Chap 66: Quỷ Nhập Tràng.
Trong khi đó tại nhà con Mùi. Thằng Dậu ngồi buồn thiu ở bậc cửa. Thấy thế, con Mùi liền nói:
– Em buồn thì cứ ra đồng chơi với bạn đi! Ngồi đó mà rầu rĩ mãi không tốt đâu!
Thằng Dậu nghe vậy thì tươi tỉnh hơn một chút, nó liền hỏi:
– Thật hả chị?
Con Mùi trả lời:
– Ừ! Em cứ đi chơi đi! Chị sẽ ở nhà dọn dẹp một chút, sau đó chuẩn bị cơm cúng cho mẹ, em đi chơi nhớ về sớm nhé!
Thằng Dậu gật đầu rồi liền chạy ù ra sân gọi với vào trong:
– Chị Mùi ở nhà nhớ để dành phần khoai cho em đấy nhé!
Thằng Dậu cứ thế mà dành cả buổi sáng để đi loanh quanh làng. Đi thêm được một lúc nữa thì trời cũng đã gần trưa, thằng Dậu nhìn thấy một đám nhóc chăn trâu đang chơi đùa khá là vui vẻ, đám nhóc ấy khi nhìn thấy thằng Dậu cũng vô cùng vui mừng, một đứa trong số chúng cất tiếng gọi:
– Này Dậu! Sao mấy hôm nay không thấy ra đây chơi với bọn tao thế?
Thằng Dậu chạy nhanh đến chỗ của đám nhóc rồi cất tiếng:
– Mấy hôm nay nhà tao có chuyện không vui, nên không ra với chúng mày được!
Thằng bé kia cũng nói:
– Chuyện của mày chúng tao biết cả rồi! Thôi!… Ra đây chơi với bọn tao, mấy ngày hôm nay không có mày chúng tao cũng buồn lắm!
Thằng bé kia vừa dứt lời thì từ phía xa có một thằng nhóc khác chạy đến, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, vừa chạy nó vừa nói:
– Kinh quá chúng mày ạ! Bà cụ Hòa vừa mới mất đấy!
Cả đám nhóc còn đang vui vẻ chơi đùa sau khi nghe thấy thông tin ấy liền dừng lại, thằng Dậu chạy đến hỏi:
– Mày nói có thật không? Cụ Hòa mất rồi sao? Mà sao lại mất?
Cả đám nhóc bắt đầu lao xao cả lên, thằng bé kia lại nói:
– Thật chứ sao lại không! Cụ vừa mất hồi khuya này, nhưng không ai biết hết, sáng nay khi có người đến nhờ cụ chữa bệnh thì mới phát hiện ra cụ đã chết cứng trong nhà rồi! Mọi người bây giờ đang tập trung lo ma chay cho cụ đấy! Tao đến cho chúng mày biết rồi phải quay về nhà đây, bố mẹ tao nói làng mình dạo này không được an toàn nên không cho tao đi đâu lung tung cả! Thôi tao về đây!
Thằng bé nói xong liền chạy đi mất hút, đám trẻ cũng buồn đi thấy rõ, nhiều đứa đã thút thít khóc, tất cả chúng nó đều tiếc thương cho bà cụ lang y tốt bụng trong làng.
Thằng Dậu cũng nói:
– Thôi tụi mày ở lại đây đi! Để tao đến nhà của cụ Hòa xem như thế nào!
Thằng bé khi nãy lại nói:
– Được rồi! Có gì nhớ báo cho tụi tao biết nhé!
Thằng Dậu gật đầu rồi chạy về phía nhà của bà cụ Hòa. Khi đến nơi, thằng Dậu đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng huyên náo. Mọi người trong làng đều bỏ hết công việc để đến giúp đỡ một tay.
Người thì lo dựng rạp lo ma chay, người thì góp tiền mua quan tài cho người chết, người chạy đi mời thầy pháp đến để làm lễ cầu siêu cho bà cụ.
Rất nhanh, một cái quan tài đã được chuyển đến. Sau đó một vị thầy pháp cũng được mời tới. Người thầy pháp này vẫn còn khá trẻ, chỉ khoảng 35 – 40 tuổi mà thôi. Mọi người tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết. Một nhóm người đang ở trong nhà lo tắm rửa cho xác chết để chuẩn bị đưa vào quan tài, vị thầy pháp cũng nhanh chóng bày biện đàn lễ, chuẩn bị nghi lễ cầu siêu.
