Chap 67: Lạc Vào Ảo Cảnh.
Sau một đêm dài, những ánh bình minh đầu ngày cũng như tiếng gà gáy sớm giống như là một chiếc đồng hồ báo thức, đánh thức mọi người dân trong làng, họ bắt đầu thức giấc, chuẩn bị ra đồng. Ông cụ hôm nọ nhân lúc sáng sớm liền đến xem đám tang như thế nào mà đêm hôm qua lại có tiếng ồn ào như thế. Đang chậm rãi bước đi thì ông bỗng nghe có tiếng gọi:
– Cụ Bảo đi đâu mà sớm thế?
Ông cụ Bảo nhận ra là người quen liền nói ý định của mình. Nghe xong, một số người cũng có cùng ý định tương tự, thế là họ tập hợp lại thành một nhóm để đến chỗ tang ma.
Vừa đến nơi thì họ vô cùng bất ngờ khi thấy cái quan tài vỡ tan nát, đồ đạc bị xáo trộn còn vị thầy pháp và những người thanh niên kia đang bàn bạc việc gì đó, ông cụ liền chạy đến cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì thế các cháu? Sao lại thành ra như thế này?
Vị thầy pháp trả lời:
– Dạ có chuyện lớn rồi cụ ạ! Bị nhập tràng rồi, hơn nữa con quỷ đã bỏ trốn mất tích! Trong thời gian này mọi người trong làng nên cảnh giác và đừng ra ngoài vào ban đêm! Cháu sẽ cố gắng nhờ sự trợ giúp của những vị sư huynh đệ khác để vây bắt nó lại, còn bây giờ mọi người nên thông báo việc này cho những người khác để họ có cách đề phòng! Thôi cháu đi đây! Việc này không thể để lâu được!
Người thầy pháp sau khi nói xong liền thu dọn đồ đạc, rời đi nhanh chóng. Ông cụ Bảo và những người còn lại chỉ biết chia nhau ra mà thông báo cho mọi người biết về cái hung tin vừa nhận được.
Cách ngôi làng đó khá xa có một khu vực rậm rạp, âm u, ở đó có một hang động nhỏ, bên trong hang động đấy bây giờ có một thực thể kỳ dị đang xé xác, uống máu một con chuột lớn, sau khi xong việc nó liếm mép vô cùng thích thú.
Người dân trong làng lại thêm một phen hoang mang nữa. Nạn chó ma, chó quỷ vừa qua thì nay lại đến quỷ nhập tràng, ai nấy đều không khỏi kinh sợ, mọi người phần lớn đều không biết nói gì thêm, chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình thật nhanh trước khi trời tối.
Có kẻ sợ thì cũng có kẻ không, một vài gã bợm rượu trong làng xem chuyện đó là trò lừa bịp, hù dọa những người yếu vía chứ đối với bọn lão đây thì đừng hòng, bọn họ cứ thế mà chén chú chén anh, say sưa suốt ngày.
Chị em con Mùi sau khi nghe xong cái tin ấy cũng sợ hãi lắm, vì nhà chỉ còn hai chị em nên chúng vội vàng kéo nhau sang nhà của Ngọc Liên tá túc vài hôm để tránh họa.
Cả hai chị em con Mùi vừa đến thì Ngọc Liên đã chạy thật nhanh ra ngoài sân mừng rỡ, cô liền cất tiếng:
– Hai đứa tới rồi thì hay quá! Anh Phạm Minh có ở chỗ của hai đứa không?
Thằng Dậu lắc đầu còn con Mùi thì trả lời:
– Dạ không ạ! Hôm qua anh ấy cùng chị Ngọc Sư ra về từ sớm!
Ngọc Liên có chút thất vọng. Cô cất tiếng:
– Cả hai người họ đêm qua đều ở đây, nhưng đến sáng sớm ngày hôm nay thì không thấy Phạm Minh đâu nữa cả!
Ngọc Sư từ trong nhà bước ra, bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, cô cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy? Cái gì mà mất tích, mất tăm thế?
Ngọc Liên lo lắng nói:
– Phạm Minh mất tích rồi! Tôi lo quá, không biết anh ấy có bị làm sao không nữa? Có khi nào anh ấy bị đám người xấu nào đó làm hại rồi không?
Ngọc Sư khoác tay và nói:
– Cậu đã quá lo rồi! Người như Phạm Minh thì làm gì có ai hại được cậu ta! Nói cho cậu biết, phải xui xẻo lắm mới đụng phải Phạm Minh! Cơ mà đột nhiên biến mất, không để lại một lời nào thì cũng đáng lo thật, chắc là cậu ta có dự tính gì đó không muốn cho chúng ta biết! Thôi mọi người đừng quá lo, để tôi đi tìm cậu ấy thử xem!
