Việt Nam dị truyện ký - Chap 5
Chap 5
Cây Đa Làng Thượng.
Làng Thượng cũng giống như bao ngôi làng khác của vùng nông thôn Bắc Bộ xưa. Người dân quanh năm đều làm bạn với ruộng đồng. Ngày mùa thì cùng nhau ra đồng gặt hái, thu hoạch, đêm đến thì cùng ăn mừng vụ mùa bội thu, những dịp đặc biệt thì mọi người đều tập trung ở đình làng để xem hát. Mọi chuyện cứ thế êm đềm diễn ra. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào.
Cụ chánh tổng của làng này tên là Kiên. Vốn xuất thân từ khoa bảng, được đọc sách thánh hiền từ nhỏ nên ông luôn đối xử rất tốt với mọi người. Người làng vì thế cũng rất kính nể cụ.
Cụ Kiên có tất cả ba người con. Người con trai cả tên là Vương. Vốn cũng tiếp nối truyền thống khoa bảng của ông cha mình, nhưng thật ra anh ta thích võ hơn văn. Vì không muốn làm cho cha của mình buồn lòng nên anh ta miễn cưỡng theo nghiệp đèn sách.
Sức học của cậu Vương cũng khá, lại thêm được cha mình tận tình chỉ dạy nên chẳng mấy chốc, cậu đã là một trong những người giỏi nhất lớp. Kỳ thi hương năm đó, cậu Vương đỗ đầu. Sau đó vài năm, cậu tiếp tục tham gia cuộc thi hội (ngày xưa các kỳ thi được chia thành ba kỳ : Thi Hương, Thi Hội và Thi Đình). Lần thi hội năm đó, cậu chỉ đổ Sinh Đồ (có nghĩa là đỗ hạng thấp). Khi này vẫn có thể tiếp tục đèn sách, chuẩn bị cho khoa thi sau.
Nhưng cậu Vương không biết vì lý do gì mà lại bỏ nhà đi đâu một thời gian. Không ai rõ tung tích. Mọi người cứ đồn đoán rằng, là do cậu thất chí nên mới bỏ đi, nhưng thực chất tất cả đều là mưu kế của cậu. Với năng lực của mình thì cậu Vương đỗ hạng cao không phải là khó, tuy nhiên cậu không thích làm quan văn. Cái mà cậu muốn là cưỡi ngựa cầm thương, xông pha chiến trường, xả thân vì nước, như thế mới thoả cái chí nam nhi.
Sau một thời gian không có tin tức gì. Thì vào một ngày, cậu Vương quay trở về làng trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, vì khi trở về, đi theo cậu là cả một đoàn người với võng lọng xênh xang, quân hầu giáo mác sáng loáng. Cậu Vương cưỡi ngựa đi đầu, toàn thân mặc khôi giáp, uy dũng vô cùng.
Sau này mọi người mới biết, thì ra cậu bỏ đi là để tầm sư học võ. Trời sinh cậu thông minh, lại có thiên phú học võ nên chẳng mấy chốc đã tinh thông Thập Bát Ban Binh Khí (mười tám loại vũ khí). Võ nghệ hơn người. Sau đó cậu tham gia võ cử, với khả năng của mình, cậu dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, trở thành Võ Trạng Nguyên.
Cụ Kiên mặc dù không thích loại võ phu, nhưng khi nhìn thấy con mình vinh hiển, có thể ra sức giúp cho đất nước thì cũng vui mừng lắm. Sau đó không lâu, cậu Vương được phong làm đại tướng quân. Thuộc hàng nhất phẩm trong triều đình, rất được vua trọng dụng. Cũng vì thế mà cậu hiếm khi được về nhà mà phải ở kinh thành suốt.
Còn người con thứ hai của cụ Kiên tên là Quàng. Thật ra hắn tên là Hoàng nhưng mà khi đặt tên cho hắn thì xảy ra một sự cố. Số là cụ thân sinh của ông chánh Kiên có đặt ra một gia quy. Đó là tất cả con cháu trong nhà đều phải để cho ông đặt tên và trong ngày thôi nôi của tên Quàng thì có chuyện xảy ra. Ông cụ thân sinh của ông Kiên bấy giờ đã già lắm rồi, lại kèm theo chứng lú lẫn, từ Hoàng mà nhầm thành Quàng. Thế là ông cụ ghi luôn cái tên ấy vào gia phả. Cái tên “Quàng” theo hắn kể từ đó.
Nếu như cậu Vương thông minh, tài giỏi bao nhiêu thì tên Quàng này lại ngu dốt và bất tài bấy nhiêu. Học mãi chả thuộc nổi quyển Tam Tự Kinh, nhưng còn về việc ăn chơi hưởng thụ thì trong vùng không ai có thể hơn được hắn ta.
