Chap 64: Bí Mật Của Ngọc Liên.
Con chó trắng mũi đỏ cất tiếng:
– Các ngươi đã đánh bại được cái tên Tà Thần kia, nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng có thể thắng được bọn ta!
Ngọc Sư cất tiếng:
– Cho dù ngươi có mạnh đến mấy, một khi đã chọc tức ta rồi thì kết cục của ngươi cũng không khác gì tên Tà Thần kia đâu!
Con chó trắng lại cất tiếng:
– Ngươi cũng mạnh miệng quá nhỉ? Để rồi xem!
Phạm Minh liền nói:
– Hiện tại thì ngươi đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, xem ra ngươi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chiến ngày hôm nay!
Con chó trắng trả lời:
– Không có sự chuẩn bị thì sao có thể chiến thắng được chứ! Lũ ranh con nạp mạng đi!
Con chó trắng cất tiếng tru vang vọng trong màn đêm, lũ chó hoang khi nghe thấy tiếng tru đó liền trở nên hung hăng, đồng loạt lao tới tấn công đối thủ.
Phạm Minh cất tiếng cảnh báo cho Ngọc Sư:
– Cẩn thận đấy Mèo Lười! Chúng là chó dại! Đừng để bị cắn trúng!
Phạm Minh liền rút U Minh Kiếm đang đeo sau lưng ra, chém một nhát hình bán nguyệt về phía trước. Lũ chó đang lao tới lập tức trúng đòn, toàn thân bị chém nát, nhưng hết đợt này thì đến đợt khác đã lao lên tấn công.
Ngọc Sư từ phía sau liền xông lên dùng song kiếm tấn công liên tục, không ngừng nghỉ, những con chó dại kia vừa lao vào đã bị chém cho bay đầu, máu bắn tung toé khắp sân, cảnh tượng trong sân bây giờ đúng là kinh khủng, xác chó nằm la liệt khắp nơi, máu loang khắp sân.
Con chó trắng chứng kiến cảnh tượng đồng loại bị tàn sát thì không còn kiềm chế được nữa, bắt đầu lao lên, nó xoay mình tạo thành một cơn lốc mà lao tới tấn công Phạm Minh và Ngọc Sư.
Phạm Minh dồn lực vào tay trái lao tới đấm trực diện vào đối thủ, xung lực phát ra từ cú đấm phá nát mặt sân, khiến cho cảnh vật xung quanh rung chuyển. Con chó trắng bị đánh văng về sau, toàn thân thương tích nặng nề, nó nằm thoi thóp trên đất mà thở hắt ra từng cơn.
Ngọc Sư nhìn thấy thế liền cất tiếng:
– Cậu ra tay mạnh như thế, có lẽ trận này tớ không cần phải đánh nữa rồi?
Phạm Minh trả lời:
– Thì chẳng phải chính cậu là người nói tớ phải mạnh tay hơn nữa sao? Thời gian qua cậu đã tốn nhiều sức rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi!
Ngọc Sư tra song kiếm vào vỏ rồi bước đến chỗ chiếc ghế đặt ở trước sân, ngồi xuống, sau đó cô cất tiếng:
– Vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây để xem cậu đánh đấm ra sao? Đến lúc cậu chiến bại thì tôi sẽ cười vào mặt của cậu!
Phạm Minh chỉ cười nhẹ mà nói:
– Trận chiến này tớ không thua đâu! Cậu đừng có mà ngang ngược!
Về phần con chó trắng, dù bị thương nặng, nhưng nó bắt đầu dùng năng lực của mình hấp thụ m Khí ở xung quanh, đêm nay là đêm tàn nguyệt tụ hội, m Khí cực thịnh, càng khiến cho nó mạnh mẽ hơn.
Những đám mây đen dần tan đi, mặt trăng tròn hiện ra, soi sáng khắp nơi. Cả cơ thể của con chó trắng được ánh trăng chiếu vào, dưới sức mạnh của ánh trăng, nó dần biến đổi, con chó trắng vùng đứng lên, bây giờ nó đã đứng được bằng hai chân, cơ thể mang hình dáng của con người nhiều hơn là chó, cái cơ thể của nó to lớn đến mức che lấp cả một phần của ánh trăng.
Hai mắt của nó tràn đầy sát khí, từ trong miệng của nó không ngừng tỏa ra m Khí, con chó trắng hướng mặt lên trời, cất một tiếng tru dài, đầy mạnh mẽ, sau đó cất tiếng:
– Thì ra từ trước đến giờ ngươi vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình! Nhưng đừng tưởng ta sẽ dễ dàng chịu thua!