Vì bà cụ Hòa chỉ sống có một mình nên mọi nghi thức ma chay đều được giản lược đi nhiều nhất có thể, mọi người đều cố gắng cho bà cụ một đám ma tươm tất.
Thời gian dần trôi, mới đó đã đến xế chiều, mọi chuyện đâu đó cũng đã hoàn thành. Xác của bà cụ được đặt vào quan tài quàn giữa nhà. Mọi người bây giờ cũng đã vơi bớt, chỉ còn lại vài người tình nguyện ở lại qua đêm để canh quan tài.
Vị thầy pháp cũng dặn dò mọi người phải thật cẩn thận trong khoảng thời gian này, cố gắng đừng để cho mèo đen đến gần quan tài. Thằng Dậu cũng muốn ở lại, nhưng mọi người không đồng ý.
Ông cụ hôm trước cất tiếng khuyên:
– Thôi cháu về đi! Trời cũng sắp tối rồi! Chị cháu ở nhà bây giờ chắc lo cho cháu lắm đấy! Đây không phải chuyện cháu có thể giúp được đâu!
Thằng Dậu cũng không còn cách nào khác, đành quay về nhà, trên đường về nó không ngừng khóc, vừa về đến nhà, con Mùi đã cất tiếng hỏi:
– Hôm nay đi chơi không vui hay sao mà lại khóc nhè như thế?
Thằng Dậu nức nở trả lời:
– Cụ Hòa mất rồi chị ạ! Em vừa ở bên ấy về đây, mọi người đang lo đám tang cho cụ đấy ạ!
Con Mùi nghe xong thì cũng không khỏi bất ngờ:
– Cái gì? Cụ Hòa mất rồi sao? Chết thật! Vậy mà chị không hề hay biết gì cả!
Thằng Dậu nói tiếp:
– Cụ mất hồi khuya qua, đến sáng nay mới có người phát hiện ra!
Con Mùi than thở:
– Tội nghiệp cho cụ Hòa! Cả đời nhân đức, giúp đỡ mọi người không tiếc thứ gì, vậy mà đến cuối đời phải chết trong cô quạnh, không ai hay biết!
Con Mùi dẫn thằng Dậu vào trong nhà an ủi, sau đó nó bước ra ngoài đóng chặt cửa lại, đêm nay không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Ở nhà của Ngọc Liên khi này cũng bình thường như mọi khi. Sau khi dùng bữa tối xong, cả Ngọc Liên và Chiêu Linh cùng nhau ra sân hóng mát. Thiên Long gần đây chỉ ru rú ở trong phòng chứ chẳng thấy có động tĩnh gì, có gọi cũng chỉ trả lời qua loa một vài câu rồi im bặt.
Ngọc Liên chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng, lâu lâu còn ngóng trông về phía đầu làng như đang mong chờ một ai đó. Chiêu Linh biết rằng cô ấy đang chờ ai nên cất tiếng nói:
– Phạm Minh sẽ không sao đâu! Cậu đừng quá lo lắng!
Ngọc Liên đỏ mặt, vội chống chế:
– Ai nói với cậu là tôi đang mong ngóng anh ta chứ? Tôi chỉ đang chờ cha của mình mà thôi!
Chiêu Linh ngồi đó cười toe toét. Từ phía sau của Ngọc Liên bỗng có một giọng nói cất lên:
– Vậy là cô không chào đón hai người chúng tôi sao?
Ngọc Liên giật mình, vội vàng quay lại nhìn, nhận ra đó là Phạm Minh và Ngọc Sư. Cô nàng vội chống chế:
– Ơ tôi không có ý đó, anh đừng có hiểu lầm! Mà hai người đó chuyện gì mà về trễ thế? Làm cho Chiêu Linh lo lắng từ sáng đến giờ!
Ngọc Liên nhanh tay mở cổng ra. Phạm Minh và Ngọc Sư bước vào, Chiêu Linh nghe Ngọc Liên nói vậy cũng cất tiếng:
– Phải rồi! Tớ lo thì cũng chỉ lo có một mà thôi! Đâu đó còn có người lo cho Phạm Minh đến mười ấy chứ!
Ngọc Liên đỏ mặt, vội nói:
– Lo… lo… gì chứ?… Ai mà thèm lo cho anh ta?
