Chap 65: Dự Tính Của Phạm Minh.
Sau một đêm dài toàn xảy ra những chuyện kinh dị thì ánh nắng ban mai như một điềm báo hiệu cho sự yên bình đang đến. Phạm Minh thu lại pháp lực, cái cây to cũng biến mất. Cậu cất bước tiến vào nhà, vừa lúc đó Ngọc Sư cũng từ trong nhà bước ra, mặt đối mặt với Phạm Minh, cô cất tiếng:
– Cậu vào đây làm gì? Sao không ở ngoài đấy luôn đi!
Ở phía trong nhà, Ngọc Liên đã tỉnh lại, cô lấy hai tay ôm đầu rồi nói:
– Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả?
Chiêu Linh nghe vậy liền hỏi:
– Cậu thật sự không nhớ gì hết à?
Ngọc Liên trả lời:
– Tôi chỉ nhớ mình vừa bước ra sân thì có một ánh sáng lóa mắt ở ngay trước mặt, rồi tôi cũng không nhớ gì nữa! Cứ mỗi khi nhìn thấy trăng tròn đêm rằm là tôi lại bị như thế, tôi bị như thế này ngay từ bé rồi! Cha của tôi cũng tìm nhiều cách để chữa trị, nhưng đều không có kết quả!
Phạm Minh cất tiếng:
– Bây giờ cô cảm thấy như thế nào rồi? Nếu cảm thấy không được khỏe thì cứ nói với Chiêu Linh, cậu ấy sẽ giúp cô!
Phạm Minh nói xong liền quay sang hiệu cho Ngọc Sư đi theo mình. Ra đến sân, cậu cất tiếng:
– Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, nếu cứ để Ngọc Liên ở đây, sớm muộn gì cô ấy cũng gặp nguy hiểm!
Ngọc Sư châm chọc:
– Biết người ta là Tiên Nữ Giáng Trần rồi thì bắt đầu quan tâm lo lắng cho người ta quá nhỉ?
Phạm Minh vẫn nghiêm mặt mà nói:
– Tớ không đùa đâu nhé! Nếu cô ấy không may gặp nguy hiểm thì chúng ta phải ăn nói như thế nào với ông cụ đây?
Ngọc Sư trả lời:
– Chẳng phải cậu có thể đảo lộn âm dương, điều khiển sinh tử hay sao? Cậu muốn hồi sinh ai mà chẳng được, lại còn bày đặt lo lắng này nọ!
Phạm Minh thở dài một hơi trong sự bất lực. Cậu cất tiếng:
– Tớ phải làm sao để cậu ngừng việc gán ghép này lại đây! Đừng nói là lúc trước tớ tích cực đẩy thuyền cho cậu và Nam Phong nên bây giờ cậu mới rắp tâm trả thù tớ đấy nhá! Coi như tớ cầu xin cậu đấy! Tha cho tớ đi được không? Tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ nhưng những chuyện này cậu không giúp được đâu, càng giúp sẽ càng rối hơn mà thôi!
Ngọc Sư cũng không đùa nữa. Cô cất tiếng:
– Thôi được rồi! Nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không gán ghép cậu nữa! Nhưng tôi cũng muốn nói với cậu một điều! Nếu có thể thì hãy mở lòng mình ra, đừng vì những thứ số mệnh vớ vẩn mà tự làm khổ bản thân mình nữa! Hãy cho bản thân một cơ hội!
Phạm Minh trả lời:
– Cảm ơn cậu rất nhiều! Ngọc Sư!… Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng có!
Cả hai người nhìn nhau mà nở một nụ cười thân thiết rồi cùng nhau bước vào nhà, xem tình hình sức khỏe của Ngọc Liên.
Ngọc Liên bây giờ đang được Chiêu Linh dùng Tiên Lực chữa trị. Phạm Minh cất tiếng:
– Tôi nghĩ hôm nay cô nên về nhà đi, tôi sẽ nhờ Chiêu Linh ở bên cạnh để săn sóc cho cô! Những ngày sắp tới ngôi làng này có thể xảy ra vài chuyện rắc rối! Cô ở lại đây lâu sẽ gặp nguy hiểm!
Ngọc Liên nghe vậy liền cất tiếng hỏi:
– Vậy còn anh và Ngọc Sư thì sao?
Phạm Minh trả lời:
– Cả hai người bọn tôi sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa! Cô cũng đừng quá lo, chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi! Trời vẫn còn sớm, cô hãy ăn một chút gì đó để cho lại sức rồi hẵng về!
Chị em con Mùi cũng vừa tỉnh giấc, cả hai bước ra chào mọi người rồi cùng nhau xuống bếp nấu bữa sáng. Bữa sáng hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những món ăn còn lại từ hôm qua được hâm nóng lên mà thôi, nhưng mọi người đều vui vẻ dùng bữa.
Dùng xong bữa thì trời cũng đã sáng hẳn, khung cảnh yên bình của một vùng quê lại làm cho Phạm Minh và Ngọc Sư cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những việc tối qua. Ngọc Liên cũng chuẩn bị ra về, trước khi rời đi cô gọi chị em con Mùi lại và nói:
– Bây giờ chị phải về rồi, vài ngày nữa chị sẽ lại đến thăm các em! Hai đứa yên tâm! Chị đi rồi nhưng vẫn còn anh Phạm Minh và chị Ngọc Sư ở lại đây nên cả hai không cần lo đâu!
Con Mùi sụt sịt khóc, còn thằng Dậu thì ôm ghì lấy chân của Ngọc Liên không cho cô rời đi. Dỗ dành mãi thằng bé mới chịu thả ra.