Hắn từng vung hàng đống tiền bao trọn một kỷ viện để vui chơi liên tục cả tuần lễ. Khi biết chuyện, cụ chánh Kiên giận đến nỗi lên tăng xông suýt chết. Còn một lần khác, hắn ta trộm mất chiếc bình cổ trong nhà, mang đi bán lấy tiền đánh bạc. Chiếc bình cổ có giá trị hơn vạn lượng bạc, ấy vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, tên Quàng đã thua sạch tiền.
Hắn thất thểu đi về nhà. Vừa đi vừa chửi. Khi về đến nhà, hắn bắt gặp cụ chánh Kiên đang đứng trước sân với vẻ mặt vô cùng tức giận. Tên Quàng vừa bước vào sân lập tức ăn ngay một gậy vào đầu. Đau quá, hắn ta bỏ chạy trối chết. Suốt cả một tuần sau đó, hắn cũng không dám về nhà.
Sau hơn một tuần ăn bờ ngủ bụi như một tên ăn mày. Hắn ta vác xác về nhà. Nhìn thấy bộ dạng ấy, cụ Kiên vừa thương nhưng cũng không thể nào mà nguôi giận được. Toan đứng dậy lấy roi thì tên Quàng quỳ lết dưới đất, khóc lóc van xin các kiểu.
Nhìn thấy vậy, cụ Kiên bắt đầu mềm lòng. Tên Quàng nhận thấy cha mình mủi lòng nên tiếp tục khua môi múa mỏ, hứa nọ hứa kia, từ nay nhất quyết thay đổi. Cụ Kiên thấy thế cũng không còn tức giận nữa. Cho hắn ở lại trong nhà, nhưng sau đó vài tuần thì đâu lại vào đấy.
Ngoài Tứ Đổ Tường ra tên Quàng này thích nhất là sàm sỡ và nhìn trộm phụ nữ. Cứ thấy con gái là hắn áp sát, giở giọng tán tỉnh, rồi bắt đầu ôm ấp sờ soạng. Đã không ít lần hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết vì cái tật này mà vẫn không chừa. Ngược lại, càng ngày càng nặng hơn. Cụ Kiên cũng không ít lần phải mất mặt vì thằng con nghịch tử này.
Người con thứ ba của cụ Kiên là cô Mai. Khác với người anh ba đổ đốn. Cô có thể nói là Nữ Nhân Toàn Tài. Công, dung, ngôn, hạnh, cầm, kỳ, thi, hoạ đều có đủ. Nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân tuyệt sắc, vóc dáng quyến rũ không ai cưỡng lại được. Đối với mọi người, cô cư xử vô cùng hoà nhã và lễ phép, nên trong làng này ai cũng yêu quý và kính trọng cô. Cụ Kiên cũng vô cùng hãnh diện về cô con gái cưng của mình. Nhiều lúc cụ Kiên buồn lòng không ít về tên Quàng, nhưng khi nhìn lại, cụ vẫn còn cậu cả và cô út, nên phần nào đó được an ủi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự êm đềm. Cho đến một ngày, có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra.
Đợt đó không biết từ đâu dạt về làng một tên giang hồ. Ngoại hình của hắn vô cùng bặm trợn, râu ria xồm xoàm, thân hình cơ bắp cao lớn, giọng nói ồm ồm. Bọn trẻ con trong làng khi nhìn thấy hắn ta thì sợ tái cả mặt.
Hắn ta với thân hình hộ pháp, đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Không đánh người thì cũng xin đểu. Những ai không làm theo ý của hắn thì xác định một đấm vào mồm. Cụ Kiên cũng nhiều lần cử người đến bắt hắn, nhưng tráng đinh ở làng này đều thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, so với hắn chẳng khác gì châu chấu đá xe nên không cách nào có thể áp chế được tên giang hồ kia.
Nhiều lần hắn còn đe doạ ngược lại cụ Kiên. Có một lần, hắn nhìn thấy cô Mai thì liền bắt ép cụ Kiên phải gả cô cho hắn, nếu không đừng trách hắn độc ác. Cụ Kiên khi đó chỉ biết tìm cách thoái thác. Cụ cũng đành bất lực nhìn hắn ta hoành hành làm càn, cụ nhủ thầm:
“Phải chi bây giờ có thằng Vương ở đây thì hay quá! Tên kia hết đường mà ngang tàng, hống hách!”
Nhưng cụ không phải chờ lâu. Chỉ ngay hôm sau, khi trời vừa mới hừng đông thì cậu Vương đã về đến. Khi này, cụ Kiên kể lại mọi chuyện cho con mình nghe. Nghe xong, cậu Vương tức giận, nộ khí xung thiên, không chần chừ, cậu lao đi tìm tên giang hồ kia.
