Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 55

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 55 - Họa Mới Lại Đến.
Prev
Next

Chap 55: Họa Mới Lại Đến.

Đi được một lúc thì Ngọc Liên liền cất tiếng hỏi Ngọc Sư:

– Tôi thấy cậu và Phạm Minh cả hai đều có vẻ rất thân thiết với nhau, vậy thì cậu có biết Phạm Minh thích thứ gì không?

Ngọc Sư trả lời:

– Cái này thì thật sự tôi bó tay, mặc dù cả hai người chúng tôi khá thân thiết nhưng mà sở thích của cậu ta thì…

– Cậu ta gần như chẳng thích thứ gì trên đời này cả, ngoại trừ Tiểu Mễ và những thứ liên quan đến cô ấy! Như nụ cười chẳng hạn. Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng: “Món quà mà cậu ấy muốn nhận nhất chính là nụ cười của Tiểu Mễ. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của Tiểu Mễ là một niềm hạnh phúc to lớn của cậu ta”. Phạm Minh không thích những món quà vật chất, cậu ta thích những món quà thiên về tinh thần hơn, như vậy thì càng khó biết cậu ta thích gì, chắc chỉ có duy nhất Tiểu Mễ là người biết cậu ta thích thứ gì thôi!

Ngọc Liên than thở:

– Món quà tinh thần sao? Vậy thì khó đây, phải chi biết được cậu ấy thích một thứ gì đó dễ hiểu hơn thì tốt rồi!

Cả hai người còn đang suy nghĩ thì từ xa Chiêu Linh đã chạy đến và chìa ra một túi đầy ắp nấm, sau đó cô nháy mắt với Ngọc Sư.

– Tớ tìm ra món quà giúp cho Phạm Minh vui lên rồi đây! Hôm nay tớ sẽ trổ tài làm món nấm hầm trứ danh của Chiêu Linh. Mùi vị tuyệt vời của món ăn này sẽ khiến Phạm Minh vui lên ngay thôi!

Ngọc Sư nhìn túi nấm của Chiêu Linh rồi ra vẻ ái ngại.

– Cậu chắc là mình sẽ không đầu độc mọi người bằng món nấm hầm kinh khủng đó chứ? Vừa mới nhắc đến thôi là tớ đã nổi da gà rồi đây này!

Chiêu Linh liền trả lời:

– Lần đó chỉ là sơ xuất nhất thời thôi! Nói cho cậu biết, khả năng nấu nướng của tớ tiến bộ từng ngày đấy nhé! Đến lúc đó thì không chỉ cậu, mà tất cả mọi người đều sẽ mê mệt với hương vị độc đáo của món nấm hầm do tớ chế biến!

Ngọc Sư chỉ khẽ nói:

– Độc đáo gì chứ, độc hại thì có!

Chiêu Linh nghe tiếng xì xào liền hỏi:

– Ngọc Sư! Cậu xì xào cái gì thế?

Ngọc Sư thoáng giật mình, nhưng nhanh miệng chống chế:

– Ơ… tớ có nói gì đâu! Tớ chỉ đang nôn nóng muốn biết hương vị độc đáo của món nấm hầm mà cậu sắp làm thôi!

Chiêu Linh tươi cười cất tiếng hỏi:

– Vậy còn hai người thì sao? Đã tìm được thứ gì làm quà cho Phạm Minh chưa?

Cả Ngọc Sư và Ngọc Liên đều lắc đầu, Chiêu Linh liền nói:

– Thật ra thì không quan trọng quà như thế nào, điều quan trọng là tấm lòng của mọi người dành cho cậu ấy! Thôi! Tớ về nhà chuẩn bị cho món nấm hầm của tớ đây!

Chiêu Linh chào cả hai người bạn rồi chạy về nhà của Ngọc Liên. Ngọc Sư tiếp tục nghĩ ngợi. Trong khi cả hai cô nàng vẫn còn đang không biết phải tặng gì thì từ xa đã nhìn thấy Thiên Long bước đến, trên tay của anh ta là một túi giấy to, thấy thế Ngọc Sư liền hỏi:

– Có gì trong túi mà trông anh hí hửng thế? Định tặng cho Phạm Minh cái gì đây?

Thiên Long nhìn thấy Ngọc Liên thì toe toét cười, sau đó chỉ nói:

– Bí mật!

Rồi anh ta chào cả hai cô nàng, quay về nhà của Ngọc Liên. Cả hai cô gái tiếp tục bước đi trên đường làng. Vừa đi vừa suy nghĩ xem nên tặng thứ gì cho Phạm Minh. Bỗng Ngọc Liên cất tiếng:

– Này! Mùi ơi! Mày đi đâu đấy!

