Việt Nam dị truyện ký - Chap 61
Chap 61: Mầm Mống Tai Họa.
Đi được một đoạn, Phạm Minh cất tiếng hỏi Ngọc Sư:
– À mà Thiên Long đâu rồi? Tớ vội quá quên không gọi anh ta theo cùng!
Ngọc Sư vừa bước đi vừa trả lời với một sự khó chịu:
– Thôi đừng có mà nhắc đến cái tên chết tiệt ấy! Cả đêm hôm qua ngủ ngáy như sấm, khiến tôi ở phòng bên cạnh không cách nào chợp mắt được, báo hại tôi đến bây giờ vẫn còn đang buồn ngủ đây này!
Cô nói dứt lời thì lấy tay che miệng, ngáp dài một cái, sau đó tiếp tục phàn nàn:
– Anh ta tên là Thiên Long mà, chứ có phải Thiên Trư đâu! Ăn ở lôi thôi bẩn thỉu còn hơn cả lão thúc Bạch Trư!
Phạm Minh cũng không biết nói gì, vì những lời mà Ngọc Sư vừa nói đều vô cùng chính xác. Sau đó cậu quay sang cất tiếng hỏi Chiêu Linh:
– Thế đêm qua cậu có ngủ được chút nào không?
Chiêu Linh liền lắc đầu nói:
– Tớ cũng như Ngọc Sư thôi! Cả đêm gần như chả ngủ được tí nào!
Ngọc Liên nghe vậy cũng nói thêm vào:
– Phải công nhận là anh ta ngáy to thật đấy! Tôi ở phòng riêng cách một dãy nhà mà đêm qua vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng ngáy cũng như tiếng ú ớ của anh ta!
Phạm Minh tỏ ra khó chịu:
– Đúng là cái tên Thiên Long này càng ngày càng quá đáng! Khi nào về, tôi phải chỉnh đốn anh ta lại mới được!
Phạm Minh hỏi tiếp Ngọc Liên:
– À mà cha của cô đâu rồi? Cả buổi tối hôm qua tôi không nhìn thấy ông ấy?
Ngọc Liên nhẹ nhàng trả lời:
– Hôm qua, sau khi anh rời đi được một canh giờ thì ông ấy cùng với người đàn bà kia lại tiếp tục lên huyện rồi! Hai ông bà phải ở lại trên đó một thời gian để lo chuyện học hành của anh trai tôi! Vài ngày nữa sẽ không có ở nhà đâu!
Chiêu Linh thắc mắc hỏi:
– Chẳng phải mấy ngày trước cả hai ông bà đã lên huyện rồi sao? Hôm nay lại đi nữa à?
Ngọc Liên trả lời:
– Ờ phải! Chuyện ăn học của anh tôi cũng tốn không ít công sức cũng như tiền bạc! Sắp tới sẽ là kỳ thi quan trọng nên phải chuẩn bị cho thật chu đáo!
Chiêu Linh lại nói:
– Vậy là bây giờ cậu phải ở nhà một mình à? Cậu không sợ sao?
Ngọc Liên vừa cười vừa nói:
– Có mọi người ở chung thì tôi việc gì phải sợ chứ? Có Phạm Minh ở đây, tôi hoàn toàn yên tâm!
Phạm Minh chỉ lạnh lùng nói:
– Tôi không tốt như cô nghĩ đâu!
Ngọc Sư nghe vậy liền nói với Ngọc Liên:
– Mặc kệ cậu ta đi! Có tôi ở đây thì cậu không cần phải lo, ai muốn làm hại cậu thì phải hỏi ý kiến của tôi!
Chiêu Linh cũng nói:
– Cả tôi nữa!
Nói xong rồi cả ba cô nàng cười phá lên đầy vui vẻ.
Phạm Minh cũng không nói gì thêm nữa, cả nhóm bốn người cứ thế mà di chuyển. Trên đường đi, cả ba cô nàng không ngừng trò chuyện, trêu chọc, đùa giỡn với nhau vô cùng thích thú. Trong khi đó, Phạm Minh không có chút tâm trạng nào để mà vui đùa, chỉ im lặng đi phía sau, không ngừng suy nghĩ cho những việc sắp tới có thể xảy ra.
Ngọc Sư thấy vậy liền hỏi
– Có chuyện gì mà cậu trầm tư suy nghĩ vậy? Lại tính bày trò gì nữa đây?
Phạm Minh trả lời:
– Tớ chỉ đang lo lắng cho mọi người trong làng của cô Mùi thôi! Tình hình của ngôi làng ấy hiện tại không thể nào xem nhẹ được!
Ngọc Sư nói:
– Nếu cậu chịu dùng toàn lực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy! Với sức mạnh hiện tại của cậu thì gần như chẳng có ai đủ khả năng làm khó cậu cả! Việc gì phải giấu giếm sức mạnh của mình, cứ như tôi này, dùng toàn lực mà đánh!
Phạm Minh trả lời:
– Có lẽ cậu nói đúng đấy Mèo Lười! Đã đến lúc tớ phải mạnh tay rồi, không đùa giỡn với chúng nữa!
Nói xong, cậu chỉ thở dài một cái rồi cùng những người bạn của mình tiếp tục di chuyển đến ngôi làng của cô Mùi.