Khi tìm thấy tên giang hồ thì hắn ta đang nằm chổng vó ở cái quán nhậu đầu làng. Cậu Vương không chần chờ gì, lao vào đấm đá liên tọi. Hắn ta bị tấn công bất ngờ, không kịp chống trả nên ăn đòn không ít. Sau một lúc, hắn vùng ra bỏ chạy được. Cậu Vương cố đuổi theo nhưng không kịp.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống một vài ngày. Sau đó hai hôm, tên giang hồ quay trở lại với ý định trả thù. Đang lang thang trên đường làng thì hắn ta bắt gặp cô Mai đang cùng bà vú già đi chợ về. Hắn ta lập tức lao đến. Đạp ngã bà vú rồi vật cô Mai xuống đất. Dân làng bây giờ đều đã ra đồng, hơn nữa đây lại là đoạn đường vắng.
Cô Mai ra sức vùng vẫy, nhưng với sức lực của mình thì cô làm sao có thể chống lại tên hộ pháp kia. Hắn ta nở nụ cười đê tiện, ý định của hắn bây giờ đã quá rõ ràng. Hắn ta áp sát gương mặt bẩn thỉu của mình vào cổ của cô Mai và bắt đầu la liếm khắp người của cô. Bà vú già vội vàng lao đến, cố kéo hắn ra, nhưng sức già thì làm sao có thể. Hắn ta quay lại đấm thẳng vào mặt của bà.
Bà vú già sức yếu, lại trúng một đòn như trời giáng nên ngã ngửa về sau bất tỉnh, không rõ sống chết. Cô Mai nhân lúc tên giang hồ lộ ra sơ hở liền vùng chạy. Hắn ta vội đuổi theo. Cậu Vương thấy em của mình đi chợ gì mà mãi vẫn chưa về nhà thì vội đi tìm. Đang đi trên đường thì nhìn thấy cô Mai hớt hải, vừa bỏ chạy vừa kêu cứu thất thanh.
Tên giang hồ cũng đã đuổi đến nơi. Cậu Vương nhìn thấy hắn thì đã hiểu ra mọi việc, cậu càng điên máu hơn. Còn hắn ta cũng không sợ hãi gì, tiếp tục tiến tới. Cậu Vương lao lên cản hắn lại, rồi bảo cô Mai chạy về nhà báo cho cụ Kiên biết chuyện để đưa thêm người đến hỗ trợ.
Cô Mai vội vàng chạy đi. Cậu Vương và tên giang hồ kia lao vào đánh nhau kịch liệt. Cậu Vương là tướng quân nhất phẩm của triều đình, võ công hơn người, lại thêm cơn tức giận đang dâng đến đỉnh điểm, khiến cho mỗi đòn cậu tung ra như là phá thạch. Còn tên giang hồ ngoài có cơ thể to lớn ra thì hắn chẳng biết chút võ nghệ nào, chỉ biết dựa vào sức mạnh thể chất của mình để áp chế đối phương.
Sau một hồi hỗn chiến. Tên giang hồ đã bị đánh gục. Toàn thân hắn bây giờ toàn là vết thương, nhưng trên mặt là nặng nhất. Gương mặt bị đấm đến biến dạng, chân trái bị cậu Vương đánh gãy. Hắn nằm trên đất mà thoi thóp. Ông cụ Kiên lúc này cùng hơn hai mươi mấy tráng đinh chạy đến. Người dân trong làng cũng nghe ồn ào mà kéo đến.
Mọi người khi thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi, nhưng cũng vô cùng hả dạ. Không ít người lên tiếng:
– Cái loại này bị như vậy là đáng!
– Cái thứ như này thì chết không ai thương tiếc!
– Loại người này chết đi cho đỡ chật đất, sống chỉ làm hại mọi người!
Mọi người không ngừng xỉ vả tên giang hồ kia. Nhiều người còn nhặt đá lên định ném, nhưng cụ Kiên đã ngăn lại:
– Thôi… thôi… cho tôi xin, mọi người muốn giết người à?
– Mọi chuyện có gì thì hãy để cho những người có thẩm quyền giải quyết!
Cụ nhanh chóng bảo mọi người giải tán. Về phần tên giang hồ. Mặc dù bị thương nặng nhưng không chết. Hắn ta được đưa ra đình làng để xét xử. Còn về phần bà vú, bà ấy may mắn giữ được cái mạng già, nhưng kể từ đó thì lúc nhớ lúc quên, đôi lúc còn không nhận ra những người xung quanh.
Đang trên đường áp giải tên giang hồ ra đình làng thì hắn ta không hiểu vì lý do gì mà vùng chạy. Mặc dù chân đã gãy nhưng hắn vẫn lao đi nhanh lắm. Hắn nhắm thẳng vào gốc đa mà húc đầu vào. Kết quả không khỏi kinh hoàng. Đầu hắn nứt toát, máu với não lẫn lộn. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó không thể nào tin vào mắt mình, một số người đã ngất xỉu tại chỗ vì quá kinh dị.
Người dân hết cách, đành phải mang xác hắn đi chôn cất ở mảnh đất cuối làng. Những tưởng mọi chuyện như thế là đã kết thúc, nhưng thật ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.