Chiêu Linh thấy biểu hiện của Ngọc Liên như thế liền đáp:
– Ơ hay! Tớ đã nói gì đâu? Là cậu tự nhận đấy nhé!
Ngọc Liên biết mình bị hố, mặt của cô càng đỏ hơn nữa.
Ngọc Sư than vãn :
– Đáng lẽ là về từ sớm rồi, nhưng cái tên ngốc này cứ bày ra mấy cái trò vớ vẩn, làm mất hết thời gian nên bây giờ mới về được đây!
Lúc này Phạm Minh cất tiếng hỏi:
– Thiên Long đâu rồi?
Chiêu Linh liền trả lời:
– Anh ta dạo này chỉ ở trong phòng không chịu ra ngoài, chắc là đã ngủ rồi!
Phạm Minh nói với Chiêu Linh:
– Vậy thì cứ để anh ta ngủ đi, có cậu ở đây là tớ an tâm lắm rồi! Sắp tới tớ và Ngọc Sư sẽ không thường xuyên ở đây nên cậu hãy cố gắng chăm sóc và bảo vệ cho Ngọc Liên!
Chiêu Linh nghe Phạm Minh dặn dò không sót một lời nào. Ngọc Sư cũng kéo Ngọc Liên ra một chỗ rồi to nhỏ với cô:
– Thấy chưa? Cậu ấy đang quan tâm đến cậu đấy! Cứ theo lời của tớ thì sớm muộn gì cũng thành công thôi!
Trong khi Phạm Minh đang ở nhà của Ngọc Liên thì ở làng của con Mùi lại có chuyện xảy ra.
Tại nhà của cụ Hòa, người thầy pháp kia đang dặn dò lại những người canh quan tài thêm một lần nữa.
– Mọi người cố gắng giữ cho bản thân mình được tỉnh táo, đừng để cho mèo đen hay bất cứ loại động vật nào đến gần quan tài! Nếu không cẩn thận thì hậu quả khó lường!
Mọi người đều đã nắm rõ tình hình nên phân công nhau ra để canh giữ quan tài. Thầy pháp cũng bước ra sân, ngồi xuống áng ngữ ngay trước cửa. Ông ta đưa mắt nhìn ra xung quanh, canh chừng những thứ không sạch sẽ ở trong màn đêm ngoài kia.
Ở bên trong nhà, hai người thanh niên được phân công canh chừng quan tài đang làm rất tốt công việc của mình, họ quan sát xung quanh, chốc chốc lại đốt thêm một ít vàng mã cho người chết.
Thời gian cứ thế dần trôi, mới đó đã đến nửa đêm, màn đêm tĩnh mịch thi thoảng lại có tiếng chim lợn bay ngang qua kêu váng cả lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Người thầy pháp vẫn tỉnh như sáo trong khi hai người thanh niên kia đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Từ phía sau nhà không biết từ đâu xuất hiện một con mèo đen, ánh mắt nó sáng rực lên trong màn đêm, con mèo đấy nhẹ nhàng tiến đến chiếc quan tài mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Cả hai người thanh niên dường như đã không còn trụ được nữa, họ đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, vị thầy pháp chỉ tập trung ở phía bên ngoài mà không đề phòng ở phía sau.
Con mèo đen không bị ai cản trở liền thu mình lại lấy đà rồi nhảy vụt qua quan tài một cách dễ dàng, xong việc, nó nhanh chóng lao mình trở lại màn đêm tăm tối.
Cái quan tài bắt đầu rung lên, ban đầu thì chỉ rất khẽ, nhưng càng ngày cường độ càng gia tăng, tiếng rung lắc đánh thức hai người thanh niên và gây chú ý với vị thầy pháp. Nhìn thấy dị tượng xảy ra, vị thầy pháp kia liền gào lên:
– Không xong rồi! Nhập tràng rồi! Mọi người mau giúp tôi giữ cái quan tài lại, không khéo chết cả lũ!
Những người thanh niên khác tá hỏa, liền tỉnh giấc, lao vào ôm ghì lấy cái quan tài, vị thầy pháp cũng bắt đầu thi pháp để khống chế cái thứ ở bên trong, ngăn không cho nó ra bên ngoài.
