Việt Nam dị truyện ký - Chap 50
Chap 50: Mèo Lười Nổi Điên.
Trong tâm trí của Ngọc Sư lúc này, tình hình vô cùng bất ổn. Lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Tà Thần. Hắn ta không ngừng lấn át và khống chế tinh thần của Ngọc Sư.
Ngọc Sư đang cố gắng chống trả lại những đợt tấn công của Tà Thần, nhưng thế lực của hắn ta quá lớn, dễ dàng hóa giải và đáp trả lại Ngọc Sư. Tiên Ảnh và Yêu Ảnh của cô bây giờ chi chít vết thương, toàn thân te tua xơ xác.
Ngọc Sư bây giờ chỉ còn có thể kiểm soát được 10% không gian tiềm thức. Tà Thần muốn kết thúc cuộc chiến này ngay lập tức nên thu lại Huyết Ảnh và Tà Ảnh, dồn toàn bộ sức lực cho đòn đánh cuối cùng, song quyền của hắn ta không ngừng được gia tăng sức mạnh.
Ngọc Sư đang cố gắng để nghĩ cách đối phó với Tà Thần thì ở bên cạnh có một tiếng nói cất lên:
– Tình hình có vẻ tệ quá nhỉ? Mèo lười!
Ngọc Sư cau có.
– Tôi mà giải quyết xong tên này thì sẽ đến lượt cậu đấy!
Phạm Minh trả lời:
– Vậy thì cậu hãy nhanh nhanh lên, nếu kéo dài cậu sẽ chết thật đấy! Với bản lĩnh của cậu hiện giờ thì không thể nào thua hắn ta được! Đừng để tớ phải xem thường cậu đấy! Ngọc Sư!
Chiêu Linh bây giờ cất tiếng:
– Đúng vậy! Ngọc Sư mà tớ biết là một cô nàng không dễ dàng chịu thua bất cứ ai! Thế nên lần này cậu đừng để thua trước cái gã to béo kia đấy!
Thiên Long cũng nói:
– Mặc dù tôi chỉ mới quen biết cô một thời gian ngắn, nhưng tôi thấy cô là một cô gái đầy cá tính và rất mạnh mẽ! Tôi tin chắc rằng cô sẽ dễ dàng chiến thắng tên Tà Thần kia thôi!
Phạm Minh nói tiếp:
– Cậu mà thua trận này là mất luôn cơ hội tỉ thí với tớ đấy nhé! Còn nữa, hôn lễ giữa cậu và Nam Phong… không có cậu làm tân nương thì anh ta biết lấy ai đây?… À! Tớ biết rồi, là Lục Vĩ Hồ! Cô ấy cũng thích Nam Phong chẳng kém gì cậu, đúng rồi là Lục Vĩ Hồ!
Ngọc Sư gào lên:
– Tên khốn Phạm Minh! Ăn nói hàm hồ, nhảm nhí! Sau khi xử lý tên chết tiệt này tôi sẽ lột da, phanh thây cậu ra!
Cô nàng gào lên, bộc phát sức mạnh cực hạn. Tiên Khí và Yêu Khí bộc phát mãnh liệt ra xung quanh, không gian biến đổi trở thành một nơi mà Tiên Khí và Yêu Khí hòa quyện vào nhau, không còn phân chia thành hai phần tách biệt nữa.
Hai ảo ảnh của Ngọc Sư cũng nhập lại vào chân thể. Cả cơ thể của cô biến đổi, rơi vào trạng thái:
Yêu Tiên
Toàn thân Ngọc Sư mặc Thiên Chinh Bách Chiến Khải, tay trái cầm đại kiếm, tay phải đeo Toái Thần Phá Thiên Uyển, giữa trán là Yêu Văn hình ngọn lửa, hai mắt của cô tỏa ra kim quang sáng rực, sát khí ngút trời, phía sau lưng hiện lên Nguyệt Văn, từ Nguyệt Văn mọc ra đôi cánh. Đôi cánh này gọi là Hoa Tư Yêu Linh Tiên Vũ, được hình thành từ Tiên Lực và Yêu Lực của Ngọc Sư, phía trước còn có m Dương Thủ Hộ bảo vệ.
Tà Thần thoáng có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi gì mấy, hắn dùng song quyền mà tấn công Ngọc Sư. Một đấm của hắn ta đánh tới, khí thế như núi lở, uy lực tưởng chừng có thể hủy thiên diệt địa.