Ngọc Liên cất tiếng:
– Hay là để tôi và mọi người đi tìm cùng cậu! Nhiều người thì sẽ nhanh hơn!
Ngọc Sư liền ngăn lại:
– Không được! Cậu và mọi người phải ở yên đây! Tình hình ở làng bên hiện nay đang rất là nguy hiểm, cậu ở lại đây chăm sóc cho chị em con Mùi và Chiêu Linh đi, mọi chuyện còn lại cứ để tớ lo! Thế nhé! Nhớ lời tớ dặn đấy!
Ngọc Sư liền nhanh chóng rời đi. Ngọc Liên chỉ nói với theo:
– Cậu đi sớm về sớm, tôi và mọi người sẽ chờ ở đây!
Nói xong thì cô cùng chị em con Mùi dắt díu nhau vào nhà. Còn về phía Ngọc Sư, cô vừa chạy về phía ngôi làng kia vừa nói:
– Cái tên ngốc chết tiệt này! Lúc nào cũng làm mấy cái chuyện ngu ngốc và nông nổi! Thật khiến cho người khác lo lắng chết đi được! Lần này tìm được cậu thì tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời!
Cứ thế mà Ngọc Sư chạy băng băng trên con đường làng. Chẳng mấy chốc đã mất hút sau lũy tre. Cả ngày hôm đó, Ngọc Liên và những người khác đều rất lo lắng cho Phạm Minh, duy chỉ có Thiên Long là đang nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Khoảng thời gian này mặc dù đang là mùa hè nhưng trời lại tối rất nhanh, mới đó mà ánh tà dương đã dần khuất sau đường chân trời.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, trời đã tối rồi mà vẫn không thấy tung tích của Phạm Minh và Ngọc Sư đâu, điều đó càng khiến cho Ngọc Liên và Chiêu Linh lo lắng hơn gấp bội phần, cả hai người họ đứng ngồi không yên.
Về phía Ngọc Sư, sau khi rời khỏi nhà của Ngọc Liên thì cô lần tìm theo những dấu vết còn sót lại của Phạm Minh, các dấu vết đều dẫn đến ngôi làng của con Mùi, nhưng đi đến trước cổng làng thì mọi dấu vết đều biến mất, không còn lại bất cứ thứ gì. Ngọc Sư tuy có chút bối rối, nhưng chẳng mấy bận tâm, cô bắt đầu tiến vào làng.
Vừa tiến vào làng được vài bước thì Ngọc Sư đã cảm nhận có một điều gì đó bất thường, cô vội quay lưng lại thì cảnh vật xung quanh đã biến đổi thành một nơi âm u, tràn đầy tử khí. Ngọc Sư đưa mắt nhìn xung quanh một cách dò xét.
Nơi này cảnh trí cũng không khác gì ngôi làng của con Mùi, chỉ có điều nơi này âm u và hoang tàn hơn, xung quanh chỉ toàn là những ngôi nhà tranh lụp xụp, mục nát, không hề tồn tại bất kỳ sự sống nào.
Ngọc Sư bắt đầu bước đi, tìm kiếm lối ra của cái không gian kỳ dị này, mỗi bước đi của cô đều được một thế lực bí ẩn âm thầm theo dõi, không để sót một giây phút nào. Đi được một hồi khá lâu, Ngọc Sư lại quay về vị trí ban đầu.
Ngay lúc đấy, từ bốn phía không ngừng cất lên tiếng cười khoái trá và thích thú. Ngọc Sư biết mình bị đem ra làm trò đùa liền cất tiếng quát:
– Các ngươi có giỏi thì xuất đầu lộ diện đi! Đừng có mà ở trong bóng tối làm trò mờ ám!
Ngọc Sư vừa dứt lời thì những tiếng cười kia càng khoái trá hơn. Sau đó một giọng nói âm vang cất lên:
– Ngươi không cần phải vội! Sớm muộn gì thì ngươi cũng giống như thằng nhóc kia mà thôi! Dám phá đám chuyện của bọn tao thì chỉ có con đường chết!
Giọng nói đó vừa dứt thì những tiếng cười kia lại vang lên. Ngọc Sư cáu tiết liền rút đại kiếm chém liên tục về phía phát ra tiếng cười, nhưng đều không có kết quả gì, chỉ như chém vào hư không mà thôi.
Giọng nói kia lại cất lên:
– Ngươi có làm gì đi nữa thì cũng không thoát khỏi nơi này đâu! Ngoan ngoãn chịu chết đi!
Từ trong màn đêm lao vụt ra một bóng đen to lớn, nhắm thẳng vào Ngọc Sư mà tấn công. Cô nàng nhanh chóng dùng đại kiếm chống trả, chém cho cái bóng đen kia một nhát chí mạng.