Vị thầy pháp không ngừng đọc chú, càng đọc thì cái thứ trong quan tài càng vùng vẫy mạnh hơn, làm đủ mọi cách để thoát ra. Những người thanh niên cũng phùng mang trợn má mà giữ cái quan tài lại, nhưng sức người có hạn, sau một lúc ai nấy cũng đều mệt lả, vị thầy pháp cũng mồ hôi đầm đìa nhưng quyết không bỏ cuộc, anh cất tiếng:
– Cố thêm một chút nữa đi! Sắp được rồi!
Nhưng lời nói của anh ta vừa dứt thì cái quan tài đã nổ tung. Những người thanh niên văng ra tứ phía, đàn cúng bị phá tan nát, cái thứ trong quan tài bây giờ đứng sừng sững trước mặt của vị thầy pháp kia.
Vị thầy pháp nhìn thấy nó thì cũng điếng cả người, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền nhảy lùi ra sân cố gắng giữ khoảng cách với cái thứ kia.
Con quỷ nhập tràng tiến đến định tấn công vị thầy pháp, nhưng bất chợt dừng lại, vẻ mặt của nó lộ ra sự sợ hãi. Nó lùi lại thật nhanh rồi xoay người lao ra phía sau nhà, mất hút trong màn đêm. Vị thầy pháp cũng vô cùng bất ngờ trước sự việc trên, nhưng anh không có thời gian để lo chuyện đó nữa.
Vị thầy pháp vội vào nhà kiểm tra tình hình của những người thanh niên kia, cũng may họ chỉ bị bất tỉnh chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Anh ấy lần lượt dùng tay vả vào mặt của những người thanh niên ấy, họ bắt đầu hồi tỉnh, một người trong số họ cất tiếng hỏi:
– Mọi chuyện sao rồi? Con quỷ nhập tràng đâu?
Vị thầy pháp trả lời:
– Con quỷ đã chạy mất rồi! Chỉ mới nhập tràng thôi mà đã kinh khủng như thế này rồi! Nếu để nó ăn thịt uống máu đủ một trăm ngày thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được!
Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng sợ hãi, kèm theo lo lắng, vị thầy pháp cố gắng suy nghĩ một chuyện gì đó, nhưng mãi không có câu trả lời.
Một người thanh niên cất tiếng hỏi:
– Bây giờ làm sao tiêu diệt con quỷ nhập tràng kia đây hả thầy? Nếu để lâu thì e rằng cả làng này chết không còn một ai!
Vị thầy pháp trả lời:
– Các cậu không cần quá lo lắng! Ta tự có sắp xếp, còn bây giờ thì các cậu mau dọn dẹp lại nơi này đi!
Những người thanh niên nghe thầy pháp nói thế cũng tạm thời yên tâm, họ cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà, còn vị thầy pháp tiến ra sân tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc lâu tìm kiếm thì anh ta đã phát hiện ra một cái chồi non nhỏ, nằm lẫn trong mớ cỏ dại trước sân.
Cái chồi này đã nở ra một bông hoa màu đen, khi người thầy pháp đến gần thì bông hoa ấy héo tàn, kết tinh lại thành một viên tinh thể có màu sắc đen tuyền, từ nó phát ra một luồng sát khí bức người. Anh ta đánh bạo nhặt nó lên. Vừa nhặt lên, người thầy pháp kia đã cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn đè nặng lên tâm trí của mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, vị thầy pháp vội bỏ nó vào trong tay áo, sau đó nhanh chân bước vào nhà.
Mọi người dọn dẹp một lúc cũng đã xong, vị thầy pháp cất tiếng:
– Đêm nay các cậu cứ ở lại đây cho an toàn! Đợi trời sáng rồi hãy ra về!
Những người thanh niên liền đồng ý, cũng phải thôi, với những gì vừa diễn ra thì có cho vàng họ cũng không dám bước ra khỏi đây.
Trong lúc đó, tại nhà của Ngọc Liên có vẻ êm đềm hơn, cả ba cô nàng đã kéo nhau vào nhà mà nghỉ ngơi, chỉ còn lại Phạm Minh ở bên ngoài, quan sát tình hình. Sau một hồi. Cậu cất tiếng:
– Đúng như mình nghĩ, họa lại đến nữa rồi! Không ngờ nó lại đến nhanh như thế!
Phạm Minh tức tốc rời khỏi nhà của Ngọc Liên, chạy một mạch đến làng của chị em con Mùi.