Hắn dồn lực phóng về phía trước, con chó trắng giương nanh múa vuốt tấn công đối thủ một cách đầy hung hãn. Phạm Minh cầm kiếm lao lên, cả hai lướt qua nhau, sau đó đứng yên bất động, khung cảnh bây giờ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Sau đó một lúc, Phạm Minh cử động, cậu quay người lại, trên người của cậu không hề có một vết thương nào, còn về phần của con chó trắng thì không được như vậy, cả cơ thể to lớn của nó bị chém đứt thành hai đoạn.
Cả cơ thể đó đổ rầm xuống, toàn bộ cái xác bắt đầu tỏa ra khói đen. Còn U Minh Kiếm thì bắt đầu hấp thụ linh hồn và âm khí của nạn nhân vừa bị hạ gục. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng cái xác bị chém làm hai đang nằm trên đất kia bỗng nhiên cử động, nói đúng hơn là phần thân trên.
Nó cất tiếng:
– Ta vất vả, khổ công tu luyện mới có thể trở thành Bạch Mao Linh Cẩu! Lẽ nào lại bị một thằng nhóc như ngươi đánh bại một cách dễ dàng như thế này sao? Ta không tin rằng ta lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế này! Ta không tin…
Con chó trắng bò trên đất bằng hai cánh tay, nó dồn lực vào hai tay rồi bật lên không trung, từ trên cao nó lao mình xuống, nhắm thẳng vào Phạm Minh. Con chó trắng từ trên đánh xuống, thế như chẻ tre, uy lực của đòn này không thể xem thường.
Phạm Minh chẳng chút lo ngại, vung kiếm chém một nhát, nhát chém sắc lạnh xé toạc cả cánh tay phải của con chó trắng kia, đến mức cả xương cốt cũng bị chém nát vụn, nửa trên cơ thể của nó một lần nữa rơi đánh rầm xuống đất.
Nằm thoi thóp trên đất nó cất tiếng:
– Giết được ta thì cũng vô ích thôi! Các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết! Rồi những người anh em khác của ta sẽ sớm đến đây! Nhanh thôi! Các ngươi sẽ phải chết và bị xé xác thành hàng chục, hàng trăm mảnh!
Hắn bắt đầu cười lớn thích thú, Phạm Minh không thèm quan tâm đến những lời nói của hắn, dùng U Minh Kiếm đâm thẳng vào ngực của con chó trắng. Cú đâm xuyên qua tim khiến cho nó chết ngay tức khắc, máu từ xác của nó chảy ra đầy đất, mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. U Minh Kiếm tiếp tục bữa ăn của mình, chẳng mấy chốc, xác của con chó trắng đã khô đét lại rồi tan thành tro bụi.
Phạm Minh thu kiếm lại rồi bước vào nhà, Ngọc Sư nhìn thấy cuộc chiến kết thúc quá chóng vánh liền cất tiếng:
– Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ra tay dứt khoát, vô tình như thế! Phạm Minh! Chẳng lẽ cậu thực sự muốn trở về như lúc trước sao?
Phạm Minh trả lời:
– Cậu sợ tớ mất hết lý trí rồi lại làm điều ngu ngốc như lúc trước phải không? Yên tâm đi! Tớ bây giờ biết mình nên làm điều gì, chứ không còn nông nổi như trước nữa đâu!
Ngọc Sư liền nói:
– Hi vọng là như cậu nói! Nếu cậu mà làm điều gì ngu ngốc thì đừng trách tôi!
Cô nàng giơ nắm đấm lên dọa Phạm Minh, cậu cũng vội lùi lại ra hiệu bình tĩnh, cả hai cùng nhau cất tiếng cười đầy vui vẻ. Ngọc Liên và Chiêu Linh ở trong nhà nghe thấy bên ngoài có tiếng cười của hai người kia thì cũng tò mò mà bước ra ngoài sân xem xét tình hình.
Cả hai cô nàng nhìn thấy Ngọc Sư và Phạm Minh đang cười cười, nói nói không ngừng, Chiêu Linh thấy thế cũng liền cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì mà hai người vui vẻ thế?
Chiêu Linh kéo tay Ngọc Liên, cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Ngọc Liên vừa bước ra ngoài bỗng dưng khựng lại. Dưới ánh trăng, cô cứ thế đứng yên bất động, hai mắt của cô đơ ra không chút phản ứng gì, thấy thế Ngọc Sư liền giải thích:
– Cậu không cần phải sợ! Chỉ là máu chó thôi mà!
Cả cơ thể của Ngọc Liên phát ra một luồng Tiên Khí rất mạnh. Cô cất tiếng nói đầy thanh thoát, vang vọng như tiếng chuông ngân.
