Việt Nam dị truyện ký - Chap 58
Chap 58: Xua Đuổi.
Sau một lúc yên tĩnh thì một tiếng hú nữa cất lên. Lần này tiếng hú kéo dài như đang kêu gọi một thứ gì đó. Rất nhanh sau đó có rất nhiều thực thể tụ họp lại xung quanh ngôi làng, tiếng gầm gừ không ngừng cất lên.
Cái quan tài ở trong nhà bây giờ bắt đầu rung lên như có động đất. Thiên Long vội vàng dùng sức khống chế cái quan tài, Ngọc Sư thấy vậy liền đến hỗ trợ, nhưng đã chậm một bước. Cái thứ bên trong quá mạnh, nó xông ra ngoài, hất văng cả nắp quan tài lên không trung. Cái nắp quan văng ra, phá hỏng mái nhà lợp bằng rơm rạ, một cái bóng đen từ trong quan tài lao vụt ra.
Nắp quan tài rơi xuống đánh rầm một tiếng rõ to ở trước sân, căn nhà tranh xiêu vẹo cũng đổ sập, bẫy do Thiên Long bày ra cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hai chị em con Mùi co ro một góc, cố gắng nép mình lại để tránh bị thương. Thiên Long và Ngọc Sư cũng cố gắng che chắn cho hai chị em chúng nó.
Ở ngoài sân, Phạm Minh đang mặt đối mặt với cái thứ từ trong quan tài nhảy ra. Cái xác của bà Thìn bây giờ chỉ còn da bọc xương, đầu lưa thưa vài sợi tóc, gương mặt hốc hác, toàn thân teo tóp, hai cánh tay dài ra đến quá gối, móng tay dài đen xì, sắc nhọn. Từ trong đống đổ nát có một lực đánh bay những tấm vách tre, một người bước ra đầy vẻ tức giận:
– Khốn kiếp! Còn dám phá nhà của người khác nữa à?
Người đó chính là Ngọc Sư, Thiên Long cũng hất đống rơm rạ lợp mái và những tấm vách tre đang đè lên người mình ra. Những thứ này vốn dĩ đã bị mục nát và mối mọt từ lâu nên cũng không có gì là nguy hiểm. Hai chị em con Mùi mở mắt ra nhìn thấy nhà của mình đã đổ sập, quan tài thì vỡ nát liền òa khóc.
Cái thứ kỳ dị mang hình dáng quái đản kia khi nghe thấy tiếng khóc của hai chị em con Mùi thì như bị kích thích, liền lao về phía của hai chị em mà tấn công. Vừa lao tới nó vừa cất tiếng hét chói tai.
Phạm Minh không hề lo lắng, chỉ nhẹ nhàng dùng Mộc Thuật trói lấy con cương thi kia. Cương thi bị trói vô cùng tức giận, nó cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Phạm Minh tiến đến, vừa đi vừa gỡ lớp vải trắng đang băng kín cánh tay trái của mình, để lộ ra một bàn tay trong suốt, tỏa ra Tiên Quang chói mắt.
Thiên Long nhìn thấy những Tiên Quang đó liền thốt lên:
– Là Bồng Lai Ảo Tiên Kiếm!
Tiên Quang từ tay của Phạm Minh phát ra xua tan đi những sự âm u lạnh lẽo của cảnh vật xung quanh, cậu dùng ngón trỏ tay trái điểm vào giữa trán của cương thi kia. Lập tức, cả cơ thể của cương thi hóa thành tro bụi. Sau đó Phạm Minh dồn lực vào tay trái, đấm thật mạnh xuống đất. Một luồng Tiên Quang phát ra, xua tan đi tất cả Quỷ Khí đang bao trùm ngôi làng này. Mây đen trên trời cũng tan đi hết, ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu muôn nơi.
Bây giờ, dưới ánh trăng, những sinh vật lúc nãy đã dần hiện rõ chân thân. Chúng là một đàn chó hoang lớn, ước tính có hơn trăm con và con đầu đàn là một con chó trắng vô cùng to lớn, không khác gì chó sói cả. Trên lưng còn có một cái bờm lớn, mũi của nó đỏ như máu, hai mắt sáng rực như than hồng.
Nhìn thấy Phạm Minh thi triển khả năng, con chó đầu đàn cũng bắt đầu e sợ. Nó cất tiếng hú rồi liền quay lưng bỏ đi, đám chó còn lại cũng nhanh chóng theo chân con đầu đàn mà rời khỏi. Sau khi xua đuổi được đàn chó hoang kia, Phạm Minh vừa dùng mảnh băng trắng lúc nãy băng cánh tay của mình lại vừa nói:
– Mọi chuyện coi như tạm ổn, ngôi làng này sẽ không bị lũ chó hoang kia phá phách trong một thời gian! Còn cô Mùi, lúc tôi đến đây thì Ngọc Liên đã gửi lời đến cô rằng: “nếu chuyện ma chay đã xong mà cả hai chị em của cô không có chỗ để nương thân thì cứ đến nhà của cô ấy!” Ngọc Liên sẽ có cách để giúp hai người!
Con Mùi trả lời:
– Lòng tốt của chị Ngọc Liên thì tôi biết, chỉ sợ bà hai sẽ không để cho hai chị em của tôi sống yên ổn đâu!
Phạm Minh lại nói:
– Tôi tin chắc rằng Ngọc Liên sẽ có cách để bảo vệ cho hai chị em cô mà! Hơn nữa còn có Ngọc Sư ở đây, bà hai sẽ không dám làm gì hai người đâu!
Thấy cả hai chị em vẫn còn e ngại, Phạm Minh nhanh chóng dùng pháp lực dựng lên một căn nhà mới cho chị em. Sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn ở trước sân. Thu lấy tro cốt của bà Thìn, cho vào một cái tiểu sành rồi đưa cho hai chị em. Phạm Minh nói tiếp:
– Đây là tro cốt của bà cụ, hai chị em muốn chôn cất hay mang gửi vào chùa thì do hai đứa tự quyết định! Nếu hai chị em không muốn đi thì cứ ở lại đây cũng được! Trong nhà có đầy đủ nội thất, cứ tha hồ mà sử dụng, không cần phải ngại!
Phạm Minh làm xong mọi việc liền cất bước trở về nhà của Ngọc Liên. Vừa đi vừa nói:
– Đi thôi! Chúng ta mau trở về! Ngọc Liên đang đợi tin tức của chúng ta đấy!
Thiên Long và Ngọc Sư cũng bước theo phía sau.
Cả hai chị em cô Mùi sau khi nhận lấy hũ cốt thì nhanh chân bước vào nhà, đặt hũ cốt lên chiếc bàn thờ bằng gỗ có họa tiết vô cùng tinh xảo, sau đó hai chị em cúi xuống lạy vài cái rồi bước ra ngoài cảm tạ Phạm Minh. Cả hai chị em quyết định ở lại để tiếp tục lo đám tang cho mẹ, ba ngày sau sẽ đến nhà của Ngọc Liên.