Ngọc Sư không hề e sợ, dồn lực vào tay phải rồi đấm tới. Hai nắm đấm chạm nhau phát ra xung chấn cực mạnh, khiến cho cả hai bị hất văng về sau. Ngọc Sư nhờ có cánh Hoa Tư mà không bị văng đi quá xa, còn tên Tà Thần dù cũng bị văng đi nhưng hắn cũng nhanh chóng dùng Tà Lực để dừng lại.
Cánh tay trái của Tà Thần bị đòn tấn công vừa rồi phá nát. Một cái hộ uyển đã vỡ thành nhiều mảnh vụn. Tà Thần ôm lấy vết thương, nhưng hắn không tỏ ra đau đớn gì ngược lại còn vô cùng thích thú. Hắn cất tiếng cười khoái trá.
Ở bên ngoài, cả ba người của Phạm Minh cũng đã làm xong những việc có thể làm để giúp Ngọc Sư. Cả ba người họ đứng lên, bước đến một tảng đá cách đó không xa mà chờ đợi. Khi Phạm Minh vừa đứng lên đã nhìn thấy hộ uyển bên tay trái vỡ nát, sắc mặt của Ngọc Sư cũng dễ nhìn hơn lúc nãy.
Phạm Minh nhìn thấy vậy liền nói:
– Khích tướng thành công!… Đừng để cho tớ và mọi người phải thất vọng về cậu đấy… Mèo Lười!
Cả ba người sau đó ngồi xuống tảng đá lớn, bắt đầu chờ đợi kết quả của cuộc chiến. Thiên Long cất tiếng hỏi:
– Cô ấy sẽ chiến thắng chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Anh yên tâm! Cô ấy còn rất nhiều chuyện phải làm, những chuyện ấy đều là những chuyện cực kỳ quan trọng, thế nên cô ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!
Chiêu Linh cũng phụ họa:
– Ngọc Sư là một trong những người mạnh nhất Dị Giới nên không dễ dàng bị đánh bại đâu! Một khi Ngọc Sư đã nổi điên lên rồi thì không ai có thể ngăn cản được!
Thiên Long nghe vậy vội cất tiếng:
– Vậy là cậu sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi! Lúc nãy cậu khiêu khích, chọc giận cô ấy, một lát nữa cô ấy bước ra khỏi kết giới đó chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu!
Phạm Minh nghe Thiên Long nói liền đắc ý.
– Ngày nào mà cô ấy chẳng xem tôi là bao cát để trút giận! Tôi bị cô ấy đánh nhiều đến nỗi bị nghiện luôn rồi! Anh yên tâm, cô ấy không giết được tôi đâu, cùng lắm đánh cho tôi hôn mê bất tỉnh vài ngày thôi!
Chiêu Linh nghe vậy liền khúc khích cười, còn Thiên Long ngớ người ra. Trong khi Phạm Minh ở ngoài ba hoa, khoác lác thì ở trong tiềm thức của Ngọc Sư, cục diện đã thay đổi một cách ngoạn mục. Ngọc Sư bây giờ đã làm chủ thế cục, Tà Thần bị đấm nát tay trái, mất đi một phần sức mạnh nhưng hắn ta không hề lo lắng gì.
Từ chỗ cánh tay bị phá nát của hắn mọc ra vô số sợi gân máu, chúng bện vào nhau thành hình dạng của một cánh tay. Chẳng mấy chốc, cánh tay của hắn ta đã mọc lại. Hắn ta giờ đây dùng năng lực của cái hộ uyển còn lại mà tiếp tục tấn công.
Tà Khí phát ra mãnh liệt, làm ô uế cả một khu vực lớn của không gian tiềm thức. Ngọc Sư chỉ cười khẩy một cái đầy tự tin, sau đó dồn lực vào tay trái, vung liên tiếp ba nhát chém cực mạnh về phía của Tà Thần. kiếm khí bay tới đâu hóa giải Tà Khí đến đó.
Tà Thần dồn lực chống đỡ, nhưng kiếm khí của Ngọc Sư mang sức mạnh từ thuở hồng hoang, có thể khai thiên lập địa, kèm thêm sức mạnh ở trạng thái Yêu Tiên càng làm cho uy lực của đòn tấn công này trở nên vô cùng khủng khiếp.