Trong khi đó, ở nhà của Ngọc Liên, Thiên Long đang tự giam mình ở trong phòng. Anh ta dùng Long Nhãn âm thầm theo dõi và quan sát Ngọc Liên từ xa, nhìn vào những đường cong quyến rũ của Ngọc Liên, càng khiến cho Thiên Long thèm thuồng hơn nữa.
Sau một hồi di chuyển, cả nhóm của Phạm Minh cũng đã đến nơi, Ngọc Liên nhìn thấy căn nhà mới của chị em con Mùi thì tấm tắc khen:
– Căn nhà gỗ này đẹp quá! Không thua kém gì nhà của tôi!
Cả Chiêu Linh cũng phải trầm trồ, căn nhà mặc dù không quá to, nhưng lại vô cùng sang trọng, chi tiết trong nhà cũng cực kỳ tinh xảo.
Chị em con Mùi nghe có tiếng nói ở ngoài sân liền dắt díu nhau ra xem, khi cả hai chị em nó nhìn thấy Ngọc Liên thì vô cùng mừng rỡ, liền chạy ùa ra, ôm chầm lấy cô, Ngọc Liên cất tiếng:
– Chị đã rất lo cho hai đứa! Hai đứa nhìn xem, chị đã mua rất nhiều thứ cho cả hai chị em đây này, chúng sẽ giúp cho hai đứa rất nhiều trong khoảng thời gian này đấy!
Con Mùi nghe thấy thế nhìn về phía chiếc xe bò đang dừng ở giữa sân, nó sững sờ trước một chiếc xe bò chất đầy đồ đạc, quần áo cũng như thực phẩm. Phạm Minh và Ngọc Sư đang cùng nhau mang những món đồ này xuống, đưa vào nhà.
Con Mùi lắp bắp:
– Những… những thứ này nhiều quá!… Chúng em không dám nhận đâu!
Ngọc Liên liền nói:
– Hai đứa đừng ngại! Hiện tại hai em đang gặp khó khăn, không nhận thì phải làm sao để mà sống chứ! Mấy thứ này có đáng là bao đâu!
Con Mùi vẫn còn e ngại:
– Nhưng chị cho chúng em nhiều thứ thế này nhở ông với bà biết được thì sao? Em sợ…
Ngọc Liên nghe vậy liền nói:
– Chuyện đó các em không cần lo, em cũng biết cha của chị xưa nay như thế nào rồi! Vì thế ông ấy đã dạy chị ngay từ khi còn bé là phải biết giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hơn nữa chị xem hai đứa như người thân ruột thịt nên hai đứa không có gì phải ngại cả! Còn về mụ đàn bà kia thì các em không cần phải sợ gì hết, mụ ta không có quyền cấm cản chị làm những điều mà mình muốn!
Chị em con Mùi nghe vậy cũng không còn từ chối nữa, ở trong nhà lúc này đã có tiếng của Chiêu Linh đã nói vọng ra:
– Hai chị em mau vào đây mà mặc thử quần áo mới đi! Ngọc Liên, cô ấy đã mua cho hai người rất nhiều quần áo mới đây này!
Ngọc Liên cũng nói:
– Phải đấy! Hai đứa mau vào trong mặc thử đồ mới đi, quần áo của hai đứa cũng cũ nát lắm rồi, không mặc được nữa đâu!
Cả ba chị em cùng nhau đi vào nhà, trong nhà tất bật nhộn nhịp tiếng người. Phạm Minh và Ngọc Sư đang bày trí lại nội thất trong nhà, sửa sang lại một vài chỗ. Ngọc Liên và Chiêu Linh thì dọn dẹp một vài thứ, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.
Chỉ trong vòng nửa buổi, căn nhà mới của hai chị em con Mùi đã tươm tất hơn hẳn, nơi trang trọng nhất ở trong nhà là nơi đặt bàn thờ của bà Thìn, mọi người có mặt ở đó mỗi người đều thắp cho người đã khuất một nén nhang.
Chị em con Mùi cũng đã thay đồ mới, cũng chỉ là những bộ quần áo dành cho những người dân bình thường thôi, nhưng trông hai chị em nó bây giờ đã sáng sủa và dễ nhìn hơn lúc trước.
Người dân trong làng cũng kéo đến nhà của chị em con Mùi mà trầm trồ, ai nấy cũng đều chỉ trỏ bàn tán không ngừng. Phần lớn mọi người đều bất ngờ về những gì mà mình đã nhìn thấy, chỉ trong một đêm, từ ngôi nhà tranh lụp xụp, tồi tàn nhất làng, đùng một cái đã trở thành một ngôi nhà gỗ đầy sang trọng. Ngôi nhà của chị em con Mùi bây giờ còn đẹp hơn cả nhà của lão lý trưởng làng này.
Chị em con Mùi cũng tiến ra ngoài sân mời mọi người vào nhà, ai nấy cũng đều chen chúc nhau đứng kín trong sân. Họ trầm trồ rồi cũng mừng cho hai chị em, họ thi nhau bảo rằng là vì bà Thìn lúc còn sống ăn ở hiền lành, nhân đức nên bây giờ con cái của bà mới được thần linh phù hộ, giúp đỡ. Trong số những người chúc mừng thì cũng có những kẻ ghen ghét, đố kỵ, ngoài mặt cười nói, nhưng trong thâm tâm lại ghen tị với chị em con Mùi.