Ngọc Liên tiến đến bên cạnh Phạm Minh và nói:
– Anh ở lại thì nhất định phải cẩn thận! Tôi sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng để thăm chị em con Mùi và mọi người!
Phạm Minh đáp:
– Cô đã quá lo lắng rồi! Hai người chúng tôi chỉ ở lại đây thêm một buổi thôi! Đến chiều sẽ quay về nhà của cô mà!
Ngọc Sư cũng cất tiếng:
– Cậu ta nói đúng đấy! Cả hai người bọn tôi sẽ quay lại sớm thôi! Điều quan trọng bây giờ là cậu phải ở yên trong nhà, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để chiêu đãi chúng tôi khi chúng tôi trở về! Như thế mới là hình mẫu lý tưởng chứ!
Ngọc Sư nói bóng gió như vậy thì Ngọc Liên liền hiểu ra, gật đầu rồi nói:
– Được rồi! Nếu cả hai người đã nói vậy thì tôi sẽ ở yên trong nhà, không đi đâu lung tung cả! Tôi sẽ chuẩn bị một bàn toàn là sơn hào hải vị để đón hai người!
Phạm Minh hết cách, chỉ thở dài mà lắc đầu ngao ngán, sau đó cậu gọi Chiêu Linh ra một góc và dặn dò điều gì đó. Ở phía bên này, Ngọc Sư cũng bắt đầu to nhỏ với Ngọc Liên:
– Tớ đã nói chuyện với cậu ấy rồi! Có vẻ cậu ta đã bắt đầu xiêu lòng! Cậu cứ nghe theo lời của tớ là chắc chắn sẽ thành công thôi!
Ngọc Liên nghe xong liền nở nụ cười tươi tắn, gật đầu lia lịa, cả hai nói thêm một vài chuyện lặt vặt khác rồi chào tạm biệt nhau. Chiêu Linh sau khi nhận nhiệm vụ cũng chào tạm biệt mọi người, cùng Ngọc Liên quay trở về nhà của cô ấy.
Phạm Minh nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà cất tiếng:
– Như thế là ổn rồi! Không còn vướng mắc gì nữa!
Ngọc Sư đang ở bên cạnh liền nói:
– Ý của cậu là sao đây?
Phạm Minh trả lời:
– Hai người họ rời đi đồng nghĩa với việc rời khỏi nơi nguy hiểm để đến nơi an toàn hơn! Như thế chẳng phải rất tốt sao? Còn tớ và cậu thì vẫn còn một số việc cần phải làm! Chuẩn bị đi!… Mèo Lười!
Phạm Minh nói rồi bước trở vào nhà, để lại Ngọc Sư đang đứng ở giữa sân với đầy vẻ thắc mắc. Cậu vừa vào trong đã tìm con Mùi để hỏi nó một vài chuyện. Con Mùi cùng với thằng Dậu đang dọn dẹp lại bàn thờ và thắp hương cho cha mẹ của mình. Phạm Minh cũng tiến đến và thắp cho họ một nén hương, sau đó cất tiếng hỏi:
– Mùi này! Em cho anh hỏi một vài chuyện có được không?
Con Mùi liền trả lời:
– Dạ! Có chuyện gì thì anh cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời!
Phạm Minh cũng hỏi tiếp:
– Được rồi! Vậy thì trong thời gian qua, ngoài chuyện của mẹ em thì ngôi làng này còn xảy ra chuyện bất thường gì nữa không?
Con Mùi suy nghĩ một lúc thì trả lời:
– Dạ không ạ! Ngoài lũ chó ma quỷ thường xuyên phá phách, hại người ra thì không có chuyện gì khác nữa!
Phạm Minh lại cất tiếng hỏi:
– Vậy thì lũ chó kia xuất hiện được bao lâu rồi?
Con Mùi liền trả lời:
– Dạ chỉ khoảng nửa năm nay thôi! Mà có chuyện gì không ạ?
Phạm Minh trả lời:
– À không có gì đâu! Anh hỏi để biết rõ hơn thôi! Mà em cũng như dân làng không cần phải lo về lũ chó kia đâu! Tối hôm qua anh đã xử lý tất cả chúng rồi!
Con Mùi và thằng Dậu nghe vậy mừng rỡ.
– Có thật không hả anh? Chuyện này đúng là một chuyện đáng vui mừng, vậy là làng của ta đã yên bình trở lại, mọi người cũng không còn phải sợ hãi và lo lắng nữa!
Ngọc Sư cũng bước vào và cất tiếng:
– Ngôi làng này có thể sẽ yên ổn được một thời gian! Hi vọng khoảng thời gian ấy có thể kéo dài!
Phạm Minh cất tiếng:
– Thôi bọn anh không làm phiền hai đứa nữa! Anh chị về đây!
Cậu nói xong liền đứng lên ra về, Ngọc Sư vội chạy theo, chị em con Mùi cũng tiễn cả hai ra đến tận sân. Phạm Minh đi được một lúc, đến cổng làng thì dừng lại. Thấy vậy, Ngọc Sư liền hỏi:
– Cậu lại định làm gì nữa đây?
Phạm Minh không trả lời, chỉ đặt tay trái xuống đất rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Ngọc Sư không hỏi nữa, chỉ đứng bên cạnh mà chờ đợi. Sau một hồi thì Phạm Minh mới xong. Cậu tiếp tục cất bước, đi vòng quanh vài chỗ nữa ở trong làng rồi mới trở về nhà của Ngọc Liên trong sự khó hiểu của Ngọc Sư. Sau khi cả hai rời đi, tại vị trí mà Phạm Minh đặt tay xuống từ từ mọc lên một chồi non nhỏ.