Tà Thần trúng liền ba nhát chém, cả cơ thể của hắn ta chịu xung lực cực mạnh, khiến cho hắn bị phá hủy từ bên trong. Áp lực làm hắn ta phình lên như một quả bóng bay, sau đó cả cơ thể của hắn hiện lên vết nứt. Hồng hoang chi lực từ những vết nứt ấy thoát ra ngoài. Tà Thần gào lên rồi phát nổ tan nát. Toàn bộ cơ thể của hắn đều hóa thành cát bụi, chẳng còn lại gì cả.
Ngọc Sư bộc phát toàn bộ sức mạnh Yêu Tiên ra xung quanh, thanh tẩy toàn bộ không gian tiềm thức. Cảnh vật dần trở lại bình thường. Ở bên ngoài, cả ba người kia đều nhìn thấy cái hộ uyển còn lại ở tay phải Ngọc Sư vỡ nát. Toàn thân của cô phát ra Yêu Tiên chi lực, xóa bỏ hết tất cả Tà Khí đang bao quanh người của mình.
Kết giới cũng được xóa bỏ, Ngọc Sư mở trừng hai mắt nhìn thẳng vào Phạm Minh. Ánh mắt của cô tràn đầy sát khí, không khác gì ác thú nhìn thấy con mồi của mình. Cái ánh nhìn ấy khiến cho Thiên Long sợ hãi toát mồ hôi hột. Chiêu Linh cũng cảm thấy sự tức giận của Ngọc Sư nên vội lùi lại, riêng Phạm Minh thì không hề sợ hãi gì mà bước đến cất tiếng:
– Chào mừng cậu quay trở lại! Một thời gian không gặp, cậu có vẻ yếu hơn trước thì phải?
Ngọc Sư đứng lên, bước đến mặt đối mặt với Phạm Minh. Cả hai người Thiên Long và Chiêu Linh còn đang nín thở để xem kết cục của Phạm Minh sẽ ra sao thì Ngọc Sư cất tiếng:
– Tôi cũng giống như cậu thôi! Không muốn kết thúc trận chiến một cách chóng vánh!
Phạm Minh trả lời:
– Cậu nghĩ tớ sẽ tin lời của cậu sao?
Ngọc Sư nở một nụ cười đầy thân thiện rồi sau đó nói:
– Cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi có chuyện muốn tính sổ với cậu đây!
Dứt lời cô nàng liền dùng quyền đấm thẳng vào bụng của Phạm Minh, không để cho cậu chàng kịp phản ứng, Ngọc Sư tiếp tục bồi thêm một cước nữa khiến cho Phạm Minh văng về sau, toàn thân đập mạnh vào tảng đá lớn kia, cả Thiên Long và Chiêu Linh đều tái mặt không dám nói một lời.
Phạm Minh ôm lấy bụng rồi cố gắng gượng đứng lên, cậu cất tiếng:
Đánh hay lắm!… Hảo công phu!
Ngọc Sư tiến đến. Vừa đi vừa nói:
– Lần này coi như là lời cảnh cáo của tôi dành cho cậu, về việc cậu ăn nói xằng bậy, rồi còn việc cậu chưởng nguyên một dòng nước vào người của tôi, khiến tôi xém chút nữa ngã dập mặt! Cậu mà còn dám làm như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác!
Phạm Minh cất tiếng:
– Thôi được rồi, cậu không sao là tốt rồi! Cậu có còn cảm thấy điều gì bất thường nữa không? Tà Thần đã bị tiêu diệt, mọi chuyện đã kết thúc rồi!
Chiêu Linh từ phía sau cất tiếng:
– Tớ nghĩ là chưa xong được đâu, mọi người nhìn ở kia kìa!
Cả ba người nhìn về phía chỉ tay của Chiêu Linh, tất cả bọn họ đều nhìn thấy một dị tượng. Trên nền đất lúc này có một trận pháp được hình thành. Một màu đỏ tà dị phát sáng trên nền đất. Phạn Văn đỏ rực màu máu không ngừng hiện lên, Tà Khí từ trong trận phát ra dày đặc, bên trong trận pháp dần hiện ra một hình dáng kỳ dị, cổ quái, Tà Khí không ngừng phát ra từ đó.