– Đây là Yêu Cẩu tu luyện hơn mấy trăm năm, ăn thịt không ít người! Sức mạnh không phải yếu kém gì, vậy mà lại bị anh tiêu diệt một cách dễ dàng như thế này, thật là không thể tin nổi!
Chiêu Linh đứng ở bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ, không nói nên lời. Ngọc Sư cũng bất ngờ không kém.
– Ngọc Liên! Cậu làm sao thế?
Ngọc Liên nhìn sang Ngọc Sư trả lời:
– Cậu không cần phải lo! Tôi vẫn bình thường mà!
Phạm Minh cất tiếng:
– Cô ấy là Lạc Thần ! Không phải là người bình thường!
Ngọc Sư càng bất ngờ hơn nữa, liền hỏi:
– Lạc Thần? Ý của cậu là Lạc Hà Thần*Chân Mật sao? Không phải chứ! Ngọc Liên sao có thể là Chân Mật được?
Ngọc Liên giải thích:
– Không phải đâu! Cậu hiểu lầm rồi! Lạc là một loài chim cổ của Việt Nam, biểu tượng cho sự vĩnh hằng và ý chí vươn lên của dân tộc Việt! Tôi là người mang huyết mạch trực hệ của Lạc Thần, tuy hiện tại vẫn chưa khởi phát hết toàn bộ sức mạnh, nhưng trong tương lai có thể sẽ khác!
Ngọc Sư lại hỏi:
– Vậy còn Ngọc Liên thì sao? Cô ấy…
Lạc Thần trả lời:
– Ngọc Liên là tôi, mà tôi cũng là Ngọc Liên! Cả hai người chúng tôi đều là một, tôi là phần sức mạnh tiềm ẩn của cô ấy, hiện tại thì Ngọc Liên vẫn còn là người bình thường, không thể đánh thức và sử dụng nguồn sức mạnh vốn có của mình! Vì thế tôi cũng bị giam cầm sâu trong tiềm thức của cô ấy, chỉ những đêm trăng sáng nhất, linh trí của cô ấy mới mở ra tạm thời và giải thoát tôi ra khỏi sự khống chế!
Chiêu Linh phần nào hiểu được câu chuyện liền nói:
– Vậy Ngọc Liên thực chất là một người mang huyết thống và sức mạnh của một vị Thần sao?
Lạc Thần liền gật đầu, cả nhóm còn đang bất ngờ thì từ phía xa đã có vô số tiếng tru dài đầy hung ác. Lạc Thần lo lắng nói:
– Không hay rồi! Đồng bọn của con Bạch Mao Linh Cẩu đã kéo đến! Chúng…
Còn chưa nói dứt lời thì cô ấy đã ngã khụy xuống đất, bất tỉnh. Cả Ngọc Sư và Chiêu Linh vội chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi:
– Ngọc Liên cậu có sao không?
Phạm Minh cất tiếng:
– Ánh trăng đã bị mây đen che khuất! Lạc Thần cũng bị giam cầm trở lại vào tiềm thức của Ngọc Liên rồi!
Cả Ngọc Sư và Chiêu Linh bây giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh, khung cảnh bây giờ đã tối đen lại, mây đen cùng âm khí giăng kín trời.
Phạm Minh liền nói:
– Hai người các cậu hãy mau chóng mang cô ấy vào nhà mà chăm sóc đi! Chuyện ở ngoài này cứ để tớ giải quyết!
Ngọc Sư gật đầu đồng ý, rồi cùng Chiêu Linh mang Ngọc Liên vào nhà, còn Phạm Minh vẫn đứng ở trước sân chuẩn bị nghênh chiến.
Từ trong màn đêm xuất hiện chín con chó lớn như con bê, hình thù vô cùng kỳ dị, có con thì mình chó đầu người, có con thì đầu và cơ thể là của chó còn tứ chi là của con người,… tất cả chúng đều nhắm thẳng hướng Phạm Minh mà lao tới.
Khi còn cách Phạm Minh một khoảng chừng hai mươi bước chân thì chúng dừng lại, một con trong đàn liền bước lên cất tiếng:
– Là mày đã giết anh em của tụi tao đúng không?
Phạm Minh trả lời:
– Đúng! Là ta đã giết chúng đấy! Các ngươi muốn trả thù thì cứ lao hết lên đây!
Con chó kia quát:
– Thằng nhóc này quả là không xem bọn ta ra gì! Đã thế thì đừng trách!
Nói rồi một con trong số chúng liền lao tới tấn công. Tốc độ của nó cực nhanh, thoắt cái đã áp sát được Phạm Minh. Nó há to miệng ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn, m Khí cùng với Tử Khí từ trong miệng của nó tỏa ra nồng nặc.
Phạm Minh vẫn không đổi sắc mặt, rút kiếm ra chém một nhát dứt khoát. Cả con chó to bị chém thành hai phần, cơ thể của nó bị Hắc Hỏa thiêu đốt, không còn cơ hội phản kháng, rất nhanh đã hóa thành tro bụi.
Đám chó còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi kinh người, Phạm Minh liền cất tiếng:
– Sợ rồi sao? Chỉ mới có bấy nhiêu thôi mà các ngươi đã sợ rồi sao?
Sát khí từ người của Phạm Minh tỏa ra dày đặc, cặp mắt của Ma Thần lúc ẩn lúc hiện ở đằng sau lưng của cậu càng khiến cho đám Quỷ Cẩu phải e sợ mà lùi về phía sau.
Phạm Minh tiếp tục nói:
– Mục đích của các ngươi đến đây là để báo thù cho đồng loại! Vậy thì kẻ giết đồng loại của các ngươi đang ở trước mặt mà các ngươi không dám tiến lên để trả thù à?
Mỗi một lời nói của Phạm Minh cất lên thì sát khí của cậu lại tăng thêm một bậc, lũ Quỷ Cẩu không còn ý chí chiến đấu nữa bắt đầu rút lui, bỏ chạy.
Phạm Minh lại cất tiếng:
– Các ngươi đến được đây thì dễ, nhưng có rời đi được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của các ngươi! Nhưng với tình cảnh này thì e rằng các ngươi khó mà rời khỏi nơi này!
Đám Quỷ Cẩu định bỏ chạy, nhưng phía sau chúng đã hình thành một kết giới từ lúc nào, chúng cố gắng thoát ra nhưng không thể được. Lũ Quỷ Cẩu đã vào đường cùng, có câu “chó cùng rứt giậu” tất cả chúng đành liều mạng xong tới tấn công Phạm Minh, mong từ chỗ chết mở ra một con đường sống.
Nhưng so với Phạm Minh thì chúng chẳng khác gì đám thiêu thân đang lao vào lửa, lũ Yêu Cẩu điên cuồng lao tới tấn công, không màng đến những thứ khác. Một tên vừa lao tới đã bị Phạm Minh chém chết ngay lập tức. Cứ thế, chẳng mấy chốc, cả đàn Quỷ Cẩu đều đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại duy nhất một con chó, có vẻ nó là con đứng đầu.
Toàn thân của nó cũng có vài vết thương sâu không ngừng chảy máu. Phạm Minh thấy vậy liền cất tiếng:
– Ngươi quay về nói với những kẻ đang ở đằng sau sắp đặt mọi chuyện rằng: Chỉ cần Phạm Minh này còn ở đây, thì chúng đừng hòng mà thành công!
Con Yêu Cẩu vội vã rời đi thật nhanh, Phạm Minh dùng Ma Lực hấp thụ toàn bộ âm khí từ xác của lũ Yêu Cẩu, sau đó truyền vào U Minh Kiếm. Xong việc, Phạm Minh phất tay một cái, xác của chúng liền tan biến đi hết.
Mây đen cũng đã tan đi bớt, nhưng nền trời vẫn còn rất u ám. Phạm Minh xoay người bước vào nhà, vừa vào bên trong cậu đã nhìn thấy Ngọc Liên nằm mê man trên chiếc phảng. Ngọc Sư và Chiêu Linh đang ở bên cạnh chăm sóc.
Ngọc Sư nhìn thấy Phạm Minh bước vào liền nói:
– Giải quyết xong cả rồi à? Vậy thì mau vào đây chăm sóc cho cô ấy đi!
Phạm Minh chỉ lạnh lùng trả lời:
– Cô ấy không sao đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ khỏe lại thôi! Hơn nữa còn có Chiêu Linh ở đây, thì cần đến tên ngốc này làm gì?
Phạm Minh nói xong lại bước ra bên ngoài, còn Ngọc Sư cũng cất tiếng:
– Sao trên đời này lại có loại người vô tình, vô cảm như vậy chứ? Đúng là hết thuốc chữa!
Phạm Minh dù nghe thấy hết, nhưng cũng không có phản ứng gì. Cậu bước ra khoảng đất trống trước sân, dùng Mộc Thuật triệu hồi lên một cái cây to. Cậu nhanh chóng trèo lên ngồi vắt vẻo trên một cành to nhất của cái cây ấy, tiếp tục suy nghĩ và hồi tưởng về những chuyện trước đây. Nhớ đến những kỷ niệm đã từng trải qua cùng với Tiểu Mễ. Một đêm dài nữa dần trôi qua trong sự tĩnh mịch.