Một cô gái đang đi ở phía đối diện bên đường, nghe tiếng gọi liền nhìn về phía của Ngọc Liên. Cô gái đó nhận ra người quen cất tiếng trả lời:

– Ơ kìa! Cô chủ! Cô về từ khi nào thế? Mấy hôm nay em phải về nhà của em ở làng bên nên không biết cô về từ lúc nào!

Ngọc Liên và Ngọc Sư nhanh chóng tiến đến chỗ của cô Mùi. Ngọc Liên trả lời:

– Chị cũng chỉ mới về hôm qua thôi! Thế có chuyện gì mà em phải về nhà thế? Rồi mẹ của em và thằng Dậu có khỏe không?

Cô Mùi trả lời:

– Dạ! Mẹ của em lúc này đau yếu liên tục, còn thằng Dậu vẫn còn bé quá, chẳng giúp được gì nhiều! Em bây giờ vừa vay tiền thang thuốc cho mẹ, vừa phải còng lưng ra làm việc cho bà hai để trả nợ đấy ạ!

Ngọc Liên liền ngạc nhiên hỏi:

– Cái gì? Mẹ em đang đau yếu thì em cứ về nhà mà chăm sóc, khi nào khỏe thì hãy quay lại làm! Còn chuyện bà hai là sao?

Cô Mùi thút thít:

– Dạ! Từ khi ông và anh chị đi thì bà hai bắt đầu đuổi hết những người hầu thân cận của chị, sau đó nhận những người thân của bà ấy vào thế chỗ, hòng giám sát mọi hành động của chị để dễ bề hãm hại! Bà ấy còn dự tính đuổi cả em nữa, nhưng được một thằng hầu thân cận tỉ tê gì đấy mà bà ta giữ em lại, sau đó bắt đầu hành hạ và đánh đập, tiền công của em cũng bị bà ấy chiếm đoạt hết! Ngay lúc này thì mẹ em đổ bệnh, hết cách, em đành vay lãi nặng của bà ấy, một đồng tiền vốn bằng năm đồng tiền lãi, số tiền cứ thế mà tăng lên không ngừng!

Ngọc Liên nghe xong tức giận nói:

– Thật quá đáng! Mụ ta càng ngày càng không biết điều!

Cô vội lấy túi tiền đang đeo bên hông ra đưa cho cô Mùi rồi nói:

– Em cầm lấy tiền này mà lo thang thuốc cho mẹ, còn lại bấy nhiêu thì cứ giữ lại để mà phòng thân, những lúc đau yếu hay hữu sự có mà dùng! Còn về việc trả tiền lãi cho mụ ta thì cứ để chị lo, em không cần ngại, chị xem em như là em gái trong nhà nên chị không để cho con mụ gian ác đó làm hại em đâu!

Cô Mùi nhận lấy túi tiền mà giàn giụa nước mắt, cô cúi đầu cảm ơn, vừa lúc đó từ phía sau có tiếng gọi:

– Chị Mùi ơi! Mẹ lại phát bệnh nữa rồi, chị mau về nhanh đi

Một cậu bé chừng mười tuổi, quần áo rách rưới te tua, vá chằn vá đụt, nó vừa hoảng loạn vừa nói. Ngọc Liên nghe thế liền hỏi:

– Thế mẹ của em bệnh như thế nào? Mau nói cho chị biết!

Thằng bé vừa khóc vừa nói:

– Hôm đó mẹ em đi làm đồng về muộn thì gặp một thứ gì đó to lù lù đứng chắn giữa đường, mẹ em tiến đến xem thử đó là cái gì thì đột nhiên cái thứ ấy lao ập tới, mẹ em cũng ngất lịm đi bất tỉnh, cũng may là có các bác đi đánh giậm buổi đêm phát hiện ra rồi đưa về nhà, nếu không chắc đã…

– Kể từ hôm đó sức khỏe của mẹ em giảm sút thấy rõ, cả người lúc nào cũng mềm nhũn chỉ nằm một chỗ chứ chẳng đủ sức để đi lại! Chị Mùi đã mời thầy lang về xem mạch nhưng vẫn không biết đó là bệnh gì, cứ cách vài canh giờ là mẹ của em lại la hét gào rú như bị ai đó đánh đập, tra tấn vậy!

Ngọc Liên nghe xong vô cùng lo lắng liền nói với Ngọc Sư:

– Sao lại có loại bệnh gì kỳ lạ thế nhỉ? Hay là ta nhờ Phạm Minh đến xem như thế nào!

Ngọc Sư trả lời:

– Phạm Minh không giỏi y thuật bằng Chiêu Linh đâu, để tôi về nhà gọi cô ấy tới giúp, còn bây giờ cậu đến chỗ của bà cụ trước đi!

Ngọc Sư nhanh chân chạy về nhà của Ngọc Liên để gọi Chiêu Linh, còn Ngọc Liên cùng với chị em con Mùi tức tốc chạy về nhà của chúng nó.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved