát ra tiếng sột soạt.

Chiêu Linh bắt đầu sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng động ấy. Vừa lúc đó, từ trong bụi rậm có một con chuột nhảy xổ ra, khiến cho toàn bộ sự dũng cảm và tự tin của Chiêu Linh bay biến hết sạch. Cô la toáng lên rồi chạy lại vào nhà.

– Con chuột béo ú kia quay trở lại rồi! Ngọc Liên, Thiên Long cứu tôi với!

Cả hai người kia nghe vậy cũng kinh hãi, cả ba người nhanh chóng chạy vào trong nhà. Từ bên trong nhìn ra, họ thấy con chuột kia đang ở trước cổng. Bây giờ không chỉ có một, mà có tới năm con đang cùng nhau tụ tập và mở tiệc ở đó.

Cả ba người họ đều không khỏi kinh hãi, mấy con chuột kia con nào cũng béo ú to tướng, hai mắt sáng đỏ như than hồng. Mỗi khi Chiêu Linh hay bất kì ai định bước ra ngoài thì chúng liền xù lông lên đe dọa, khiến cho không ai dám bước ra ngoài.

Chiêu Linh vừa sợ lũ chuột vừa lo cho Phạm Minh và Ngọc Sư, cô nôn nóng nói:

– Thật là làm người ta lo lắng chết đi được! Nếu bây giờ có cách để biết được hai người họ đang ra sao thì tốt quá!

Thiên Long nghe vậy liền trả lời

– Nếu muốn biết được hai người bọn họ đang ra sao thì có khó gì! Tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải hứa là cho dù có ra sao thì cũng không được rời khỏi nơi này!

Chiêu Linh nghe vậy liền hỏi:

– Thật sao? Nếu anh làm được điều đó thì chuyện gì tôi cũng hứa với anh!

Thiên Long trả lời:

– Được! Nói thì phải giữ lấy lời đấy!

Anh ta liền đi vào phòng của mình, mang ra một trục quyển. Thiên Long vừa mở nó ra thì Chiêu Linh và Ngọc Liên đã chụm đầu vào xem, bên trong là hình vẽ một cái nhãn cầu.

Chiêu Linh khó hiểu liền hỏi:

– Đây là gì vậy? Nó thì giúp ích được gì?

Thiên Long liền giải thích:

– Đây không chỉ đơn giản là một bức tranh thôi đâu! Xem đây!

Anh ta bắt đầu truyền pháp lực vào bức tranh. Sau khi được truyền pháp lực vào thì con mắt trong bức tranh lập tức cử động. Nó đảo qua đảo lại liên hồi làm cho hai cô gái giật bắn mình, bước lùi về sau vài bước.

Sau đó, con mắt dần trồi lên và thoát ra khỏi bức tranh. Khi được ra ngoài, con mắt vô cùng vui mừng, nó bay lượn vòng quanh khắp cả nhà, sau đó bay đến trước mặt của hai cô gái. Nó nhìn trừng trừng vào họ, khiến cho cả hai vô cùng sợ hãi, ôm chầm lấy nhau.

Thiên Long dùng thuật khống chế sự hiếu động của con mắt lại. Sau đó điều khiển nó bay đi. Con mắt bay khỏi nhà rồi tiến về phía hang động. Những thứ mà con mắt kia nhìn thấy đều được truyền về và hiển thị trên cuốn trục quyển.

Cả hai cô gái đã giảm bớt sự sợ hãi liền tiến đến xem, Chiêu Linh cất tiếng hỏi:

– Đây là pháp bảo gì mà hay ho thế?

Thiên Long vừa cố gắng tập trung điều khiển con mắt vừa trả lời:

– Đây là Long Nhãn! Nó là mắt của Thần Long thời thượng cổ, có thể nhìn thấu được vạn vật! Tôi nghe sư phụ kể lại rằng con mắt này có thể nhìn xa vạn dặm, người của Kim Long Tộc đều dùng cách này để thám thính tình hình từ xa đấy! Thôi không nói nhiều nữa, tôi cần sự tập trung để điều khiển thứ này, hai người cứ xem đi đừng quan tâm đến tôi!

Thiên Long nói xong liền nhắm nghiền mắt lại để tăng sự tập trung.

Con mắt tiếp tục bay vào bên trong hang động. Càng vào sâu bên trong thì cảnh tượng càng kinh dị. Xác người biến dị nằm la liệt trên đất, máu chảy tràn nhuộm đỏ cả nền hang. Vào sâu hơn nữa thì phát hiện ra Phạm Minh và Ngọc Sư đang đối đầu với Tà Thần cùng đám Hộ Pháp của hắn ta.

Tầm nhìn của Thiên Long đã hợp nhất với con mắt kia, những gì con mắt nhìn thấy thì anh ta cũng nhìn thấy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh ta không khỏi rùng mình.

Chiêu Linh và Ngọc Liên nhìn vào trục quyển cũng không khỏi kinh hãi, Ngọc Liên bắt đầu lắp bắp:

– Đây là… là cái gì thế? Bọn… Bọn người này là… là ai ?

Chiêu Linh trấn an:

– Nếu cô không chịu được thì đừng xem nữa! Những chuyện như thế này, người thường như cô tốt nhất đừng nên biết quá nhiều! Không tốt đâu!

Ngọc Liên dù rất lo cho Phạm Minh và Ngọc Sư, nhưng những cảnh tượng kinh dị kia quả thực quá sức chịu đựng của cô, nên dù có muốn cô cũng không dám tiếp tục nhìn nữa, cô liền cất tiếng:

– Tôi thật sự rất lo cho họ, nhưng những thứ này… những thứ này kinh khủng quá!

Chiêu Linh nói:

– Trời bây giờ cũng đã gần khuya rồi, cô mau nghỉ ngơi đi!

Chiêu Linh phất tay nhẹ một cái, một làn bụi mỏng bay vào mặt của Ngọc Liên. Vừa ngửi vào, cô ấy đã ngủ say. Sau khi dìu Ngọc Liên vào phòng thì Chiêu Linh lập tức quay trở lại để xem diễn biến của cuộc chiến.

Ở trong hang động bây giờ không khí đang vô cùng căng thẳng. Cả Ngọc Sư và tên cao lêu nghêu kia vẫn còn đang nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu ra tay trước. Phạm Minh ngước mặt nhìn lên trần hang thì phát hiện ra một con mắt đang nhìn mình và những người khác đang ở trong hang động. Cậu chỉ cười rồi nói:

– Là Long Nhãn sao? Cũng hay đấy! Ngọc Sư lần này cậu nhất định không được thua đâu đấy!

Về phía của Ngọc Sư vẫn chưa có động tĩnh gì, một điều khá hiếm thấy vì Ngọc Sư ít khi trầm mặc như thế này.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved